Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 174

Chu Hằng cũng không có ác cảm với hắn, ít nhất cường giả Khai Thiên Cảnh này cũng coi như quang minh lỗi lạc. Tuy nhiên, như thế tự nhiên không có khả năng để Chu Hằng thoái nhượng, trận chiến này hắn quyết định toàn lực ứng phó.

Hắn phải biết cực hạn của mình!

Cửu U Băng Thiên Quyết!

Tay trái Chu Hằng hương lên trời, thanh long huyết mạch phát động, cự quyền trên bầu trời lập tức bị băng bao bọc, hàn khí tỏa ra đủ để khiến cho võ giả Ích Địa Cảnh đóng băng trong nháy mắt.

Ngũ Hành Liên Hoa Phá!

Một đóa hoa sen tám màu lập tức sinh ra đánh tới cự quyền như núi băng kia.

Thình thịch!

Tiếng nổ như sấm, cho dù võ giả cấp bậc Ích Địa Cảnh đều không tự chủ được bịt tai, uy thế quá mạnh mẽ. Bịt tai thì bịt tai, nhưng mà mắt vẫn nhìn chằm chằm bầu trời, chỉ thấy bàn tay to của Lý Ngạo Bách bị mạnh mẽ nổ nát, vô số băng tinh bắn ra, người bị đánh trúng khóc gào đau đớn.

Xít, tiểu tử này lại phá một kích nữa của cường giả Khai Thiên Cảnh!

Không chỉ như thế, Chu Hằng xuyên qua bàn tay to của Lý Ngạo Bách, hắc kiếm xẹt qua, từng đạo kiếm thác nước đột nhiên sinh ra điên cuồng đánh tới đối phương.

Thật sự đánh có đi có lại!

Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, tiểu tử này cũng quá mạnh mẽ đi, sao lại có người nghịch thiên như thế chứ?

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Chu Hằng và Lý Ngạo Bách đánh giáp lá cà, hai người đều nắm giữ Thế, giáp chiến không ai lỗ lãi.

Bình thường cao thủ cảnh giới giống nhau so chiêu đều tránh cận chiến, bởi vì quá hung hiểm, rất có thể xuất hiện tình huống trọng thương thậm chí ngã xuống.

Mọi người rất vất vả tu luyện được như vậy, cũng không phải vì muốn oanh liệt chiến một trận rồi chết. Bởi vậy, trừ phi có đại thù không thể hóa giải, nếu không không phân thắng bại mỗi người đều tự thu tay.

Nếu không, hôm nay ngươi giết ta, ngày mai ta giết ngươi, vậy có bao nhiêu võ giả còn sống đây?

Chỉ là Chu Hằng gan quá lớn, lại dám cùng cường giả Khai Thiên Cảnh kiệt liệt cận chiến, đây chính là tình huống có chiến lực tương đối mới dám làm, tiểu tử này không sợ bị Lý Ngạo Bách đấm cho thành thịt nát sao?

Không giống với công kích Pháp kỹ diễn hóa ra, cự chưởng kia đều do lực ngưng kết thành, lực công kích cường đại, nhưng tuyệt đối không thể so được với nắm tay bao bọc linh lực.

Giống như bõ giả dùng linh lực bao bọc phàm khí có thể đánh chém địch nhân cùng cảnh giới vậy. Cận chiến là vô cùng nguy hiểm.

Mà Lý Ngạo Bách lại được xưng là kẻ thô bạo ngang tàng, dùng lực lượng đánh bừa với hắn không phải là thiếu não sao?

Chu Hằng rất yêu nghiệt, có thể coi như vô địch trong Ích Địa Cảnh, thậm chí có thể đánh bừa với Khai Thiên Cảnh vài cái, nhưng mà đó cũng chỉ là vài cái, chênh lệch giữa Khai Thiên Cảnh và Ích Địa Cảnh giống như trời và đất vậy. Cũng không phải thiên phú có thể bù đắp được.

Muốn cận chiến thì cần phải có chiến lực tương đương, nếu không trong nháy mắt sẽ bị nghiền thành mảnh vụn.

– Tiểu tử, ngươi đúng là to gan lớn mật!

Lý Ngạo Bách cười ha ha, hắn thể chất mạnh mẽ, rắn rỏi kinh người. Chưa từng có võ giả cùng cảnh giới nào dám cận chiến với hắn.

Nhưng bây giờ không ngờ bị một tiểu tử Ích Địa Cảnh lấn đến gần giao thủ, một màn này đúng là mới mẻ.

Thậm chí Chu Hằng còn hu hồi hắc kiếm, dùng hai nắm đấm oanh kích.

Thình thịch!

Hai người quả đấm cùng nhau va chạm một lần, Chu Hằng lập tức bị đánh lui ba trượng, thân hình ở giữa không trung lộn lên bảy tám vòng mới đáp xuống đát, trên mặt hiện lên một vệt máu tươi. Tay phải đã máu thịt bầy nhầy.

– Cùng Lý Ngạo Bách so lực lượng, khí lực, không phải là ngu xuẩn sao?
– Ha ha, toàn bộ tay phải tiểu tử này cũng bị phế rồi.
– Đó là tự nhiên, ai bảo tiểu tử này thật tưởng mình là thiên hạ vô địch, xứng đáng!

Có vài người ghen tị Chu Hằng, lập tức nói bóng nói gió.

Chu Hằng tay phải rung lên, da thịt rách nát đều nhao nhao rơi xuống, lộ ra xương ngón tay màu vàng óng, nhìn ra lại không bị thương chút nào.

Sau khi xương cốt toàn thân hắn được lượng lớn kim loại cải tạo đã đạt tới trình độ Ích Địa Cảnh, mà tay phải của hắn lại được tinh huyết Phệ Kim tộc hoàn toàn cải tạo, mức độ cứng rắn còn mạnh hơn một chút.

Tuyệt đối có thể so được với Khai Thiên Cảnh!

Chu Hằng gào to một tiếng, lại lần nữa nhào tới cận chiến, hắn cũng lười dùng huyết mạch lực khép lại vết thương trên tay, dù sao đánh bừa cũng sẽ bị thương lần nữa.

Trong mắt Lý Ngạo Bách hiện lên vẻ cuồng nhiệt, làm một người thể chất mạnh mẽ, hắn tự nhiên cũng thích cận chiến, đáng tiếc không có mấy người dám đánh với hắn như vậy. Bây giờ thấy Chu Hằng dám lấn tới, tự nhiên khiến chiến ý hắn cuồng tăng.

Đánh một quyền, lại đánh một quyền!

Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch!

Hai người ngươi một quyền ta một quyền, không ai nhường ai, không có một tia mưu lợi, hoàn toàn dùng lực lượng thân thể đánh nhau, hai người đều nắm giữ Thế, lại cận chiến cho nên hai người không thể tránh nhau được.

Ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người, tay phải Chu Hằng tuy rằng nhìn qua vô cùng thảm thiết, chỉ còn lại khung xương, nhưng mức độ rắn rỏi đủ mức khiến cho bất luận kẻ nào trố mắt.

Không hỏng, không hủy, dường như là hoàng kim thật sự vậy, có thể trường tồn cùng năm tháng.

– Xương cốt của người bình thường là màu trắng, tên này khẳng định tu luyện thối thể thuật gì đó, mới khiến cho xương cốt biến thành màu hoàng kim!
– Đúng là nghịch thiên, hắn lại có thể đánh bừa với cường giả Khai Thiên Cảnh!
– Đừng quên, Lý Ngạo Bách vừa mới trải qua một trận đại chiến, linh lực tổn hao nhiều, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra được vài thành lực lượng thôi.
– Ngay cả như vậy cũng khiến người ta không dám tin!

Chu Hằng chiến đến phát cuồng, tay trái của hắn không cứng cỏi như vậy, chỉ còn cách không ngừng đẩy ra hoa sen tám màu, hoặc dẫn động Cửu U Băng Thiên Quyết, tay phải thì mạnh mẽ oanh kích, oanh kích, oanh kích!

Trước mắt là một tòa nham thạch, nổ nát! Núi cao cũng nổ nát!

Đạo mà hắn theo đuổi là đạo vô địch, cho nên khí thế tuyệt đối không thua bất luận kẻ nào.

Cuồng chiến!

Chu Hằng thét dài như sấm, chiến ý hoàn toàn bùng lên, năm ngón tay tay phải tản ra ánh sáng vàng lóa mắt, không ngững không làm cho người ta run rẩy sợ hãi, ngược lại lại có cảm giác vô cùng cao quý.

Chỉ xét trên sinh mệnh mà nói, Phệ Kim tộc ở trên xa nhân loại, mỗi người sinh ra đều có năng lực cắn nuốt kim loại, có thể đem khí lực lớn mạnh tới trình độ đáng sợ, chủng tộc như vậy tự nhiên từ nhỏ đã có khí tức cao quý.

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Chu Hằng càng ngày càng cường thế, đánh cho Lý Ngạo Bách chân đứng không vững, bắt đầu từng bước lui về phía sau!

Không phải Lý Ngạo Bách chiến lực không đủ, mà lúc trước hắn đại chiến hao phí quá nhiều lực lượng, lúc này nhiều nhất chỉ còn dư lại hai ba thành thực lực. Vốn như vậy cũng đủ dùng để trấn áp một tên Ích Địa Cảnh, nhưng mà ai ngờ hắn lại gặp phải Chu Hằng chứ?

Oanh!

Chu Hằng đánh ra một quyền cuối cùng, kình lực đáng sợ xoáy quanh xương ngón tay vàng kim, tiếp đó không ngừng diễn hóa ra từng đạo phù văn, như bí mật thiên địa, khiến người ta phảng phát có cảm giác ngộ đạo.

Lý Ngạo Bách mạnh mẽ chấn động tâm linh, có dời mắt khỏi cốt quyền của Chu Hằng, bằng không tâm thần hắn dấn sâu vào trong, chỉ sợ sẽ khiến hắn mạnh mẽ ăn một quyền của Chu Hằng, hắn đánh ra một quyền nghênh đón Chu Hằng.

Nhưng mà hắn đã là nỏ mạnh hết đà, mỗi một quyền sau đều yếu hơn quyền trước, mà Chu Hằng lại ở trạng thái đỉnh cao, không bao lâu sau, thắng bại cuối cùng được phân ra.

Lý Ngạo Bách bị mạnh mẽ đánh lui trăm trượng, thân hình lay động, sắc mặt trắng bệch, sau đó lập tức ửng hồng, dường như sắp phun ra một búng máu, nhưng lại bị hắn mạnh mẽ đè xuống.

– Ngươi thắng!

Lý Ngạo Bách biểu hiện ra phong độ của cường giả, không phải thực lực hắn không bằng Chu Hằng, mà trận chiến lúc trước quá hao tốn lực lượng, nhưng mà thua chính là thua, không có gì để nguỵ biện!

– Tiền bối thừa nhận!

Chu Hằng ôm quyền thi lễ, vẻ mặt không hề đắc ý.

Đối với hắn mà nói, thắng bại trận này cũng không quan trọng, quan trọng là… Biết cực hạn của mình.

Lý Ngạo Bách thật sâu nhìn Chu Hằng một cái, sau đó quay người rời đi.

Mọi người cũng không khó lý giải, tuy rằng Lý Ngạo Bách bị bại, nhưng mà thua trong tay một Ích Địa Cảnh tự nhiên là mất mặt, cho nên chỉ có thể rời đi, lưu lại chỉ bị người chế giễu mà thôi.

– 6 Chiến chấm dứt, phương án phân phối quặng mỏ linh thạch cũng cho ra! Bạch Điện Quốc, Thổ Lạc Quốc mỗi nước chiếm ba thành, Thủy Nguyên Quốc, Hàn Thương Quốc mỗi nước chiếm hai thành, thành lập khế ước, về sau không ai được đổi ý, nếu không ba nước còn lại dẫn quân tẫn diệt.

Quặng mỏ linh thạch cuối cùng cũng có đoạn kết, tuy rằng kế ước viết ra là vẫn có thể vi phạm, nhưng mà trong thời gian ngắn không thể thay đổi kết cục, trừ phi quốc gia nào xuất hiện cường giả mới, như vậy mới mạnh mẽ thay đổi.

Trước mắt mà xem, Chu Hằng đúng là có tư cách như vậy!

Tuy rằng lần này hắn thắng được do có quá nhiều mưu lại trong đó, nhưng cho hắn thêm 10 năm, 20 năm, thậm chí chỉ cần ba năm, năm năm, nói không chừng hắn có thể đột phá tiến vào Khai Thiên Cảnh! Mà một khi hắn tiến vào Khai Thiên Cảnh, trong bốn nước lớn còn ai là đối thủ của hắn đây?

Lại nói tiếp Hàn Thương Quốc tuy rằng lấy thêm được một thành khoáng sản, không bị mất trắng, xem như bảo vệ được mặt mũi, nhưng cái mặt mũi này lại dựa vào một gã võ giả Ích Địa Cảnh đoạt tới, đúng là không thể khiến cho người nào có thể cao hứng được.

Nhất là Nam Cung Trường Không và Lưu Thanh Huyền, bọn họ đều vô cùng băn khoăn, Chu Hằng càng mạnh, bọn họ càng không thể an tâm.

Nhất định phải thừa dịp tiểu tử này lông cánh chưa đủ mà xử lý, để mặc cho hắn phát triển là dưỡng hổ vi hoạn, về sau sẽ hại chết mình!

Mọi người cũng không lập tức tán đi, định ra khế ước cũng cần thời gian, đại khái mất một ngày nữa mới có thể rời đi.

Phương Hà Thanh lại đến lều Chu Hằng chúc mừng, chỉ là lời chào mời hắn không nói ra được, hắn tự mình hiểu được, Chu Hằng như rồng trên chín tầng trời không phải hắn có thể hàng phục được, ít nhất không phải hiện tại.

Nhưng Phương Hi Văn lại ẩn ý đưa tình, vốn muốn thổ lộ với Chu Hằng, nhưng lại thấy Tiêu Họa Thủy đang thân mật với hắn, vừa nhìn thấy nàng kia đã khiến nàng cam bái hạ phong, nữ nhân kia xinh đẹp tận xương, tràn đầy ý ái khiến người tan chảy.

Đứng trước mặt Tiêu Họa Thủy, nàng quả thực là một nha đầu bình thường, dựa vào cái gì khiến Chu Hằng liếc nàng một cái đây?

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297
Phần 298
Phần 299
Phần 300
Phần 301
Phần 302
Phần 303
Phần 304
Phần 305
Phần 306
Phần 307
Phần 308
Phần 309
Phần 310
Phần 311
Phần 312
Phần 313
Phần 314
Phần 315
Phần 316
Phần 317

Thể loại