Dạ Ma kinh hãi, Quỷ Ảnh Bộ này chính là tuyệt kỹ thành danh của hắn, có được công hiệu mê hoặc thần trí, khiến hắn ở trong chiến đấu chiếm hết tiện nghi, cho dù thực lực đối thủ nguyên bản mạnh mẽ hơn cũng không dễ ăn trong tay của hắn!
Nhưng tiểu tử này không ngờ chỉ bị ảnh hưởng lúc bắt đầu, đến tột cùng là quái thai gì?
Chu Hằng không trả lời, chỉ vũ động trường kiếm, ý chí của hắn kiên định như sắt, sao dễ dàng bị ảnh hưởng thần trí? Ngay từ đầu chịu ảnh hưởng, chỉ là lần đầu gặp được công kích như vậy thôi.
Hai người chiến đấu kịch liệt không thôi, kiếm với chủy thủ không ngừng va chạm, tia lửa điện bắn ra bốn phía.
Chu Hằng áp chế lực lượng, không dùng Tấn Vân Lưu Quang Bộ, biến chính mình thành Tụ Linh nhị trọng thiên bình thường nhất, chỉ dựa vào Phi Bộc Kiếm Pháp tới chắn Dạ Ma công kích.
Thế, là một loại cảnh giới, chỉ cần có thể ở trên một môn kiếm pháp đạt được đột phá, chẳng khác nào mở rộng ra một cánh cửa của chính mình, về sau học tập bất kỳ kiếm pháp nào đều có thể rất dễ dàng đạt tới cảnh giới của Thế.
Mà Thế Cảnh đại thành, có thể đi vào cảnh giới của Vực, thiên hạ vạn kiếm nghe ta!
Đây là Cổ Tư sư phụ dạy cho của nàng, chỉ là nàng thủy chung không thể đột phá – thậm chí ngay cả sư phụ nàng cũng không nắm giữ, cũng chỉ là nghe sư tổ của nàng truyền thụ xuống – mấy ngày này luôn luôn liều mạng trong Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, muốn thông qua áp lực cực lớn để đạt tới cảnh giới của Thế.
Chu Hằng cũng rất nhìn mắt thèm Ngân Nhân chiến lực kia, nhưng thí luyện tháp tầng thứ hai đã bị hắn nhẹ nhàng đả thông, tầng thứ ba lại giới hạn trong cảnh giới không đi được, như vậy đành phải tìm kiếm đối thủ ở trong này!
Hy vọng có thể gặp được một yêu nghiệt thiên phú kiệt xuất, tựa như Ngân Nhân trong Tâm La Điện, ép hắn đến tuyệt lộ.
– Giết!
– Giết!
– Giết!
Trên khán đài, tiếng kêu như biển, máu tươi kích thích bọn họ liều mạng quát to, có vài nữ nhân lại lộ ra mông trắng bóng, ngoáy tít mù đối với khán đài phía dưới.
Đứng trước mặt sinh và tử, cái gọi là đạo đức bị đánh tan thành mảnh nhỏ.
– Tiểu tử, buông bỏ chống cự đi, ta sẽ để ngươi được chết một cách thống khoái!
Hai mắt Dạ Ma thay đổi đến đỏ bừng, làn da cả người càng thêm khô quắt, dường như chỉ còn một bộ khung xương.
Hơi thở của hắn đột nhiên tăng lên tới Tụ Linh tam trọng thiên!
Cái này hiển nhiên là một loại bí pháp, đem tu vi của hắn trong khoảng thời gian ngắn đề thăng một tiểu cảnh giới, mà giá phải trả… không biết.
Chu Hằng lộ ra một tia tiếc hận, nếu không gian đan điền người này lớn hơn một chút, như vậy sau khi đề thăng một tiểu cảnh giới sẽ chân chính có tư cách đối kháng cùng hắn. Đáng tiếc, người bình thường vẫn rất nhiều, vẫn không thể bức ra tiềm lực của hắn.
– Chết đi!
Dạ Ma ào ào mà đến, hai tay mở ra, thân thể lướt đi, thực sự giống như một đầu ác ma săn bắn trong đêm đen.
Chu Hằng thở dài, đối thủ quá yếu, căn bản không thể tạo thành áp lực cho hắn, đối với tìm tòi nghiên cứu thế không hề có trợ giúp.
Một khi đã như vậy, vậy chấm dứt đi!
Phốc!
Chu Hằng bước ra, trường kiếm đâm ra, trực tiếp đâm vào ngực của hắn, nhưng linh lực nội hàm mà không phun, một kiếm này chỉ làm Dạ Ma bị thương nặng, cũng không giết hắn.
– Ta nhận…
Phốc!
Dạ Ma vừa định nhận thua, trong tay trái Chu Hằng đã có thêm đoạn kiếm màu đen, xẹt qua cổ của hắn, máu tươi cuồng phun!
Chết!
Xoạt – trên khán đài lập tức vang lên tiếng thét chói tai kinh thiên động địa, những người xem không quan tâm ai có thể thắng được cuối cùng, bọn họ chỉ muốn nhìn thấy đổ máu, nhìn thấy tử vong. Mà khi giờ khắc này tiến đến, bọn họ tự nhiên giống như gà chọi hăng tiết vậy.
Chu Hằng xoay người rời đi, hai bên thông đạo mở ra một lần nữa, hắn về tới phòng nghỉ.
Thay đổi thân quần áo, hắn lấy ra tiền đặt cược, cũng chỉ có một khối linh thạch tiêu chuẩn cộng thêm hai khối linh thạch vụn vặt, cộng hết lại cũng chỉ là một cân bốn lượng.
Quá ít!
Nguyên bản còn có hai khối linh thạch!
Tiền vốn quá ít, làm này mua bán thua thiệt lớn!
Nghĩ nghĩ, hắn lại đi tới Thiên Bảo Các, cải trang giả dạng biến thành Lý Hoành, đi gặp Mã Khoan Quân.
– Lý công tử, có gì cần sao?
Mã Khoan Quân rất kỳ quái, tại sao tên này lại đến đây, chẳng lẽ muốn thu hồi Nguyệt Châu không bán? Cái này không thể được a, hắn đã triển khai tuyên truyền.
Chu Hằng cười cười, nói:
– Gần đây tiêu tiền có chút nhanh, cần một ít linh thạch trước!
– Không có vấn đề!
Mã Khoan Quân buông lỏng trong lòng, nói:
– Giá trị Nguyệt Châu không thể đo lường, giá trị mỗi viên ít nhất ngàn khối linh thạch, nếu lưu lại, bản các cũng sẽ tự mua!
Thiên Hàng Thành chung quy vẫn còn có chút nhỏ, Nguyệt Châu ở Lãng Nguyệt Quốc rất dễ dàng có thể bán được 500 trở lên – không phải linh thạch hạ phẩm, mà là trung phẩm, giá trị cao hơn gấp mười!
Nhưng chưa từng có người lấy linh thạch trung phẩm đi đổi linh thạch hạ phẩm, điều này rất thua thiệt! Bởi vậy với 1000 linh thạch hạ phẩm, Thiên Bảo Các kiếm lời lớn, chỉ là phải mất chút phí vận chuyển.
– Lý công tử, lão phu dự chi ngươi trước 1000 linh thạch, có đủ?
– Đủ rồi!
Chu Hằng gật gật đầu, cho dù 1000 linh thạch hắn không đi đấu cược vẫn đủ để chiến đấu 1000 tràng.
Chu Hằng lập biên lai xong, Mã Khoan Quân giao cho hắn 10 tấm giấy màu đen, thập phần cứng cỏi, tài liệu cũng rất đặc biệt, có kim tuyến xuyên thấu. Một mặt đen chỉ viết mấy chữ 100, hạ phẩm, mặt khác thì ba chữ Thiên Bảo Các.
Đây là linh phiếu Thiên Bảo Các dùng ở bên ngoài, tương tự với ngân phiếu, chỉ có điều có thể tùy ý đổi linh thạch ở một chi nhánh Thiên Bảo Các, nếu không gặp được bảo vật cần mấy vạn linh thạch tới mua, chẳng lẽ phải mang theo xe ngựa?
Có linh phiếu, cực kỳ dễ dàng!
Đương nhiên cũng chỉ có thế lực như Thiên Bảo Các mới có tư cách viết hóa đơn linh phiếu, đổi thành nhà khác ai dám tin tưởng?
Chu Hằng đã nghe Cổ Tư nói qua, tự nhiên sẽ không ra làm trò cười cho thiên hạ, lúc này ly khai Thiên Bảo Các, trở lại khách điếm.
Ngày hôm sau, Chu Hằng tiếp tục đi Đấu Thú Trường chiến đấu, trừ bỏ dùng một khối linh thạch trả phí vào bàn, hắn áp toàn bộ linh thạch còn dư lại ở trên người mình.
Thắng! Thắng! Thắng!
Liên tiếp ba ngày, Chu Hằng thắng liên tiếp ba trận, cộng thêm tràng với Dạ Ma kia, hắn đã là 4 thắng liên tiếp, ở Huyết Tinh Đấu Sĩ Trường coi như có chút danh tiếng. Chỉ là theo số lần hắn thắng thay đổi nhiều, tỷ lệ cược cũng thu nhỏ theo, hiện giờ đã là 10 bồi thường 12.
Dù như thế, tài phú hắn cũng tích lũy đến 1700 linh thạch.
Khi Chu Hằng lại đi tới Đấu Thú Trường, người phụ trách tự mình ra mặt thấy hắn, hỏi hắn có nguyện ý nhận vượt cấp chiến đấu hay không – cũng chính là giao thủ cùng thiên tử hình phạm Tụ Linh tam trọng!
Cái này không cần Chu Hằng mất lệ phí, ngược lại còn cấp cho hắn một một trăm linh thạch.
Thương nhân đều không lợi không làm, có thể cho Chu Hằng chỗ tốt như vậy, tự nhiên đã nghĩ thông suốt đấu cược vớt trở về.
Chu Hằng tự nhiên đáp ứng, Tụ Linh tam trọng thiên? Hắn mới vừa vào Tụ Linh Cảnh đã giết qua, hiện tại lại dễ dàng như giết gà chém chó.
Lần chiến đấu này vốn không lập tức tiến hành, mà là vào hai ngày sau.
Tựa như có vật đấu giá trân quý phải tuyên truyền một chút, loại quyết chiến này có thể kinh động con mắt tự nhiên cũng phải tuyên truyền một chút thật tốt.
Chu Hằng huyết chiến cùng với Thiên Âm Thủ Lưu Hoàng!
Theo Đấu Thú Trường phóng tin tức này ra ngoài, toàn bộ Thiên Hàng Thành đều chấn động.
Thiên Âm Thủ Lưu Hoàng, đây chính là một trong mười đại cường giả Đấu Thú Trường!
Tụ Linh tam trọng thiên sơ kỳ, 65 tuổi, am hiểu chưởng pháp, một bộ Loạn Vũ Chưởng đánh ra, như có được 1000 tay, chiến tích ở Đấu Thú Trường là 89 thắng 7 thua. Trong 89 thắng, trực tiếp giết chết đối thủ 65 lần, người trọng thương không trị liệu 22 lần, chỉ có hai người sống sót, nhưng cũng bị tàn phế!
Hắn mặc dù có 7 thua, lại có thể giữ được tính mạng, cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn.
Tụ Linh nhị trọng thiên với Tụ Linh tam trọng thiên vốn chênh lệch rất lớn, mà Lưu Hoàng có chiến tích hiển hách như thế, tự nhiên không ai xem trọng Chu Hằng. Tỷ lệ cược rất nhanh đi ra, Chu Hằng thắng, 1 chung 7!
Mà Lưu Hoàng thắng? Thật có lỗi, không có tỷ lệ cược!
Thằng ngốc cũng biết Lưu Hoàng tất thắng, tiền đặt cược biến thành Chu Hằng là chết chắc, hoặc là trọng thương không trị liệu được mà chết, hay là bị thương tàn phế, chỉ có ba cái chọn.
Miểu sát, 10 chung 11, trọng thương mà chết, 10 chung 15, bị thương tàn phế, 10 chung 22.
Đây là căn cứ chiến tích dĩ vãng của Lưu Hoàng định ra tỷ lệ cược, cho dù chỉ có một thành lợi nhuận, nhưng đại đa số người vẫn rất máu me.
Trận chiến đấu này không chỉ hấp dẫn dân chúng toàn thành, đồng dạng cũng kinh động võ giả 9 ngọn núi.
– Cái gì, Chu Hằng chiến đấu cùng với Lưu Hoàng?
– Muốn chết sao!
– Chu Hằng? Chính là tiểu tử mười tám tuổi đột phá Tụ Linh Cảnh sao? Nghe nói là song linh thể, mặc dù chỉ là Nhân linh thể tam tinh, nhưng huyết mạch lực cũng không thể coi thường!
– Phải đi nhìn xem!
– Các vị khán giả, hôm nay, bản Đấu Thú Trường kính dâng mọi người một trận chiến đấu vô cùng đặc sắc, từ lính mới Chu Hằng khiêu chiến chiến sĩ chân chính Đấu Thú Trường chúng ta, Thiên Âm Thủ – Lưu Hoàng!
Xoạt, bốn phía lập tức vang lên tiếng gào điên cuồng, lúc này trên khán đài không còn chỗ trống, thậm chí có không ít người đứng xem, mà khu vực cao nhất ở trong sương mù cũng tới sáu bảy thành người xem, đây đều là đệ tử 9 ngọn núi.
– Tin tưởng mọi người đã chờ lâu, xin mọi người nắm bắt thời gian đặt tiền cuộc, bắt đầu chiến đấu năm phút đồng hồ, đến lúc đó xin miễn đặt tiền cuộc!
Thương thương thương!
Hàng rào sắt dâng lên, Chu Hằng đi nhanh tới trước, khi hắn đặt chân đến sân chiến đấu Đấu Thú Trường, trong thông đạo đối diện cũng có một nam nhân dáng người khôi ngô đi tới, lập tức, tiếng hoan hô nổi lên bốn phía, lại có nữ nhân điên cuồng mà vạch ngực lộ nhũ hoa.
Đây là Thiên Âm Thủ Lưu Hoàng?
Từ ngoại hiệu mà xem, người này hẳn dáng rất thon dài, thiên về nhanh nhẹn, không nghĩ tới như là một con gấu.
Thời gian còn chưa tới, Chu Hằng cùng Lưu Hoàng đối mắt nhìn nhau, đều đang quan sát đối phương.
Người kia, có điểm mạnh!
Chu Hằng lộ ra một tia chiến ý, đánh chừng mấy ngày, rốt cục gặp được một đối thủ có thể làm cho hắn mất chút tinh thần.
– Đã đến giờ, bắt đầu!
Vù!
Lưu Hoàng lập tức triển khai hai tay, ảo ảnh chồng lên tầng tầng lớp lớp, thực sự giống như dài ra 1000 cái tay, đánh về phía Chu Hằng.
Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!
Chu Hằng nâng quyền đón, sau khi ngay oanh mười mấy quyền, hắn bị ngạnh sinh đẩy lui hơn 20 trượng, khóe miệng tràn ra một đạo máu tươi.
Lực lượng của đối phương, cường đại đến vượt ra khỏi hắn tưởng tượng!
Khí là Tụ Linh tam trọng thiên sơ kỳ, nhưng lực lượng tuyệt đối không chỉ vậy!
Không phải Tụ Linh Cảnh tam trọng thiên thông thường, mà là không gian đan điền lớn hơn rất nhiều so với thường nhân!
Đáng giá chiến một trận!
Ánh mắt Chu Hằng sáng lên.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297
Phần 298
Phần 299
Phần 300
Phần 301
Phần 302
Phần 303
Phần 304
Phần 305
Phần 306
Phần 307
Phần 308
Phần 309
Phần 310
Phần 311
Phần 312
Phần 313
Phần 314
Phần 315
Phần 316
Phần 317