Sau một phen đại chiến, Chu Hằng nhìn 4 nàng Triệu Khả Hân, Tiêu Họa Thủy không còn hơi sức, nhưng thần sắc tràn đày thỏa mãn, hắn không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác thỏa mãn mãnh liệt.
Võ giả tu luyện chỉ là một quá trình, lại có người theo đuổi các thứ vô hình.
Có ít người mục tiêu là quyền lực, có khi là mỹ nữ, có khi là vì báo thù, còn có giết người. Đương nhiên cũng có thuần túy theo đuổi cường đại, bọn họ không muốn dục vọng, chỉ vì muốn cường đại mà cường đại, có thể coi là cuồng nhân võ đạo, mê võ nghệ.
Chu Hằng tự vấn lòng, phát hiện mình cũng không có dã tâm quá lớn, tu luyện với hắn mà nói cũng rất có ý tứ, cũng có giàu tính khiêu chiến, nhưng sẽ có một ngày, hắn sẽ tu luyện tới cuối, hoặc là dùng hết tiềm lực, không thể tăng tiến.
Khi đó, hắn không phải không còn mục tiêu sao?
May mà, mỹ nữ là trời ban ân lớn nhất với nam nhân!
Chu Hằng cười cười, một tay xoa bóp bầu vú căng mọng của Tiêu Họa Thủy, một tay nhào nặn bờ mông căng tràn của Triệu Khả Hân, hắn chỉ làm người trung thành với ý muốn của mình!
Ánh mắt Nam Cung Nguyệt Dung hơi híp lại, nhìn về phía Chu Hằng đầy phức tạp.
Được Lan Phi khuyên, nàng lựa chọn thần phục Chu Hằng, vì tên nam nhân này quá cường đại, có thể cho nàng vô thượng quyền lực, cho dù nàng và Lan Phi không quá giống nhau, nàng thích dùng lực lượng của mình đi đạt được quyền lực, nhưng dựa vào cường giả là chuẩn đạo lý thời đại này.
Vì chiếm được niềm vui của Chu Hằng, tranh thủ tình cảm với Tiêu Họa Thủy, dưới sự chỉ bảo đầy kinh nghiệm của Lan Phi, mỗi lần lên giường đều dùng phương thức khinh miệt, khinh thường với Chu Hằng, như vậy mới khiến Chu Hằng có ý chinh phục mình.
Quả nhiên, hữu hiệu, chiêu này vô cùng hiệu quả, từ đầu đến cuỗi thậm chí ngay cả khi không hầu hạ hắn, Chu Hằng vẫn dùng sức đánh mông nàng, đây là hình phạt, nhưng cũng là ân sủng.
Ít nhất Lan Phi chính là cho là như vậy.
Trong hậu cung là một phi tử được ân sủng, được đế vương lâm hạnh cũng có hạn.
Lúc này chỉ là quá mệt mỏi!
Nam nhân này đúng là dã thú, vậy còn chưa dùng hết man lực, tinh lực vô cùng, giống như một kỵ sĩ thiện chiến, mỗi lần ra đều khiến các nàng ngã gục, bị chìm trong biển hoan dục.
Nếu không phải đây là tửu lâu, nói không chừng hắn còn chưa dừng lại.
Tiếp tục như vậy nữa, nàng thật muốn khoái hoạt đến chết!
Tên khốn nạn này, nhanh lên mở rộng thêm hậu cung đi, chỉ có mấy người nàng thì chịu không nổi.
Chu Hằng dẫn tứ nữ rời khỏi phòng ăn, mỗi nàng đều xuân sắc đầy mặt, da thịt kiều nộn vô cùng, khiến những người khác vừa nhìn đã biết là vừa làm chuyện gì.
Nguyên 1 đám người dục hỏa hừng hực, lập tức chạy đến kỹ viện giải tỏa.
… Bạn đang đọc truyện Hành trình chịch dạo tại nguồn: http://truyensex68.com/hanh-trinh-chich-dao/
Chu Hằng quay lại Triệu gia, vừa muốn vào cửa, lại nghe hai giọng nữ thanh thúy vang lên:
– Chu công tử! Chu công tử!
Hắn quay đầu, chỉ thấy hai cô nương xinh đẹp cười tươi bước nhanh tới.
Lục Thần Phù, Nguyễn Giai Oánh!
Các nàng sao lại đến đây?
– Hằng thiếu, thì ra hai người này là bằng hữu của ngươi!
Thủ vệ ở cửa nói:
– Tiểu nhân không biết, để các nàng chờ đó nửa ngày, xin Hằng thiếu thứ tội!
– Không sao!
Chu Hằng phất tay áo, tự nhiên sẽ không vì vậy mà giận chó đánh mèo. Hắn nhìn về phía hai nàng, nói:
– Các ngươi sao lại đến đây?
Dừng một chút, hắn lại nói:
– Vào trong trước rồi nói sau.
Nhìn Chu Hằng sóng vai 6 nàng bước đi, mấy tên thủ vệ cửa đều hâm mộ, ai cũng biết Hằng thiếu có mấy mỹ nhân cực phẩm, lúc này lại nhiều ra thêm hai nàng, cực phẩm mỹ nữ ai mà không thích chứ?
Nếu biết được Chu Hằng ngay cả mẫu thân hắn cũng lôi lên giường, không biết đám thủ vệ sẽ có biểu cảm gì.
Triệu Khả Hân lúc đầu còn lo Chu Hằng không tìm được con dâu cho nàng, nhưng càng ngày càng có nhiều cực phẩm mỹ nữ tìm đến, để lòng nhảy vui vẻ không dứt.
– Nói đi, có phải gặp phiền toái gì hay không?
Chu Hằng để Lục Thần Phù và Nguyễn Giai Oánh cùng ngồi lên đùi hắn, sau đó mới nhìn Lục Thần Phù hỏi, ở trong mắt hắn, nữ nhân này chuyên gia bị bắt cóc.
Lục Thần Phù tức giận trừng mắt hắn một cái, nhưng nghĩ tới Chu Hằng sẽ hung hăng trừng phạt chính mình trên giường, vội vàng thu hồi ánh mắt lại, biết vâng lời nói:
– Được Nguyễn tiểu thư trợ giúp, Thần Phù đã đem sản nghiệp mở rộng đến nơi đây!
– Ồ?
Chu Hằng một tay Chu Hằng xoa bóp cặp mông nhỏ của Lục Thần Phù, một tay thò vào trong áo, nắm lấy bầu vú mịn màng của Nguyễn Giai Oánh, mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, chuyện này cũng không dễ dàng a!
Nguyễn Giai Oánh dịu dàng nép vào ngực Chu Hằng, bàn tay nhỏ biết điều tụt quần hắn xuống, nắm lấy con cặc cứng rắn, vừa sóc cặc cho Chu Hằng, vừa cười nói:
– Được phục vụ Chu công tử chính là vinh quang của thiếp!
Nữ nhân này vẫn chưa từ bỏ ý tưởng ban đầu, vẫn luôn nhận định hắn chính là chủ nhân Thiên Bảo Các tìm kiếm!
Chu Hằng tuy rằng cảm thấy nữ nhân này quá chấp nhất, nhưng người ta cũng nhiều lần hỗ trợ, nhân tình này phải trả! Hắn bây giờ còn có rất nhiều bí mật không thể tiết lộ, cũng phải không thể thiếu nhân tình được, về sau trả là xong, ngược lại trên giường nàng lúc nào cũng rên rỉ ngây ngất, cũng coi như 1 loại ân tình đi.
– Đúng, chúng ta còn mang một ít kim loại tới!
Nguyễn Giai Oánh từ trong pháp khí không gian lấy ra kim loại chất đầy đất.
Ông!
Trong đan điền, hắc kiếm bỗng nhiên rung lên kịch liệt!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297
Phần 298
Phần 299
Phần 300
Phần 301
Phần 302
Phần 303
Phần 304
Phần 305
Phần 306
Phần 307
Phần 308
Phần 309
Phần 310
Phần 311
Phần 312
Phần 313
Phần 314
Phần 315
Phần 316
Phần 317