“Thuật pháp gì?” Lưu Nhàn cùng đám thuộc hạ sắc mặt thoáng trở nên nghiêm nghị.
Mà cũng trong khoảnh khắc đó, không gian hai bên trái phải của Lạc Nam xuất hiện gợn sóng.
Theo sau, hai thân ảnh xuất hiện cùng lúc liền khiến toàn trường trở nên tĩnh lặng.
“HÍT…”
Âm thanh hít thở không thông một cách dồn dập lập tức vang lên từ bốn tên Thánh Vương, dù bọn hắn đều là nhân vật thân kinh bách chiến, nổi danh trong thiên hạ, tâm cảnh vững vàng thì lúc này đây cũng trợn mắt há hốc mồm, nhịp tim rối loạn, thất thần trong thoáng chốc.
Lưu Nhàn cũng là toàn thân sững sờ, bên trong đôi mắt bùng lên ngọn lửa đố kỵ và tự ti đến cực hạn.
Nàng phát hiện ra một điều, bình thường mình cũng là mỹ nhân khét tiếng, nhưng khi so sánh với hai thân ảnh trước mặt thì chẳng khác nào vịt đực so sánh với thiên nga, gà nồi hiện diện trước khổng tước.
Mỹ… mỹ đến cực hạn, thế gian này từ bao giờ xuất hiện mỹ nhân như thế? Hơn nữa cùng lúc còn là hai vị.
Một người áo trắng bồng bềnh phiêu phiêu như nữ thần, cao quý vô song, lạnh nhạt hờ hững với hết thảy trên thế gian khiến cho những kẻ đối diện với nàng vô thức cảm thấy mặc cảm.
Một người khác khoác váy dày đen tuyền như màn đêm huyền bí, sở hữu hai loại khí chất tưởng như đối lập hoàn toàn nhưng lại dung hợp với nhau một cách hoàn mỹ, đó là nét uy nghiêm của một vị Nữ Đế và sự quyến rũ yêu mị đến tận xương tủy của họa quốc yêu cơ.
Dù các nàng mang khăn lụa mỏng che mặt, nhưng dường như chính lớp khăn lụa đó càng tô điểm thêm nét hư ảo mờ mịt của các nàng, tạo nên cảm giác hư thật đúng với suy nghĩ mỹ nhan như thế không nên tồn tại.
Tuế Nguyệt.
Âu Dương Thương Lan.
Kẻ mặc áo choàng bạc, đeo mặt nạ bạc này rốt cuộc có diễm phúc gì lại có đến hai vị mỹ nhân như vậy làm bạn?
“Chạy!”
Trong lúc tất cả đang còn hoảng hốt vì diện mạo khuynh quốc khuynh thành, Lạc Nam bất chợt kinh hô thành tiếng.
Ngay lập tức như đã tập luyện thành thạo từ trước, Tuế Nguyệt và Âu Dương Thương Lan cùng lúc ở hai bên nắm lấy hai tay của Lạc Nam.
“Tinh Không Chi Long – Không Gian Khe Nứt!”
Chỉ thấy Âu Dương Thương Lan nhẹ nâng bàn tay trắng nõn nà không chút tỳ vết của mình lên, từng đầu ngón tay lập tức hóa thành vuốt rồng trong suốt như thủy tinh sắt bén vồ vào không gian.
RĂNG RẮC.
Không gian tưởng chừng cực kỳ kiên cố của Nguyên Giới mà chỉ có Thánh Hoàng mới có thể nghiền nát lập tức bị nàng xé ra một khe nứt lớn.
“Thời Không Hoàng Tộc – Hóa Không Bộ!”
Ở phía bên cạnh, Tuế Nguyệt cũng có hành động, Không Gian Chi Lực cuồn cuộn từ cơ thể của nàng tiến ra bao trùm Lạc Nam và Âu Dương Thương Lan vào bên trong.
Thoáng chốc cơ thể bằng xương bằng thịt của ba người liền biến hóa trở nên trong suốt giống như không gian, cùng không gian bốn phương tám hướng xung quanh hòa hợp làm một thể, như nước rơi vào dòng chảy của một con sông, nhẹ nhàng thanh thoát trôi vào khe nứt không gian do Âu Dương Thương Lan vừa xé ra.
Biến mất tại chỗ… mặc cho một vị Thánh Tôn và bốn vị Thánh Vương bao vây xung quanh.
“Đứng lại cho bổn tôn!” Lưu Nhàn là người đầu tiên lấy lại tinh thần, phẫn nộ gầm lên một tiếng.
Nàng vận dụng Thánh Tôn Lực bá đạo chưởng vào khe nứt không gian nơi ba người Lạc Nam vừa tiến vào.
Đáng tiếc khe nứt nhanh chóng đóng lại phục hồi như hiện trạng, mà sức mạnh của một Thánh Tôn như Lưu Nhàn đã vô pháp tác động đến Không Gian được nữa.
“Làm sao có thể như vậy?” Bốn vị Thánh Vương cũng là hãi hùng, vừa giận vừa sợ.
Giận là kẻ địch đào tẩu một cách dễ dàng ở trước mặt mình, sợ là vì cách đối phương đào thoát quá mức dọa người.
Không Gian ở Nguyên Giới không kém cỏi như ở tiểu vũ trụ, cường độ không gian cực kỳ cứng rắn, phải đạt đến cấp Thánh Hoàng mới có thể đánh nứt không gian.
Mặc dù như vậy thì việc hành tẩu trong không gian cũng cực kỳ nguy hiểm, bởi vì sức ép cực mạnh của thế giới cấp cao, vô số dòng chảy không gian loạn lưu, không gian phong bạo và vòng xoáy luân hồi sẽ có thể nuốt chửng lấy ngươi bất kỳ lúc nào, nguy hiểm hơn vô số lần.
Mà bởi vì dòng sông lịch sử ở Nguyên Giới thật sự quá mức xa xôi, chẳng có cường giả nào ước tính được số thời đại, kỷ nguyên, năm tháng từ khi Nguyên Giới xuất hiện, nếu chẳng may rơi vào dòng chảy luân hồi… sợ rằng tuổi thọ khổng lồ của Thánh Đế cũng không trụ được bao lâu.
Ấy cho nên đừng nói là Thánh Hoàng, ngay cả Thánh Đế cũng không dám đào thoát hay di chuyển bên trong không gian, chỉ có nhân vật Chí Tôn mới dễ dàng làm được điều đó.
Vậy mà vừa rồi mục tiêu chỉ việc triệu hoán đi ra hai mỹ nhân đã có thể dễ dàng làm được, chẳng lẽ các nàng là Chí Tôn?
Nhưng nếu là Chí Tôn thì tại sao không đánh lại đi bỏ chạy?
Lưu Nhàn rùng mình một thoáng, mặc kệ như thế nào thì chọc vào những kẻ có thủ đoạn quỷ dị như thế cũng là điều không nên.
Nàng đi xung quanh hiện trường xem thử có thu được manh mối nào không, bất chợt sắc mặt trở nên quái dị.
Bốn vị Thánh Vương chú ý đến biểu hiện của Lưu Nhàn liền đưa mắt nhìn theo, chứng kiến một kiện đồ vật quen thuộc mà bất kỳ nam nhân nào cũng sở hữu.
Đó là một khúc thịt mềm ngắn cũn cỡn đầy máu me nằm trên đất, cũng không biết là của người nào bị tàn nhẫn cắt ra.
Lưu Nhàn đỏ bừng cả mặt, không phải vì thẹn thùng mà là vì phẫn nộ.
Lần này chẳng thu hoạch được gì, hồn bài của bốn tên Thánh Vương đã vỡ, mục tiêu cần truy bắt là Thiên Bằng mất tích, kẻ tình nghi thì đào thoát ngay trước mặt.
Làm sao báo cáo với Thái Tử đây?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241