Ngày hôm sau, 4 người xuất phát tiến về Phong Khiếu Tông.
Đi tới Phượng Minh Sơn, nghe nói nơi đây ở thời kỳ thượng cổ nhưng là có Phượng Hoàng xây tổ, tiếng phượng hót thiên hạ đều nghe. Bởi vậy mới có tên Phượng Minh Sơn.
Thế núi liên miên, nam bắc dài vạn dặm, đông tây dọc ngang hơn 3000 dặm, diện tích vô cùng rộng lớn. Người thường cả đời cũng không thể vòng quanh dãy núi này đi một vòng.
Non xanh, nước biếc, lộ hết vẻ mỹ lệ của thiên nhiên.
Phong Khiếu Tông sở hữu Thiên Hà Thành, tự nhiên không có khả năng đem tông môn xây quá xa, mà là ở chỗ gần với Thiên Hà Thành, cách Thiên Hà Thành chỉ hơn 300 dặm. Xa xa có thể nhìn thấy bốn lá cờ dựng thẳng lên trời, trên mỗi một lá cờ đều viết hai chữ “Phong Khiếu”, ở trong gió núi bay phần phật.
Đám người Chu Hằng bốn người một gấu đi tới dưới chân núi, vừa muốn đi tìm người trấn thủ sơn môn hỏi, còn chưa mở miệng đã nghe đối phương nói:
Các ngươi cũng thật đủ muộn, may mà còn chưa bắt đầu. Nhanh đi đi!
Người nọ chỉ một phương hướng.
Bốn người Chu Hằng đều hết sức buồn bực, nhưng người này lại rất nhiệt tình, chỉ dẫn phương hướng cho bọn họ, giải thích không ngừng. Trong giới võ giả đã rất ít có người nhiệt tình như vậy, chỉ là kẻ này không khỏi quá mức nhiệt tình, hình như nói nhiều trời sinh. Cuối cùng thành công đem bốn người Chu Hằng ép cho không địch lại mà chạy.
Bọn họ dựa theo chỉ dẫn của người đó đi tới, rất nhanh liền đi tới một mảnh đất bằng hết sức rộng rãi, nơi này đang tụ tập ít nhất hơn vạn người. Chỉ là nhân số tuy nhiều lại không hề có vẻ ồn ào, mỗi người đều có vẻ tương đương tự kiềm chế.
Bốn người Chu Hằng đến cũng không khiến cho bao nhiêu người coi trọng, nhưng vẻ mỹ mạo của ba nàng lại không cho phép phớt lờ, chọc cho người phụ cận liên tiếp nhìn vào. Có một ít thanh niên, tráng niên cảm giác tự mình tốt đẹp, nhao nhao tới làm quen.
Chu Hằng khí tức khẽ phát, những người này lập tức tự nhiên héo rũ, tu vi đều chỉ là Tụ Linh, Sơ Phân Cảnh.
Hóa ra, nơi này đang tiến hành đấu võ đại tái một năm một lần của Phong Khiếu Tông, phàm là võ giả đều có thể tham gia, bao gồm người không phải của Phong Khiếu Tông. Nếu là có thể đạt được thứ tự, trừ có phần thưởng tương đương phong phú ra, còn có thể đạt được sự ưu ái của cường giả, bái sư vào môn hạ.
Đương nhiên phong phú này cũng chỉ là tương đối với võ giả Tụ Linh, Sơ Phân, Ích Địa Cảnh bình thường mà nói, đối với đệ tử Phong Khiếu Tông mà nói, mượn cơ hội này để kiểm nghiệm thực lực của mình, thắng được sự coi trọng của tông môn đại lão mới càng thêm trọng yếu.
Không bao lâu, so tài liền bắt đầu.
So tài cũng đơn giản trực tiếp, trong sân lâm thời dựng lên 10 lôi đài, mỗi một lôi đài đều có một chủ lôi đài, không ngừng nghênh đón sự khiêu chiến của người phía dưới. Thắng có thể tiếp tục, thua thì chỉ có thể nhường chỗ.
Mỗi người giới hạn khiêu chiến một lần, thẳng đến không người khiêu chiến mới thôi. Quyết ra top 10, sau đó top 10 chia cặp chém giết, xếp ra thứ tự cuối cùng.
Nam Cung Nguyệt Dung hẳn cũng sẽ tham chiến nhỉ!
Chu Hằng đến nơi này chính là vì mang đi nữ nhân này. Nếu có thể ở nơi này nhìn thấy nàng, hắn tự nhiên cũng lười tìm kiếm lung tung khắp núi. Dù sao Phong Khiếu Tông này nhưng là có cường giả Linh Hải Cảnh tọa trấn, hắn vẫn là điệu thấp một chút thì hơn.
Tiếng chiến đấu vang lên, trên 10 lôi đài đã triển khai kịch đấu.
Ra sân càng sớm, số trận cần chiến đấu lại càng nhiều, hơn nữa còn rất dễ dàng bị nhằm vào. Bởi vậy hiện tại lên đài đều là tiểu võ giả Tụ Linh Cảnh, ngẫu nhiên có Sơ Phân Cảnh lên đài, lôi đài đó liền căn bản không người khiêu chiến.
Chu Hằng nhìn buồn tẻ vô vị. Đừng nói Tụ Linh Sơ Phân, cho dù chiến đấu của Ích Địa, Khai Thiên Cảnh hắn cũng không để vào mắt, dù sao chiến lực của hắn tương đối mà nói thật sự quá mạnh.
Theo thời gian trôi qua, chiến đấu rốt cục trở nên có chút đặc sắc. Dù sao một ngày này phải đánh xong, đến chạng vạng còn chưa lên đài chính là từ bỏ khiêu chiến. Đến sau ngọ, rốt cục có càng ngày càng nhiều Sơ Phân Cảnh lên đài tham chiến.
Ồ?
Ánh mắt Chu Hằng chợt lóe, hắn rốt cục bắt được một bóng người quen thuộc.
Nam Cung Nguyệt Dung xuất hiện.
Hoàng nữ này một thân cung trang hoa lệ, tóc dài đến thắt lưng, cặp vú đầy đặn ngạo nghễ nhô cao, vòng eo nhỏ như vót, cặp mông vểnh lên vô cùng ngạo nhân, so với trước kia thiếu vài phần trang sức nhưng thêm một phần quyến rũ thành thục. Đó là trải qua mây mưa làm dịu, tỏa ra phong vị nữ nhân.
Tuy rằng nàng ở Phong Khiếu Tông chỉ là một đệ tử bình thường, nhưng dù sao cũng là Công chúa xuất thân, tự có một luồng uy nghiêm và quý khí nội liễm. Mà điều này đối với nam nhân mà nói đồng dạng là hấp dẫn chí mạng, đem một quý nữ cưỡi ở dưới người là cảm giác thành tựu bậc nào?
Nam Cung sư thúc đến rồi!
Nam Cung sư thúc làm sao cũng sẽ tham gia luận võ như vậy?
Đúng. Nam Cung sư thúc mấy tháng trước đã đột phá Ích Địa Cảnh, sao còn tới tham gia náo nhiệt.
Hắc. Các ngươi không biết hả, hôm nay Miêu sư thúc cũng sẽ tới!
Nghe nói Miêu sư thúc và Nam Cung sư thúc trước giờ không hợp?
Khẳng định. Bọn họ đều là đại mỹ nữ bậc nhất, tư chất cũng xấp xỉ, đều là Địa linh thể ngũ tinh, từ sau khi Nam Cung sư thúc nhập môn liền một mực cạnh tranh! Còn nữa, nghe nói Miêu sư thúc hết sức ngưỡng mộ Tỉnh sư tổ, mà Tỉnh sư tổ lại thích Nam Cung sư thúc, quan hệ trong này phức tạp lắm!
Trong đám người nghị luận ầm ĩ, gặp phải loại chuyện này cho dù nam nhân cũng rất bà tám.
Chu Hằng trong lòng khẽ động. Bối phận giữa võ giả đều là dùng tu vi cảnh giới để quyết định. Nếu Nam Cung Nguyệt Dung Ích Địa Cảnh là “sư thúc”, vậy “Tỉnh sư tổ” chính là Khai Thiên Cảnh!
Họ Tỉnh cũng không thường thấy. Mà đạt tới Khai Thiên Cảnh lại cùng Nam Cung Nguyệt Dung có liên quan cũng chỉ có một mình Tỉnh Thiên.
Nam Cung Nguyệt Dung đạt tới Ích Địa Cảnh cũng không kỳ quái. Trước khi tiến vào di tích Đại Diễn Tông lúc rước nàng đã có tư cách đánh vào cảnh giới này, chỉ là vì tiến vào thăm dò mới mạnh mẽ áp chế.
Mà Tỉnh Thiên thì khó được, tốc độ tu luyện cũng không chậm so với Chu Hằng.
Nam Cung Nguyệt Dung phi thân lên đài, băng cơ ngọc cốt, mắt sáng răng trắng, thân thể thướt tha thành thục, có lồi có lõm, khiến vô số nam nhân đều toát ra vẻ ái mộ.
Nơi này cơ bản là Sơ Phân Cảnh và Tụ Linh Cảnh, Ích Địa Cảnh vừa ra ai dám tranh phong. Nam Cung Nguyệt Dung độc bá lôi đài, ngay cả người khiêu chiến đều không có lấy một.
Tiểu Hôi, đi, chúng ta cũng đi chiếm một cái. Nghe nói đánh thắng sẽ cho rất nhiều tiền đó!
Phong Liên Tình kéo Tiểu Hôi chen qua đám người, con gấu đáng yêu kia thoáng biến lớn một chút, độ lớn xấp xỉ gấu chó bình thường, có thể cho Phong Liên Tình cưỡi lại sẽ không dọa người.
Năng lực của cô nương hoang dã này thật là hơi mạnh!
Có thể khiến cho yêu thú cao hơn mình một cảnh giới lớn vui lòng phục tùng như vậy, thật sự khiến người hâm mộ. Hơn nữa, nếu là nha đầu này có thể đột phá Kết Thai Cảnh, chẳng phải là có thể nô dịch yêu thú cấp Thần Anh Cảnh?
Cho dù vẫn là số lượng cực hạn chỉ có 10 con, như vậy đủ để quét ngang toàn bộ đại lục!
Một người một gấu này đi lên lôi đài, hai ba chiêu liền đem chủ lôi đài đánh xuống, tuy rằng hơi thở không hoàn toàn lộ ra nhưng người người đều có thể đoán được. Cô nương mặc lộ liễu, tràn ngập phong tình nguyên thủy này tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ.
Khi gần chạng vạng, 10 đại cao thủ cũng toàn bộ quyết ra, nhưng có bảy người là Sơ Phân Cảnh, hoàn toàn không có khả năng tranh xếp hạng top 3.
… Bạn đang đọc truyện Hành trình chịch dạo tại nguồn: http://truyensex68.com/hanh-trinh-chich-dao/
Trừ Nam Cung Nguyệt Dung và Phong Liên Tình, người cuối cùng kia cũng là một nữ nhân xinh đẹp, thân thể vô cùng nảy nở khêu gợi, nàng mặc một bộ váy dài màu trắng, cặp vú đồ sộ rung rung như muốn nhảy ra ngoài áo, vòng eo thon gọn buộc chặt, bên dưới là cặp đùi trắng săn chắc như ẩn như hiện dưới váy, nàng hết sức trẻ tuổi, tu vi Ích Địa Cảnh. Hẳn chính là “Miêu sư thúc” trong miệng mọi người nói, cùng Nam Cung Nguyệt Dung một mực không hợp.
– Đều tới rút thăm, quyết định đối thủ!
Một lão nhân lớn tiếng nói.
– Không cần phiền toái như vậy, các ngươi cùng lên đi!
Nữ nhân họ Miêu kia thản nhiên nói, trên mặt có ngạo ý không nói ra được, còn khiêu khích liếc Nam Cung Nguyệt Dung một cái.
Nơi này chân chính có tư cách cạnh tranh kỳ thật chỉ có Phong Liên Tình, Nam Cung Nguyệt Dung và nữ nhân họ Miêu. Đương nhiên, nếu là biết tu vi thật sự của Phong Liên Tình, như vậy tự nhiên không có người sẽ nghĩ xa đi tranh cao thấp với nàng.
– Rống!
Tiểu Hôi rít gào như sấm.
Ba! Chỉ thấy mảnh vải bay tán loạn, một rống này nhưng là yêu thú Sơn Hà Cảnh rít gào, mang theo uy thế vô thượng, kình lực xâm nhập đem quần áo trên người nữ nhân họ Miêu mạnh mẽ chấn vỡ, hóa thành bươm bướm bay đầy trời.
Mà khí thế Sơn Hà Cảnh lại càng đem nữ nhân họ Miêu dọa đến ngồi phịch xuống đất, phía dưới ẩm ướt, hiển nhiên là mất khống chế.
Đừng cho rằng hổ không phát uy liền coi là mèo bệnh!
Tiểu Hôi hiện tại bộ dạng tuy đáng yêu, nhưng yêu thú chung quy là yêu thú, nào có thể có tính tình giống như thú cưng? Nữ nhân họ Miêu lại dám miệt thị nó, tự nhiên chọc giận nó. Nếu không phải bị Phong Liên Tình ảnh hưởng, sẽ không phải chấn lui đơn giản như vậy mà là trực tiếp vỡ mật!
Nữ nhân họ Miêu hai mắt mờ mịt, đã bị dọa mất hồn mất vía, căn bản không ý thức được mình đang trần truồng giữa thanh thiên bạch nhật, bị vô số người nhìn vào.
Cặp vú màu mỡ nhô cao, hai núm vú đỏ bừng vui mắt, vòng eo nhỏ bằng phẳng mê người, phía dưới là mu lồn xinh đẹp có chút lông tơ, hai mép lồn hồng hào run rẩy, che đi khe lồn ẩm ướt nước vẫn đang phun tiểu. Cặp đùi trắng mịn mềm nhũn vô lực gục xuống, nữ nhân họ Miêu lúc này vô cùng chật vật đáng thương.
Nam nhân bên dưới không khỏi hai mắt sáng ngời, ai nấy đũng quần đội lên một cục, gắt gao nhìn chằm chằm thán thể kiều diễm kia.
– Đây, đây đây là…
Lão nhân phụ trách trọng tài toàn thân run run, hắn là cường giả Khai Thiên Cảnh, phụ trách tranh tài lần này tự nhiên dư dả, nhưng ai liệu đến rồi lại có nhân vật Sơn Hà Cảnh đến tham dự. Đây không phải nói đùa sao?
– Sợ rồi sao?
Phong Liên Tình cưỡi trên người Tiểu Hôi:
– Mau lấy tiền ra đây!
Nàng hai mắt tỏa sáng. Sau khi tiến vào thế giới loài người nhiều ngày như vậy, nàng hoàn toàn biết được chỗ tốt của tiền bạc. Mà nàng lại là một kẻ ăn tạp thuần túy, đối với tiền tài tự nhiên khát cầu vô cùng.
Hơn nữa há miệng mắc quai, nàng không thể luôn bám vào tấm cơm phiếu Chu Hằng không buông!
Lão già của Phong Khiếu Tông kia mặt đầy xấu hổ, đây chính là yêu thú Sơn Hà Cảnh a, chạy tới quấy rối chính là vì muốn tiền?
Đây không cảm thấy kết cục quá nhỏ rồi sao?
Nhưng người ta cũng là quy củ dựa theo quy định của Phong Khiếu Tông làm việc, dường như cũng không tính là quấy rối. Nhưng nghĩ như thế nào đường đường cao thủ Sơn Hà Cảnh chạy tới cùng mấy tiểu bối tranh thứ nhất, điều này thật sự không thể tiếp nhận.
Chu Hằng đem Tiêu Họa Thủy và Lan Phi thu vào Cửu Huyền Thí Luyện Tháp. Dù sao hiện tại mọi người đều bị nữ nhân họ Miêu thu hút, không ai chú ý tới hắn. Còn nữa, cho dù có người nhìn thấy chỉ sợ cũng sẽ chỉ cho rằng là mình hoa mắt mà căn bản sẽ không nghĩ đến gì khác.
Phong Khiếu Tông có cao thủ Linh Hải Cảnh, hắn muốn bắt người mà đi tự nhiên không có khả năng mang theo hai trói buộc. Về phần Phong Liên Tình và con Hôi Hùng kia… Chu Hằng mới lên giường với nàng một lần, còn không thu được vào Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, hơn nữa dù có thu được, hắn cũng không mạo hiểu thu người công khai như thế!
Hắn sải bước đi qua.
– Ngươi…
Nam Cung Nguyệt Dung mặc dù bị sự cường đại của con gấu đáng yêu làm khiếp sợ, nhưng Phong Khiếu Tông có cường giả Linh Hải Cảnh tọa trấn, tự nhiên lại càng không thiếu nhân vật Sơn Hà Cảnh, cũng không phải khẩn trương quá mức, ngược lại phát hiện Chu Hằng tới gần. Nàng lập tức nghĩ tới sự nhục nhã mãnh liệt do tên nam nhân này mang đến ình.
Trong đầu nàng lập tức cuộn lên bộ dạng bị Chu Hằng đặt ở dưới thân hung hăng địt, nàng bất lực quỳ dưới đất, bị con cặc to lớn của hắn giã như giã chày vào lồn từ phía sau. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng dán sát mặt đất, trong miệng rên rỉ như kỹ nữ rẻ tiền.
Nàng bị hắn địt đến khóc lóc cầu xin, chỉ có thể uất ức chịu đựng con cặc khổng lồ của hắn thúc từng cú vào lồn. Nàng để lộ một mặt yếu đuối nhất trước mặt hắn, bị hắn địt không khác gì một con chó cái dâm tiện!
Đây là trải nghiệm khuất nhục nhất trong sinh mệnh của nàng!
– Giết!
Nam Cung Nguyệt Dung hét lên một tiếng, thả người mà ra, song chưởng tung bay, hướng về Chu Hằng hung hăng bổ qua. Cung trang trên người nàng tung bay, cặp vú vù phần nộ mà rung động dữ dội, hai chân thon dài mặc quần tất màu nâu thấp thoáng sau lớp váy.
Chu Hằng tùy ý đưa tay chộp, lực phá thiên quân!
– Các hạ, hạ thủ lưu tình!
Lão nhân Phong Khiếu Tông lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Người trẻ tuổi này rồi lại là tu vi Khai Thiên Cảnh. Hắn thân là trưởng lão tông môn, tự nhiên phải bảo đảm an toàn của đệ tử bổn tông. Miệng nói, thân hình cũng đồng dạng nhào ra, đánh ra một luồng quyền phong hướng Chu Hằng.
– Cút!
Chu Hằng quay mặt sang hướng lão hừ lạnh một tiếng.
– Ô…
Lão nhân kia lập tức thân hình lảo đảo, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệch, sau đó “Òa” một tiếng, phun mạnh một ngụm máu tươi.
Không nói man lực Sơn Hà Cảnh kia của Chu Hằng, bản thân linh lực tu vi của hắn là có thể tùy ý nghiền ép bất kỳ một Khai Thiên Cảnh. Chỉ riêng tinh thần đánh vào là không phải đối phương có thể thừa nhận.
Cái gì!
Mọi người đều là tròng mắt lồi ra. Hôm nay là làm sao vậy, cao thủ một người nối một người nhô ra! Đường đường cường giả Khai Thiên Cảnh không ngờ bị người hừ lạnh một tiếng ép trở về, hơn nữa còn điên cuồng hộc máu, đây là thực lực nghiền ép bậc nào.
– Nhanh đi thông báo tông môn đại lão!
Không ít người đã rời khỏi đám người. Hôm nay là có người cố ý tới Phong Khiếu Tông quấy rối sao?
Chu Hằng tay phải chộp ra, Nam Cung Nguyệt Dung đã không hề trì hoãn rơi vào trong tay hắn. Hắn cười nhạt nói:
– Đi theo ta!
– Đừng mơ!
Nam Cung Nguyệt Dung cười lạnh. Nàng tuy rằng khiếp sợ bởi tu vi Chu Hằng tinh tiến mạnh mẽ, nhanh chóng. Nhưng Phong Khiếu Tông lại có cường giả Linh Hải Cảnh tọa trấn, Chu Hằng dám ở chỗ này gây sự chính là tự tìm đường chết!
– Ta không phải đang thỉnh cầu ngươi!
Chu Hằng nụ cười không đổi, kéo Nam Cung Nguyệt Dung đi ra phía ngoài.
– Các hạ!
Lão nhân Phong Khiếu Tông áp chế khí huyết sôi trào ở ngực lại kêu lên.
– Hả?
Chu Hằng ánh mắt hung dữ, hắn là tới mang đi nữ nô của hắn, lão nhân này luôn í ới là ý gì?
Bùng!
Lực lượng khủng bố trào lên, lão nhân kia lập tức bị đánh bay lên, ở không trung xẹt qua một đường cong, nặng nề ngã xuống đất, không còn sức đứng lên nữa.
Hung nhân!
Tất cả mọi người toàn trường lại thất thanh.
Nam Cung Nguyệt Dung cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Nàng biết Chu Hằng yêu nghiệt không thua Tỉnh Thiên, nhưng một người là hoang dã một người khác lại được Phong Khiếu Tông toàn lực bồi dưỡng, chênh lệch đôi bên vốn nên vô hạn kéo lớn!
Nhưng Chu Hằng đồng dạng đạt tới Khai Thiên Cảnh hơn nữa chiến lực cường đại đến nghịch thiên, áp chế võ giả cùng cảnh giới dễ như trở bàn tay. Cho dù là Tỉnh Thiên cũng phải tự cam không bằng nhỉ?
Ánh mắt Chu Hằng trừng lên, nơi ánh mắt đạt tới mọi người đều không tự chủ được nhường ra một lối đi, giống như nước hồ rẽ sóng vậy. Hắn rảo bước mà đi, Nam Cung Nguyệt Dung ở trong tay hắn tự nhiên khó có một chút sức chống cự, bị hắn kéo đi về phía trước.
– Tiểu bối, dám ở bản tông hung hăng cướp người, lá gan của ngươi không khỏi cũng quá lớn!
Một thanh âm hư vô mờ mịt vang lên, lại trong nháy mắt vang vọng tâm linh mỗi người.
– Là Tuyên Vũ đại năng!
– Tu vi Sơn Hà Cảnh, đủ để trấn áp bất kỳ Khai Thiên Cảnh!
Trong đám người vang lên một trận kinh hô, cường giả Sơn Hà Cảnh ở nơi nào đều rất có trọng lượng, đủ để thắng được sự tôn trọng của bất luận kẻ nào.
– Giả thần giả quỷ!
Chu Hằng hừ lạnh một tiếng, thân hình bắn lên, hướng về một nơi bắn qua. Quyền phải đánh ra, lực lượng khủng bố ầm ầm vận chuyển.
Bùng!
Một tiếng vang nặng, sóng khí cuốn lên, mọi người phụ cận đều bị mạnh mẽ đánh bay, giống như diều đứt dây.
Bụi mù lan tràn, rất nhanh tán đi dưới gió núi thổi, hiện ra hai người đứng đối diện nhau. Kỳ thật là ba người, nhưng Nam Cung Nguyệt Dung là bị Chu Hằng bắt, không tính.
Tình huống gì!
Sau khi trao đổi một chiêu với cường giả Sơn Hà Cảnh Lưu Tuyên Vũ còn sống? Chẳng những còn sống hơn nữa còn không bị chút thương nào, đứng vững vàng như núi!
Mọi người đều trợn tròn mắt, điều này hoàn toàn không thể tiếp nhận!
Nam Cung Nguyệt Dung lại càng như nhìn quái vật nhìn chằm chằm Chu Hằng. Nàng rõ ràng lai lịch của Chu Hằng hơn bất kỳ kẻ nào. Lúc trước khi tới Thịnh Nguyên Thành, hắn chỉ mới vẻn vẹn Tụ Linh Cảnh, hiện tại thì sao? Đều có thể chống lại cường giả Sơn Hà Cảnh rồi!
Khó tin nổi! Hoàn toàn không thể tiếp nhận!
Kẻ thù như vậy, nàng làm sao chiến thắng được? Nhục nhã vô cùng của nàng làm sao rửa sạch?
Tỉnh Thiên? So với Chu Hằng quả thật chính là rác rưởi!
– Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là người nào?
Lưu Tuyên Vũ sắc mặt ngưng trọng. Hai người trao đổi một chiêu, hắn rõ ràng biết linh lực tu vi của Chu Hằng chỉ có Khai Thiên nhị trọng thiên, nhưng man lực thật sự khủng bố. Rồi lại có thể miễn cưỡng chống lại hắn Sơn Hà nhị trọng thiên!
Võ giả trao đổi chỉ xem thực lực, những thứ khác đều là hư ảo! Nếu Chu Hằng có thực lực bằng vai phải lứa với hắn, hắn nhất định phải cho coi trọng tương ứng.
– Ngươi là ai?
Chu Hằng khinh thường nhìn đối phương. Hỏi tên người khác không tự giới thiệu trước, trong xương tủy vẫn là trên cao nhìn xuống nồng đậm.
Lưu Tuyên Vũ sắc mặt đen xạm, sát khí cuồn cuộn nói:
– Tiểu tử. Ngươi tới Phong Khiếu Tông ta bắt người, lại còn hung hăng như thế, thật sự không biết sống chết!
– Vô nghĩa. Ta đều đến bắt người, chẳng lẽ ăn nói khép nép các ngươi còn có thể nhìn ta mang người đi?
Chu Hằng không chút khách khí đáp trả.
Mọi người trong cơn kinh ngạc đều cảm thấy Lưu Tuyên Vũ quả thật nói một câu ngu xuẩn. Người ngay cả người đều cướp, còn cần khách khí?
– Hừ!
Lưu Tuyên Vũ giận hừ một tiếng, thân hình nhào ra, hướng về phía Chu Hằng.
Chu Hằng không né không tránh.
Bùng!
Một chưởng này lập tức đánh lên người hắn, nhưng với thân thể pháp khí cấp bậc Sơn Hà Cảnh của hắn, công kích như vậy lại tính là gì? Hắn nhếch miệng cười, hướng về Lưu Tuyên Vũ lộ ra một tia lạnh lẽo.
Lưu Tuyên Vũ trong lòng hoảng sợ. Đây cmn là quái vật gì, không ngờ có thể ăn hắn một đòn mà không hề lo ngại!
Hắn biết hỏng bét, nhưng nào còn kịp lùi ra, chỉ có thể nhìn thấy Chu Hằng vung lên một quyền, hướng về phía mặt hắn đánh tới.
Nếu là Chu Hằng né tránh một chưởng trước của hắn, như vậy hắn tự nhiên cũng có năng lực chống đỡ. Nhưng hai người lực lượng xấp xỉ, một người lựa chọn ăn một đòn, như vậy một người khác tự nhiên cũng khó tránh khỏi bị đáp trả một cái.
Chỉ là người sau ra tay khẳng định chịu thiệt lớn, bởi vì nếu ăn một lần công kích mãnh liệt của võ giả cùng cảnh giới, không chết cũng bị trọng thương, như vậy mới ra tay lại có thể phát huy ra mấy phần chiến lực?
Đáng tiếc, gặp phải tên biến thái Chu Hằng này!
Bùng!
Chu Hằng một quyền đập tới trên mặt Lưu Tuyên Vũ, nếu thời gian trở nên chậm một vạn lần là có thể nhìn thấy da mặt hắn bỗng nhiên dao động, dường như ném một viên đá xuống mặt hồ, khuếch tán ra bốn phía, sau đó miệng nhếch ra. Bụp bụp bụp, bảy cái răng gãy kèm máu bắn ra, cả đầu vặn đi, thân hình bốc lên, bị đánh bay ra ngoài.
Đây cũng chỉ có cường giả cấp bậc Sơn Hà Cảnh mới có thể bắt giữ được chi tiết như vậy, những người khác chỉ nhìn thấy Chu Hằng một quyền đánh ra mà Lưu Tuyên Vũ liền bị đánh bay ra ngoài, ở trên không trung phun ra một vệt máu.
TÊ!!!
Một quyền đánh cho hộc máu rơi răng!
Tiểu tử này đến tột cùng là ai, làm sao cường thế như vậy?
Triệu Đoạt Thiên hay là Ứng Thừa Ân? Trừ hai người này ra, trên đời còn có cao thủ trẻ tuổi đáng sợ vậy sao?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297
Phần 298
Phần 299
Phần 300
Phần 301
Phần 302
Phần 303
Phần 304
Phần 305
Phần 306
Phần 307
Phần 308
Phần 309
Phần 310
Phần 311
Phần 312
Phần 313
Phần 314
Phần 315
Phần 316
Phần 317