Trương Hổ Bà ôm hận rời đi, trận vây công Quỷ Nhãn Thiềm Thừ cuối cùng cũng kết thúc.
Mọi người từ từ rời đi, ai cũng nói thì thầm, còn khó tin được sức mạnh của Chu Hằng, thế gian lại có nhân vật mang thể chất đáng sợ như vậy, quả thật là sáng tạo kỳ tích lớn.
Bọn họ đều muốn biết lai lịch của Chu Hằng, nhưng ngoài con lừa đen gọi một tiếng “Chu tiểu tử” thì biết là họ Chu ra, những chuyện khác đều không có đầu mối.
Nói đến con lừa đen, không chỉ làm người ta kỳ quái là con lừa này chẳng những biết nói, hơn nữa miệng lưỡi vô cùng đê tiện, nếu nói ra thì không biết người ta có dùng ánh mắt ngu ngốc nhìn mình hay không nữa, dù sao đây là chuyện quá không thể tưởng tượng, nếu không tận mắt thấy thì ai mà tin nổi?
Hàn Diệc Dao đi tới cạnh Chu Hằng, lẳng lặng đứng đó, không nói lời nào.
Kỳ thật nàng mới là người kinh hãi nhất, bởi vì nàng biết rõ không tới một tháng trước Chu Hằng còn chưa có được năng lực mạnh như thế!
Trong thời gian này đã xảy ra chuyện gì?
Cũng chỉ có đi vào bí thất của Huyết Kiếm Thiên Quân một chuyến, nhưng không kiếm được cái gì, tại sao thể chất của Chu Hằng lại xuất hiện nhảy vọt như vậy? Chờ đã, thể chất? Mảnh vỡ huyết kiếm!
Hàn Diệc Dao như chạm đến đầu mối gì, nhưng cũng không tiếp tục suy nghĩ.
Dù sao, luyện hóa pháp khí tăng cường thể chất… nàng nghĩ tới thôi cũng cảm thấy buồn cười.
– Oa, Chu tiểu tử, ngươi lại đổi tình nhân nữa?
Con lừa đen bóp miệng thổi tiếng huýt sáo với Hàn Diệc Dao, nếu không phải nó là con lừa, nhìn sao cũng thấy giống một tên lưu manh.
Xẹt!
Hàn Diệc Dao một kiếm chém ngang, lời này quả thật là trắng trợn làm nhục nàng mà.
Con lừa đê tiện này!
– Oa, Chu tiểu tử ngươi tìm nữ nhân sao mà cứ mỗi người đều hung tàn, bổn tọa khuyên ngươi nên độc thân cả đời thì hơn!
Con lừa đen nhảy dựng liền chạy, hai cái chân lại còn chạy không chậm hơn bốn chân.
Hàn Diệc Dao thu kiếm đứng đó, tốc độ của con lừa đê tiện này dù không thể sánh được với Chu Hằng, nhưng cũng không dưới nàng, căn bản không đuổi kịp! Vốn nàng cũng khiếp sợ vì con lừa đen này có thể nói tiếng người, nhưng bây giờ lại không còn một chút ý tưởng tìm hiểu lai lịch của con lừa đê tiện kia nữa.
– Ngươi không phải đi Đông Linh Tiên Trì hay sao?
Chu Hằng hỏi.
– Đừng nói nữa, bây giờ Đông Linh Tiên Trì toàn là đồ xấu xí, thiếu chút nữa bổn tọa ói ra!
Con lừa đen rùng mình một cái.
Chu Hằng không tin một con lừa có ánh mắt thẩm mỹ gì, trong lòng khẽ động, nói:
– Con lừa đê tiện, hỏi ngươi chuyện này!
– Là Thần Lư đại nhân!
Con lừa đen ưỡn ngực ngẩng đầu.
Con lừa đê tiện này cực kỳ biết xem mặt ngó sắc, biết Chu Hằng có chuyện cầu cạnh mình, lập tức liền ngông nghênh.
Chu Hằng cười hắc hắc, nói:
– Ngươi có biết Đồng Tâm Kết?
– Ha ha! Không ngờ tiểu tử thối ngươi lại trúng Đồng Tâm Kết? Cùng với nữ nhân hung dữ này?
Con lừa đen chỉ vào Hàn Diệc Dao, con mắt gian xảo xoay tròn.
– Con lừa đê tiện, cảnh cáo trước ngươi đừng có suy nghĩ lung tung, bằng không ta lột da lừa của ngươi làm áo khoác!
Chu Hằng lập tức nghiêm mặt nói, con lừa đen này rất nhiều thủ đoạn, không làm gì được hắn thì có thể xuống tay với Hàn Diệc Dao, không thể không đề phòng.
Con lừa đen cười gượng, nhưng lập tức nói:
– Đồng Tâm Kết không phải là võ kỹ, mà là một loại bí thuật, liên quan đến ảo diệu thiên địa tầng thứ cao hơn, ngay cả Thiên Tôn Hóa Thần Cảnh, Đại Đế sống lại cũng không có khả năng giải được, chỉ có thể dựa vào bản thân!
– Lúc nào cảnh giới của ngươi vượt qua kẻ làm phép, Đồng Tâm Kết này sẽ tự động biến mất!
– Ngoài ra, ngươi chỉ có thể tự cầu phúc!
Chu Hằng cùng Hàn Diệc Dao đều nhướng mày.
Lúc này bọn họ có cùng mục tiêu, tạm thời còn không tách ra, nhưng sau khi rời khỏi đầm lầy Dã Hỏa thì sao? Hai người đều có mục tiêu nhân sinh riêng, đến lúc đó nghe theo ai? Mặc kệ là Hàn Diệc Dao hay Chu Hằng, đều còn cách Linh Hải Cảnh một đoạn đường rất dài!
Hơn nữa, trúng Đồng Tâm Kết, hai người ngang với cùng chung sinh tử, mặc kệ người nào gặp phải nguy hiểm đều sẽ liên lụy tới người còn lại.
– Con lừa đê tiện, tin tức của ngươi quả thật là nhanh nhạy!
Chu Hằng nhanh chóng ném phiền não này ra sau, cười nói với con lừa đen.
– Đương nhiên!
Con lừa đen ngẩng cao đầu.
– Chỉ cần bổn tọa không mở miệng nói chuyện, ai sẽ lại đi đề phòng bổn tọa?
Chu Hằng, Hàn Diệc Dao đều hết chỗ nói, con lừa đen này có được bản lĩnh che giấu hơi thở rất mạnh, chỉ cần không mở cái miệng đê tiện ra thì quả thật không khác gì con lừa bình thường, hoàn toàn có thể tới gần bất kỳ chỗ nào nghe lén cơ mật.
Người khác thì ngay cả tại sao lại để lộ bí mật cũng không biết được!
– Chu tiểu tử, chúng ta cùng đi cướp pháp khí tuyệt thế kia!
Con lừa đen lớn tiếng kêu lên.
– Hai chúng ta liên thủ, vô địch thiên hạ!
Chu Hằng lắc đầu buồn cười, nói:
– Một con lừa như ngươi có thể khiến cho pháp khí tuyệt thế nhận ngươi làm chủ?
– Đương nhiên rồi! Bổn tọa chính là Thần Lư trời giáng, được trời ban thưởng, chính là điềm lành thiên địa!
Con lừa đen khoác lác nói.
– … Da mặt của ngươi còn dày hơn phòng ngự của ta!
Hai người một con lừa xuất phát lên đường, tiếp tục tìm kiếm tung tích pháp khí tuyệt thế không có manh mối kia.
Chu Hằng luyện hóa mảnh vỡ huyết kiếm cuối cùng và cây gậy chống của Trương Hổ Bà, nhưng thể chất không đột phá đến Linh Hải Cảnh, vẫn còn khoảng cách không nhỏ. Nhưng so với tăng lên linh lực, như vậy đã nhanh hơn, làm hắn không thể không cảm thán sự đáng sợ của Phệ Kim tộc.
Nếu như chủng tộc này còn ở trên Huyền Càn đại lục, tuyệt đối xứng đáng là bá chủ vô địch.
Lại qua 7 ngày, một tin tức lớn đột nhiên truyền khắp đầm lầy Dã Hỏa – pháp khí tuyệt thế xuất hiện ở Phong Hỏa Tử Hồ!
Đầm lầy Dã Hỏa rất lớn, mấy chỗ hiểm địa khá nổi tiếng tự nhiên cũng được đặt tên để phân biệt, Phong Hỏa Tử Hồ chính là một cái trong số đó. Nghe nói bên dưới hồ có một đường địa hỏa, cho nên nước hồ sôi trào quanh năm. Ở gần hồ này có mấy hang gió tự nhiên hình thành, gió xoáy như đao, ngay cả pháp khí bậc thấp cũng có thể chấn nát, bởi vậy có tên Phong Hỏa Tử Hồ.
Tin tức là ai truyền ra, vì sao truyền bá nhanh như vậy, rộng rãi như thế, không ai biết. Nhưng mọi người đều như nổi điên chạy tới Phong Hỏa Tử Hồ, lỡ như có thể được pháp khí tuyệt thế nhận chủ sẽ kiếm lời lớn.
Chu Hằng, Hàn Diệc Dao, con lừa đen cũng chuyển hướng đi tới, tuy rằng không biết thật giả, nhưng đi xem cũng không sao.
Khi bọn họ đến Phong Hỏa Tử Hồ, nơi này đã thành biển người.
Hồ này rất lớn, phạm vi khoảng hừng 20 dặm, độ sâu càng thêm kinh khủng, có thể nối tiếp tới chỗ địa hỏa, cỡ nào cũng phải đến trên trăm dặm! Mặt hồ toát ra hơi nóng, gió manh cuốn qua, vẽ lên ngàn vạn cơn sóng, sóng to gió lớn như đang có sóng thần.
Bùm!
Không ngừng có người nhảy vào trong hồ, nước hồ này không có độc, chỉ là càng xuống dưới thì nhiệt độ nước càng cao, nghe nói đi xuống vài dặm nữa sẽ là tầng hơi nước, nhiệt độ đó có thể nháy mắt chưng chín võ giả Tụ Linh Cảnh!
Càng đàng sợ hơn, là hang gió trong lòng đất lại càng cuồng bạo hơn ở trên bờ! Hai thứ cộng lại, tạo thành Phong Hỏa Tử Hồ chân chính!
– Từ khi tin tức pháp khí tuyệt thế xuất thế truyền ra, lại đến chỗ này, hình như có người đang cố ý tuyên truyền tạo thế!
Chu Hằng nhíu mày nói, tin tức này vốn là từ đâu truyền đến cũng không ai biết, nếu nói là âm mưu thì không phải không có khả năng.
– Ai lại làm chuyện nhàm chán như thế?
Hàn Diệc Dao tiếp lời, kỳ thật nàng cũng có hoài nghi này, chỉ là thật sự không nghĩ ra được đùa giỡn người trong thiên hạ chạy vòng vòng có chỗ tốt gì cho người nấp sau bóng tối.
– Loài người các ngươi chỉ biết theo đuổi ích lợi, tùy tiện ném ra khúc xương cũng làm các ngươi điên cuồng đuổi theo như chó điên!
Con lừa đen ở bên cạnh chửi xéo.
Chu Hằng trừng nó một cái, nói:
– Trước khi ngươi nói người ta, tốt nhất mau lau nước miếng đi!
Con lừa đen giơ một chân lau nước miếng chảy đầy miệng, nói:
– Chu tiểu tử, xuống phía dưới thay bổn tọa tìm hiểu tình huống!
– Được chứ, nhưng mà pháp khí tuyệt thế sẽ không có phần của ngươi!
– Ê, Thần khí có linh, sẽ tự mình chọn chủ, ngươi tranh giành cũng vô dụng, không phải của ngươi thì nhất định sẽ không thể là của ngươi!
Bùm!
Ngay lúc Chu Hằng đang nói nhảm với con lừa đen, Hàn Diệc Dao đã nhảy vào trong hồ nước.
– Đúng là nóng tính mà!
Chu Hằng lắc đầu.
– Ánh mắt của Chu tiểu tử ngươi tăng lên rồi, con bé này càng tốt hơn những tục phấn bình thường ngươi tìm lúc trước!
Con lừa đen chọt vào eo Chu Hằng.
– Chỉ là đầu óc có vấn đề!
Chu Hằng thở dài, đột nhiên biến sắc!
Không tốt, Đồng Tâm Kết!
Bùm.
Hắn cũng vội nhảy vào trong hồ, nữ nhân này đúng xằng bậy, không nói với hắn một tiếng liền tự tiện hành động, nên biết hiện tại hai người coi như buộc chung một chỗ!
Con lừa đen cười trộm một cái, cũng nhảy vào hồ theo sau.
Chu Hằng tiến vào trong hồ mới phát hiện, kỳ thật người trong hồ còn nhiều vượt xa người trên bờ, một tầng tiếp một tầng, dày đặc chi chít.
Hồ nước này sôi sùng sục, tự nhiên không thể nào có tôm cá thông thường, chỉ có yêu thú. Nhưng bây giờ có nhiều võ giả tràn vào như thế, yêu thú gì cũng chỉ nháy mắt là bị xé thành phấn vụn, sớm mất bóng rồi.
Chu Hằng nhanh chóng phát hiện ra Hàn Diệc Dao bơi đằng trước, có khiên linh lực che chắn thân thể làn váy trắng muốt không dính một chút nước, mờ ảo như tiên.
– Nếu như có thể tạo hình thêm một chút, miễn cưỡng cũng coi như Thánh nữ dự bị!
Con lừa đen vung bốn chân tới cạnh Chu Hằng, bình phẩm từ đầu đến chân Hàn Diệc Dao.
– Con lừa đê tiện, rốt cuộc là ngươi đến từ thời đại nào?
Một người một lừa theo sau Hàn Diệc Dao đi tới, Chu Hằng cũng bắt đầu mớm lời nói chuyện.
– Là Thần Lư đại nhân!
Con lừa đen nghiêm túc chỉnh lại.
– Con lừa đê tiện, ngươi làm sao lại bị chôn ở dưới đất? Có phải làm quá nhiều chuyện thất đức, bị người ta trấn áp?
– Cút, Lư đại gia trách trời thương dân, vạn nhà kính ngưỡng, ai mà không cung kính có thừa với đại gia ta!
Trong lúc nói nhảm, đằng trước liền xuất hiện một mảnh mờ ảo, đó là đến cuối vùng nước, tiếp theo sẽ là tầng hơi nước.
Hàn Diệc Dao dẫn đầu đi qua, Chu Hằng cùng con lừa đen cũng theo sát phía sau. Nháy mắt nước hồ biến mất, bọn họ lập tức bị hơi nước bao bọc, vô cùng nóng rất, nhiệt độ phải cao hơn gấp đôi so với vùng nước hồ!
Nhiệt độ nước hồ có cực hạn, vượt qua mức này sẽ nhất định biến thành hơi nước, còn nhiệt độ hơi nước lại không có giới hạn cao nhất, có thể tăng lên không ngừng!
Thiên nhiên tạo dựng thần kỳ, tạo thành kỳ tích mà loài người khó mà tưởng tượng được!
Bên trên là hồ, còn đến dưới này lại thành một cái hố sương mù, hơi nóng dâng lên tạo thành sức nổi rất lớn, nâng đỡ toàn bộ hồ nước, làm người ta nhìn mà cảm thán.
Sức nổi này ngay cả hồ nước rộng lớn cũng có thể nâng lên được, huống chỉ là trọng lượng của một người, người tiến vào trong này đều dùng tay bám vào vách hố, bằng không sẽ bị dòng khí di chuyển lên trên đưa trở vào trong hồ.
Mỗi người bám sát vách hố như con nhện bò sát đi xuống, chiếc hố sâu này rộng hơn 10 dặm, tuy rằng ánh sáng mặt trời đã sớm không tới được chỗ này, nhưng ở sâu trong lòng đất lại có ánh lửa hừng hực bốc lên, cung cấp ánh sáng yếu ớt.
Đối với võ giả, một chút ánh sáng như vậy là đủ rồi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297
Phần 298
Phần 299
Phần 300
Phần 301
Phần 302
Phần 303
Phần 304
Phần 305
Phần 306
Phần 307
Phần 308
Phần 309
Phần 310
Phần 311
Phần 312
Phần 313
Phần 314
Phần 315
Phần 316
Phần 317