– Tiểu bối, ngươi muốn thế nào?
Nam nhân áo tím lạnh lùng nhìn Chu Hằng.
Nói lời thật, chiến lực của Chu Hằng cũng không đáng sợ, đáng sợ là lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ của hắn, khiến cho chỉ có phần hắn đánh người khác, như vậy ai nguyện đánh? Cho nên, chín lão tổ Sơn Hà Cảnh xám xịt chạy bảy, ngay cả yêu thú đáng sợ cũng bị hãi lui!
– Ta đây trước giờ rất nói đạo lý, chỉ cần các ngươi thành ý xin lỗi, làm ra bồi thường, vậy ta cũng có thể không truy cứu sâu!
Chu Hằng cười nói.
Mảnh vỡ cự kiếm màu đỏ chỉ còn lại một mảnh nhỏ, nếu không phải bị con lừa đen quấy rầy, hắn nhiều nhất còn có nửa ngày là có thể luyện hóa. Mà sự thật chứng minh, muốn đem thể chất của hắn từ Sơn Hà Cảnh tăng lên tới Linh Hải Cảnh cần kim loại quý báu.
Trước mắt liền có hai lão quái Sơn Hà Cảnh, không đánh cướp bọn họ thì lại đánh cướp ai!
Đi mất chỉ là lão tổ Sơn Hà Cảnh, những người khác đều ở ngoài thung lũng xem náo nhiệt, sau khi nghe thấy lời nói của Chu Hằng, bọn họ đều là da mặt liên tục giật.
Nói đạo lý!?
Cái này cũng tính nói đạo lý? Đường đường lão tổ Sơn Hà Cảnh nếu là hướng về tiểu bối Khai Thiên Cảnh ăn nói khép nép chịu nhận lỗi, ngày sau còn mặt mũi nào gặp người? Đây cũng không phải ai không phục liền có thể giơ tay trấn chết, đủ để trở thành trò cười của toàn bộ người trong thiên hạ!
Lão tổ Sơn Hà Cảnh có thể trấn chết tất cả mọi người trong thiên hạ sao?
Hiển nhiên không thể!
– Tiểu bối, ngươi thật quá đáng!
Nam nhân áo tím không chút nghĩ ngợi lập tức cự tuyệt.
– Ta quá đáng?
Chu Hằng lắc lắc đầu, lúc trước nam nhân áo tím này ra tay với mình nhưng là không hề cố kỵ. Đừng tưởng rằng hắn một lòng luyện hóa mảnh vỡ huyết kiếm không phát hiện, chỉ là tạm thời bỏ qua một bên thôi.
Thế giới này quá mức dị dạng, quả đấm lớn chính là lý, thực lực đại biểu hết thảy!
Nam nhân áo tím là Sơn Hà Cảnh, như vậy hắn bất kể khinh người, nhục người như thế nào đều là đúng, tất lẽ dĩ nhiên. Ai bảo người ta là cường giả chứ? Nhưng ngược lại liền kod udược, bởi vì điều này lật đổ “Chân lý” của thế giới võ đạo – cường giả là vua!
Chu Hằng cười lạnh, nắm tay run lên, nói:
– Vậy đánh cho ngươi chịu phục!
– Hừ, bổn tọa không có hứng thú giằng co với tiểu bối ngươi!
Nam nhân áo tím vung tay áo, thân hình bay lên muốn rời đi.
Đây tự nhiên là lời nói xã giao, nếu là có thể hắn thật sự muốn trấn giết Chu Hằng tại chỗ! Nhưng yêu nghiệt có thể so với pháp khí Sơn Hà Cảnh, hắn muốn trấn áp đều không có năng lực này!
Trương Hổ Bà cũng thu quải trượng phi thân mà động, chọc không nổi trốn còn không được sao?
Tiểu tử kia lực phòng ngự quả thật cường đại, nhưng linh lực chỉ có Khai Thiên Cảnh là hết đất, sao có thể theo kịp tốc độ của nàng!
Vút!
Chu Hằng triển khai Tấn Vân Lưu Quang Bộ, thân hình như điện chớp, chỉ vọt một cái liền đuổi kịp nam nhân áo tím, vượt lên trước mặt đối phương, một quyền đánh ra.
Cái gì!
Nam nhân áo tím suýt nữa kinh hô thành tiếng, hoàn toàn không thể tiếp nhận sự thật Chu Hằng có thể chặn ở trước người hắn. Điều này cũng quá khoa trương. Chỉ là tiểu bối Khai Thiên Cảnh không ngờ có được tốc độ đáng sợ như vậy.
Bùng!
Chu Hằng một quyền đánh ra, nam nhân áo tím không thể không tiếp, trong một tiếng vang nặng nề, nam nhân áo tím bị mạnh mẽ đánh về mặt đất. Mà Chu Hằng lại đạp bộ pháp cực huyền diệu, thông qua thân thể rung động hóa giải lực bay ngược, đuổi theo hướng Trương Hổ Bà.
Ở trước mặt Tấn Vân Lưu Quang Bộ, trừ yêu nghiệt như Ứng Thừa Ân, chỉ sợ chỉ có lão tổ Kết Thai Cảnh mới có thể so tốc độ với Chu Hằng!
Chu Hằng chỉ nhoáng một cái liền đồng dạng đi tới trước mặt Trương Hổ Bà, nắm tay đánh ra, cắt qua không khí, phát ra một tiếng trầm đục như sấm rền.
Thình!
Trương Hổ Bà cũng bị ép trở về.
Hai lão tổ Sơn Hà Cảnh hai mặt nhìn nhau, đều có thể từ trong ánh mắt của đối phương nhìn thấy kiêng kỵ thật sâu.
Bọn họ cũng không trao đổi, nhưng cơ hồ là trong cùng một lúc lại bắn người bay ra, một trái một phải hướng về phương hướng hoàn toàn trái ngược.
Thình! Thình!
Bọn họ lập tức lại bị đánh trở về.
Lại chạy, lại về. Dường như bọn họ đối mặt cũng không phải là tiểu bối Khai Thiên Cảnh thấp hơn mình một cảnh giới lớn mà là vươgn giả Linh Hải Cảnh cao cao tại thượng, giơ tay nhấc chân là có thể trấn áp bọn họ.
Tê!
Mọi người ngoài thung lũng nhìn mà mí mắt nhảy điên cuồng. Vị này đến tột cùng là ai, sao lại yêu nghiệt như thế!
Tử Vũ Quốc Liễu Đông Thành? Lãng Nguyệt Quốc Triệu Đoạt Thiên, Ứng Thừa Ân? Hàn Phong Quốc Hạ Nhất Khả?
Những người này đều là thiên kiêu tuyệt đỉnh trong Hoàng triều, Chu Hằng có thể sánh ngang với những thiên tài siêu cấp ngàn vạn năm mới ra một lần sao?
Nam nhân áo tím và Trương Hổ Bà cuối cùng là vứt bỏ tính toán rời đi, tiểu tử trước mặt này tuy rằng tu vi cảnh giới không cao, tốc độ lại nhanh thần kỳ. Bọn họ… còn xa không thể địch lại!
Lão tổ Sơn Hà Cảnh tuy rằng kiêu ngạo vô cùng, nhưng cũng càng thêm hiểu được đánh giá thế cục, lập tức tiếp nhận sự thật.
– Tiểu tử, ngươi thật sự muốn đem sự tình làm đến tình trạng không thể vãn hồi?
Nam nhân áo tím lạnh lùng nhìn Chu Hằng, lửa giận ẩn sâu cũng không bộc phát ra.
– Tuy rằng ngươi man lực kinh người, tốc độ thật nhanh nhưng dù sao chỉ là Khai Thiên Cảnh. Chúng ta không làm gì được phòng ngự của ngươi, nhưng ngươi cũng không gây thương tổn cho chúng ta!
Trương Hổ Bà và nam nhân áo tím đạt thành nhận thức chung, ở chuyện đối kháng Chu Hằng tạm thời liên hợp lại.
Quả thật, chỉ bằng man lực Sơn Hà Cảnh muốn đánh thương, thậm chí đánh chết lão tổ Sơn Hà Cảnh gần như không có khả năng!
Sau khi biết Chu Hằng lực phòng ngự kinh người, ai lại cứng đối cứng với hắn?
– Này, hai lão bất tử các ngươi, Chu tiểu tử nhà ta kêu các ngươi đem thứ tốt lấy ra, các ngươi liền ngoan ngoãn lấy ra đi. Chẳng lẽ muốn bổn tọa cho các ngươi một móng thanh tỉnh đầu óc?
Con lừa đen chen lời, đầu lưỡi thè dài, mặt đầy vẻ đê tiện.
Nhìn thấy con lừa đen này, nam nhân áo tím và Trương Hổ Bà chính là mặt đầy lửa giận. Nếu không phải con lừa đê tiện này miệng nhanh, bọn họ chỉ cần giành được Linh Nguyệt Quả, sau trăm năm là có thể thoải mái trở thành cường giả Linh Hải Cảnh!
Con lừa đê tiện này, làm sao không làm nó sặc chết!
– Con lừa đê tiện, bổn tọa nhất định sẽ xé nát miệng ngươi!
Nam nhân áo tím không kìm nổi hướng về con lừa đen quát mắng. Con lừa này thật sự quá đê tiện, bản lĩnh chọc người tức giận rất lớn, dường như sinh ra chính là để kéo cừu hận.
– Đến a, Lư đại gia sợ ngươi sao!
Con lừa đen xoay người, lắc lắc cái mông lừa, cái đuôi phe phẩy.
Mọi người đều có loại cảm giác nhân sinh quan sụp đổ. Yêu thú lên tiếng nói chuyện vốn là đại kỳ tích, nhưng con lừa đê tiện này tự có biện pháp khiến người đối với nó hận sâu mà đau tuyệt!
– Vậy liền ép các ngươi cúi đầu!
Chu Hằng hừ khẽ một tiếng, tay phải rung lên, đã cầm hắc kiếm vào trong tay.
Con lừa đen lập tức hai mắt tỏa sáng, mắt láo liên nhìn chằm chằm thanh kiếm. Nó ánh mắt độc ác, rõ ràng biết được thanh hắc kiếm này tuy rằng gãy nhưng uy lực vẫn cường đại vô cùng. Nó cũng không để ý giao tình với Chu Hằng, khi muốn xuống ta sẽ xuống tay, bảo bối cầm trong tay mình mới là vương đạo.
– Con lừa đê tiện, thu hồi nước miếng của ngươi!
Chu Hằng vung kiếm hướng nam nhân áo tím và Trương Hổ Bà.
– Bổn tọa làm sao?
Con lừa đen lau nước miếng, vẫn như cũ hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm hắc kiếm trong tay Chu Hằng.
Dưới sự duy trì của lực lượng hùng hậu, hắc kiếm múa như rồng, mang đến cho nam nhân áo tím và Trương Hổ Bà áp lực thật lớn. Hắc kiếm này nếu như không chính mình phát uy, cũng không giống pháp khí gia tăng lực lượng, nhưng chỉ riêng một cái ưu điểm vô kiên bất tồi này là đủ rồi.
Vô kiên bất tồi cũng cần phải xem lực lượng của người sử dụng!
Chu Hằng bây giờ có được man lực của Sơn Hà Cảnh, tuy rằng võ kỹ tạm thời toàn bộ thành phế phẩm, nhưng hắn nắm giữ Thế, chỉ cần vung kiếm chém nhanh là được!
Hắc kiếm ngay cả tài liệu Linh Hải Cảnh đều có thể dễ dàng chém phá, chỉ là võ giả Sơn Hà Cảnh lấy cái gì để đỡ?
– Chu tiểu tử, thanh kiếm hỏng này cho bổn tọa mượn chơi mấy ngày!
Con lừa đen đặt mông ngồi xuống đất, hai vó sau vắt chân chữ ngũ, giống chó bắt chước người:
– Ngươi còn không tin được Lư đại gia sao?
– Tin ngươi mới có quỷ!
Chu Hằng vung kiếm chém nhanh, ép cho hai lão tổ Sơn Hà Cảnh liên tiếp lùi lại:
– Con lừa đê tiện ngươi lại không có ngón tay, cho dù cho ngươi kiếm ngươi cầm thế nào?
– Phì, bổn tọa dùng miệng cắn không được sao?
Con lừa đen tiếng quái dị kêu to:
– Lư đại gia về sau sẽ luyện thành miệng kiếm trên trời dưới đất độc nhất vô nhị, giết khắp thiên hạ!
– Ha ha, ngươi cũng biết mình miệng đê tiện à!
Chu Hằng cười to.
– Bổn tọa thưởng ngươi mặt đầy hoàng kim!
Khi một người một lừa tán gẫu, nam nhân áo tím và Trương Hổ Bà cũng gặp nguy hiểm lớn. Hắc kiếm sắc bén vô cùng, đối với bọn họ tạo thành uy hiếp vô cùng lớn!
Bọn họ chưa từng gặp phải hiểm cảnh như vậy!
Đánh – Chu Hằng chính là một pháp khí hình người, căn bản uổng khí lực! Lui – tốc độ không nhanh bằng Chu Hằng, căn bản chạy không thoát! Mà phòng thủ – hắc kiếm vô cùng sắc bén, bọn họ làm sao đỡ?
– Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại!
Nam nhân áo tím rống lớn một tiếng, sau khi hít sâu một hơi, cả người đột nhiên kịch liệt thu nhỏ lại, biến thành chiều cao của đứa bé chỉ năm sáu tuổi!
Hắn đột nhiên nhảy ra, thân hình lại nhoáng một cái hóa ba, chia ba phương hướng bất đồng bỏ chạy.
– Ồ, Tiểu Phân Thân Thuật!
Con lừa đen phát ra một tiếng kinh hô.
Chu Hằng cũng không khỏi trố mắt. Đây là pháp kỹ gì, sao quỷ dị như vậy!
– Chu tiểu tử, Tiểu Phân Thân Thuật này là mạnh mẽ đem thân thể chia thành ba bộ phận độc lập, chỉ cần có một phân thân không chết, như vậy cả người sẽ không chết!
Con lừa đen nói.
Đây thật là bí thuật!
Chu Hằng rất cảm thấy hứng thú, thân hình vọt ra. Thình! Một quyền đem phân thân thứ nhất của nam nhân áo tím đánh trở về, trong giây lát liền đuổi kịp cái thứ hai, một cước đá ra cũng đá phân thân thứ hai trở về.
Nhưng phân thân thứ ba của nam nhân áo tím lại đột nhiên gia tốc, tốc độ không ngờ không dưới Chu Hằng, trong nháy mắt liền biến mất ở phương xa. Lúc này, hai phân thân của hắn ầm ầm ngã xuống, hóa thành hai bãi máu loãng!
– Chu tiểu tử ngươi cũng không cần để ở trong lòng, tên kia tự tàn hai cỗ phân thân, ít nhất tổn hao trên trăm năm tu vi, lần này hắn thiệt thòi thảm!
Con lừa đen đứng như người, vươn một móng trước đặt lên vai Chu Hằng, ánh mắt gian tà nhìn chằm chằm hắc kiếm.
Chu Hằng lắc lắc đầu, thương nặng nam nhân áo tím lại không phải mục đích của hắn.
– Tiểu tử, xem như ngươi thắng, ngươi muốn bồi thường thế nào!
Trương Hổ Bà không thể không cúi đầu, hiện tại chỉ còn lại lẻ loi một mình nàng, làm sao liều mạng với loại yêu nghiệt đánh không chết, đánh không hỏng này?
– Ta người này tim cũng không đen, miễn cưỡng lấy cây quải trượng kia đùa nghịch!
Chu Hằng chỉ chỉ quải trượng màu tím trong tay đối phương.
Vậy còn tim không đen?
Đây chính là pháp khí cấp bậc Sơn Hà Cảnh, toàn bộ thiên hạ lại có thể có bao nhiêu cái!
Trương Hổ Bà sắp tức bể phổi, cây quải trượng này nhưng là hao phí tất cả tài sản của nàng mới lấy được! Loại cấp bậc lão tổ như bọn họ, sau lưng tự nhiên không có người chống lưng, nếu muốn lấy được một món pháp khí thích hợp chính mình là khó khăn cỡ nào!
Nàng hung hăng nhìn chằm chằm Chu Hằng mấy lần, đột nhiên ném quải trượng qua, xoay người bước đi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297
Phần 298
Phần 299
Phần 300
Phần 301
Phần 302
Phần 303
Phần 304
Phần 305
Phần 306
Phần 307
Phần 308
Phần 309
Phần 310
Phần 311
Phần 312
Phần 313
Phần 314
Phần 315
Phần 316
Phần 317