Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 224

Tâm thần của Chu Hằng đều đang ở luyện hóa mảnh vỡ huyết kiếm, chỉ cần không nguy hiểm đến an toàn của hắn, hắn căn bản sẽ không có bất kỳ phản ứng. Đối với chất vấn của nam nhân áo tím tự nhiên hắn làm như không nghe thấy.

Hả?

Nam nhân áo tím kia trừng mắt, lộ ra vẻ không vui.

Hắn là Sơn Hà Cảnh, ở trong Vương triều chính là chí cường giả đỉnh cấp, nhất ngôn cửu đỉnh, lệnh ra thiên hạ theo, ai dám không coi lời hắn ra gì? Chu Hằng lại dám phớt lờ hắn, quả thật là sỉ nhục trắng trợn!

Cường giả Sơn Hà Cảnh là có thể khinh nhục sao?

Nam nhân áo tím lật tay xuất chưởng, một bàn tay linh lực biến thành lập tức trấn áp hướng về phía Chu Hằng.

Ầm!

Hàn Diệc Dao đúng lúc ra đòn, đỡ lấy một chưởng này. Nàng tuy rằng không vừa mắt Chu Hằng, nhưng hai người hiện tại lại ngồi chung một thuyền, nếu là Chu Hằng chết nàng cũng khó thể sống thừa, bởi vậy nàng không thể không ra tay.

Người này là tùy tùng của ta, đầu óc có chút không linh hoạt, xin huynh đài chớ trách!

Hàn Diệc Dao dùng thanh âm giòn tan nói.

Nàng tuy rằng lụa trắng che mặt, lại thêm linh lực che giấu, cho dù là cường giả Sơn Hà Cảnh cũng không có khả năng xuyên qua vải nhìn thấy diện mạo thật của nàng. Nhưng dáng người tuyệt đẹp, hơi thở thanh lệ lại thế nào cũng không giấu được, mang đến cho người một loại hưởng thụ thị giác vô thượng.

Cho dù là cường giả Sơn Hà Cảnh như nam nhân áo tím đều có chút tâm thần ngất ngây, hắn vội vàng chấn nhiếp tâm thần. Nàng này tuy rằng chỉ là Sơn Hà nhất trọng thiên, nhưng lực lượng lại là vô cùng lớn, gần như có thể sánh với hắn Sơn Hà nhị trọng thiên đỉnh!

Đổi là nữ nhân khác, nếu là hắn sinh lòng ưa thích trực tiếp ngoắc ngón tay là được, ai dám không lên giường với hắn? Nhưng đối với võ giả cùng cảnh giới, cho dù là thấp hơn hắn một cảnh giới nhỏ hắn cũng không dám làm càn!

Dù sao, có một số người thiên phú dị bẩm, không gian đan điền vô cùng lớn, có được năng lực yêu nghiệt vượt cấp khiêu chiến!

Tất cả người dưới Sơn Hà Cảnh phải rời đi, tránh cho lát nữa vướng tay vướng chân!

Lão ẩu ngồi trong ghế nói, trên mặt hiện lên vẻ không vui rõ ràng.

Nàng họ Trương, nhân xưng Trương Hổ Bà, tên tục sớm bị người quên lãng. Chính bởi vì nàng bá đạo vô cùng, hơn nữa căm hận nữ nhân xinh đẹp! Nguyên nhân tự nhiên là nàng trời sinh xấu xí, tuy rằng có được thiên phú tu luyện cường đại, nhưng căn bản không có nam nhân dám lấy nàng!

Thật ra cũng không phải thật sự không có, mà là nàng coi trọng, người ta lại chướng mắt! Người có thể cắn răng chỉ vì phần tu vi của nàng mà cưới nàng, nàng lại chướng mắt. Đã làm gái lỡ thì sắp hơn 700 năm rồi, tính tình sao có thể không cổ quái?

Ở trong mắt nàng, Hàn Diệc Dao chính là một con đĩ, muốn phơi bày thân thể còn che mặt, chính là đang dụ dỗ nam nhân!

Nàng ghét nhất chính là loại nữ nhân không biết tự tốt này!

Hàn Diệc Dao hơi hơi khom người, đây là kính ý của người trẻ tuổi đối với trưởng giả. Mà từ tu vi mà nói nàng cũng không thua kém bao nhiêu, hoàn toàn có thể bằng vai phải lứa đối với mọi người ở đây, đã đủ nể mặt Trương Hổ Bà kia rồi.

Bà bà, ta sẽ nhìn hắn!

Nàng không muốn gây sự.

Hừ, vây ngươi ở lại nơi này làm gì, vừa không thể cống hiến lực lượng, lát nữa lại muốn phân hưởng chỗ tốt, nào có chuyện tốt như vậy!

Trương Hổ Bà chính là nhìn Hàn Diệc Dao không vừa mắt, hùng hổ dọa người.

Tiểu tử kia nếu là kẻ ngốc, ném ra ngoài là được rồi!

Lão già áo xanh lúc trước không kiên nhẫn nói, bọn họ nhiều cường giả Sơn Hà Cảnh như vậy rồi lại vì một tùy tùng nho nhỏ mà chậm trễ thời gian!

Không thể!

Hàn Diệc Dao lắc lắc đầu, nàng và Chu Hằng trúng Đồng Tâm Kết, không thể cách xa nhau trăm trượng. Thung lũng này tuy nhỏ nhưng độ sâu tuyệt đối không dưới trăm trượng!

Hừ, Sơn Hà nhất trọng thiên nho nhỏ, ở đâu ra nhiều yêu cầu như vậy!

Trương Hổ Bà hừ lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên nhảy ra, thò tay liền chộp hướng Chu Hằng:

Để cho lão thân đến giúp ngươi một tay!

Nàng cho rằng Chu Hằng là trai lơ của con đĩ lẳng lơ này, bởi vậy ra tay không hề lưu tình!

Giữa các võ giả cùng cấp không dễ dàng khai chiến, dù sao ai cũng không gánh vác được hậu quả làm như vậy, nhưng giết một “Tùy tùng” của võ giả cùng cấp lại có gì là quá! Nàng ôm lòng tất sát, bởi vậy cũng không đánh ra linh lực công kích tầm xa, mà là gần người cường công.

Dừng tay!

Hàn Diệc Dao khẽ quát một tiếng, vung chưởng đón đỡ.

Bùng!

Hai người trao đổi một chiêu, Hàn Diệc Dao lực lượng không bằng, bị đẩy lùi hơn 30 trượng, mà Trương Hổ Bà chỉ là thân hình khựng lại, lập tức lại đánh về phía Chu Hằng.

Chu Hằng tâm thần đắm chìm, chỉ là bản năng cảm giác được nguy hiểm, lập tức vung ra một quyền đón đỡ.

Ầm!

Một tiếng vang nặng, Trương Hổ Bà bị mạnh mẽ đánh trở về, hai chân sau khi chạm đất, trên mặt dâng lên ửng hồng không bình thường, dường như một ngụm máu đều phải phun ra.

Thua!

Trương Hổ Bà Sơn Hà nhị trọng thiên không ngờ không địch lại về lực lượng!

Hí… Bất kể là mười đại cường giả Sơn Hà Cảnh trong thung lũng hay là mọi người bên ngoài xem náo nhiệt, không ai không lộ ra vẻ hoảng sợ!

Các ngươi có phát hiện không, tiểu tử kia kỳ thật chỉ là tu vi Khai Thiên Cảnh!

Không sai, chỉ có Khai Thiên nhất trọng thiên, hơi thở thậm chí còn thấp hơn ta một cấp!

Không thể chứ! Khai Thiên nhất trọng thiên có thể đánh lùi Sơn Hà Cảnh?

Không sai. Chỗ cường đại của tiểu tử kia cũng không phải linh lực tu vi mà là thân thể!

Cái gì. Lực lượng cơ thể hắn lại có thể sánh ngang Sơn Hà Cảnh?

Người này ánh mắt ngây dại, như xác không hồn! Theo ta thấy, hắn cũng không phải người ngu, đầu óc không linh hoạt, mà là dạng con rối. Nếu không man lực tuyệt đối không có khả năng đạt tới trình độ như vậy!

Kẻ này không phải người sống?

Tuyệt đối không thể! Ngươi nhìn thấy, thậm chí nghe nói có người man lực vượt qua cảnh giới sao? Lại không phải yêu thú!

Ừm, ta biết một ít bí văn thượng cổ, có một loại luyện thi thuật, có thể đem thi thể của võ giả luyện hóa thành quái vật lực lớn vô cùng! Tuy nhiên, loại bí thuật này quá thương thiên hại lý, sớm bị cấm chỉ thất truyền!

Hiện tại xem ra, vẫn là có người vụng trộm học được!

Trong thung lũng từng đám nghị luận ầm ĩ, ai cũng không tin tưởng có người sống nào có được lực lượng cơ thể vượt qua linh lực. Lại thêm bộ dạng Chu Hằng ngây dại tới cực điểm kia, thật sự không thể không khiến người nổi hoài nghi.

Với nhĩ lực của Hàn Diệc Dao lại làm sao không nghe thấy nghị luận của mọi người, nàng suýt nữa tức giận đến hỏng mất. Luyện thi?

Tà vật, xem lão thân trấn áp ngươi!

Trương Hổ Bà hai mắt lóe lệ quang, nàng cũng có khuynh hướng cho rằng Chu Hằng chính là một quái vật bí pháp luyện chế ra. Một là dễ giải thích, hai là càng dễ dàng khiến nàng tiếp nhận thất bại lúc trước.

Nàng tế ra một cây quải trượng màu đỏ tía, hướng về Chu Hằng đánh tới. Đây tuyệt đối là pháp khí, đem lực lượng của nàng chợt tăng lên khoảng năm phần.

Keng! Keng! Keng!

Chu Hằng dùng song quyền cứng đối cứng pháp khí, mỗi một quyền đánh qua đều đem quải trượng bật ra hơn một xích, song quyền không hề thương tích, ngay cả ửng đỏ cũng không hề có một chút nào! Chỉ là Trương Hổ Bà sau khi sử dụng pháp khí, lực lượng của hai người rốt cuộc đạt tới cùng một độ cao, trong khoảng thời gian ngắn khó phân thắng bại.

Tuyệt đối là quái vật hình người!

Quả thật, có thể cứng đối cứng pháp khí của Sơn Hà Cảnh, đây căn bản không có khả năng là loài người!

Nàng kia đến tột cùng là người nào, lại nắm giữ tà thuật như vậy!

Tê, nếu là nàng luyện chế ra mười mấy con, hơn trăm tà thi như vậy, chẳng phải có thể quét ngang thiên hạ!

Tiếng ngạc nhiên than thở lần nữa vang mạnh, Hàn Diệc Dao quả thật khóc không ra nước mắt. Cái gọi là miệng nhiều người xói chảy vàng, khi người toàn thiên hạ đều cho rằng nàng là yêu nữ tà nhân, nàng biện giải như thế nào đi nữa đều vô dụng.

Tên vô lại đáng chết này, sao còn không tỉnh lại!

Cô nương, nếu “Tùy tùng” này của ngươi cường đại như vậy, không ra khỏi thung lũng cũng được!

Lão già áo xanh đi ra hòa giải, chiến đấu của Trương Hổ Bà và Chu Hằng rất không có ý nghĩa.

Nếu là Trương Hổ Bà thắng, thì đánh bại một “con rối” Khai Thiên Cảnh lại có ý nghĩa gì? Nếu là thua, vậy lại càng hỏng bét!

Bọn họ là tới giết Quỷ Nhãn Thiềm Thừ đoạt bảo, lại không phải tới tranh hơn thua!

Những người khác cũng đều khuyên can, Trương Hổ Bà nổi giận gầm lên một tiếng, liên tiếp lùi ra mấy chục trượng, cơn tức khó nguôi, lồng ngực phập phồng liên tục.

Trên Tử Mộc Trượng của nàng thêm mười mấy vết rạn!

Không sai, trong cứng đối cứng với Chu Hằng, Tử Mộc Trượng của nàng bị thương không nhẹ! Cho dù là không có lão già áo xanh đi ra khuyên can nàng cũng định thu tay lại, nếu không vô cùng có khả năng làm pháp khí tan vỡ!!!

Pháp khí bậc cao có thể thu vào đan điền chăm sóc, chỉ cần trận pháp trong đó không hỏng, có thể thông qua linh lực bổ dưỡng để chữa trị mọi vết thương. Nhưng là, nếu là tan vỡ, như vậy trận pháp phá hỏng liền tương đương phế liệu!

Trương Hổ Bà có khổ khó nói. Chiến đấu là nàng chủ động khơi mào, thiệt thòi này cũng chỉ có thể cố nuốt xuống!

Nàng biết Chu Hằng không phải “người”, cơn giận này tự nhiên đổ lên đầu Hàn Diệc Dao, đối với nữ nhân dáng người lả lướt hấp dẫn này trợn mắt nhìn, chỉ muốn rạch lên mặt nữ nhân này 17, 18 đao, khiến cho nàng đời này thật sự chỉ có thể che mặt gặp người!

Trong lòng Hàn Diệc Dao quả thật là oan, liên quan gì đến nàng!

Chư vị, chúng ta liên thủ đem hồ nước dẫn ra, ép Quỷ Nhãn Thiềm Thừ kia hiện thân…

Lão già áo xanh nói.

Được!

Mọi người đều gật đầu, ở trong nước tràn ngập chất độc giao thủ với Quỷ Nhãn Thiềm Thừ quả thật là tìm chết, thân là loài người đứng đầu vạn vật, tự nhiên phải phát huy ra ưu thế về mặt trí khôn.

10 người nhao nhao ra tay, bàn tay linh lực vung ra như xẻng, mỗi một cái đều có thể đem nước hồ vốc ra, giội qua một bên.

Cũng chỉ có bọn họ mới có thể làm được!

Nước độc này tràn ngập tính ăn mòn, ngay cả cường giả Khai Thiên Cảnh đều có thể sống sờ sờ ăn mòn hỏng bọn họ nếu là dùng bàn tay linh lực đi vốc nước hồ, chỉ sợ linh lực vừa tiến vào trong hồ là bị ăn mòn sạch sẽ!

Ngay cả Chu Hằng đều không thể làm được, bởi vì hắn có thể chống lại Sơn Hà Cảnh là lực lượng cơ thể mà không phải linh lực! Đương nhiên, hắn có thể dễ dàng tiến vào trong hồ nước này, chất độc này căn bản không thể làm gì được thân thể pháp khí cấp bậc Sơn Hà Cảnh của hắn.

Cho dù là thế, điều này đối với 10 đại cường giả Sơn Hà Cảnh mà nói cũng là tiêu hao thật lớn. Linh lực bao bọc nước hồ, thời khắc đều bị chất độc ăn mòn, tát nhiên không ngừng bỏ thêm lực lượng bảo vệ, mới có thể bảo đảm tầng linh lực không hỏng không lọt.

10 người chia làm hai đợt, tránh cho lúc bọn họ đang tinh bì lực kiệt Quỷ Nhãn Thiềm Thừ đột nhiên giết ra! Về mặt khác cũng là đề phòng những người khác, 10 người bọn họ cũng không phải hảo hữu tri kỷ, dựa vào cái gì tín nhiệm lẫn nhau, tự nhiên là phải để cho chính mình tùy thời ở vào trạng thái đỉnh nhất.

Cứ như vậy, tốc độ sẽ chậm.

Sau tròn một ngày một đêm, hồ nước này rốt cục thấy đáy, lộ ra đáy hồ khắp nơi bùn nát. Mà ở phía tây đáy hồ thì hiện ra một cửa động đen thẳm, cao rộng một trượng.

Ọp! Ọp! Ọp!

Tiếng ếch kêu vang lên, trong động nhảy ra một con ếch lớn màu đỏ tía, chiều cao hơn trượng. Hai con mắt ếch còn lớn hơn đầu người thường, tỏa ra hào quang tà dị.

A, mắt ta!

Không ít người ngoài thung lũng lập tức hét thảm.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297
Phần 298
Phần 299
Phần 300
Phần 301
Phần 302
Phần 303
Phần 304
Phần 305
Phần 306
Phần 307
Phần 308
Phần 309
Phần 310
Phần 311
Phần 312
Phần 313
Phần 314
Phần 315
Phần 316
Phần 317

Thể loại