“Ngươi dám khiêu khích ta?”
Ánh mắt Thú Nhân Thiếu Thành Chủ trở nên lạnh lẽo.
Lạc Nam ngẩng mặt nhìn lên, những lỗ hổng bên trên Tam Nhãn Mặt Nạ đã xuất hiện ba con mắt hờ hững vô tình khóa chặt Thú Nhân Thiếu Thánh Chủ.
Đối diện với ba con mắt này, Thú Nhân Thiếu Thành Chủ chẳng biết vì sao cảm thấy rợn cả tóc gáy, có cảm giác như ngay cả đáy lòng của mình cũng bị đối phương nhìn thấu, vô thức chuyển dời ánh mắt.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Một tiếng quát trầm thấp truyền đến, chỉ thấy thân ảnh cao lớn của Hùm Xám xuất hiện.
“Tổng quản…” Một đám thị nữ của Trân Bảo Lâu như nhìn thấy cứu tinh, cả đám thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Cũng may tổng quản kịp thời xuất quan sau khi nghe tin, bằng không bất kể là Thú Nhân Thiếu Thành Chủ hay vị khách quý như Lạc Nam cũng không phải là người mà các nàng có thể đắc tội.
Hùm Xám vừa đến liền nghe một đám thị nữ kể đầu đuôi mọi chuyện, nhất thời sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.
Hắn bước đến trước mặt Lạc Nam cúi thấp đầu, thái độ thành khẩn áy náy nói:
“Quấy rầy quý khách, lần này đích thực là lỗi của Trân Bảo Lâu không chu toàn, cũng bởi vì các thị nữ không đủ khả năng xử lý tình huống, ngài chờ ta dàn xếp.”
Lạc Nam nở nụ cười lạnh: “Trân Bảo Lâu lớn như vậy, chẳng lẽ toàn bộ chi nhánh này chỉ có một mình ngươi có quyền hạn?”
Hùm Xám cười khổ truyền âm giải thích: “Trân Bảo Lâu đương nhiên có nhiều cường giả, bất quá Thú Nhân như ta lại không có mấy người, trong khi đó chỉ có Thú Nhân mới được ở lại Thú Nhân Thành hoạt động.”
“Cũng vì lần giao dịch trước đó với quý khách khiến ta được rất nhiều lợi ích nên mới tranh thủ bế quan, không ngờ trong lúc này lại xảy ra chuyện.”
Lạc Nam miễn cưỡng gật đầu, xem như tạm chấp nhận lời giải thích của Hùm Xám.
Hắn không phải người không hiểu lý lẽ, Hùm Xám đã hạ mình như vậy cũng nên cho đối phương vài phần mặt mũi.
“Hùm Xám tổng quản, đừng quên Trân Bảo Lâu các vị đang kinh doanh ở đâu.” Thú Nhân Thiếu Thành Chủ lên tiếng đầy bất mãn.
Rõ ràng là ở địa bàn của hắn, kết quả Hùm Xám lại trước tiên nịnh nọt người khác không thèm đếm xỉa đến hắn.
“Lân Chấn thiếu chủ, ngươi theo ta sang đây một chút!” Hùm Xám lôi kéo Thú Nhân Thiếu Thành Chủ sang một khán phòng kín đáo.
“Có chuyện gì mau nói!” Thú Nhân Thiếu Thành Chủ có tên là Lân Chấn nở nụ cười lạnh:
“Lần này ta tìm kiếm tài nguyên Phật Tu để hiếu kính sư phụ, tầm quan trọng ngươi ắt hẳn phải hiểu.”
Nào ngờ Hùm Xám lại lắc đầu, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc đáp:
“Tin tưởng ta, hành vi của ngươi không phải là hiếu kính sư phụ, ngược lại đang mang đến phiền toái lớn cho hắn đấy.”
“Hừ, lời này là có ý gì?” Lân Chấn sắc mặt lạnh lẽo.
Hùm Xám thở dài một tiếng, nghiêm nghị đáp: “Người kia không phải là nhân vật mà ngươi nên đắc tội, thậm chí sư phụ của ngươi cũng không muốn dây vào.”
Tròng mắt Lân Chấn co rụt lại, giọng điệu tràn đầy bất mãn: “Kẻ kia rốt cuộc là ai? Sao lại được ngươi đánh giá cao như vậy? Bổn thiếu chủ không tin.”
“Hắn là ai ta cũng không biết, ngươi có tin hay không ta cũng mặc kệ.” Hùm Xám thản nhiên nói:
“Ta chỉ nhắc nhở ngươi vài điều, mặt nạ hắn đang mang là một kiện Chí Bảo, áo choàng hắn đang khoác là một kiện Cửu Tinh Thánh Bảo, khi đến đây hắn dẫn theo Nhân Ngư Nữ Hoàng với thân phận thị nữ của hắn, tiêu sài như nước… một lần mua sạch tất cả tài nguyên Phật Tu và Long Tộc.”
“Làm sao có thể?” Lân Chấn ngây ngẩn cả người, lỗ tai lùng bùng, hoài nghi mình nghe lầm.
Chí Bảo là cách gọi ngắn gọn của Chí Tôn Pháp Bảo, cái mặt nạ màu bạc đơn giản kia lại là Chí Bảo?
Hơn nữa Nhân Ngư Nữ Hoàng là Thánh Đế cường giả chỉ là thị nữ?
“Lệnh sư sắp bước chân vào Chí Tôn, hy vọng ngươi đừng mang đến tai họa cho hắn.” Hùm Xám vỗ vỗ bả vai Lân Chấn.
Để lại tên Thiếu Thành Chủ như còn lạc vào trong mộng, Hùm Xám quay lưng rời đi.
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 11 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-11/
Lạc Nam nhân lúc rảnh rỗi quan sát một số vật phẩm trưng bày ở Trân Bảo Lâu, chứng kiến Hùm Xám vẻ mặt thành khẩn đi đến, cất giọng cười nhạt:
“Tên con ông cháu cha kia đâu?”
“Quý khách thông cảm, thân phận của hắn có chút đặc biệt nên các thị nữ không dám đắc tội.” Hùm Xám cười khổ nói.
“Là Thiếu Chủ của Thú Nhân Thành chứ gì?” Lạc Nam nhún vai.
Hùm Xám lắc đầu: “Thành Chủ của Thú Nhân Thành chỉ là một vị Thánh Đế Hậu Kỳ mà thôi, ngược lại nhi tử Lân Chấn của hắn còn có mối quan hệ khác…”
Thấy Lạc Nam có hứng thú, Hùm Xám nói tiếp:
“Lân Chấn có huyết mạch giống phụ thân hắn, là thần thú Kim Lân lai với nhân loại, có thể hóa thành Kim Kỳ Lân, nhiều năm trước được một vị Thánh Phật Đế Viên Mãn thu làm đồ đệ, nói là tọa kỵ cũng được…”
“Mà hiện tại nghe nói vị Thánh Phật Đế đó đã sẵn sàng cho quá trình đột phá Phật Chí Tôn, đang trong giai đoạn mấu chốt, cách ngày thành công không xa, Lân Chấn cũng ỷ vào việc mình sắp có sư phụ là Chí Tôn cường giả mà khá kiêu ngạo, toàn bộ Thú Nhân Thành không ai trị được hắn.”
“Ồ…” Lạc Nam nhếch miệng: “Thì ra sắp có Chí Tôn chống lưng nên không xem ai ra gì, muốn mua tài nguyên Phật Tu để nịnh bợ sư phụ sao?”
Hùm Xám cười cợt: “Đó chỉ là cái cớ khoe khoang của hắn nói ra mà thôi, nhân vật sắp đột phá Chí Tôn làm sao sẽ cần tài nguyên Phật Tu Cửu Tinh Thánh Cấp trở xuống, theo ta thấy thì Lân Chấn muốn mua tài nguyên để tự mình tu luyện.”
Lạc Nam gật đầu hiểu ra, Lân Chấn làm tọa kỵ cho cường giả sắp đột phá Phật Chí Tôn nên được truyền thụ một ít thủ đoạn Phật Tu cũng là chuyện bình thường.
“Nhưng mà quý khách cũng yên tâm, Lân Chấn tuy kiêu ngạo nhưng còn không ngu xuẩn, ta đã thuyết phục hắn không tiếp tục gây phiền cho ngươi.” Hùm Xám chân thành nói:
“Ngoài ra để bồi tội cho lần sơ suất này, Trân Bảo Lâu sẽ tặng quý khách một kiện vật phẩm đang trưng bày ở đây, cứ thoải mái lựa chọn.”
“Như vậy xem như tạm được.” Lạc Nam cũng không khách khí.
Mặc dù hắn cũng chẳng thiếu thốn gì một kiện vật phẩm của Trân Bảo Lâu, nhưng nếu đối phương có thành ý thì dại gì từ chối.
Hắn cũng đã ngắm nghía được vật phẩm từ nãy đến giờ.
“Ta chọn nó!” Lạc Nam chỉ tay vào một bộ y phục nữ nhân trắng như tuyết, lóng lánh ánh sáng, không nhiễm bụi trần, nhìn qua cực kỳ thanh thoát, ưu nhã.
“Ánh mắt của quý khách thật tốt, nó là một trong những vật phẩm có giá trị nhất ở đây.” Hùm Xám cười nói:
“Tuyết Vân Y Phục đạt đến Cửu Tinh Thánh Bảo, không biết nữ nhân nào tốt số đến vậy?”
Lạc Nam mỉm cười không nói, hắn cảm thấy bộ y phục tên Tuyết Vân này rất hợp với mẫu thân Ninh Vô Song của mình.
Dù sao ở đây không trưng bày vật phẩm đến cấp Chí Tôn, hắn cũng đã tuyển chọn thứ tốt nhất rồi.
Đưa tay tiếp nhận Tuyết Vân Y Phục, Lạc Nam lại ném cho Hùm Xám một cái túi trữ vật:
“Trân Bảo Lâu mua đám này được bao nhiêu?”
Hùm Xám nghe vậy tò mò, liền quan sát không gian bên trong túi trữ vật.
“HÍT…”
Hắn hít sâu một ngụm khí lạnh, chỉ thấy bên trong là lít nha lít nhít Hóa Hình Thánh Thảo, số lượng lên đến hàng vạn gốc.
Đây là Lạc Nam đã vơ vét ở Hồ Điệp Cốc trước khi trở về, dù sao thì ở Bách Thú Vũ Trụ cũng không mấy ưa chuộng, để lại làm gì?
“Cái này… cái này…” Hùm Xám không biết phải nói gì cho phải.
Trước đó Lạc Nam còn tìm mua, vì sao bế quan vài năm đi ra lại mang theo hàng vạn gốc Hóa Hình Thánh Thảo rồi hả?
Hùm Xám thậm chí hoài nghi Lạc Nam có khả năng nhân giống Hóa Hình Thánh Thảo số lượng lớn.
“Thế nào? Mua được không?” Lạc Nam hỏi.
Hùm Xám suy nghĩ một phen, mở miệng nói: “Bởi vì nhu cầu sử dụng Hóa Hình Thánh Thảo ở Tây Châu không quá cao, đây là mặt hàng khó tiêu thụ nên giá Trân Bảo Lâu thu vào cũng tương đối mà thôi.”
“Năm gốc Hóa Hình Thánh Thảo bằng một mỏ Nguyên Thạch, ở đây có vạn gốc, chúng ta trả 2000 mỏ Nguyên Thạch.”
“Thu vào năm gốc giá một mỏ, bán ra một gốc giá một mỏ…” Lạc Nam cười tủm tỉm: “Quý lâu thật biết cách làm ăn nha.”
Hùm Xám nghiêm mặt nói: “Đó là trước đây khi Hóa Hình Thánh Thảo khan hiếm, hiện tại có vạn gốc này liền trở nên đại trà, chúng ta cũng không thể bán ra với giá cao được nữa.”
“Thôi được rồi, trả sao cũng được.” Lạc Nam đồng ý, dù sao đều là cỏ dại ở Bách Thú Vũ Trụ, xem như từ trên trời rơi xuống 2000 mỏ Nguyên Thạch, cũng không tệ lắm.
Hùm Xám lại lật đật chạy đi lấy Nguyên Thạch.
Đôi bên giao dịch hoàn thành, dưới sự đưa tiễn của Hùm Xám, Lạc Nam rời khỏi Trân Bảo Lâu.
Mặc dù ấn tượng với Trân Bảo Lâu không còn tốt như lúc đầu sau sự cố tên Lân Chấn, bất quá cách xử lý của Hùm Xám làm hắn khá hài lòng, lần sau sẽ cân nhắc quay lại.
“Cũng nên rời khỏi nơi này…” Đưa mắt nhìn lên bầu trời Thú Nhân Thành, Lạc Nam nhếch miệng.
Vẫn còn một nửa kỳ hạn trả nợ cho Dạ Thanh Thu, hắn định nhân lúc này sử dụng Thiên Cơ Lâu dò tìm cơ duyên giúp mình đột phá, đem tu vi Nguyên Tu và Thể Tu cũng luyện đến Đại Thánh, đồng thời nâng số lượng Phật Văn từ 900 lên 1000.
Về phần vào phòng ngủ của Dạ Thánh Nữ Tu La Giáo để tìm rương đặc biệt thì bị Lạc Nam ném ra sau đầu, hắn còn chưa điên đến mức mạo hiểm như vậy.
Nghĩ đến sự cường đại của Huyết Thánh Nữ, Dạ Thánh Nữ chắc chắn cũng không phải nhân vật đơn giản.
Bất quá lúc này truyền âm ngọc lại báo động.
“Lăng Phi, mọi chuyện vẫn ổn chứ?” Lạc Nam khẽ cười, tiếp nhận truyền âm ngọc.
“Lâu Chủ bế quan liên tiếp mấy năm, Thiên Cơ Lâu tạm thời đóng cửa, thiếp cũng đâu có chuyện gì làm, thường ngồi ngẩn người…” Thanh âm có chút u oán của giai nhân đáp lại.
“Ủy khuất cho nàng rồi, thích quà gì để sắp tới ta mang về.” Lạc Nam ôn nhu hỏi.
“Lâu Chủ có lòng là tốt rồi.” Vũ Lăng Phi bờ môi cong lên, đi vào chính sự nói:
“Có một đạo sĩ muốn gặp Lâu Chủ, chính là Nhàn Văn Đạo Sĩ đến từ Kiếm Đan Sơn Trang tại Kiếm Châu.”
Lạc Nam hơi ngẩn người, lục lọi trí nhớ, rốt cuộc biết Nhàn Văn Đạo Sĩ là ai.
Gần mười năm trước khi hắn mới kinh doanh Thiên Cơ Lâu, trưởng lão của Kiếm Đan Sơn Trang là Nhàn Văn Đạo Sĩ từng yêu cầu tung tích của một kiện Binh Nhân Tộc dạng Kiếm chưa nhận chủ.
Khi đó hắn đưa ra cái giá là một loại Vĩnh Hằng Thuộc Tính.
Nhàn Văn Đạo Sĩ liền nói sẽ trở về thế lực của mình tại Kiếm Châu, thuyết phục trang chủ mang Vĩnh Hằng Thuộc Tính ra giao dịch, thời hạn ước chừng hơn mười năm.
Hiện tại mười năm chưa đến, Nhàn Văn Đạo Sĩ đã quay lại rồi?
“Chẳng lẽ hắn mang Vĩnh Hằng Thuộc Tính đến rồi?” Lạc Nam trong lòng vui vẻ.
Tung tích một kiện Binh Nhân Tộc chỉ tốn khoảng một vạn Điểm Danh Vọng mà thôi, nếu đổi được Vĩnh Hằng Thuộc Tính thì quá lời.
Đáng tiếc chỉ nghe Vũ Lăng Phi đáp:
“Nhàn Văn Đạo Sĩ nói Vĩnh Hằng Thuộc Tính ở Kiếm Đan Sơn Trang có linh tính của riêng mình, nó không đồng ý trở thành công cụ giao dịch, ngược lại thách thức Lâu Chủ đến thu phục nó…”
“Kiếm Đan Sơn trang sẽ tạo cơ hội cho Lâu Chủ, nếu Lâu Chủ thành công, hy vọng Lâu Chủ vẫn cung cấp thông tin Binh Nhân Tộc dạng Kiếm cho bọn họ…”
Lạc Nam bất mãn nói: “Chẳng lẽ bọn hắn muốn ta phải lặn lội đến tận Kiếm Châu?”
Kiếm Châu cách Tây Châu rất xa, dù liên tục dùng Truyền Tống Trận cũng tiêu tốn gần mười năm thời gian.
Trong thời gian đó hắn đã có thể làm được rất nhiều việc khác rồi, vì một loại Vĩnh Hằng Thuộc Tính tốn nhiều thời gian như thế có phần không đáng.
“Nàng nói với hắn hiện tại ta không rảnh, tương lai nếu có ghé ngang Kiếm Châu sẽ đến Kiếm Đan Sơn Trang một lần.” Lạc Nam phân phó.
Tây Châu hắn còn chưa khám phá hết, nào có tâm tình đến tận Kiếm Châu?
Ôn chuyện với Vũ Lăng Phi thêm một lát, lại có khối Truyền Âm Ngọc khác báo động.
Lạc Nam giật mình, là mẫu thân Ninh Vô Song gọi.
“Tiểu tử thúi, mấy năm liên tục không liên lạc được còn tưởng ngươi xảy ra chuyện gì đây.” Thanh âm giận dữ của mẫu thân truyền đến.
Lạc Nam có thể nghe trong giọng của nàng bao hàm sự quan tâm và một hơi nhẹ nhõm.
“Mẫu thân, ta thường được sư phụ mang đi rèn luyện ở những nơi không thể liên lạc, ngươi cũng đừng lo lắng…” Hắn dịu giọng đáp:
“Mẫu thân, đại tẩu, nhị tỷ và các nàng đều khỏe chứ?”
“Cũng không biết tiểu tử ngươi tu mấy đời, các con dâu thiên phú đều khiến ta thấy mà thèm, tốc độ tu luyện nhanh, căn cơ vững chắc, nói ít hiểu nhiều, tiến bộ vượt bậc, tâm tính đều là nhất lưu, lại thêm cực kỳ khéo léo hiểu chuyện, chưa từng kiêu ngạo hay gây sự…” Ninh Vô Song thao thao bất tuyệt ca ngợi chúng nữ, hiển nhiên cực kỳ hài lòng.
“Đều là nhờ mẫu thân dạy tốt.” Lạc Nam cười.
“Bớt nịnh đi…” Ninh Vô Song thở dài một tiếng: “Ngược lại cũng phải cảm tạ sư phụ ngươi, nếu không nhờ lượng lớn tài nguyên ở Thiên Cơ Lâu gửi về, Lạc Gia chúng ta bán hết gia sản cũng không đủ bồi dưỡng nhiều con dâu lợi hại như vậy, ngay cả ta và các trưởng lão cũng được thơm lây.”
“Mẫu thân đừng khách khí, sư phụ nói tất cả đều là do nhi tử của ngươi cố gắng mang lại.” Lạc Nam nói.
Mẫu tử hai người trò chuyện một lát, lại nghe giọng điệu Ninh Vô Song trở nên phức tạp:
“Có chuyện này quan trọng phải nói với ngươi.”
Lạc Nam nghiêm túc vểnh tai.
“Thiên Phong Đế Quốc và Càn Quân Đế Quốc bởi vì ranh giới tiếp giáp nên thường phát sinh xung đột, cũng không ai chịu thua kém ai.” Thanh âm nhàn nhạt của Ninh Vô Song vang lên:
“Lâu dần đã có truyền thống, cứ mỗi trăm năm, Thiên Phong Đế Quốc và Càn Quân Đế Quốc sẽ tổ chức trận đấu giữa mười thiên tài hàng đầu của hai quốc gia được xưng là Đoạt Thành Đấu, phương nào thắng 3 trên tổng số 5 trận là thắng cuộc, sẽ được lấy mười tòa thành ở gần biên giới của quốc gia thua cuộc biến thành lãnh địa.”
Nói đến đây lời của Ninh Vô Song hơi dừng, nàng hạ thấp giọng:
“Đại ca Lạc Chiến Chinh của ngươi chính là tử trận vào trăm năm trước trong trận chiến với Thái Tử Thiên Phong.”
Chân mày Lạc Nam nhíu chặt, không ngờ đại ca của mình lại chết theo cách như vậy, vẫn là cống hiến sinh mạng cho lợi ích của Càn Quân Đế Quốc, thủ phạm còn là Thiên Phong Thái Tử – Thiên giận.
Nếu sớm biết chuyện, lần trước Lạc Nam đã tìm cơ hội làm thịt Thiên giận ở Hằng La Đại Hải rồi.
“Hiện tại đã trăm năm qua, Đoạt Thành Đấu sắp bắt đầu, Càn Quân Thánh Đế đã yêu cầu Lạc Gia phải cung cấp 3 nhân tuyển thuộc tầng lớp hậu bối tham gia chiến đấu với thiên tài Thiên Phong Đế Quốc.” Ninh Vô Song lên tiếng.
“Vì sao phải là Lạc Gia chúng ta ra sức?” Lạc Nam bất mãn nói:
“Toàn bộ Càn Quân Đế Quốc đâu chỉ có một mình Lạc Gia?”
“Bởi vì Lạc Gia chúng ta là nhà tướng, phụ trách chiến đấu vì Đế Quốc là trách nhiệm.” Ninh Vô Song bất đắc dĩ:
“Càn Quân Thánh Đế còn ước gì Lạc Gia từ chối tham chiến, bởi vì như vậy danh vọng của Lạc Gia ở trong Đế Quốc sẽ giảm sút, Càn Quân Thánh Đế cũng có cớ từ từ loại bỏ địa vị của Lạc Gia.”
“Mẫu thân ngươi có thể phản đối trận chiến này, nhưng làm thế chắc chắn hổ thẹn với các đời liệt tổ liệt tông của Lạc Gia, bởi suy cho cùng Lạc Gia không có phần tử tham sống sợ chết, e ngại chiến đấu với kẻ địch.”
Lạc Nam vỗ vỗ trán: “Thế mẫu thân có nhân tuyển tham chiến chưa?”
“Ta định để Huyền Tâm, Lạc Sương và con dâu Độc Cô Ngạo Tuyết xuất chiến.” Ninh Vô Song ôn tồn nói:
“Bất quá còn phải nghe qua ý kiến của ngươi.”
Lạc Nam trầm ngâm, ánh mắt lóe lên:
“Ta sẽ lập tức trở về!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241