Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 69

– Liễu đại thiếu? Đó chính là Liễu Thánh Kiệt!
– Tới thật nhanh a!

Chu Hằng nhìn lại người tới, đó là một thanh niên hơn 20 tuổi, từ khí tức bên ngoài lộ ra mà phán đoán thì đã đạt đến Tụ Linh nhất trọng thiên!

Ở Cửu Linh Tông, Tụ Linh Cảnh 50 tuổi cũng có thể gọi là trẻ tuổi, nhưng mà đến Hắc Thủy Điện, Tụ Linh Cảnh hơn 20 tuổi cũng không thần kỳ, rõ ràng là trình độ cao hơn một đoạn!

Cũng chỉ có Chu Hằng mười tám tuổi là vào Tụ Linh Cảnh, mới được phá quy củ kết nạp.

Thanh niên kia khá khiêu ngạo, khóe miệng vênh váo, hai mắt bễ nghễ, dường như trên trời dưới đất không ai có năng lực để hắn nhìn thẳng vào. Hắn đương nhiên là có tư cách kiêu ngạo, Tụ Linh nhất trọng thiên hơn 20 tuổi ở Hắc Thủy Điện mặc dù có, nhưng số lượng cũng không nhiều, đủ để xưng là thiên tài.

Chu Hằng tươi cười, nói:

– Ai muốn gặp ta, bảo hắn tự tới đi!

Mọi người nghe vậy, ai cũng hít một hơi thật sâu!

Tiểu tử này thật là phách lối!

Đây chính là Liễu đại thiếu a, ngày sau nhất định kế thừa chủ vị Tam điện! Mà từ tình thế trước mắt để xem, nói không chừng ngày sau Hắc Thủy Điện chỉ biết có hai vị Điện chủ, Liễu Thánh Kiệt quyền lực không giới hạn.

Cùng vị chủ điện này cứng rắn đối địch, làm sao có dũng khí? Làm sao có tự tin chứ?

– Ngươi, ngươi, ngươi.

Thanh niên kia tức giận mặt đỏ rực, ngón tay run run chỉ Chu Hằng vài cái, hai tay mở ra, giống như mãnh hổ xuống núi bổ nhào tới Chu Hằng.

Hắc Thủy Điện nghiêm cấm môn nhân tương tàn, nhưng cũng không cấm tỷ thí với nhau, chỉ cần đừng giết chết là được, điểm ấy giống với Cửu Linh Tông.

– Cút!

Chu Hằng mạnh mẽ đá ra một cước, thình thịch một tiếng, thanh niên kia như bóng cao su bay trở về, mạnh mẽ đụng gãy một cây đại thụ trong sân, sau đó lại đụng thủng mấy bức tường, cuối cùng cắm vào trong một bức tường cuối cùng.

Nếu đổi lại người khác, cho dù là Luyện Thể tầng mười hai, bị đánh như vậy chỉ sợ xương cốt toàn thân cũng gãy nát hết. Nhưng mà Tụ Linh Cảnh chính là Tụ Linh Cảnh, thanh niên kia lập tức từ trong tường nhảy ra ngoài, miệng sùi bọt máu, gần như có thể nói là không bị chút thương thế nào.

Chu Hằng rất ghét như người vậy, hắn sát phạt quyết đoán, người mang tầng tầng lớp lớp gông xiềng khiến hắn cực kỳ không được tự nhiên!

– Ngươi thật to gan!

Thanh niên kia đứng cách Chu Hằng rất xa, sau khi nếm qua một lần đau khổ, hắn không có dũng khí liều mạng với Chu Hằng nữa:

– Ta sẽ bẩm báo với Liễu đại thiếu! Ngươi chờ!
– Mau cút!

Chu Hằng lóe lên một cái đã xuất hiện trước người đối phương, bịch, lại một cước đá ra.

Thình thịch!

Thanh niên kia lập tức bị đá bay lên không trung, giống như một hòn đá nhỏ, hoàn toàn không có sức phản kháng!

Con bà nó, tên này cũng quá yêu nghiệt đi!

Đánh võ giả cùng giai như chơi đùa, thật không biết hắn là quái thai gì!

Chu Hằng trở lại phòng, bắt đầu tính toán chuyện về sau.

Ở trong Hắc Thủy Điện hắn cũng không phải lo tới tính mạng, nhưng lại đeo cho hắn một cái gông xiềng lớn, chế ước bản thân, tư tưởng, gia tăng tu vi của hắn! Bởi vậy, hắn nhất thiết phải ra ngoài!

Bên ngoài rất nguy hiểm, Lữ Tố Nga khẳng định sẽ tìm cơ hội xuống tay với hắn, Tất Hòa Thành trước đó bất quá chỉ là làm mất mặt hắn, xa xa chưa thể nói là hạ sát thủ.

Liễu Thừa Tuấn cũng vậy, hắn là con của Tam điện chủ, tài nguyên nắm giữ và thế lực trong tay cũng không phải Lữ Tố Nga có thể so được!

Nhưng mà tất cả chuyện này không thể ngăn cản được Chu Hằng, hắn khát vọng cường đại, chuyện này đã ăn sâu vào mỗi một giọt máu tủy của hắn.

Không thể làm Thần Long trên chín tầng trời, vậy không bằng làm pháp hoa rực rỡ rồi phá diệt.

– Chu Hằng, bản thiếu gia đến đây, xuất hiện đi!

Một âm thanh trong trẻo vang lên, tuy rằng không cao lắm, nhưng lại giống như đao kiếm vậy, tràn đầy lực xuyên thấu, trực tiếp nổ tung bên tai Chu Hằng.

Thật cường đại!

Chu Hằng trong lòng chợt nghiêm lại, hắn đã biết người tới là người nào.

– Liễu Thánh Kiệt!

Hắn hít một hơi thật sâu, sải bước đi ra ngoài, chỉ thấy trước cửa viện lạc hắn đứng bốn người, cầm đầu là một thanh niên áo trắng, nhìn qua chỉ hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, khuôn mặt tiêu sái, diện mạo có vài phần tương tự với Liễu Thừa Tuấn.

Ba người khác đứng sau thanh niên áo trắng, trong đó có một người vừa rồi mới bị Chu Hằng dạy dỗ.

– Mặt mũi của ngươi đúng là lớn, còn muốn bản thiếu gia tự mình tới gặp!

Thanh niên áo trắng dĩ nhiên là Liễu Thánh Kiệt, hắn tu vi là Sơ Phân nhất trọng thiên, vượt qua Chu Hằng suốt một đại cảnh giới, khí thế vô hình giống như đao kiếm quanh quẩn bên người Chu Hằng, dường như bằng vào khí thế kia có thể khiến Chu Hằng vạn kiếm xuyên tim.

Hưu hưu hưu, Chu Hằng thân hình cấp bách di chuyển, Tấn Vân Lưu Quang Bộ triển khai, hắn nhanh chóng lùi lại mười trượng, rời khỏi phạm vi khí thế của Liễu Thánh Kiệt bao bọc. Hắn cười nhạt một tiếng, nói:

– Liễu đại thiếu có gì chỉ giáo?

Tiểu tử này thật là vênh váo a, lại dám nói chuyện với Liễu Thánh Kiệt như vậy!

Đám đệ tử trong Tinh Hà Viện đều câm như hến, lúc này không có chỗ cho bọn họ xen mồm vào, ai cũng không có tư cách này.

– Ngày hôm qua, ngươi đánh đệ đệ của ta!

Liễu Thánh Kiệt cũng không tức giận, mặt còn hơi tươi cười, bình tĩnh, nói:

– Vốn ta muốn ngươi bồi thường gấp bội… Tuy nhiên, bản thiếu gia đột nhiên hiện lên một ý.

Hắn chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ mà đứng, dường như trở thành trung tâm vũ trụ, thiên địa chỉ có sự hiện hữu của hắn!

– Cho ngươi một cơ hội lớn, làm một con chó của bản thiếu gia! Đại Diễn Thịnh Hội nửa năm sau, bản thiếu gia có thể cho ngươi một cái danh ngạch! Chu Hằng, không nên bỏ qua thiên đại cơ hội này!
– Ha ha ha!

Chu Hằng cười to:

– Liễu đại thiếu đúng là chí khí, đáng tiếc, Chu mỗ đường đường là nam tử hán, chưa từng khúm núm tính làm tay sai kẻ khác! Liễu Thánh Kiệt, hãy bớt sàm ngôn đi, cứ việc phóng ngựa qua đây.

Mọi người gần như choáng váng, đây là công khai khiêu chiến với Liễu Thánh Kiệt a! Tuy nhiên Liễu Thánh Kiệt cũng thật chịu chơi, không ngờ chịu xuất ra một cái danh ngạch đến Đại Diễn Thịnh Hội, khiến mọi người ai cũng sáng mắt, hận không thể thay mặt Chu Hằng đáp ứng.

– Có ngạo khí! Có bản chất! Không tồi, bản thiếu gia rất thưởng thức!

Liễu Thánh Kiệt vẫn chưa tức giận, ngược lại vỗ vỗ tay. Hắn vừa vỗ tay, ba người tên thuộc hạ kia cũng học theo, trong viện lập tức vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt.

– Bản thiếu gia yêu tài, cho nên sẽ cho ngươi một cơ hội!

Liễu Thánh Kiệt rất nhanh lại chắp hai tay sau lưng:

– Nửa năm, bản thiếu gia cho ngươi cân nhắc nửa năm, nửa năm sau, bản thiếu gia lại hỏi ngươi một lần nữa, nếu như ngươi vẫn kiên trì như bây giờ, hắc hắc.

Thanh âm chợt trở nên vô cùng lạnh lẽo, bất cứ người nào cũng có thể đoán được, chắc chắn khẳng định là vô cùng thê thảm!

Chỉ là Hắc Thủy Điện nghiêm cấm đồng môn tương tàn, cho dù hắn là Thiếu điện chủ cũng không thể nói rõ lời này ra, nhưng để Chu Hằng hiểu được ý của hắn.

Liễu Thánh Kiệt xoay người rời đi, ba người kia cũng quay sang Chu Hằng cười lạnh một sau, cũng theo sau rời đi.

Rất nhiều đệ tử Tinh Hà Viện chỉ nhìn Chu Hằng một cái, vội vàng rút vào phòng mình, chỉ sợ bị tên tai tinh này liên lụy.

– Liễu Thánh Kiệt đây là đang mượn ta lập uy, tạo hình tượng điện chủ ngày sau của hắn, cho nên mới không lập tức động thủ! Còn cố ý xuất ra danh ngạch Đại Diễn Thịnh Hội gì, chẳng qua chỉ làm cho người khác nhìn xem mà thôi.
– So với đệ đệ hắn, tâm cơ người này càng sâu, thực lực cũng cường đại hơn rất nhiều.
– Nếu ta hiện tại chính diện đối dịch với hắn, chỉ có cách thi triển Tấn Vân Lưu Quang Bộ chạy trốn mà thôi!
– Tuy nhiên, nửa năm… Nửa năm là đủ rồi, ta sẽ cho tất cả mọi người biết, cái gì gọi là cơn giận của thất phu, máu tươi 5 bước!
– Lập tức đi Thanh Thương Sâm Lâm!
– Giết chóc mới là thế giới của ta!

Chu Hằng bắt đầu chuẩn bị, tiếp đó rời khỏi ngọn núi thứ chín, tiến về phía nam.

Hắc Thủy Điện rất thoải mái trong việc quản lý môn nhân, không có hành động hạn chế gì. Trên thực tế, 9 ngọn núi Thiên Hàng chính là Thánh địa tu luyện, ai lại nguyện ý rời đi chứ? Bởi vậy, Chu Hằng đi rất nhẹ nhàng, không dẫn đến người khác chú ý.

Thanh Thương Sâm Lâm ở 300 dặm chỗ sâu Thiên Hàng, đây là một mảnh rừng rậm to lớn, bên trong yêu thú vô số.

Nhưng mà nơi đây vẫn là một kho báu thiên nhiên, các loại thảo dược trân quý rất phong phú, còn có một đặc sản gọi là Kim Dương Thảo, đây chính là cực phẩm tráng dương, có thể cho nam nhân hùng phong không phấn chấn cả đêm cưới ngựa nữ nhân.

Kim Dương Thảo này chẳng những đều rất khát cầu ở Hàn Thương Quốc, cho dù mấy quốc gia chung quanh cũng là loại thảo được rất đắt hàng, từ xưa đến nay, nam nhân đều rất xem trọng phương diện này.

Đáng tiếc là sản lượng Kim Dương Thảo rất thấp, rất thấp.

Thứ nhất, loại linh thảo này vốn rất ít ỏi, thứ hai, Thanh Thương Sâm Lâm vô cùng nguy hiểm, cho dù võ giả Luyện Thể tầng mười hai đi vào cũng là cửu tử nhất sinh, chuyện này khiến cho giá cả Kim Dương Thảo càng cao, tục xưng vô cùng quý giá.

Đương nhiên, không chỉ là Kim Dương Thảo, trong Thanh Thương Sâm Lâm còn có rất nhiều những linh thảo khác, mỗi ngày đều hấp dẫn vô số người đi vào đào bảo, cũng để cho vô số người mất mạng trong đó, một đi không trở lại.

Bởi vì nguy hiểm lớn nên có một ít Thương gia hội chuyên thuê võ giả Tụ Linh Cảnh làm hộ vệ tiến vào rừng rậm, mà võ giả Tụ Linh Cảnh đa số vì muốn săn giết yêu thú mà tới, tự nhiên sẽ không cự tuyệt kiếm thêm chút khoản thu nhập, cho nên kiểu thuê này cũng rất phổ biến.

Chu Hằng cũng quá giang một đội ngũ hái thuốc như vậy, cả đội khoảng hai mươi người, muốn vào Huyết Long Hồ trong Thanh Thương Sâm Lâm ngắt Huyết Dương Quả, bởi vậy mời năm vị võ giả Tụ Linh Cảnh hộ tống.

Trừ Chu Hằng ra, bốn người khác phân biệt gọi là Bàng Hào, Hứa Dĩ Sơn, Tào Kiếm và Khang Mẫn, đều là người trẻ tuổi không đầy 30 tuổi, trong đó Khang Mẫn là một mỹ nữ không thể chê vào đâu, một thân trang phục bó sát, tôn bờ mông vểnh lên và nhũ phong cao vút đôi lộ ra hai điểm nhọn, giữa háng rõ ràng phác họa ra hình dáng một cái lồn nhô cao, có thể nói quần áo mặc cũng như không, khiến mọi người phải chăm chú nhìn.

Nàng khá hào phóng, người khác nhìn trộm cũng không giận, có đôi khi còn dùng mị nhãn đáp lại, làm cho mấy người nhen nhóm dục hỏa trong lòng.

Trong bốn người này, Tào Kiếm tu vi cao nhất, đạt tới Tụ Linh nhị trọng thiên, những người khác đều là Tụ Linh nhất trọng thiên. Về đội ngũ hái thuốc, dẫn đầu là Đào Hàn, cũng có tu vi là Tụ Linh nhất trọng thiên, nhưng thuộc hạ chỉ là một đám võ giả Luyện Thể tầng năm, tầng sáu, ngay cả một Luyện Cốt Cảnh cũng không có.

Phải bảo vệ đội ngũ như vậy đi tới, tự nhiên tốc độ rất chậm, Chu Hằng cũng không để ý, bởi vì hắn chỉ là muốn tàn sát yêu thú, hấp thu lực lượng.

Năm người thủ trước đó đều không quen nhau, nhưng thời gian chung đụng tự nhiên cũng có chút hiểu biết về nhau. Trong đó lai lịch Tào Kiếm lớn nhất, là đệ tử Quy Nguyên Tông ngọn núi thứ ba trong 9 ngọn núi Thiên Hàng, bình thường rất hay ngông nghênh lớn giọng, ba câu lại có một câu Quy Nguyên Tông, sợ người khác không biết lai lịch của hắn vậy.

Ba người khác đều là tộc nhân, đệ tử trong thế lực nhỏ của Thiên Hàng Thành, nhưng thật giả cũng không ai biết, dù sao không thể chứng minh.

Tào Kiếm rất để ý Khang Mẫn, dường như muốn nhân đoạn đường này kết mối nhân duyên, mà Khang Mẫn cũng khá có ý với hắn, không mấy ngày hai người đã ngủ chung một cái lều, đêm đêm rên rỉ không dứt, làm Chu Hằng khó chịu không thôi.

Một đường cũng không yên bình, gần như mỗi ngày đều có yêu thú đột kích, cũng là tồn tại cường đại như Tụ Linh Cảnh.

Tào Kiếm muốn ở trước mặt mỹ nữ khoe khoang, mỗi lần đều xông lên đầu tiên, cũng ra sức nhất, như vậy lại tiện nghi cho Chu Hằng, hắn chỉ cần dùng hắc kiếm đâm ra một kích cuối cùng, hấp thu ưu đãi trong đó là được.

Chín ngày sau, rốt cục bọn họ đi tới ven một hồ nước, đây là Huyết Long Hồ.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297
Phần 298
Phần 299
Phần 300
Phần 301
Phần 302
Phần 303
Phần 304
Phần 305
Phần 306
Phần 307
Phần 308
Phần 309
Phần 310
Phần 311
Phần 312
Phần 313
Phần 314
Phần 315
Phần 316
Phần 317

Thể loại