ẦM ẦM ẦM ẦM…
Trăm vạn dặm biển cả xung quanh sôi lên sùng sục.
Theo sau đó mà mực nước biển dâng cao, từ trong cơ thể Bích Tiêu Nương Nương phóng thích một loại Chí Tôn Thủy Lực có màu trắng như bạch ngọc xuyên qua cả Trận Pháp lan tỏa khắp bốn phương tám hướng.
Mà khi những Chí Tôn Thủy Lực màu trắng này dung nhập cùng nước biển vốn có của Hằng La Đại Hải đang trào dâng, cấp tốc ngưng tụ thành một tôn Pháp Tướng uyển chuyển phía sau lưng nàng.
Kích thước của Pháp Tướng này không to lớn oai hùng như Hải Long Pháp Tướng của Hải Long Lão Tổ, tuy nhiên toàn thân tinh xảo uyển chuyển như một nữ nhân khổng lồ, từ trên xuống dưới là vô số dòng nước luân chuyển, nước có màu trắng như bạch ngọc, điểm nổi bật nhất là mái tóc dài như vô số sợi dây thừng kiên cố tung bay phía sau lưng.
Đối mặt với thế công của Hải Long Chí Tôn, Bích Tiêu Nương Nương động lấy ý niệm.
VÙ VÙ VÙ VÙ VÙ…
Vô số sợi tóc trên đầu Pháp Tướng của nàng bắn thẳng mà ra, như thiên la địa võng với tốc độ cực cao, phân biệt trói chặt lấy tứ chi và thân rồng của Hải Long Chí Tôn vào bên trong, hung hăng quất nện hắn ra xa.
ĐÙNG!
Một cây cột trụ tại Hải Long Cung nổ tung, thân rồng của Hải Long Chí Tôn bị ném vô cùng chật vật.
RỐNG!
Hải Long Pháp Tướng lại phát động công kích một lần nữa, lớp giáp rồng trên cơ thể nó bùng sáng, Long Vực nổ ra, chiến lực gia tăng mãnh liệt, Hải Kích thô bạo đâm thẳng đến.
Bích Tiêu Nương Nương vẫn cực kỳ bình tĩnh, vô số dòng nước chảy trên thân Pháp Tướng của nàng đột ngột ngưng đọng lại, cứng rắn kiên cố như bạch ngọc, giống một bức tường bất khả xâm phạm.
KENG!
Khi Hải Kích của Hải Long Pháp Tướng đâm vào như đụng phải lớp kim loại cứng rắn, lực phản chấn bật ngược trở lại khiến toàn thân nó lảo đảo.
“Ngọc Thủy Chưởng!”
Bích Tiêu Nương Nương lạnh nhạt thốt lên, Pháp Tướng của nàng liền vung tay đánh ra một chưởng.
Một chưởng nhìn như cực kỳ đơn giản và hàm xúc được nện lên thân của Hải Long Pháp Tướng.
PHỐC!
Hải Long Lão Tổ phun ra một ngụm máu tươi, không dám tin gầm lên:
“Chưởng pháp này vậy mà có thể thông qua Pháp Tướng đánh thẳng vào chủ nhân của nó?”
Không sai, một chưởng kia tuy được Bích Tiêu điều động đánh vào Hải Long Pháp Tướng nhưng người bị thương lại là Hải Long Lão Tổ.
Nhìn chằm chằm Pháp Tướng giống nữ nhân trắng nõn với những dòng chảy trên thân và mái tóc linh hoạt sau lưng Bích Tiêu Nương Nương, ánh mắt Hải Long Lão Tổ gắt gao co lại, sau đó là không dám tin gào thét:
“Không thể nào? Chẳng lẽ đây là Pháp Tướng xếp thứ 30 trên Pháp Tướng Bảng – Ngọc Thủy Pháp Tướng?”
Tương truyền Ngọc Thủy Pháp Tướng là một trong số những Chí Tôn Pháp Tướng Thủy Hệ rất mạnh, cương nhu phối hợp chặt chẽ vô cùng, lại có thể khống chế mục tiêu trên diện rộng, được xếp tận thứ 30 trên Pháp Tướng Bảng.
“Nói không sai, Pháp Tướng của ta đích thật là Ngọc Thủy Pháp Tướng!”
Bích Tiêu Nương Nương hờ hững lên tiếng, vô số sợi tóc bạc trắng như dây thừng trên đầu Ngọc Thủy Pháp Tướng lại được nàng điều khiển, chúng nó kéo dài bắn ra, xuyên thủng cả không gian muốn trói chặt Hải Long Chí Tôn đánh tiếp.
“Khốn nạn, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao sở hữu cả Pháp Tướng cao cấp như vậy?” Hải Long Lão Tổ vừa giận vừa sợ.
Phải biết rằng Chí Tôn Pháp Tướng là thứ quan trọng để quyết định chiến lực của chủ nhân.
Hải Long Lão Tổ vừa kiêu ngạo Hải Long Pháp Tướng của mình có thể nằm trong top 200, kết quả đối phương trực tiếp triệu hoán đi ra Pháp Tướng hạng 30.
Chênh lệch lớn như vậy chẳng trách nàng dám cuồng vọng lấy một địch hai.
“Ta là Bích Tiêu!” Bích Tiêu Nương Nương chậm rãi nói.
“Lão tổ đừng sợ! Chúng ta hai người liên thủ chẳng lẽ lại bại bởi nàng?” Hải Long Chí Tôn gào thét.
Hắn cũng triệu hoán ra một tôn Hải Long Pháp Tướng ngăn chặn vô số sợi tóc đang muốn trói lấy mình.
“Tốt lắm, lão phu có cảm giác tu vi của nàng còn kém hơn ta, vẫn có thể chiến thắng!” Hải Long Lão Tổ ngửa đầu thét dài, hiện ra bản thể là một con Thủy Cự Long già nua.
Hai tôn Hải Long Pháp Tướng, hai tôn Thần Thú Thủy Long liên hợp đối chiến Bích Tiêu Nương Nương và Ngọc Thủy Pháp Tướng của nàng.
Bích Tiêu Nương Nương tay cầm Chí Tôn Bảo, điều khiển Ngọc Thủy Pháp Tướng cương nhu kết hợp ngăn chặn hai tôn cường giả.
Phía sau lớp áo choàng, thanh âm mềm mại của nàng truyền ra:
“Ta chỉ có thể ngăn chặn nhưng vô pháp đánh bại bọn hắn, các ngươi mau tìm cách đào thoát!”
Lời của Bích Tiêu Nương Nương khiến toàn trường kích động, bọn hắn cũng biết việc nàng lấy một địch hai đã là kỳ tích khó tin không tưởng tượng nổi.
Không thể để một mình Bích Tiêu Nương Nương giải cứu toàn bộ Hằng La Đại Hải được, tất cả đều phải chung tay tự cứu lấy nhau.
“Khốn kiếp, lão tử đã sớm xem các ngươi không vừa mắt, chết đi cho ta!”
Sát Hải ngửa đầu gầm lên, 100 tầng Sát Vực bạo phát ngưng tụ thành Sát Thế.
Hai mắt của hắn đỏ ngầu như máu, lớp băng vải quấn quanh thân vũ khí thần bí trong tay của hắn nổ tung.
Băng vải rơi xuống lộ ra một thanh Chùy khiến người ta rợn cả tóc gáy khi nhìn vào nó.
Bởi vì trên thân Chùy là vô số cái miệng khảm nạm trên đó, mỗi cái miệng lại có một hàm răng sắt nhọn đang cắn nuốt.
Sát Hải biến mất tại chỗ, hai tay nện thẳng một chùy vào cơ thể một tên Thánh Hoàng Hộ Pháp của Hải Long Cung.
XOẸT XOẸT XOẸT…
Vô số hàm răng trên thân chùy hoạt động, cắn nuốt sạch sẽ da thịt của tên Thánh Hoàng khi vừa bị tiếp xúc, thoáng cái chỉ còn bộ xương khô.
“Trời ạ…” Toàn trường hít một ngụm khí lạnh:
“Đó là loại vũ khí gì?”
“Sát Hải ngươi muốn chết?” Một vị Hải Long Cung Trưởng Lão thấy cảnh này nộ hống, hóa thành Thủy Long gào thét lao đến.
“Chẳng lẽ sợ ngươi?” Sát Hải cất tiếng cười ngông cuồng, hung hăng vung Chùy ném ra.
Thanh Chùy bùng cháy ánh sáng mãnh liệt, sau đó trong ánh mắt không tưởng của đám đông, từ một thanh vũ khí mà nó biến thành một con cá khổng lồ với vô số cái miệng và hàm răng sắt lẹm, chẳng hề sợ hãi há to những cái miệng cạp đến tên Thủy Long tu vi Yêu Thánh Đế.
KENG KENG KENG KENG KENG…
Những bộ hàm vừa sắt vừa khỏe cắn vào vảy rồng như đang lột da, máu me đầm đìa toàn thân tên Thủy Long.
“Đáng hận!” Hải Long Trưởng Lão giận dữ tung ra Long Trảo đẩy lùi con cá quái ác, hít sâu một hơi nói:
“Yêu Binh Tộc? Thì ra vũ khí của ngươi là Yêu Binh Tộc?”
“Thì đã sao?” Sát Hải khiêu khích nói, con cá đầy răng nhọn một lần nữa hóa thành Chùy rơi vào tay hắn.
“Yêu Binh Tộc?” Toàn trường nhìn lấy nhau, trợn mắt há hốc mồm, ngưỡng mộ và đố kỵ đến cùng cực nhìn vũ khí của Sát Hải.
“Yêu Binh Tộc? Cái quỷ gì thế?” Lạc Nam cũng là nhảy dựng lên, lần đầu tiên chứng kiến vũ khí như vậy.
“Chẳng có gì phải kinh ngạc, có Binh Nhân Tộc thì cũng có Yêu Binh Tộc.” Kim Nhi ngồi trên bả vai hắn đong đưa hai chân nói:
“Điểm khác biệt ở chỗ Binh Nhân Tộc thì có thể hóa thân giữa nhân loại và vũ khí, còn Yêu Binh Tộc thì có thể hóa thân giữa yêu thú và vũ khí, dù đẳng cấp cao đến đâu cũng không thể hóa thành dạng nhân loại.”
“Ực…” Lạc Nam nuốt một ngụm nước miếng:
“Vậy Loan Loan của Tiểu Kỳ Nam rốt cuộc là Binh Nhân Tộc hay Yêu Binh Tộc?”
Loan Loan là Thần Thú Thanh Loan, nhưng nàng lại luyện hóa huyết mạch Binh Nhân Tộc hóa thành Loan Vũ Phiến, vậy nàng rốt cuộc thuộc chủng loại nào?
“Xem như con lai giữa Binh Nhân Tộc và Yêu Binh Tộc nha…” Kim Nhi cười hì hì nói.
“Hai tộc đó ai mạnh hơn?” Lạc Nam vẫn còn tò mò.
“Cũng tùy trường hợp, nhưng không chênh lệch quá nhiều…” Kim Nhi vuốt cằm nghĩ ngợi đáp.
Lạc Nam chép chép miệng, đúng là Nguyên Giới không thiếu cái lạ, chẳng trách Kim Nhi từng nói so với sự đa dạng các chủng tộc ở Nguyên Giới, tiểu vũ trụ nhỏ như một cái lỗ mũi vậy.
Mà lúc này khi Sát Hải xâm nhập chiến trường để tìm cách thoát thân, toàn bộ quảng trường đã trở nên hỗn loạn.
Bởi vì các vị cường giả khác cũng đã tham gia náo nhiệt.
Nhân Ngư Nữ Hoàng gảy đàn tỳ bà, mỗi một tiếng đàn lại có thể gia tăng Hồn Lực cho đồng minh, quấy nhiễu Linh Hồn đối thủ, cực kỳ lợi hại.
Thánh Đế, Thánh Hoàng xuất thủ liên miên, đánh đến toàn bộ Hải Long Cung lung lay sắp đổ.
Nếu không nhờ Chấp Thiên Đạo Lôi làm trung tâm Trận Pháp gia cố không gian, e rằng toàn bộ nơi này đã hóa thành bình địa từ lâu.
Hải Long Quân cố gắng đàn áp nhưng số lượng khách tham gia đấu giá cũng quá đông, đôi bên không ai nhường ai.
Đặc biệt là đám con ông cháu cha như Thiên giận, Càn Trọng… đều sở hữu thủ đoạn bảo mệnh cấp Thánh Đế, lấy ra oanh tạc tứ tung.
“Khanh khách, đã lâu không gặp…”
Một tiếng cười quyến rũ nũng nịu vang lên bên tai Lạc Nam, chỉ thấy Hải Mạn Sa lẳng lặng đáp xuống bên cạnh hắn.
Lạc Nam trong lòng trầm xuống, ngoài mặt thản nhiên nói: “Xem ra âm mưu của Hải Long Cung các vị bất thành, không tìm hiểu kỹ nội tình của Bích Tiêu Nương Nương đã bộc lộ dã tâm, kết quả ăn nhằm trái đắng.”
“Hừ!” Lời của Lạc Nam chọc giận Hải Mạn Sa hừ một tiếng.
Đúng thật là không ai nghĩ đến Bích Tiêu Nương Nương lại khủng bố đến như vậy, những lần trước khi phụ thân của nàng giao thủ thăm dò, Bích Tiêu chỉ ứng phó qua loa, chưa từng sử dụng toàn lực.
“Mặc kệ ra sao, bổn Công Chúa không tin nàng ta có thể lấy một thắng hai!” Hải Mạn Sa híp mắt nói:
“Ngược lại là vị khách quý này, ta đã luôn để ý đến ngươi từ đầu đến giờ, ngoan ngoãn giao ra Nhẫn Trữ Vật đi!”
“Đơn giản!” Lạc Nam ném một chiếc Nhẫn Trữ Vật cho nàng.
Hải Mạn Sa vô thức tiếp nhận quan sát.
ĐÙNG!
Nhẫn Trữ Vật nổ tung, một quả Bom Bá Lực từ trong đó phóng ra phong tỏa cơ thể nàng.
Thì ra Lạc Nam ngoại trừ mấy cái lò luyện đan còn thích dồn nén công kích vào trong Nhẫn Trữ Vật để làm bom oanh tạc.
Chỉ bất quá hắn mới học một chút da lông của tầng thứ này trong mỹ lệ của những vụ nổ, còn chưa kịp tinh thông.
“Khụ khụ…”
Hải Mạn Sa ho khan vài tiếng, Long giáp xanh biếc như thủy lam ngọc bao trùm toàn thân.
Nàng từ trong vụ nổ bước ra, hai mắt đẹp đằng đằng sát khí: “Ngươi dám chơi ta?”
“Đúng vậy, ta chơi nàng sướng không?” Lạc Nam dâm đãng hỏi.
“Muốn chết!” Hải Mạn Sa giận muốn bạo nổ, tên khốn nạn này dám liên tưởng đến phương diện khác.
“Tỷ tỷ ngươi nhiều lời với hắn làm gì? Trực tiếp giết là được!” Một tiếng cười lạnh khác cực kỳ cuồng vọng vang lên.
Chỉ thấy Hải Long Thái Tử bay đến, trong tay ngưng tụ Thủy Long Pháo chưởng thẳng mặt Lạc Nam.
Lạc Nam giật mình, vội vàng điều động Oanh Thiên Tổ Phù, Bỉ Ngạn Hoa nở rộ trong lòng bàn tay tung ra Bá Lực Chưởng cản phá.
ĐÙNG!
Va chạm chính diện khiến hắn bị đánh bay ngược ra xa, toàn thân chật vật.
“Cái gì? Chỉ là một Tiểu Thánh?”
Mà khi cảm nhận được khí tức của Lạc Nam vừa rồi trong lúc chiến đấu, Hải Mạn Sa khó có thể tin kinh hô thành tiếng.
Tu vi của kẻ thần bí này chỉ là Tiểu Thánh, hơn nữa còn ngăn cản được đòn công kích của đệ đệ nàng là Thánh Tôn?
Lạc Nam không nói lời nào, trực tiếp thi triển Dịch Chuyển Tức Thời kéo dài khoảng cách.
“Muốn chạy?” Hải Mạn Sa và Hải Long Thái Tử nở nụ cười hài hướng, cả hai như phát hiện được một con mồi ngon béo bở.
Kẻ sở hữu Bàn Đào Thụ chỉ là Tiểu Thánh, mục tiêu ngon như vậy không săn còn muốn gì nữa?
Sắc mặt Lạc Nam ngưng trọng, đầu não luân chuyển vô số ý niệm.
Đưa mắt nhìn sang, chứng kiến Hải Long Lão Tổ và Hải Long Chí Tôn đều khó lòng thoát khỏi chiến sự với Bích Tiêu Nương Nương, trong lòng hắn liền xuất hiện một ý niệm điên cuồng.
“Giấy chùi đít, thể hiện đi!”
Lạc Nam ở trong gào thét vang vọng, thả lỏng đan điền.
OÀNH!
Trong nháy mắt, trang giấy Hoàng Kim điên cuồng bay ra, cấp tốc biến lớn như một mảnh lưới trời.
Dị biến phát sinh quá nhanh không ai tưởng tượng nổi.
Chỉ thấy Chấp Thiên Đạo Lôi đang lấy hình dạng một con mắt đỏ rực uy nghiêm như Thiên Đạo Chi Nhãn tọa trấn toàn trường bỗng nhiên bị một trang giấy khổng lồ màu vàng chói mắt chụp đến.
Không thể kháng cự dù chỉ một chút, Chấp Thiên Đạo Lôi liền bị hút vào bên trong.
“Cái quỷ gì đang xảy ra?”
Hải Long Cung phẫn nộ cùng cực ngửa đầu gầm thét, hoàn toàn không dám tin tất cả mình vừa nhìn thấy.
RĂNG RẮC…
Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, toàn bộ Trận Pháp sụp đổ vì mất đi trung tâm trận pháp, cả Hải Long Cung vỡ tan trước chiến trường của mấy vị Chí Tôn.
Trang giấy Hoàng Kim như bốc hơi giữa nhân gian trở về đan điền của Lạc Nam.
Không đợi hắn đòi hỏi, nó đã biết điều phối hợp, tuôn ra vô cùng vô tận lực lượng của Chấp Thiên Đạo Lôi tiến thẳng vào đan điền của hắn.
Kiếp Lôi Đỉnh mừng rỡ như được mùa, ra sức hấp thụ sức mạnh của Chấp Thiên Đạo Lôi.
Lần đầu tiên Kiếp Lôi Đỉnh tiếp đón một loại Vĩnh Hằng Lôi gia nhập, nó đương nhiên hưng phấn dị thường.
Thân đỉnh lớn lên, giữa miệng đỉnh lơ lửng một con mắt và những tia sét màu đỏ thấm đẫm sát khí.
Chấp Thiên Đạo Lôi chính thức bị thu phục.
Cùng với đó, tu vi dậm chân tại chỗ lâu ngày của Lạc Nam cuồn cuộn đề thăng.
Tiểu Thánh Sơ Kỳ, Tiểu Thánh Trung Kỳ… mãi đến gần đột phá Tiểu Thánh Hậu Kỳ mới chịu dừng lại.
Hiển nhiên lực lượng của Chấp Thiên Đạo Lôi rất lớn, đủ để hắn gần đột phá hai tiểu cảnh giới.
“Tẩu vi thượng sách!” Lạc Nam triệu hoán Tiểu Tinh, leo lên lưng nó ra lệnh triển khai Thời Không Môn.
“Nằm mơ đi!” Hải Mạn Sa và Hải Long Thái Tử cùng lúc ngưng tụ thế công đánh đến.
ẦM ẦM.
Thời Không Môn bị đôi tỷ đệ này đánh nát trong ánh mắt giận dữ của Tiểu Tinh.
“Đừng giận, mau chạy!” Lạc Nam vỗ đầu nó.
Tiểu Tinh ủy khuất gầm lên, Không Gian Lực Lượng bao trùm toàn thân khiến nó dịch chuyển tại chỗ.
Hải Mạn Sa và Hải Long Thái Tử không muốn bỏ lỡ con mồi, bất chấp tất cả hóa thành Thủy Long uốn lượn đuổi theo.
Hải Long Lão Tổ và đám cường giả Hải Long Cung cũng thấy cảnh tượng này nhưng không thèm để ý.
Dù cho tên Tiểu Thánh kia là vạn cổ yêu nghiệt thì một Tiểu Thánh bị hai Thần Thú Yêu Thánh Tôn truy sát…
Kết quả như thế nào không cần nói cũng biết.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241