Thế này là phải đi qua bên kia mới tính là qua ải?
Chu Hằng nhìn cầu đá lắc lư trong gió núi, tay phải rung lên, một đạo kình khí đánh ra, đánh sâu xuống vách núi. Ầm, ngọn lửa tím trào ra, hắn phát động huyết mạch lực, một đoàn hào quang màu tím xẹt qua như sao băng, nhanh chóng biến mất ở khe núi sâu.
Là thật!
Nếu như té khỏi cầu đá, hắn thật sự sẽ xong đời. Độ cao như vậy, cho dù thế chất mạnh mẽ đến mấy cũng sẽ nháy mắt tan xương nát thịt!
Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cánh cửa đã im lặng đóng kín, ngoài việc tiến tới trước, đã không còn đường lui.
Vậy thì tiến tới!
Chu Hằng hít sâu một hơi, bình ổn tâm tình, một chân bước ra.
Cầu đá mặc dù là cầu, nhưng độ rộng hẹp đến dọa người, đi trên đó lắc qua lắc lại.
Kỳ thật với tính cân bằng của lấy võ giả, nếu đặt ở trên đất bằng, có đi 100 dặm, 1000 dặm cũng sẽ không sẩy chân một cái. Nhưng khi đặt trên dốc núi đá, nó như trên băng mỏng, lúc nào cũng có thể lật thuyền mất mạng!
Nói là kiểm tra thực lực, còn không bằng nói là kiểm tra tâm tính.
Không e không sợ, gió quét bất đống…
Gió núi thổi qua, chút lực này đừng nói Tụ Linh Cảnh không để vào mắt, ngay cả người thường cũng coi như hóng mát. Nhưng lúc này không giống, mỗi một bước đạp sai đều sẽ không thể trở mình, cầu đá bị gió núi thổi lắc lắc lên xuống, vặn vẹo như một con rắn.
Chu Hằng bước chân vững chắc, mỗi một bước đặt xuống đều trầm ổn chắc chắn, dính chặt trên cầu đá.
Vù! Vù! Vù!
Đi tới chừng trăm trượng, gió núi bỗng nhiên gào thét, như có lốc xoáy nổi lên, trở nên vô cùng cuồng bạo! Chu Hằng như chiếc lá bay trong lốc xoáy, có thể bị cuốn bay lên trời bất kỳ lúc nào.
– Định!
Chu Hằng vận chuyển linh lực, thân thể vững như núi, từng bước đi tới, ánh mắt sắc bén như tia chớp.
Hắn vững vàng đi tới trước, lại chừng trăm trượng, gió núi bỗng nhiên nhỏ đi, giống như đã qua mắt bão cuồng bạo, tiến vào khu an toàn. Nhưng bỗng một tiếng ầm, trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm vang chớp giật.
Dựa vào, cái này chơi lớn rồi!
Ầm! Ầm! Ầm!
Từng tia sét đánh ra từ tầng mây, điên cuồng đánh xuống cầu đá!
Chu Hằng ngay cả muốn chửi má nó cũng không có tâm tình đó, vội vàng chạy đi, bởi vì tia sét đánh từ đằng sau tới! Hắn không cho rằng tốc độ của mình có thể nhanh hơn tia sét, có lẽ tu luyện Tấn Vân Lưu Quang Bộ đến cảnh giới tối cao còn có thể thử, nhưng không phải là hắn ở hiện giờ!
Chạy chạy chạy, xông xông xông!
Chu Hằng chạy như điên về phía trước, đằng sau đánh xuống từng tia sét, nếu để cho người thường thấy cảnh này, nhất định phải hô to khó tin, trong đầu nghĩ rằng Chu Hằng là kẻ vạn ác không tha, ông trời già cũng mở mắt muốn đánh chết hắn!
Thậm chí Chu Hằng phát động Tấn Vân Lưu Quang Bộ, tần suất tia sét đánh xuống ngày càng cao, tốc độ đuổi theo hắn cũng nhanh hơn. Hắn căn bản không có một chút thời gian tạm dừng, nếu bị đuổi kịp, chắc chắn không thể nào so sánh tốc độ với tia sét.
Có lẽ một tia sét đánh hắn không chết, nhưng chỉ cần bị đánh rớt khỏi cầu đá, hắn tuyệt đối sẽ xong đời!
Chu Hằng một nghĩ làm hai, chẳng những phải vận chuyển Tấn Vân Lưu Quang Bộ, còn phải nhìn dưới chân không được đạp sai, bởi vì gió núi cũng không dừng lại, cầu đá vẫn đang lắc lư, mặt cầu hẹp như vậy, hắn chỉ cần đạp sai một chút xíu là sẽ nuốt hận!
Đây đúng là thử thách tâm lực của hắn quá to lớn, cũng may thần thức của hắn được hắc kiếm rèn luyện ra, cứng rắn, to lớn, cũng chống đỡ được tiêu hao như vậy.
1 phút, 2 phút, 3 phút!
Tốc độ tia sét đuổi theo ngày càng nhanh, Chu Hằng đành phải thúc đẩy Tấn Vân Lưu Quang Bộ đến tận cùng, mới miễn cưỡng không để tia sét đuổi theo! Chỉ duy trì 2 – 3 phút, hắn liền cảm giác xương cốt toàn thân như rời ra, trên da sắp toát ra máu.
Hóa thân kim loại vận chuyển, Chu Hằng không ngừng khôi phục các bộ phận thân thể bị thương, thuận tiện cũng vận chuyển Minh Ngọc Công, môn công pháp này đã bị hắn đẩy lên tầng thứ bảy, lực phòng ngự khá là đáng sợ.
Ngay cả như thế, lúc đến phút thứ 8, Chu Hằng đã thành một người máu, bởi vì hóa thân kim loại khôi phục thua xa Tấn Vân Lưu Quang Bộ phá hoại thân thể. Mà hóa thân kim loại, Minh Ngọc Công, Tấn Vân Lưu Quang Bộ tiêu hao ba tầng cũng làm hắn cảm thấy kiệt sức.
Kiên trì! Nhất định phải kiên trì!
9 phút, 10 phút, 11 phút!
Trên người Chu Hằng không ngừng chảy ra máu loãn, thậm chí có cơ thịt không ngừng rớt xuống từng cục, bộ dáng hết sức thê thảm. Nhưng ánh mắt của hắn lại trở nên càng sáng ngời, ý chí chiến đấu sục sôi thẳng lên trời cao, muốn diễn hóa thành thực chất.
12 phút, 13 phút!
Phía trước xuất hiện một mảnh đất trống, chính là điểm kết thúc!
Chu Hằng mừng rỡ, đan điền sớm đã khô cạn như được rót một dòng suối mát, làm tốc độ của hắn tăng thêm một bậc. Vù vù vù, bảy lần lên xuống, hắn đã nhảy lên chỗ trống.
Mây sấm nhanh chóng biến mất, mọi thứ trở về bình lặng.
Chu Hằng thở hổn hển hồng hộc, cố nén cả người đau đớn muốn chết, lấy ra một khối linh thạch luyện hóa.
Linh lực khô cạn chậm rãi khôi phục, hắn lại vận chuyển hóa thân kim loại điều trị toàn thân, trên dưới thân thể liền không còn thấy một vết thương, nhưng sắc mặt tái nhợt, dù sao máu tươi đã tổn thất không có khả năng lập tức bù lại được.
Cũng không có gì, Tụ Linh Cảnh dựa vào linh lực ăn cơm, chỉ cần bổ sung được linh lực, mọi thứ đều dễ nói.
Bởi vì còn phải cộng thêm chữa thương, lần này Chu Hằng tốn hết 3 canh giờ mới khôi phục hoàn toàn, hắn quay đầu nhìn lại cầu đá thật dài, trong lòng suy tưởng miên man.
Hắn tuyệt đối không phải người đầu tiên xông qua hai ải này, mà nơi này sẽ căn cứ thực lực võ giả để điều chỉnh độ khó, như vậy những người trước kia làm sao xông qua được? Hắn đã đủ kinh diễm tuyệt thế, tuy nhiên vẫn làm thảm như vậy, những người trước kia thì sao?
Không được tự mãn, trên đời này có nhiều thiên tài, có rất nhiều yêu nghiệt, ở trong khu vực Thiên Hàng Thành, hắn có thể xếp vào trong thiên tài đứng đầu, nhưng toàn bộ Hàn Thương Quốc thì sao?
Lại đặt trên toàn Huyền Càn đại lục thì như thế nào?
Đừng quên Hàn Thương Quốc chỉ là một Vương triều nho nhỏ, căn bản không thể so sánh được với Hoàng triều, Đế triều!
Tin chắc, nguyên chủ nhân cung điện này hẳn là nhân vật đứng đầu trong Hoàng triều, thậm chí Đế triều, cho nên mới làm ra điều kiện vượt ải biến thái như thế!
Chu Hằng đứng lên, nhìn về phía trước, một cánh cửa đã mở rộng với hắn.
Không biết hiện tại Cổ Tư thế nào, trong lòng hắn bỗng toát ra ý nghĩ này, thử thách đáng sợ như vậy, Cổ Tư thật có thể thông qua ư?
Hắn bước vào cánh cửa thứ ba.
Cảnh vật thay đổi, đây là một gian phòng u nhã, không lớn, cũng chỉ khoảng 1 trượng vuông, ở giữa đặt một cái bàn đá. Trên bàn đá có một cây trụ thủy tinh, Chu Hằng đã thấy nó mấy lần, chính là Linh Tinh Trụ dùng để kiểm nghiệm linh thể.
Chẳng lẽ ải thứ ba này, chính là kiểm nghiệm huyết mạch lực?
Vậy người có thiên tài đi nữa đến nơi này cũng bó tay, chỉ nghe theo mệnh trời! Bởi vì huyết mạch lực sinh ra đã được quyết định, không có khả năng đề cao, cũng không có khả năng tan biến.
Chu Hằng lại mỉm cười, định luật này vô dung với hắn, hắc kiếm vẫn luôn đang tăng lên thể chất của hắn, từ thần thức đến huyết mạch lực, cường độ thân thể, mọi mặt đều được tăng lên.
Chỉ là quá trình này rất lâu dài, 2 tháng trước kiểm nghiệm còn là Nhân linh thể tam tinh, hiện tại nhiều nhất tăng lên tứ tinh, không có khả năng cao hơn.
Hắn đi đến cạnh bàn, đặt tay phải lên, Linh Tinh Trụ liền có biến hóa, một hồi tỏa ra ánh sáng tim, một hồi lại phát ra màu vàng, không ngừng thay đổi, nhưng độ sáng tổng hợp vẫn không thể theo kịp Tỉnh Thiên.
Quả nhiên, Nhân linh thể tứ tinh, tăng lên nhất tinh so với lúc kiểm nghiệm ở Hắc Thủy Điện!
Xung quanh không có động tĩnh gì.
Rõ ràng, tư chất như vậy căn bản không được tiếp thu, quá kém!
Ánh mắt thật cao, toàn bộ Hàn Thương Quốc cũng chỉ có khoảng một vạn linh thể, đặt ở chỗ nào cũng được bồi dưỡng trọng điểm, nhưng ở trong này ngay cả qua ải cũng không được! Ngẫm lại cũng đúng, Hàn Thương Quốc nho nhỏ đã có vạn người đủ tư cách qua ải, vậy còn có khó khăn gì chứ?
Chu Hằng cũng không nản lòng, bởi vì hắn còn có công cụ gian lận nghịch thiên!
Hẳn thả lỏng áp chế hắc kiếm, lập tức thần vật này như gặp phải khiêu khích, lập tức phát ra ánh sáng đen, đánh vào Linh Tinh Trụ.
Toàn bộ Linh Tinh Trụ nháy mắt bị màu đen tràn đầy, cả phòng ngập trong hào quang màu đen. Rõ ràng là màu đen, nhưng lại khiến người ta có cảm giác chói mù cả mắt! Nhưng chỉ vẻn vẹn là nháy mắt, bùm một cái, Linh Tinh Trụ vỡ vụn thành ngàn vạn mảnh.
Kẹt, kẹt kẹt kẹt… Vách tường đột nhiên kéo lên, hiện ra một tòa đại diện lớn ở đằng sau.
Qua ải!
Chu Hằng bước nhanh tới trước, vù một cái ánh sáng trắng lóe lên, một bóng người đột nhiên xuất hiện, chính là đứa bé biến ảo từ linh của Pháp trận.
– Chúc mừng ngươi xông qua ba cửa ải, trở thành chủ nhân tạm thời của Tâm La Điện!
Đứa bé nói.
– Chủ nhân tạm thời?
Chu Hằng sửng sốt.
– Vì sao không phải là chủ nhân vĩnh viễn?
– Bởi vì ta đã bị phá hỏng, không thể nhận chủ, cho nên mỗi một người xông qua ba cửa ải có thể trở thành chủ nhân tạm thời của Tâm La Điện, thẳng đến khi rời đi!
Đứa bé vô cùng bình tĩnh nói, giống như đã quên trước đó từng gặp qua Chu Hằng.
Thì ra vậy, nhưng mà, lực lượng gì có thể phá hoại Tâm La Điện? Một mảnh phế khu bên ngoài, là bị chiến đấu phá hoại? Rốt cuộc do ai làm ra? Chủ nhân ngày xưa của Tâm La Điện lại là tồn tại như thế nào?
Đáng tiếc, linh của Pháp trận căn bản không có trí nhớ.
– Đây là phần thưởng cho ngươi, Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, là chí bảo Tâm La Điện, quý giá hơn Tâm La Điện vô số lần!
Đứa bé vươn tay vẫy một cái, trên bàn lập tức xuất hiện một tòa tháp lung linh cao khoảng một tấc.
Tháp có 10 tầng, mỗi một tầng đều chạm khắc tỉ mỉ, vô cùng tinh xảo.
– Không phải Cửu Huyền hay sao, tại sao lại có 10 tầng?
Chu Hằng cầm tháp nhỏ lên, lật qua lật lại cũng không thấy nó có gì quý giá.
– Sau khi ngươi nhận chủ sẽ hiểu!
Linh của Pháp trận nói.
– Nhỏ một giọt máu của ngươi lên đó, đồng thời dùng thần thức tiến vào trong, có thể hoàn thành nhận chủ. Chủ nhân tháp này đã sớm chết, ngươi nhận chủ không có gì khó khăn.
Chu Hằng không cảm thấy linh của Pháp trận sẽ hại mình, bằng không hai ải trước tùy tiện tăng thêm độ khó liền đủ làm hắn chết không biết bao nhiêu lần. Hắn rạch ngón tay, nhỏ một giọt máu lên thân tháp, đồng thời dùng thần thức kết nối với nó.
Ầm!
Thức hải của hắn rung lên, vô số tin tức tràn vào trong đầu, đợi tiêu hóa xong, Chu Hằng lập tức toát ra vẻ mặt mừng rỡ không thôi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297
Phần 298
Phần 299
Phần 300
Phần 301
Phần 302
Phần 303
Phần 304
Phần 305
Phần 306
Phần 307
Phần 308
Phần 309
Phần 310
Phần 311
Phần 312
Phần 313
Phần 314
Phần 315
Phần 316
Phần 317