Bạn đang đọc Quyển 11, xem thêm các Quyển khác trong bộ “Con đường bá chủ” tại đây: http://truyensex68.com/tag/tuyen-tap-con-duong-ba-chu/
Nhìn bóng lưng lão già Hộ Pháp xách theo Thiên Bằng khuất xa, Lạc Nam trong vai Tam Nhãn Thánh Đế thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Móa nó, cũng may Ngân Ảnh Áo Choàng còn có tác dụng mô phỏng khí thế của Thánh Đế cấp cường giả trở xuống, bằng không thật sự khó mà hù dọa địch nhân.
Ăn một quyền trực diện của lão già Hộ Pháp, Lạc Nam dù đã chuẩn bị từ trước kích hoạt Vạn Cổ Bất Hủ Thân vẫn bị đấm xém chút thổ huyết, kinh văn bất hủ phía sau áo choàng toàn bộ ảm đạm, chắc chắn không thể đón nổi một quyền thừa thứ.
Cũng may lão già Hộ Pháp tin thật hắn là Thánh Đế, không còn dám ngỗ nghịch với hắn.
Lạc Nam bất động thanh sắc nuốt vào ngụm Bất Tử Dịch Thủy đã ngậm sẵn trong miệng khôi phục nội thương, nhàn nhạt quay sang nhìn Lạc Sương, từ trên cao nhìn xuống lấy ra một bình Bất Tử Dịch Thủy ném cho nàng.
Hiện tại hắn đang là Thánh Đế cấp cường giả, phải ra dáng cho giống một chút, huống hồ nếu không giữ khoảng cách với Lạc Sương nói không chừng sẽ bị nàng phát hiện, dù sao nàng là tỷ tỷ của hắn, nàng nhận thức hắn từ nhỏ, lại thêm trực giác của nữ nhân rất đáng sợ nên phải cẩn thận đề phòng.
Lạc Sương nhìn bình Bất Tử Dịch Thủy trước mặt mình, cảm giác được khí tức Sinh Mệnh nồng đậm bên trong mà âm thầm rùng mình, tìm khắp Lạc Gia cũng không thể có được một loại tài nguyên trị thương cao cấp như vậy.
“Đa tạ tiền bối…” Lạc Sương cẩn thận nói một tiếng, cố gắng nhịn đau cúi thấp đầu ngậm lấy bình thuốc uống ừng ực.
Bởi vì tay chân của nàng đều đứt gãy, không thể dùng tay như bình thường.
Lạc Nam thấy cảnh này mà trong lòng đau nhói, hận không thể đem lão già Hộ Pháp và tên thanh niên kia lột da rút gân.
Bất quá hắn cũng hiểu chênh lệch giữa mình và Thánh Tôn còn quá lớn, ngày sau trả thù cũng không muộn.
Bất Tử Dịch Thủy đi vào cơ thể, Lạc Sương chỉ cảm thấy toàn thân mềm mại dễ chịu, mọi cảm giác đau đớn như quét sạch khiến nàng thoải mái rên lên một tiếng, các vết thương chầm chậm khép lại.
Lạc Nam lại lấy ra mười bình Bất Tử Dịch Thủy ném cho nàng, nhàn nhạt nói:
“Thứ này cực kỳ quý giá, tốt nhất không được tiết lộ với bất cứ ai để tránh tai họa ngập đầu, nên giữ cho riêng ngươi phòng thân mà thôi!”
Hắn lo lắng lần sau Lạc Sương lại trọng thương mà mình không kịp thời cứu viện, vì vậy trực tiếp đem nhiều Bất Tử Dịch Thủy cho nàng một chút.
Lạc Sương kinh ngạc đến ngây người, loại kỳ vật trị thương cao cấp như vậy mà tiền bối nói cho là cho, hơn nữa mỗi lần lại cho nhiều đến thế, điều này khiến nàng càng thêm tò mò, lấy can đảm hỏi:
“Không biết vì sao tiền bối đối xử tốt với tiểu nữ như vậy?”
Lạc Nam đã chuẩn bị sẵn cho trường hợp này, liền thuận miệng đáp:
“Bổn Đế từng nợ phụ thân ngươi một ân tình, hôm nay xem như trả lại!”
Lạc Chiến Quốc đã là người chết, có nối dối về hắn thì cũng chẳng còn ai có thể xác minh tính chân thật, vì lẽ đó cứ mượn danh nghĩa phụ thân để giúp đỡ tỷ tỷ.
“Thì ra là bằng hữu của phụ thân, tiểu nữ cảm kích vô cùng!”
Quả nhiên hai mắt Lạc Sương sáng rực lên, trong lòng chẳng còn chút nghi ngờ nào.
Trong mắt nàng thì phụ thân Lạc Chiến Quốc chính là đại anh hùng, trong cuộc đời từng ra tay giúp đỡ rất nhiều người, mà những người đó đều là nhân vật chính nhân quân tử, ân oán phân minh.
Vì vậy người từng thiếu nợ phụ thân đền đáp ân tình xưa, ra tay cứu nàng cũng là chuyện dễ dàng lý giải được.
Không lâu sau đó, thương thế của Lạc Sương đã phục hồi, chỉ có điều di chứng khi thi triển Bí Pháp vẫn khiến nàng có chút suy yếu hơn thường ngày, huyết khí suy giảm.
Lạc Nam cũng không lo ngại, chỉ cần Lạc Sương thuận lợi trở về, mẫu thân kiểu gì cũng có biện pháp hỗ trợ.
Một Thánh Đế muốn giải quyết di chứng cho một Thánh Vương thật sự quá mức dễ dàng.
Nhưng Lạc Sương cũng không vội vàng đi về, ngược lại nàng bắt đầu cẩn thận thu gôm thi thể của các thuộc hạ dưới trướng, đích thân đào mộ và chôn cất bọn hắn đàng hoàng.
Làm xong tất cả, Lạc Sương hối lỗi hướng về các mộ phần cúi thấp đầu, giọng điệu tràn ngập kiên quyết:
“Là ta vô dụng không thể bảo vệ các vị, nhưng các vị xin yên tâm… Lạc Sương này xin thề, tương lai sẽ đem đầu của địch nhân đến tế bái các vị, nợ máu trả bằng máu!”
Lạc Nam gật đầu tán thưởng, thân là nữ nhân nhưng Lạc Sương thật sự có phong thái của một đại tướng quân chân chính.
“Nếu không còn chuyện gì, bổn Đế đi trước một bước…”
Áo choàng bạc nhẹ bay, Lạc Nam trực tiếp triển khai Dịch Chuyển Tức Thời biến mất tại chỗ.
Ngẩn người nhìn theo bóng dáng thần bí khuất dần trong đêm, Lạc Sương có chút thất thần, môi đỏ lẩm bẩm:
“Nam nhân chân chính nên như vậy…”
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 11 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-11/
Lạc Nam giả vờ biến mất, thực chất vẫn âm thầm theo phía sau Lạc Sương, chỉ bất quá có Ngân Ảnh Áo Choàng và Tam Nhãn Mặt Nạ che đậy nên nàng không phát hiện.
“Phu quân, xem ra ngươi rất quan tâm đến vị tỷ tỷ này của mình…”
Nằm trong tà áo của hắn, Phượng Tịch Y trong hình dạng con chim nhỏ mỉm cười nói.
Vừa rồi Lạc Nam mang Phượng Tịch Y, Cửu Huân Dao và Long Khuynh Thành ra ngoài để hù dọa lão già Hộ Pháp, các nàng cũng rất biết cách phối hợp diễn xuất, ra dáng tiểu sủng vật của hắn.
“Haha, ta sống mấy kiếp người rất hiếm có người thân ruột thịt nên phải trân trọng là vậy!” Lạc Nam nhếch miệng đáp.
“Thiếp cảm thấy chàng nên thu hồi bọn thiếp trở về, bên trong Sâm Lâm này có rất nhiều khí tức yêu tộc khủng khiếp, chẳng may việc bọn thiếp xuất hiện trong địa bàn chọc giận bọn hắn thì phiền toái lớn!” Cửu Huân Dao lý trí nhắc nhở.
Phượng Tịch Y và Long Khuynh Thành gật gật đầu.
Thân là Thần Thú nên trực giác của mấy người các nàng cực kỳ chuẩn xác.
Lạc Nam cũng ngưng trọng trong lòng, quả thật yêu tộc rất mẫn cảm với khí tức của đồng loại, bản năng lãnh địa của bọn hắn rất mạnh, mang theo ba nữ Thần Thú biến dị bên người nói không chừng thật sự sẽ ra chuyện.
Hắn đem Hóa Hình Thánh Thảo đưa cho Cửu Huân Dao, sau đó thu các nàng vào lại Linh Giới Châu.
Lạc Nam đã suy nghĩ chu toàn, Cửu Huân Dao sử dụng Hóa Hình Thánh Thảo sẽ có lợi thế hơn những nữ nhân khác, bởi vì các nàng có tất cả chín người, một người sử dụng cũng giống như chín người được lợi.
Huống hồ Cửu Huân Dao đã biến dị thành công từ Cửu Đầu Xà thành Cửu Mệnh Xà sau khi từ Phản Tỉnh Huyết Hồ đi ra.
Đừng thấy chỉ khác nhau một chữ trong tên mà xem nhẹ, Cửu Mệnh Xà chênh lệch so với Cửu Đầu Xà như trời và đất.
Nếu trước đây Cửu Đầu Xà bị đối thủ chém đứt vài cái đầu, như vậy đồng nghĩa với những cái đầu đó đã mất, phân thân tương ứng cũng mất, cần phải dùng đến tài nguyên có khả năng cải tử hoàn sinh như Cửu Diệp Liên Hoa để có thể phục hồi sống lại.
Nhưng Cửu Mệnh Xà thì lại khác, chỉ cần một cái đầu vẫn còn tồn tại, dù địch nhân có chém đứt tám cái đầu thì một cái đầu còn sót lại đó vẫn có thể tự mình dùng lực lượng khôi phục, mọc ra tám cái đầu khác một cách hoàn hảo như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Điều này đồng nghĩa với việc nếu địch nhân muốn triệt để giết chết Cửu Huân Dao thì hắn phải cùng lúc diệt sát tất cả chín cái đầu hoặc chín phân thân của nàng trong cùng một thời điểm, bằng không nàng sẽ phục hồi phân thân một cách liên tục.
Nhờ biến dị thành Cửu Mệnh Xà, Cửu Huân Dao nghiễm nhiên trở thành một trong những nữ nhân khó dây nhất của Lạc Nam, ngay cả chúng nữ có chiến lực hàng đầu như Hi Vũ, Tuế Nguyệt, Âu Dương Thương Lan, Diễm Nguyệt Kỳ cũng không dám tự tin có thể chiến thắng được nàng.
Trong lúc hắn mãi suy nghĩ, Lạc Sương cuối cùng thành công rời khỏi phạm vi của Mê Linh Sâm Lâm.
Có lẽ bởi vì nàng đã có kinh nghiệm tiến vào nơi này, cũng có thể vì vận khí không còn tệ hại sau một phen sinh tử, ánh nắng mặt trời rốt cuộc chiếu rọi lên khuôn mặt anh khí tràn đầy sức sống.
Nhưng không có dáng vẻ hân hoan ngày thường, Lạc Sương giờ đây biểu hiện có chút buồn bã, đội quân dưới trướng chết sạch thật sự tạo nên đả kích không nhỏ đối với nàng.
Đưa mắt nhìn lại Mê Linh Sâm Lâm như muốn tìm kiếm bóng dáng màu bạc thần bí kia, đáng tiếc tất cả đập vào đáy mắt của nàng chỉ là bóng đen vô tận.
Trực giác của nữ nhân khiến nàng có cảm giác như có ai đó vẫn theo sau che chở cho mình, bất quá có lẽ chỉ là do nàng mê muội.
“Haizz, tiền bối là nhân vật gì chứ? Là ta quá mức hoang tưởng rồi…”
Thi triển thân pháp, Lạc Sương nhanh chóng trở về Quân Đô.
Nàng còn phải bẩm báo với cấp trên trong quân về tình hình đã xảy ra, hình phạt sợ rằng không nhẹ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241