Cái gì, người ngu ngốc nào lại nói muốn dùng 1000 linh thạch mua Thủy Nguyệt Công chúa!
Nam Cung Nguyệt Dung vốn chính là mỹ nhân tuyệt thế, Công chúa đương triều, còn có thêm huyết mạch lực Địa linh thể hiển hách, cộng thêm tu vi Sơ Phân tam trọng thiên, đừng nói là 1000 linh thạch, chính là 100 vạn, 10 triệu linh thạch cũng không ngại nhiều!
Tên khốn này ở đâu ra, cũng dám mở miệng nói ra ngông cuồng như thế?
Nên biết rằng Thủy Nguyệt Công chúa vẫn chưa có hôn phối, tất cả tuấn kiệt trẻ tuổi ở đây đều có cơ hội trở thành như ý lang quân của nàng, bởi vậy Nam Cung Nguyệt Dung vừa mới dứt lời, gần như tất cả nam nhân đều lộ ra vẻ cừu thị với Chu Hằng.
Bọn họ đều muốn đánh ngã Chu Hằng, để lấy lòng với Nam Cung Nguyệt Dung!
Tuy rằng với thực lực của Nam Cung Nguyệt Dung đánh giết Chu Hằng chỉ giống như chơi trò chơi, nhưng dù sao nàng cũng là Công chúa đương triều, ra tay với một tên vô danh tiểu tốt không tránh khỏi bị chê cười mất mặt! Loại chuyện này, hoàn toàn có thể giao cho người khác làm thay.
– Lớn mật, dám ăn nói xằng bậy với Thủy Nguyệt Công chúa!
– Đứng lên chiến một trận với ta, Triệu Tân ta nhất định sẽ dạy cho ngươi một bài học!
– Thủy Nguyệt Công chúa! Ngài muốn trừng phạt tên tiểu tặc này như thế nào, muốn giết muốn lóc xương, chỉ cần ngài phân phó một câu, Ân Đường ta muôn lần chết không chối từ!
Các thanh niên ai cũng tranh nhau được ra mặt thay Nam Cung Nguyệt Dung, bọn họ có thể địch lại sắc đẹp mê hoặc, nhưng Nam Cung Nguyệt Dung tuyệt không chỉ là một mỹ nhân tuyệt sắc đơn giản như vậy, ai không muốn hái xuống viên minh châu rực rỡ nhất toàn trường này?
Chu Hằng thì lại cười ha hả, tinh tế đánh giá Nam Cung Nguyệt Dung một phen, nói:
– Nếu sớm biết Công chúa xinh đẹp như vậy, đương nhiên tại hạ sẽ không ra giá 1000 linh thạch, như thế nào cũng phải 2000 mới được!
Toàn trường rơi vào tĩnh lặng!
Thủy Nguyệt Công chúa giá trị là có thể dùng linh thạch để đo lường sao? Tiểu tử này không tăng giá cũng thôi đi, lúc này lại từ 1000 linh thạch tăng thêm đến 2000, không phải có ý định chọc giận Nam Cung Nguyệt Dung sao?
Tiểu tử này như thế nào to gan lớn mật như thế!
– Ngươi đả thương gia huynh, Bổn cung cũng không ỷ lớn hiếp nhỏ, sẽ áp chế cảnh giới đến Tụ Linh tam trọng thiên. Chỉ cần ngươi đỡ được một trăm chiêu của Bổn cung, việc này từ đây bỏ qua! Nếu như ngươi tài nghệ không bằng người, như vậy cũng đừng trách Bổn cung hoàn trả gấp bội!
Nam Cung Nguyệt Dung lạnh lùng nói, vẻ mặt nghiêm nghị.
Nàng và Nam Cung Lân cảm tình không tốt lắm, nhưng dù nói thế nào đó cũng là thân ca ca của nàng, mà còn đại biểu cho tôn nghiêm của hoàng thất, đâu có đạo lý bị đánh mà bỏ qua khơi khơi như vậy! Sau khi chuyện xảy ra, nàng lập tức sai người điều tra bối cảnh của Chu Hằng, khi phát hiện hắn dĩ nhiên là con rể của An Nhược Trần, liền không có triển khai phản kích.
Nếu An Nhược Trần còn ngưng lại ở Ích Địa tam trọng thiên, như vậy Nam Cung Nguyệt Dung sẽ không do dự chút nào giết chết Chu Hằng: Uy của Thiên gia đâu cho phép khinh mạn, quản hắn có lý hay không có lý, đó chính là quyền uy tuyệt đối!
Thế nhưng An Nhược Trần đã đột phá!
Cái này không dễ làm!
Tuy rằng An Nhược Trần vừa mới đột phá, khẳng định không phải đối thủ của mấy lão tổ Khai Thiên Cảnh Thiên Tinh Tông, nhưng với cảnh giới ngang nhau, An Nhược Trần muốn chạy cũng không ai ngăn được! Nếu như một cường giả Khai Thiên Cảnh quyết chí thề trả thù, thì dù là Thiên Tinh Tông cũng sẽ bị đảo lộn phá thành mảnh nhỏ.
Cường giả không có gì ràng buộc là khó đối phó nhất, đánh thắng được thì giết, không đánh lại liền bỏ chạy!
Bởi vậy, Nam Cung Nguyệt Dung mới điều chỉnh một chút sách lược, quyết ý “công bình” chiến một trận với Chu Hằng, như vậy An Nhược Trần cũng không có lý do gì để nói. Thiên Tinh Tông là kiêng kỵ một cường giả tán tu, nhưng An Nhược Trần lại càng thêm kiêng kỵ Thiên Tinh Tông, dù sao Thiên Tinh Tông cũng không chỉ có một Khai Thiên Cảnh!
Tuy rằng nàng áp chế cảnh giới đến Tụ Linh tam trọng thiên, nhưng thần thức của nàng không thay đổi, vẫn là Sơ Phân Cảnh đỉnh phong, cộng thêm huyết mạch lực cấp bậc Địa linh thể của nàng, Chu Hằng lấy gì để chống đỡ?
Nàng vừa lên tiếng liền nói về chuyện 1000 linh thạch, chính là muốn cho Chu Hằng không thể cự tuyệt!
Chu Hằng một tay ngăn lại An Ngọc Mị đang định đứng lên nói, hắn còn không có suy yếu tới mức để cho nữ nhân ra mặt. Hắn vốn còn đang hoài nghi vì sao Nam Cung gia lại chậm chạp không có phản ứng, thì ra là muốn ở trước mắt bao người cho hắn mất hết mặt mũi!
Nam Cung Nguyệt Dung khẳng định sẽ không nương tay lưu tình, nhưng cũng sẽ không giết hắn, dù sao còn phải bận tâm tới mặt mũi của An Nhược Trần. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hai ngày trước Nam Cung gia vẫn không có động tĩnh, chính là muốn vào lúc này hung hăng đả thương hắn!
Bị trọng thương, còn làm thế nào đánh để giành tốp ba, đạt được tư cách tiến vào di tích Đại Diễn Tông? Đến lúc đó hắn phải xám xịt chạy trở về Thiên Hàng Thành, cả đời này hắn còn có thể ngẩng cao đầu được nữa sao?
Muốn hủy diệt một người, không nhất thiết phải giết người đó.
Chu Hằng nhìn Nam Cung Nguyệt Dung, trong lòng thầm than nữ nhân này nhìn đẹp như Thiên Tiên không ngờ tâm tư lại ác độc như vậy, nếu bắt được, phải hung hăng chà đạp nàng xin tha. Hắn mỉm cười, nói:
– Nếu Công chúa điện hạ vui lòng chỉ giáo, tại hạ cầu còn không được!
Một trận chiến này khẳng định là không tránh được, như vậy đơn giản cứ việc thống khoái tiếp nhận!
Hơn nữa, cùng cấp chiến một trận hắn sợ gì ai chứ?
– Người chân thật nói lời thẳng thắn!
Nam Cung Nguyệt Dung lộ ra vẻ tươi cười ung dung cao quý, thân hình vừa nhích động, đã ra ngoài cung điện:
– Theo Bổn cung đến đây!
Lực phá hoại của Tụ Linh Cảnh tuyệt đối không thể xem thường, tòa cung điện này thoạt nhìn hùng vĩ hoa lệ, nhưng cũng không có thêm vào trận pháp bảo hộ, chỉ cần bị một luồng dư lực lan đến sẽ gãy cột tường nát ngay.
Chu Hằng cùng theo ra, phía sau là tuấn kiệt của tám thành lớn… Sao có thể bỏ qua trận đại chiến như vậy.
Đương nhiên, trừ người tới từ Thiên Hàng Thành, những người khác đều cho rằng Chu Hằng nhất định bại, khác biệt ở chỗ Chu Hằng sẽ bị thua ở chiêu thứ mấy.
– Mười chiêu đi! Nói như thế nào hắn cũng xếp top 10 của Thiên Hàng Thành!
– Thủy Nguyệt Công chúa kỳ tài ngút trời, vô địch cùng cấp, cho dù áp chế lực lượng xuống còn Tụ Linh tam trọng thiên, nhưng thần thức vẫn là Sơ Phân tam trọng thiên, hơn nữa vẫn như cũ có thể vận dụng võ kỹ cấp cao, ta thấy chỉ tối đa là 5 chiêu!
– Tiểu tử kia không ngờ dám ăn nói càn quấy, nói muốn dùng 1000 linh thạch mua Thủy Nguyệt Công chúa, đây là tự tìm chết! Khẳng định Thủy Nguyệt Công chúa chỉ dùng một chiêu liền đánh hắn trọng thương!
– Hừ! Chu Hằng nhất định thắng, các ngươi có ai dám đánh cuộc với ta không?
Lâm Phức Hương là sùng bái Chu Hằng nhất, nghe mọi người xem nhẹ người trong lòng của nàng như thế, không khỏi phẫn nộ, không kiềm được liền quay sang hỏi mọi người muốn đánh cược không.
Mọi người đều cười cười, ai cũng sẽ không theo một tiểu nhân vật mới là Tụ Linh nhất trọng thiên. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Lâm Phức Hương là một nữ nhân diện mạo xinh đẹp, nếu đổi lại là nam nhân nói, phỏng chừng sẽ bị đánh vào khóe miệng rồi.
An Ngọc Mị dắt Lâm Phức Hương đi qua một bên, nói:
– Không cần chấp nhặt với chúng, chờ nhỏ… thắng, là có thể hung hăng tát vào miệng của chúng!
– Ừm!
Lâm Phức Hương gật gật đầu, lần đầu tiên nhất trí ý kiến với An Ngọc Mị.
Nam Cung Nguyệt Dung đứng ở trên quảng trường bên ngoài cung điện. Tuy rằng đại chiến cũng sẽ phá hỏng hoàn toàn nơi này, nhưng dưới đất có lót một lớp viên gạch đúng là phải tiện lợi hơn nhiều. Mà lúc này nàng cũng không có tâm tình dẫn Chu Hằng đi tới Đấu Thú Trường trong thành.
– Bổn cung trước hết nhường cho ngươi ba chiêu!
Nam Cung Nguyệt Dung chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên trăng sáng trên bầu trời, lộ ra một đoạn cần cổ trắng nõn bóng loáng như ngọc, gió đêm nhẹ hất mái tóc lên, cặp đồi núi trước ngực khẽ lay động, tay áo nàng bay bay, dường như muốn thuận gió bay lên, phong thái động lòng người.
Không ít người đều lộ ra vẻ mặt si mê, Nam Cung Nguyệt Dung có đủ tư cách làm cho bọn họ động tâm.
– Không cần!
Thân hình Chu Hằng văng ra, phát động Tấn Vân Lưu Quang Bộ, một lóng tay vươn ra điểm về phía Nam Cung Nguyệt Dung, đột nhiên trống rỗng sinh ra thác kiếm màu đen, ào ào ập về phía Nam Cung Nguyệt Dung.
Với tu vi Tụ Linh tam trọng thiên của hắn, cho dù trong tay không có kiếm cũng có thể dẫn động kiếm khí, lực sát thương không kém chút nào so với tay cầm phàm binh.
Nam Cung Nguyệt Dung không khỏi trợn lên đôi mắt đẹp, không tự chủ cả kinh kêu lên:
– Thế Cảnh!
Nàng đâu còn có nửa phần dám do dự, lập tức múa động tay phải bắn ra một mảnh ánh sáng vàng chói mắt, “leng keng leng keng”, không ngừng có tiếng va chạm của lợi khí phát ra.
Đợi cho thác kiếm màu đen cùng ánh sáng vàng đồng thời tiêu tan, chỉ thấy Chu Hằng cùng Nam Cung Nguyệt Dung đã đứng cách xa nhau mười trượng. Chu Hằng vẫn như cũ mặt mỉm cười, còn Nam Cung Nguyệt Dung thì đầy vẻ thận trọng.
– Vừa rồi… không phải Thủy Nguyệt Công chúa là nói Thế Cảnh chứ?
– Tiểu tử kia nắm giữ Thế Cảnh ư?
– Không phải vậy chứ? Hắn mới bao tuổi, làm sao có thể nắm giữ Thế Cảnh!
– Nếu quả thật hắn nắm giữ Thế Cảnh, trận chiến này thắng bại liền khó nói rồi!
Nam Cung Nguyệt Dung khẽ nhíu mày, nàng có thể khẳng định Chu Hằng đã nắm giữ Thế Cảnh! Nàng không sợ Thế Cảnh, bởi vì nàng đồng dạng cũng nắm giữ Thế Cảnh, đây cũng là chỗ nàng tự tin dám khoa trương nói áp chế lực lượng vẫn có thể đánh bại Chu Hằng.
Thế nhưng Chu Hằng cũng có được Thế Cảnh, cái này không dễ làm rồi! Trong vòng một trăm chiêu muốn đánh bại làm bị thương nặng hắn, cũng rất khó đây!
Nàng cũng là người cầm được thì buông được, lúc này liền mỉm cười, nói:
– Chu Hằng! Hiện giờ ngươi có thể nắm giữ Thế Cảnh, tuyệt đối là một thiên tài! Không bằng như vậy đi: Ngươi đầu nhập vào Bổn cung, hiệu lực cho Bổn cung một trăm năm, trong thời gian đó, Bổn cung có thể thỏa mãn hết thảy nhu cầu tu luyện của ngươi, như thế nào?
Cái gì!
Mọi người đều ồ lên kinh dị.
Thế Cảnh! Quả nhiên là Thế Cảnh! Nghe nói toàn bộ Hàn Thương Quốc cũng chỉ có chừng mười người nắm giữ cảnh giới này, Chu Hằng chỉ mới 20 tuổi đã đạt tới cảnh giới như vậy, điều này thật quá kinh người mà!
Tuy nhiên, phần lớn người thì hâm mộ Nam Cung Nguyệt Dung khai ra điều kiện cho Chu Hằng: Thỏa mãn hết thảy nhu cầu tu luyện! Đây cũng không phải là tùy tiện nói để nói!
Cảnh giới càng cao, cần tài nguyên cũng càng nhiều, đặc biệt là sau Ích Địa Cảnh, trừ phi chân chính là kỳ tài ngút trời, nếu không chỉ riêng một Khai Thiên Cảnh đều phải dùng vô số tài nguyên ném ra ngoài!
Đừng nhìn phải phục vụ một trăm năm nghe ra có vẻ khủng bố, nhưng chỉ Tụ Linh Cảnh đã có 200 năm thọ nguyên, Sơ Phân Cảnh thì tới 400 năm, Ích Địa Cảnh lại thọ đến 700 năm… thời gian 100 năm tính ra cũng không nhiều lắm… Nếu như có thể đổi lấy tài nguyên tu luyện vô tận thì khẳng định là đáng giá.
Đỏ mắt, hâm mộ!
Thủy Nguyệt Công chúa là Địa linh thể, ngày sau ắt là nhân vật nổi bật, có thể đi theo làm việc bên cạnh nàng, bao nhiêu người đánh nhau vỡ đầu đều cầu không được! Sau này tầng thứ Thủy Nguyệt Công chúa chạm tới khẳng định không chỉ Khai Thiên Cảnh đơn giản như vậy, đi theo bên cạnh nàng cũng có nghĩa kỳ ngộ vô hạn!
Hơn nữa, vạn nhất còn có thể thu được trái tim của mỹ nhân nữa đấy? Đều nói lâu ngày sinh tình, không phải không có đạo lý.
– Ha ha ha…
Chu Hằng cười ha hả, lại vừa cười vừa lắc đầu:
– Công chúa điện hạ! Ta đây chưa bao giờ thích dựa vào người, không bằng ngươi đầu đến làm môn hạ, hay làm thị nữ của ta đi!
Ông!
Mọi người đều có cảm giác đầu óc choáng váng, không ngờ Chu Hằng cự tuyệt ý tốt của Nam Cung Nguyệt Dung! Chẳng những cự tuyệt, mà còn trêu đùa ngược lại! Lá gan của tên này cũng quá lớn đi!
– Thật to gan!
Cuối cùng Nam Cung Nguyệt Dung không nhịn nổi mặt ngọc đầy phẫn nộ… Chu Hằng đã hoàn toàn chọc giận nàng rồi!
– Muốn chiến thì chiến, ở đâu ra nhiều lời vô nghĩa như vậy!
Chu Hằng đột nhiên quát to một tiếng, chiến ý bốc thẳng lên trời cao…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297
Phần 298
Phần 299
Phần 300
Phần 301
Phần 302
Phần 303
Phần 304
Phần 305
Phần 306
Phần 307
Phần 308
Phần 309
Phần 310
Phần 311
Phần 312
Phần 313
Phần 314
Phần 315
Phần 316
Phần 317