Không có gì phải chần chờ, Lạc Nam liền hóa giải ấn ký còn lưu lại của Ngục Phật Thánh Đế trong Nhẫn Trữ Vật, đổ đám đồ vật bên trong ra ngoài.
Chúng nữ lập tức đưa mắt nhìn.
“Không có Nguyên Thạch sao?” Yên Nhược Tuyết nghi hoặc hỏi.
Trong đống đồ vật mà Lạc Nam vừa lấy ra chẳng có khối Nguyên Thạch nào cả.
“Tất cả Nguyên Thạch đều được Ngục Phật Thánh Đế sử dụng trong quá trình đúc Chí Tôn Pháp Tướng sạch sẽ rồi.” Lạc Nam cười nói.
Chúng nữ gật gù, liền quan sát từng loại vật phẩm trước mắt.
Có lẽ bởi vì đầu tư tất cả vốn liếng vào việc rèn đúc Chí Tôn Pháp Tướng nên tài sản của Ngục Phật Thánh Đế cũng chẳng có gì nhiều, chỉ lưu lại một vài đồ vật quan trọng.
Đầu tiên là một khối ngọc bội có hình dạng như một tòa tháp năm tầng, kích thước chỉ lớn bằng nắm tay, bên trên thân tháp là lít nha lít nhít các loại khẩu quyết huyền bí, thâm ảo.
“Xem ra đây là Ngục Phật Chân Kinh…” Lạc Nam cầm tòa tháp lên đánh giá, chợt ánh mắt ngưng tụ.
“Sao thế phu quân?” Thấy biểu hiện của hắn, chúng nữ liền hiếu kỳ hỏi.
“Tòa tháp này vẫn chưa hoàn chỉnh.” Lạc Nam ánh mắt lóe lên:
“Các nàng xem kỹ!”
Chúng nữ tập trung quan sát, quả nhiên phát hiện mặc dù ngọc bội có hình dáng tòa tháp năm tầng, nhưng ở tầng thứ năm chưa có đỉnh tháp, ngược lại giống như bị đứt ngang, bên trên tầng thứ năm chắc chắn vẫn còn ít nhất một tầng nữa hoặc hơn.
“Hít, công pháp này chưa hoàn chỉnh đã là tiệm cận Chí Tôn, chẳng lẽ đẳng cấp thật sự của nó là…” Ninh Huyền Tâm ngưng trọng nói:
“Chí Tôn sao?”
“Khả năng rất cao là như vậy.” Lạc Nam nghiêm túc gật đầu.
Hồi tưởng lại năm tầng của Ngục Phật Chân Kinh mà Ngục Phật Thánh Đế thi triển, mỗi một tầng đều có một công năng khó lường, đó là những thứ mà hiếm có Cửu Tinh Thánh Công nào có thể mang lại.
“Xem ra Ngục Phật Chân Kinh vốn là Chí Tôn Cấp Công Pháp, nhưng không biết vì lý do gì mà Ngục Phật Thánh Đế chỉ sở hữu bản không hoàn chỉnh của nó.” Mấy nữ nhân hứng thú nói.
“Môn công pháp này cho Vận Du.” Lạc Nam mỉm cười, đặt ngọc bội có hình tòa tháp vào trong tay nàng.
“Thiếp không khách khí.” Lãnh Vận Du gật đầu tiếp nhận, nàng thật sự có hứng thú với môn công pháp này.
Trong tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Lạc Nam thì chỉ có nàng là người duy nhất là Phật Ma toàn tu mà thôi, hoàn toàn thích hợp với Ngục Phật Chân Kinh.
Ngay cả Lãnh Nguyệt Tâm cũng chỉ tập trung vào hướng Ma Tu, vì vậy không thể tu luyện Ngục Phật Chân Kinh được.
“Tương lai hy vọng có cơ hội hoàn thiện được công pháp, bất quá năm tầng hiện tại cũng đủ để Vận Du luyện đến Thánh Đế Viên Mãn rồi…”
Mấy nữ cũng thay tỷ muội cảm thấy vui mừng, sự lợi hại của Ngục Phật Chân Kinh các nàng đã đích thân lĩnh giáo, công pháp này gần như công thủ vẹn toàn, hiếm có khuyết điểm.
Chỉ cần đừng để địch nhân biết được nội tình như Ngục Phật Thánh Đế, muốn đánh bại Lãnh Vận Du là không hề dễ dàng.
Lạc Nam cũng cân nhắc mình có nên tu luyện Ngục Phật Chân Kinh hay không, bất quá hiện tại thủ đoạn đã đủ nhiều, tạm thời không tham lam, cứ để nữ nhân của mình luyện trước.
Mà ngoài Ngục Phật Chân Kinh, tài sản của Ngục Phật Thánh Đế vẫn còn kha khá thứ tốt.
Đầu tiên là kiện pháp bảo giống như sợi chuỗi phật, nhưng mỗi một hạt chuỗi trong đó lại như một cái đầu lâu thu nhỏ mà thành, có tất cả 66 hạt chuỗi tổng cộng, toát ra loại khí tức âm trầm và lạnh lẽo.
Pháp Bảo này có tên gọi 66 viên Cốt Lâu Châu, mỗi một cái đầu lâu đều được luyện từ đầu của Thánh Đế đã từng bị giết dưới tay Ngục Phật Thánh Đế.
Điểm mạnh nhất là bên trong mỗi một cái đầu lâu đều phong ấn một loại Vũ Kỹ mạnh nhất của vị Thánh Đế đó trước khi chết, có thể lập tức điều động khi được hấp thu lực lượng của chủ nhân.
Nếu như dồn toàn bộ lực lượng để kích hoạt Cốt Lâu Châu, ngay lập tức có thể xuất động 66 loại Vũ Kỹ, uy lực có thể nói là kinh thiên động địa.
Bởi vì cả 66 cái đầu lâu đều là của Thánh Đế tạo thành nên Cốt Lâu Châu chỉ được phân cấp là Cửu Tinh Thánh Bảo, tuy nhiên uy lực thực tế của nó vượt xa các Cửu Tinh Thánh Bảo khác.
Bất quá dù là Thánh Đế Viên Mãn như Ngục Phật Thánh Đế, muốn kích hoạt toàn bộ 66 viên Cốt Lâu Châu cũng cạn kiệt Thánh Đế Lực trong nháy mắt mà thôi.
“Các nàng ai có hứng thú với pháp bảo này?” Lạc Nam cười hỏi.
Chúng nữ đưa mắt nhìn nhau, Liễu Ngọc Thanh ngẫm nghĩ liền nói:
“Để Vận Du sử dụng luôn đi, hình dạng của Pháp Bảo rõ ràng cũng là thiết kế cho Phật Ma toàn tu sử dụng, ngoài Vận Du còn ai nữa?”
“Haha, vậy xem ra chiến lợi phẩm lần này thuộc về nàng hết rồi.” Lạc Nam hướng Lãnh Vận Du nháy mắt.
Lãnh Vận Du có chút đỏ mặt, nam nhân và các tỷ muội nỗ lực chiến đấu nhưng chỗ tốt lại một mình nàng hưởng, cũng thấy hơi xấu hổ.
Bất quá ai bảo Ngục Phật Thánh Đế lại tu luyện theo hướng giống nàng cơ chứ?
Hít sâu một hơi, Lãnh Vận Du gật đầu tiếp nhận 66 viên Cốt Lâu Châu.
Có Công Pháp và Pháp Bảo cường đại như vậy, Lãnh Vận Du tự tin trong tương lai nàng sẽ phát huy đại tác dụng khi chiến đấu, đền đáp ân tình với các tỷ muội.
Thứ tiếp theo liền khiến Hoa Ngọc Phượng, Họa Mộng, Châu Miên Mạn mấy nữ vui sướng.
Đó là cách bố trí Cửu Tinh Thánh Trận – Tứ Đại La Hán Trận.
Đây là một Trận Pháp phòng ngự cường đại cần Lạc Nam dùng đến mười kiện Cửu Tinh Thánh Bảo tự bạo mới có thể nghiền nát.
Mấy Chiến Trận Sư đương nhiên có hứng thú nghiên cứu loại Trận Pháp như vậy rồi, cũng chẳng ai tranh giành với các nàng cả.
Mà thứ cuối cùng trong Nhẫn Trữ Vật của Ngục Phật Thánh Đế là một tấm da cổ xưa, phủ đầy khí tức tang thương của năm tháng lắng động.
Nhưng bất kể là Lạc Nam hay chúng nữ đều không dám xem thường nó chút nào.
Bởi vì bên trên tấm da ghi chép phương pháp đúc nên một loại Chí Tôn Pháp Tướng khủng bố.
Xếp thạng 25 Pháp Tướng Bảng – Phật Ma Trấn Ngục Tướng.
Phật Ma Trấn Ngục Tướng: Loại pháp tướng chuyên dụng cho Phật Ma toàn tu, có hai loại trạng thái chiến đấu, trạng thái đầu tiên là triệu hồi hai tôn Trấn Ngục Phật Tướng và Trấn Ngục Ma Tướng, trạng thái thứ hai là dung hợp Trấn Ngục Phật Tướng và Trấn Ngục Ma Tướng làm một thể tạo thành Phật Ma Trấn Ngục Tướng, uy lực cực đại có thể trấn áp chín tầng địa ngục, chiến lực kinh thiên.
Vừa xem đến đây, ánh mắt Lạc Nam và chúng nữ một lần nữa quỷ dị nhìn đến Lãnh Vận Du.
“Cái này…” Lãnh Vận Du cũng là không biết nên nói cái gì cho phải.
“Haha, đều là người một nhà còn thẹn thùng cái gì?” Lãnh Nguyệt Tâm vỗ vỗ vai nàng nói:
“Thu hết trọn bộ đi, dù sao thì đâu còn ai ở đây đúc được Phật Ma Trấn Ngục Tướng nữa?”
“Có phu quân đó…” Lãnh Vận Du lí nhí nói.
Lạc Nam âm thầm buồn cười: “Đừng suy nghĩ nhiều, hiện tại nàng chỉ mới là Thánh Tướng mà thôi, còn cách Chí Tôn xa lắm… cứ tạm thời giữ phương pháp rèn đúc ở chỗ nàng đi.”
Hắn cũng không ngờ Chí Tôn Pháp Tướng mà Ngục Phật Thánh Đế muốn đúc lại cường đại và cao cấp đến như vậy.
Phải biết rằng xếp hạng thứ 25 trên Pháp Tướng Bảng đã cao hơn Ngọc Thủy Pháp Tướng của sư thúc Bích Tiêu tận 5 bậc.
Chẳng trách Ngục Phật Thánh Đế táng gia bại sản cũng muốn đúc nên pháp tướng này, cũng có thể hiểu vì sao hắn phẫn nộ đến mức điên cuồng khi bị phá hoại.
Không đợi Lãnh Vận Du mở miệng khách khí, Lạc Nam đã nói thêm:
“Nàng cũng dùng thi thể của Ngục Phật Thánh Đế đúc thành khôi lỗi ở tầng thứ hai của Địa Ngục Phật Tháp luôn đi, với thể phách Thánh Thể Đế Viên Mãn của hắn, tin tưởng có thể đúc ra Khôi Lỗi không thua gì Ngưu Đầu Mã Diện.”
Bởi vì Ngưu Đầu Mã Diện hay hai tên La Hán đều là khôi lỗi của Ngục Phật Thánh Đế, chúng đã bị hủy khi chủ nhân chết đi, Lãnh Vận Du muốn luyện Ngục Phật Chân Kinh cần phải có nguyên liệu khác để đúc khôi lỗi.
Tận dụng cái xác của Ngục Phật Thánh Đế là thích hợp nhất, mặc dù cái xác này cũng có thể cho Thành Bích luyện Lôi Khỗi, nhưng lúc này Lãnh Vận Du cần nó hơn.
Thế là trong ánh mắt cổ vũ của các nữ nhân, Lãnh Vận Du chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh.
Lãnh Nguyệt Tâm nháy mắt truyền âm nói: “Được sủng ái như vậy còn muốn gì nữa? Ngươi chưa động phòng với phu quân đúng không? Tranh thủ đi!”
Lãnh Vận Du hướng nàng liếc xéo mắt, gò má đỏ thẳm như anh đào, trái tim muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Nhân lúc có đầy đủ các nữ nhân, Lạc Nam cũng muốn thử vận may, sử dụng luôn phần thưởng của nhiệm vụ, hướng trong lòng nói:
“Hệ Thống, triệu hoán cả vật phẩm liên quan đến Phật Tu và Ma Tu cho ta!”
“KENG, bắt đầu triệu hoán liên quan Phật Tu, đếm ngược 400 giây…”
“KENG, bắt đầu triệu hoán liên quan Ma Tu, đếm ngược 600 giây…”
Theo hai âm thanh thông báo, tâm tình Lạc Nam thoáng cái trở nên kích động.
400 giây và 600 giây cũng là rất không tệ rồi, tuy có thể kém hơn những thứ tính bằng hàng nghìn giây như Tiên Thiên Hồ Lô Đằng hay Sát Chiến Cuồng Ngạo Thể, bất quá chắc chắn có thể sánh ngang và vượt trên so với Bí Tự Đấu.
Vượt mức hoàn thành nhiệm vụ không lỗ nha, thật sự không uổng phí đầu tư mà.
“KENG, triệu hoán thành công, chúc mừng ký chủ nhận được thiên tài địa bảo Phật Tu – Bồ Đề Quả!”
“KENG, triệu hoán thành công, chúc mừng ký chủ nhận được Chí Tôn Tổ Ma Thể!”
Khi hai thanh âm thông báo vang lên cũng là lúc Lạc Nam kinh ngạc đến ngây người.
Không ngờ triệu hoán thiên tài địa bảo Phật Tu lại ra Bồ Đề Quả.
Loại vật phẩm này Lạc Nam cũng không xa lạ gì nữa, chính nhờ có Bồ Đề Quả mà hắn khai mở được Phật Cốt và Phật Nhãn, lĩnh ngộ cả Phật Văn.
Không nghĩ đến hiện tại lại triệu hoán đi ra.
Độ quý giá của Bồ Đề Quả thì không cần phải bàn, mỗi gốc Bồ Đề Thụ chỉ ngưng ra được một Bồ Đề Quả mà thôi.
Bất quá Lạc Nam đã sử dụng, hiện tại luyện hóa Bồ Đề Quả thì chỉ có thêm Phật Văn mà thôi, tương đối uổng phí.
Lãnh Vận Du cũng có thể tự khai phát Phật Văn từ Ngục Phật Chân Kinh, nàng là Phật Tu kiêm Ma Tu, Phật Cốt và Phật Nhãn không cần thiết lắm.
Lạc Nam vuốt cằm, xem ra chỉ có thể tạm giữ Bồ Đề Quả lại, nói không chừng tương lai sẽ cần đến.
Nghĩ đến đây, hắn lại tập trung vào loại thể chất tốn tận 600 giây để triệu hồi.
Chí Tôn Tổ Ma Thể, đây là một trong các loại Thể Chất Ma Tu hàng đầu Nguyên Giới, người đúc thành Chí Tôn Tổ Ma Thể chỉ cần không chết yểu liền chắc chắn có thể tu thành Ma Chí Tôn, có thể áp chế vạn ma, nắm quyền uy vô thượng.
Đặc biệt, Chí Tôn Tổ Ma Thể là Thể Chất dạng cao cấp hơn của Thủy Tổ Thánh Ma Thể, chỉ có những người đã sở hữu Thủy Tổ Thánh Ma Thể mới rèn đúc được Chí Tôn Tổ Ma Thể.
Không cần nói, Lạc Nam liền biết Chí Tôn Tổ Ma Thể thuộc về Lãnh Nguyệt Tâm.
Bởi vì chỉ có Lãnh Nguyệt Tâm mới là người đã sở hữu Thủy Tổ Thánh Ma Thể.
Vốn Lạc Nam từ lâu đã cảm thấy Thủy Tổ Thánh Ma Thể hơi yếu rồi, vì đây chỉ là thể chất từng thuộc về tay sai dưới trướng Bất Tử Tộc là Ma Tổ mà thôi.
Ngay cả huyết mạch Bất Tử Tộc hắn còn chưa xem trọng, làm sao xem trọng thể chất của một tên thuộc hạ?
Hiện tại sự xuất hiện của Chí Tôn Tổ Ma Thể xem như kịp lúc, có thể giúp Lãnh Nguyệt Tâm lột xác, rủ bỏ Thủy Tổ Thánh Ma Thể kém cỏi.
“Nguyệt Tâm, hiện tại sư phụ Kim Nhi quyết định nâng cấp thể chất cho nàng!” Lạc Nam mở miệng thuyết phục…
Lãnh Nguyệt Tâm hai mắt lóe sáng, kích động đến đứng lên.
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 11 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-11/
Không biết qua bao lâu sau, Lạc Nam cùng Lạc Hà rời khỏi Bá Đỉnh, những nữ nhân khác đều đã trở về Linh Giới Châu.
“Chúc mừng Lạc tiểu hữu đã có thêm chiến tích lừng lẫy.” Nhàn Văn Đạo Sĩ hiện ra chắp tay thán phục.
Không nhìn thấy Ngục Phật Thánh Đế từ trong Đỉnh đi ra, không cần nghĩ thì Nhàn Văn Đạo Sĩ cũng biết kết cục.
“Haha, đa tạ…” Lạc Nam cười cười, cũng không có ý định giải thích quá nhiều.
“Chúng ta lập tức lên đường chứ?” Nhàn Văn Đạo Sĩ đã sớm sốt ruột đề nghị.
“Đương nhiên không thành vấn đề.” Lạc Nam gật gù.
Hai người quyết định trở về Thú Nhân Thành, lại thông qua Truyền Tống Trận ở nơi đó truyền thẳng đến một thành trì lớn khác theo lộ tuyến.
Mà để tiết kiệm thời gian, Nhàn Văn Đạo Sĩ trực tiếp điều khiển Thủy Kiếm biến lớn, sau đó đề nghị Lạc Nam và Lạc Hà leo lên ngồi, đồng thời bản thân cũng ngự lên.
VÈO!
Như một đạo lưu tinh, Thủy Kiếm xuyên phá không gian, mang theo ba người băng qua Thiên Yết Sa Mạc, trở về Thú Nhân Thành.
“Hả? Chi nhánh Trân Bảo Lâu đâu mất rồi?” Lạc Hà có chút nghi hoặc.
Nhàn Văn Đạo Sĩ cũng nhíu chặt chân mày, Thủy Kiếm đáp xuống đất.
Trước mặt là nơi chi nhánh Trân Bảo Lâu của Thú Nhân Thành từng tọa lạc, hiện tại đã biến mất vô ảnh vô tung.
Lạc Nam liền kéo một tên Thú Nhân ven đường lại gần hỏi:
“Đạo hữu, Trân Bảo Lâu đâu mất rồi?”
“Các vị từ xa đến sao?” Vị Thú Nhân thẳng thừng đáp:
“Bởi vì Phủ Thành Chủ đã bị tiêu diệt, Thú Nhân Thành trở thành nơi vô chủ, mọi thứ hỗn loạn vô cùng, Trân Bảo Lâu nhận thấy nơi này không còn giá trị kinh doanh nên đã dọn đi mất rồi.”
Lạc Nam nghe xong có chút xấu hổ nhìn Nhàn Văn Đạo Sĩ, nói đến mọi chuyện chậm trễ và bắt nguồn đều là do hắn.
Nhưng Lạc Nam không hối hận, loại người như Lân Chấn dù phải trả giá lớn hắn cũng phải diệt.
Chưa kể lần này cũng nhờ một loạt hành động mà thu được khá nhiều lợi ích.
“Kế tiếp tính sao đây?” Lạc Nam dò hỏi.
“Còn làm sao nữa?” Nhàn Văn Đạo Sĩ trừng mắt thở hổn hển:
“Đành phải tự vi hành đến thành trì tiếp theo, lộ tuyến không ngắn đâu.”
Lạc Nam nhún nhún vai: “Xem ra chỉ có thể như vậy.”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241