Năm người che mặt cường giả Sơn Hà Cảnh rời hang động, chạy ra chiến với con lừa đen và Hàn Diệc Dao.
Chu Hằng cũng không có ngăn cản, tinh khí thần của hắn đã lên tới cực hạn, người ẩn ở chỗ sâu trong hang động còn không có hiện ra chân thân kia chính là tồn tại Linh Hải Cảnh! Đây là đối thủ cường đại nhất từ trước đến nay mới gặp phải, hắn không dám có bất kỳ chút khinh thường nào!
Võ đạo càng là hướng lên trên, chênh lệch giữa mỗi một đại cảnh giới lại càng lớn. Giống như chênh lệch giữa Ích Địa Cảnh và Sơ Phân Cảnh trong đó lực lượng chênh lệch chỉ gấp mười lần, nhưng lực lượng chênh lệch giữa Khai Thiên Cảnh và Ích Địa Cảnh lại là đối lập cao tới gấp 100 lần.
Sơn Hà Cảnh có thể nghiền ép Khai Thiên Cảnh gấp bao nhiêu lần?
Ít nhất 200 lần!
Mặc dù không gian đan điền của Chu Hằng cực lớn, có thể thu nhỏ lại chênh lệch trong đó, nhưng chênh lệch giữa Linh Hải Cảnh và Khai Thiên Cảnh là bao nhiêu chứ?
Cho dù là cường giả Linh Hải Cảnh bình thường nhất, ở trình tự linh lực ít nhất cũng cao hơn 1000 lần so với Chu Hằng! Cho dù man lực của Chu Hằng đạt tới Sơn Hà Cảnh thì sao chứ, căn bản không thể bù lại chênh lệch quá lớn này!
Chu Hằng duy nhất có thể dựa vào chính là khí lực của hắn, bằng không hắn đã sớm dùng Tấn Vân Lưu Quang Bộ chạy ra, thu Hàn Diệc Dao và con lừa đen vào Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, rồi chạy càng xa càng tốt!
Với món nợ của Mao gia thì nhất định phải tính, nhưng tuyệt đối không thể cậy huyết tính đưa tặng cả tính mạng của mình cho người!
Hàn Diệc Dao cùng con lừa đen tuy rằng hai chọi năm, nhưng năm cường giả Sơn Hà Cảnh của Mao gia kia cũng không phải mạnh ngoại hạng, một người một con lừa cho dù không địch lại, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không bị thua bị bắt.
Hắn so chiêu một chút với cường giả Linh Hải Cảnh, để nhìn lại xem cường giả cảnh giới này đến tột cùng có đáng sợ dường nào!
– Tiểu bối! Ngươi là con cháu của gia tộc hay tông môn nào?
Theo một giọng nói bình thản vang lên, một lão nhân áo đỏ từ trong huyệt động đi ra, cũng không có che mặt như những người kia. Gương mặt lão hơi võ vàng, dáng người cũng không cao lớn lắm, nhưng trên thân lão có một khí thế chấn nhiếp thiên địa, áp đảo vạn vật, khiến người ta không nhịn được muốn cúi đầu quỳ phục trước mặt hắn.
Đây là uy áp của Linh Hải Cảnh ư!
Trong giọng nói của lão mang theo uy nghiêm cuồn cuộn như tiếng sấm, không để cho cự tuyệt. Dường như người đang hôn mê bất tỉnh nghe được cũng sẽ lập tức giật mình tỉnh lại.
Chu Hằng lại cười ha hả một tràng, tinh thần của hắn vô cùng cứng cỏi, đây chính là trải qua vô số đau khổ rèn luyện được, lão nhân áo đỏ muốn dựa vào khí thế “không chiến mà khuất phục người”, hiển nhiên là chủ ý sai lầm rồi!
– Lão già! Tuy rằng từ trước đến giờ ta luôn kính lão tôn hiền, nhưng ngược lại có một số người già mà không kính, vậy chỉ có thể coi là lão lưu manh, lão vô lại thì trực tiếp khinh thường!
Hắn thu lại vẻ tươi cười, ung dung khoan thai nói.
Ngụ ý, chính là xem lão nhân áo đỏ này chính là thuộc loại lão lưu manh, lão vô lại.
Ở Chu Hằng xem ra, những người Mao gia đó thiếu chút nữa giết chết Chu Định Hải, đây là mối cừu hận không thể hóa giải! Nếu đối phương đã không xem tính mạng của võ giả thực lực yếu ớt ra gì, vậy hắn cần gì phải xem trọng người trên dưới Mao gia làm gì chứ?
– Tiểu tử miệng lưỡi thật điêu ngoa!
Lão nhân áo đỏ trên mặt lộ vẻ giận dữ, lông mày nhướn lên, định ra tay.
– Chậm đã!
Chu Hằng đột nhiên hét lớn.
– Tiểu bối! Ngươi muốn cầu xin tha thứ rồi ư?
Lão nhân áo đỏ cười lạnh, tên tiểu tử điêu ngoa này thực đáng ghét, nếu như hắn cầu xin tha thứ, như vậy trước cứ cho hắn một chút hy vọng, sau đó sẽ ra tay đánh chết tươi không chút lưu tình!
Chu Hằng cười ha hả một tràng, nói:
– Mao gia các ngươi móc lấy trái tim người nhiều như vậy đến tột cùng muốn làm gì?
– Hừ! Bản thân khó bảo toàn, còn quản nhiều chuyện như vậy làm chi!
Lão nhân áo đỏ hừ lạnh, nói.
– Dù sao ta cũng khó thoát khỏi cái chết, không bằng để ta làm quỷ hiểu biết một chút!
Chu Hằng cười nói, trên nét mặt không nhìn ra có chút gì sợ hãi.
Lão nhân áo đỏ lấy làm kỳ quái trong lòng, rõ ràng tiểu tử này chỉ là Khai Thiên Cảnh, tuy rằng man lực cường đại cũng chỉ là Sơn Hà Cảnh, dựa vào cái gì hắn trấn định như thế? Đến tột cùng tiểu tử này cậy vào cái gì?
Nhưng mặc kệ thế nào, chỉ là một tiểu tử Khai Thiên Cảnh thì dù có cổ quái mấy đi nữa cũng có hạn. Trừ phi tiểu tử này có thể có được pháp khí tuyệt thế, bằng không ngay cả có cấm khí của cao thủ Kết Thai Cảnh, Thần Anh Cảnh đều vô dụng!
Bởi vì cấm khí cực hạn chỉ là Linh Hải Cảnh, vượt lên trên Kết Thai Cảnh chính là pháp khí tuyệt thế!
Cho dù trên thân Chu Hằng có cấm khí Linh Hải Cảnh thì thế nào chứ, là cấm khí còn có hạn chế số lần sử dụng, lão chịu khó ra tay nhiều thêm vài lần là được rồi.
Bắt giữ tiểu tử này!
Thân thể sức sống tràn đầy như thế, dùng để làm thuốc thậm chí có thể sánh với võ giả Linh Hải Cảnh!
Lão nhân áo đỏ thầm quyết định trong lòng. Lập tức không thèm nghĩ tới Chu Hằng có hậu trường gì hay không, lão vỗ ra bàn tay phải, linh lực diễn hóa thành một bàn tay màu đen to lớn hơn trượng, chụp tới Chu Hằng.
Linh lực của lão cao hơn so với Chu Hằng hai trình tự, cho dù là hình thành bàn tay to linh lực cự ly xa cũng vượt hơn xa lực lượng cực hạn của Chu Hằng.
Một trảo này thế tới cực kỳ nhanh chóng!
Chu Hằng nhích động thân mình, vận dụng Tấn Vân Lưu Quang Bộ đến mức tận cùng, bay tới phản kích lão nhân áo đỏ. Linh lực của hắn còn xa không bằng đối phương, bất luận là hoa sen tám màu, hay Cửu U Băng Thiên Quyết ở trước mặt đối phương đều không có chút tác dụng.
Nếu muốn tạo thành thương tổn hoặc đả kích cho lão nhân áo đỏ, chỉ có trước đánh gần người, với man lực của hắn phối hợp với huyết mạch tử hỏa biến dị trực tiếp công kích!
– Thật can đảm!
Lão nhân áo đỏ hừ lạnh một tiếng, co tay bên phải một cái, bàn tay to linh lực cũng lập tức chuyển hướng truy kích về phía Chu Hằng, tay trái cũng thuận thế vỗ một cái, tạo thành bàn tay to linh lực thứ hai, một trước một sau cùng đánh về phía Chu Hằng.
Hai bàn tay to linh lực tràn ngập toàn bộ hang động, không chỗ nào có thể trốn, không chỗ nào né tránh được!
Vậy cứng rắn chịu một kích!
Chu Hằng quát lên một tiếng, thế đi tới tăng mạnh, giống như một cái dùi phóng vọt tới giữa bàn tay to linh lực kia.
– Tự chui đầu vào lưới!
Lão nhân áo đỏ nắm lại năm ngón tay, dụng ý của lão cũng không phải muốn giết chết Chu Hằng, ít nhất không phải hiện tại, chờ trước móc lấy trái tim còn sống của hắn, rồi mới mặc cho hắn phun ra một hơi cuối cùng.
Bàn tay to linh lực co lại, chụp bắt lấy Chu Hằng!
– Chẳng qua cũng thế thôi!
Lão nhân áo đỏ lộ ra vẻ cười cao ngạo. Vốn lão tưởng rằng Chu Hằng không sợ hãi như vậy là có bí pháp gì, không nghĩ tới hắn không chịu được một kích như thế:
– Hả?
Đột nhiên lão biến sắc, trong ánh mắt toát ra vẻ khó tin.
Ầm!
Bàn tay to linh lực chấn động nhẹ một cái, ở trong màu đen đúng là lóe lên ngọn lửa màu tím, rồi thiêu đốt ở lưng bàn tay to kia tan chảy ra một cái lỗ thủng lớn hình người!
Chu Hằng đạp bước đi ra, trên người hắn tản ra ngọn lửa hừng hực, quầng lửa màu tím giống như những con yêu thú hung ác đang điên cuồng rống giận.
Quái vật a!
Lão nhân áo đỏ thiếu chút nữa nhào lộn một cái ngã sấp xuống: Tiểu tử này cũng quá yêu nghiệt mà!
Tuy rằng tinh thuần dùng linh lực công kích tầm xa, chỉ có thể phát huy ra một phần mười uy lực của võ giả, thậm chí nhỏ hơn. Nhưng lão chính là cao hơn hai đại cảnh giới so với Chu Hằng, đó là lực nghiền ép tuyệt đối, cho dù uy lực chỉ có một phần ngàn, một phần vạn cũng không phải Chu Hằng có thể đối kháng!
Tuy rằng lực lượng của tiểu tử này còn xa không bằng lão, nhưng uy lực của ngọn lửa đó quả thật đáng sợ!
Đáng sợ đến mức có thể so sánh với địa hỏa ở bên ngoài!
Địa hỏa là tồn tại cấp bậc gì? Chỉ có cường giả tuyệt thế trong cơ thể kết thành Thần chích mới có thể đạp bước đi vào, những người khác, bao gồm cường giả Linh Hải Cảnh như lão này, đi vào đó chỉ có một con đường chết, sẽ lập tức bị đốt tan chảy!
Đương nhiên, ngọn lửa của Chu Hằng còn xa không có cường đại như vậy, nhưng về chất thì lại giống nhau! Cũng giống như lão hổ dù còn nhỏ đi nữa cũng là vua bách thú, chỉ là phải cần một thời gian để trưởng thành mà thôi.
Chu Hằng chính là có tiềm lực như vậy!
Hơn nữa hắn cũng không phải cọp con đơn giản như vậy, ít nhất đã là cấp bậc ác lang, có được răng nanh móng vuốt sắc bén, tuyệt đối không thể xem thường!
Vừa nghĩ tới chỉ là tiểu bối Khai Thiên Cảnh không ngờ có được năng lực xúc phạm tới cường giả Linh Hải Cảnh, lão nhân áo đỏ liền có cảm giác như nhân sinh quan đã bị phá vỡ.
Nghe những điều chưa từng nghe, thấy những điều chưa hề thấy!
Hơn nữa… tử hỏa này, dường như trước kia chưa từng nghe nói có gia tộc nào có được huyết mạch lực như vậy!
Chu Hằng nhắm mắt hít vào một hơi, sau đó mở ra hai mắt, thần quang kinh người xẹt qua như tia chớp!
– Lưu ngươi không được rồi!
Lão nhân áo đỏ phục hồi tinh thần lại, lại chụp tiếp một chưởng về hướng Chu Hằng. Dù thế nào đi nữa, tiểu tử này chỉ có trình tự linh lực Khai Thiên Cảnh, man lực của Sơn Hà Cảnh, tuy rằng tử hỏa có chút quái dị, nhưng nhiều lắm cũng chỉ là làm lão đau đầu một chút mà thôi, không đến mức quá kiêng kỵ.
Vù!
Chu Hằng cất bước đi nhanh, Tấn Vân Lưu Quang Bộ không thể phát huy ra toàn bộ uy lực ở trong không gian thu hẹp nơi này, hắn cũng chỉ có tiến lên nghênh đón, với thế không thể chắn công phá hết thảy.
Lão nhân áo đỏ nếu như muốn đánh lui Chu Hằng, vậy vô cùng đơn giản, bất luận lực lượng của lão như thế nào cũng không biết nghiền ép Chu Hằng gấp bao nhiêu lần, nhưng nếu lão muốn bắt giữ Chu Hằng, móc lấy trái tim còn đập của hắn, thì chuyện này cũng làm hạn chế hành động của lão.
Lão vẫn như cũ dùng linh lực hóa thành bàn tay to. Tuy rằng Chu Hằng biểu hiện ra tư chất bất phàm, nhưng còn chưa đủ tư cách để lão nhìn bằng ánh mắt coi trọng.
Đường đường là cường giả Linh Hải Cảnh thu thập một tiểu bối Khai Thiên Cảnh lại còn phải dùng bàn tay thịt ư? Như vậy cho dù là chính lão tự nghĩ đều trên mặt không ánh sáng!
Công kích linh lực vậy là đủ rồi, hao tổn đều có thể hao chết tên tiểu tử này!
– Còn nữa!
Chu Hằng cười ha hả một tràng, mang theo ngọn lửa đầy người lại “chui đầu vào lưới”, nghênh đón bàn tay to linh lực của đối phương.
Ầm!
Bàn tay linh lực chụp bắt được Chu Hằng, nhưng rất nhanh thì bị đốt tan chảy ra một cái lỗ lớn, Chu Hằng ngang nhiên đứng đó, toàn thân vờn quanh ngọn lửa, ở trên đỉnh đầu hắn còn toát ra dường như sắp hình thành hình thái nào đó.
– Tiểu tử! Lão phu là Linh Hải Cảnh, trong cơ thể hình thành biển linh lực, lực lượng kéo dài không dứt, ngươi giằng co với lão phu, đây là tự tìm đường chết!
Với tâm tính tu vi của lão nhân áo đỏ kỳ thật sớm đã không nảy sinh vui giận, nhưng chỉ là lão không quen nhìn Chu Hằng, không thể không đả kích tâm lý khó chịu một chút.
Ghen tị!
Đúng vậy, chính là ghen tị!
Chu Hằng quá trẻ tuổi, khí huyết tràn đầy như thế mà khẳng định không vượt qua 50 tuổi!
50 tuổi đấy! Thời điểm lão 50 tuổi là tu vi gì? Vừa mới đột phá Ích Địa Cảnh, vì thế còn nhận được đủ cách thừa nhận của tông môn, đội một mỹ danh là thiên tài! Nhưng cùng so sánh với yêu nghiệt trước mặt này, danh hiệu thiên tài đó quả thực là trào phúng lớn lao!
Tuy nhiên không có vấn đề gì, trong lịch sử có khi là thiên tài chợt lóe sáng rồi biến mất, thiên tài chưa kịp trưởng thành đã rất nhanh bị mai một trong dòng sông lịch sử, bị người quên lãng!
Trong ánh mắt lão nhân áo đỏ lóe ra hung quang, nếu như có thể móc lấy trái tim của một võ giả không bị thương chút nào, hiệu quả đương nhiên là tốt nhất, nhưng tiểu tử này thật đáng giận, vậy cứ trước đánh cho hắn bị thương nặng, sau đó hãy móc lấy trái tim là được!
Hai tay lão bấm ra một cái pháp ấn, đẩy mạnh về phía Chu Hằng, hóa thành một con cự lang màu đen như mực, rít gào bay tới.
Lão phẫn nộ thật rồi!
Đây là võ kỹ của lão nhân áo đỏ, võ kỹ “Cô Lang Khiếu” là Thiên cấp hạ phẩm, có thể tăng lên chiến lực của lão nhiều hơn một tiểu cảnh giới!
Hắc lang rít gào, phẫn nộ chộp về phía Chu Hằng…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297
Phần 298
Phần 299
Phần 300
Phần 301
Phần 302
Phần 303
Phần 304
Phần 305
Phần 306
Phần 307
Phần 308
Phần 309
Phần 310
Phần 311
Phần 312
Phần 313
Phần 314
Phần 315
Phần 316
Phần 317