Giao Linh toàn thân tê cứng, một cảm giác tử vong nồng đậm bao trùm toàn thân nàng.
Mặc dù cả y phục và áo choàng của nàng đều là Pháp Bảo cao cấp, trên người lại có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh cường đại, nhưng chẳng biết vì sao đối mặt với lưỡi kiếm đỏ hồng chói mắt kia, nàng có cảm giác tử thần sẽ viếng thăm mình bất kỳ lúc nào tùy vào một ý niệm của đối phương.
Lạc Nam ánh mắt híp lại, Sát Thế dày đặc, bàn tay siết cổ của người mặc áo choàng đen, Lạc Hồng Kiếm tùy thời chém xuống.
Nếu là bình thường có lẽ hắn đã quyết đoán chém chết luôn rồi, nhưng cũng may cho người mặc áo choàng vì lúc này hắn đang kích hoạt Phật Nhãn.
Phật Nhãn là con mắt có thể nhìn thấu địch ý của mục tiêu, xem thiện ác bên trong lòng hắn.
Mà từ trên thân người thần bí khoác áo choàng, Phật Nhãn của Lạc Nam không cảm nhận được địch ý, vì vậy hắn mới chưa xuống tay, cho đối phương cơ hội giải thích.
“Khụ khụ…”
Người thần bí ho khan, muốn mở miệng nhưng cổ họng lại bị Lạc Nam bóp chặt.
Hắn thả lỏng tay một thoáng…
“Hải… Hải Lam Nhẫn…” Người thần bí thì thào ra tiếng.
“Hải Lam Nhẫn?” Lạc Nam nhíu nhíu mày, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nhìn sang chiếc nhẫn trong tay Quân Tư Tình.
Bởi vì trên người luôn thủ theo rất nhiều Nhẫn Trữ Vật nên Lạc Nam cũng xém quên mất Hải Lam Nhẫn là tín vật mà Giao Linh Công Chúa đưa cho Thiên Cơ Lâu Chủ, vừa rồi đã tiện tay dùng nó để chứa Nguyên Thạch đưa cho Quân Tư Tình đem đi mua sắm.
Nào ngờ bị người nhận ra lai lịch của nó.
“Khoan đã, nói vậy ngươi là…” Lạc Nam vội vàng nhảy xuống, đem áo choàng của người thần bí kéo ra.
Một trương tuyệt sắc kiều nhan hiện ra, với làn da trắng và khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ.
Không phải Giao Linh Công Chúa thì là ai?
Chỉ thấy cái cổ cao quý như thiên nga của nàng còn in hằn dấu tay của hắn…
“Cái này…” Lạc Nam có chút lúng túng.
“Xem ngươi đó, mạnh tay đến như vậy làm Giao Linh muội muội sợ rồi.” Quân Tư Tình nhìn mà thương xót nóng ruột nóng gan, vội vàng cúi người xuống xoa nhẹ vết thương trên cổ của nàng.
Lạc Nam vỗ vỗ trán, hung hăng trừng mắt nhìn Quân Tư Tình, đúng là lòng dạ nữ nhân, chỉ mới có chút chuyện nhỏ nhặt đã làm bại lộ.
Quả nhiên với trí thông minh của Giao Linh liền bén nhạy giật mình, lắp ba lắp bắp nhìn Quân Tư Tình hỏi:
“Ngươi… ngươi là Lạc Tình tẩu…”
Quân Tư Tình lúc này cũng nhận ra mình vừa thất thố, có chút xấu hổ cắn cắn môi.
Chỉ tại nàng từ nhỏ một thân một mình, sau đó thật lòng xem Giao Linh là muội muội nên cực kỳ quý trọng mới không kiểm soát nổi cảm xúc của mình như vậy.
“Lạc Tình gì, tẩu gì chứ, đừng có nói bậy!” Lạc Nam hung hăng kéo Giao Linh lên, muốn đá cái mông đem nàng tống khứ ra ngoài.
Nữ nhân này cực kỳ thông minh, mình vừa sơ hở một chút đã bị nàng nhạy bén tìm đến tận cửa, nếu cứ tiếp xúc lâu dài e rằng ngay cả lỗ chân lông cũng bị xem thấu, không thể dây dưa thêm được.
“Văn Lang huynh, Văn Lang đại ca… người ta khó khăn lắm mới tìm thấy ngươi mà.” Giao Linh nước mắt lưng tròng, vụ khí nổi lên nhàn nhạt cực kỳ đáng thương.
Quân Tư Tình nhìn mà trong lòng mềm nhũn, chỉ có thể hướng Lạc Nam nói giúp:
“Ngươi sợ cái gì chứ? Giao Linh muội muội cũng đâu phải người xấu, chúng ta che giấu thân phận với người khác nhưng đâu cần phải giấu nàng?”
“Huống hồ khi đó nếu không có Giao Linh cản đường, ngươi làm sao yên tâm “trị thương cho ta” ở trong phòng của nàng với đám người Bạch Giao Thiên?”
Lạc Nam âm thầm cười khổ, nàng không hiểu gì cả, ta không phải sợ Giao Linh là người xấu, ta chỉ sợ nàng ta quá tinh ranh vạch trần hết bí mật của ta mà thôi.
Huống hồ ân tình đó ta cũng trả bằng một quả Bàn Đào và một viên Thăng Hoa Đan rồi.
Tuy nhiên Quân Tư Tình đã làm lộ liễu hết, hắn biết đã không thể tránh được nữa, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu nói:
“Giao Linh Công Chúa, hai người chúng ta chỉ muốn yên ổn tham gia đấu giá mà thôi, muội thì lại quá mức nổi bật, chúng ta không muốn gây sự chú ý.”
Giao Linh nghe vậy liền vểnh môi khiêu khích: “Thế nào? Đường đường là Tiểu Thánh có thể trọng thương Thánh Vương lại sợ phiền phức hay sao?”
“Chiêu khích tướng đối với ta vô dụng…” Lạc Nam nhàn nhạt đáp:
“Thủ đoạn của muội dùng để đối phó đám người Bạch Giao Thiên có lẽ sẽ hiệu quả hơn đó.”
Giao Linh chu môi, nam nhân này đúng là khó chơi mà, nàng chưa từng thấy ai hờ hững đối với mình như hắn.
Nhưng bản tính kiêu kỳ của nàng lại càng hứng thú đối với nam nhân như hắn, chớp chớp đôi mắt long lanh đánh giá dung mạo hoàn toàn mới mẻ của Lạc Nam vui vẻ nói:
“Dung mạo của huynh có thể thay đổi xem ra những hình xăm chằn chịt trước đây có thể biến mất, nói vậy Lạc Tình tẩu tẩu chắc hẳn cũng rất xinh đẹp rồi.”
“Không liên quan đến muội.” Lạc Nam phất tay.
“Vì sao huynh có được Hải Lam Nhẫn? Chẳng lẽ huynh chính là Thiên Cơ Lâu Chủ?” Giao Linh tiếp tục tròn xoe đôi mắt đẹp.
Lạc Nam trong lòng giọt thót, quả nhiên mũi của nữ nhân này thính như cẩu, nói tầm bậy tầm bạ trúng tùm lum tùm la.
“Đừng có bất kính với sư phụ của ta!” Lạc Nam chỉ có thể giở lại bài cũ, chắp tay nghiêm mặt nói:
“Thiên Cơ Lâu Chủ là đại năng bậc nhất Nguyên Giới, ta sao đủ tư cách được so sánh với hắn?”
“Thì ra huynh là đồ đệ của Thiên Cơ Lâu Chủ, chẳng trách chiến lực nghịch thiên như vậy.” Giao Linh hai mắt sáng bừng bừng:
“Thiên Cơ Lâu Chủ đúng là nhân vật đại năng kinh thiên động địa mới bồi dưỡng ra được yêu nghiệt như huynh vậy.”
“Ừm.” Lạc Nam gật đầu phụ họa nói:
“Bởi vì sư phụ hiện tại gặp một số hạn chế không thể ra tay, vì vậy mới cho ta Hải Lam Nhẫn, đề phòng khi ta gặp nguy hiểm có thể nhờ đến thế lực của muội hỗ trợ!”
“Đúng như dự đoán của ta.” Giao Linh vỗ tay một cái, đang vui vẻ chợt lại nghe Lạc Nam dội một gáo nước lạnh:
“Hiện tại ta nhận ra hầu hết nguy hiểm đều do muội mang đến!”
“Đáng ghét…” Giao Linh rốt cuộc bị chọc giận, nàng giậm chân uy hiếp:
“Người khác muốn bổn công chúa cười một cái còn khó khăn, chỉ có ngươi là ta phải mặt nóng dán mông lạnh, đã ngươi rượu mời không uống thích uống rượu phạt, vậy ta sẽ…”
“Sẽ thế nào?” Lạc Nam híp mắt nhìn nàng.
“Sẽ công bố thân phận của ngươi, để toàn bộ thiên hạ đều biết Văn Lang là đồ đệ của Thiên Cơ Lâu Chủ, cho ngươi phiền phức chết luôn!” Giao Linh dương dương đắc ý.
Lạc Nam hết nói nổi, cũng chẳng biết phải làm sao với cô nàng này.
Với sự thông minh của Giao Linh chắc chắn cũng biết hắn sẽ không nỡ làm hại nàng, chưa kể Quân Tư Tình còn ở một bên bảo hộ.
“Muội rốt cuộc muốn thế nào đây?” Hắn kiên nhẫn.
“Cho muội theo huynh với tẩu tham gia đấu giá!” Giao Linh đưa ra điều kiện.
Như sợ Lạc Nam từ chối, nàng còn nhanh nhạy nói thêm:
“Yên tâm, muội sẽ che giấu dung mạo không để người khác nhận ra, nếu huynh sợ cũng có thể dùng hình xăm che kín mặt muội.”
“Thế còn Đại Trưởng Lão và mấy vị cường giả của Ngọc Giao Đảo đi theo muội thì sao?” Lạc Nam lườm nàng.
“Chuyện nhỏ, muội sẽ truyền âm báo tin mình đi theo bằng hữu dự đấu giá để tránh Bạch Giao Thiên đám người tìm đến làm phiền, tin tưởng các vị tiền bối cũng không có ý kiến.” Nàng tự tin vỗ vỗ ngực.
Thấy đường đường là mỹ nhân nổi danh ở Hằng La Đại Hải, người có thể khiến vô số nam nhân xem là tình nhân trong mộng lại đang tìm đủ mọi cách để đi theo mình, Lạc Nam cũng có chút mềm lòng.
Bất quá hắn vẫn ra vẻ nghiêm mặt không biểu lộ cảm xúc, đưa mắt nhìn Quân Tư Tình hỏi:
“Ý nàng thế nào?”
“Chuyện tốt chứ sao?” Quân Tư Tình lập tức cười nói: “Có Giao Linh càng vui!”
“Nhưng ta không muốn.” Lạc Nam thần bí truyền âm: “Vốn ta định có thời gian và cơ hội riêng tư với nàng, kết quả nha đầu này nhảy vào cản trở…”
Quân Tư Tình gò mà đỏ lên, cũng may có Mặt Nạ Thiên Diện che đậy nên nhìn không thấy.
Nàng cũng biết muốn Lạc Nam luôn luôn chiều theo ý của mình cũng thiệt thòi cho hắn, chưa kể cũng là tại nàng sơ hở nên Giao Linh mới phát hiện.
Nghĩ đến đây Quân Tư Tình muốn bù đắp cho nàng phần nào, nàng liền cắn môi thẹn thùng truyền âm:
“Ta sẽ bù đắp cho ngươi sau…”
Lạc Nam lúc này mới cười hắc hắc hài lòng, ra giá thành công.
Hắn nhìn Giao Linh gật gù: “Nhìn thấy muội có lòng, cứ quyết định như thế đi.”
“Tốt quá!” Giao Linh sung sướng nhoẻn miệng cười.
Nàng cũng không biết vì sao mình có hứng thú với một người nhiều đến như vậy, chẳng ngại hạ thấp mặt mũi cũng muốn tìm hiểu thêm về hắn.
Có lẽ bởi vì ấn tượng lần đầu hắn để lại quá mạnh đối với nàng.
Những khúc nhạc chạm đến cõi lòng nàng, vượt cấp chiến đấu trọng thương thiên tài trong khoảnh khắc ngắn ngũi, đồ đệ của Thiên Cơ Lâu Chủ thần bí đến cực điểm.
Mỗi một tầng thân phận của hắn đều như các lớp mặt nạ chờ nàng đích thân lột xuống từng chiếc một.
Giao Linh cảm thấy tận hưởng khoảnh khắc khám phá đó.
Mà thấy Lạc Nam đã đồng ý với đề nghị của Giao Linh, Quân Tư Tình cũng cởi xuống Tam Nhãn Mặt Nạ.
“HÍT.”
Một tiếng hít khí lạnh vang lên, Giao Linh ngơ ngác nhìn lấy bộ dạng của Quân Tư Tình, toàn thân như bị hóa đá.
Dù là nữ nhân nhưng giờ phút này nhịp tim của nàng cũng đập lên thình thịch trước dung nhan trời phú của Quân Tư Tình.
Rốt cuộc nàng cũng hiểu vì sao hắn ta luôn hờ hững với mỹ nhân như mình, hóa ra so với Quân Tư Tình… một chút nhan sắc của nàng thật sự không đáng để chú ý.
“Sao tẩu lại có thể đẹp hoàn mỹ đến như vậy hả?” Giao Linh giọng nói tràn đầy ngưỡng mộ.
“Đẹp đến mức nào nhìn lâu cũng chán…” Quân Tư Tình cười đáp: “Muội cũng rất đẹp mà, đâu có kém gì ta?”
Giao Linh lắc lắc cái đầu nhỏ, nàng thừa nhận dung nhan mà mình luôn kiêu ngạo không đủ tư cách so sánh với Quân Tư Tình.
“Muội thông minh, cơ trí, lanh lợi hơn ta nhiều.” Quân Tư Tình thấy Giao Linh có chút mất mát nên lên tiếng khen ngợi.
Hai nữ vui vẻ trò chuyện, Lạc Nam thì tiếp tục nghiên cứu quyển sách sự mỹ lệ của những vụ nổ.
Hắn lấy đám lò luyện đan mà Quân Tư Tình mua sắm ra, chọn một cái lò Tam Tinh Thánh Cấp, thử luyện chế một loại đan dược cũng là Tam Tinh.
Hắn cố tình luyện chế thất bại.
BÙM!
Lò luyện nổ tung ngay lập tức, lực lượng cả từ trong lò và thân lò oanh tạc bốn phía khiến không khí nổ tung.
Lạc Nam nhẹ gật đầu, uy lực này so với công kích của một vị Tiểu Thánh sử dụng Pháp Bảo chỉ mạnh hơn chứ không kém.
Thì ra khi Luyện Đan Sư luyện đan thất bại, lò luyện nổ tung còn mạnh hơn tu sĩ đồng cấp phát ra đòn công kích.
Mà phương thức hướng dẫn cơ bản nhất từ quyển sách là cách để luyện đan thất bại nhưng lò luyện không lập tức phát nổ, ngược lại có thể dồn nén ở bên trong theo thời gian mình mong muốn, để khi cần đến có thể ném ra oanh tạc kẻ địch.
Điều đặc biệt là vụ nổ này không chỉ có uy lực mạnh mẽ, mà phần nào công dụng của các loại đan dược luyện chế thất bại cũng sẽ tác động lên mục tiêu trúng phải vụ nổ.
Ví dụ như luyện một viên Thăng Lôi Đan để tăng tiến Lôi Thuộc Tính thất bại, khi lò luyện bạo tạc thì vô số Lôi Đình cũng sẽ bắn ra xuyên phá địch nhân.
Có thể nói người viết ra sự mỹ lệ của những vụ nổ biết cách lợi dụng tất cả những vụ nổ trên thế gian để chuyển thành thủ đoạn công kích, giết người.
Chắc hẳn chưa từng có bất kỳ Luyện Đan Sư nào nghĩ đến việc dùng quá trình luyện đan nổ lò của mình để công kích đối thủ cả.
Tuy duy vượt trội và điên cuồng.
Lạc Nam bắt đầu vào việc, lần này hắn cũng muốn luyện đan thất bại, nhưng trước khi để vụ nổ phát sinh, hắn lại dùng Bá Lực của mình tạo thành một lớp màn phong tỏa bên trong lò luyện đan.
Mà khi có lớp màn phong tỏa này, quá trình luyện đan đã thất bại nhưng lò luyện vẫn hoàn hảo vô hại, vụ nổ đang bị dồn nén bên trong.
Lạc Nam hài lòng, cầm lấy lò luyện hung hăng ném về phía trước, đồng thời giải trừ lớp màn Bá Lực.
BÙM!
Lò luyện nổ tung như quả bom chấn đến toàn bộ căn phòng rung động.
“Hắn muốn làm gì?” Hai nữ sắc mặt mộng bức, cảm thấy đầu não của mình không đủ dùng trước hành vi của Lạc Nam.
Bước đầu thành công, Lạc Nam càng thêm hăng say nghiên cứu.
Lần này số lượng nguyên liệu hắn cho vào lò nhiều hơn trước đó gấp mấy chục lần, tất cả chỉ để gia tăng uy lực cho vụ nổ.
Mặc dù hình thức này có phần phá của, nhưng hiệu quả nó mang lại không thể chê được, trong chiến đấu có tính đột biến rất cao, nói không chừng sẽ thay đổi cả cục diện trận đấu khi một cái lò luyện đan được ném ra giữa chiến trường.
Lạc Nam thử tưởng tượng nếu kết hợp đám đồ chơi dâm dục của Dạ Ly chế tạo vào trong vụ nổ, tin chắc sẽ có trò hay để nhìn.
Nghĩ đến đây hắn lập tức chế tạo, dù sao thì những thứ của Dạ Ly hắn thường mang theo bên mình không ít.
Vô vàn nguyên liệu ở Linh Dược Điền bị thu hoạch, tất cả đều dồn vào một cái lò luyện siêu cấp.
Để chắc chắn lò luyện không bị quá giới hạn chịu đựng mà nổ tung, Lạc Nam còn kết hợp thêm Trận Văn phong tỏa bên ngoài để gia tăng khả năng dồn nén lực lượng.
Một khi ném ra, hắn chỉ cần dùng ý niệm giải khai Trận Văn là xong.
Hài lòng nhìn một đám “bom sinh học” trước mặt, Lạc Nam cảm thấy mình đã nhập môn sơ đẳng, bắt đầu lật ra trang kế tiếp.
Thủ pháp mức độ ở trang này cao cấp hơn trước, thay vì mượn việc luyện đan nổ lò để tạo ra bạo tạc, bước kế tiếp trực tiếp hướng dẫn cách dồn nén công kích, vũ kỹ của bản thân đánh ra vào trong lò.
Đây mới là sự lợi hại với danh xưng mỹ lệ của những vụ nổ.
Trong đối chiến muốn thi triển Vũ Kỹ cũng phải tốn thời gian kết ấn, cũng phải tiêu hao lực lượng ngay lập tức.
Nhưng khi tất cả đều được chuẩn bị sẵn dồn vào trong lò luyện đan trước khi trận chiến xảy ra hàng tháng trời, kẻ thù làm sao kịp trở tay đây?
Lạc Nam lấy ra một cái lò luyện Ngũ Tinh, hai tay hắn ngưng tụ Bá Lực Chưởng đẩy vào miệng lò.
RĂNG RẮC…
Lò luyện rạn nứt, thất bại lần đầu tiên.
Lạc Nam nhíu nhíu mày, gia tăng lớp màn phong tỏa lực lượng.
Lần này hắn lại đánh Bá Lực Chưởng vào trong lò, chỉ thấy thân lò hơi rung một chút, sau đó thành công chứa đựng tất cả sức mạnh của Bá Lực Chưởng.
“Thành công…” Lạc Nam mừng rỡ như điên, tiếp tục đánh vào ba lượt Bá Lực Chưởng, một cái Bom Bá Lực vào cùng một lò, vẫn là chấp nhận được.
Liên tục thi triển vũ kỹ cũng khiến hắn tiêu hao, chỉ cần ngồi nghỉ ngơi khôi phục, sau đó tiếp tục ra sức dồn nén vũ kỹ vào trong lò, đã có một đám ác chủ bài phòng thân.
Thử tưởng tượng cái lò này một khi ném ra, sức mạnh sẽ đạt đến mức nào?
Quân Tư Tình và Giao Linh dường như cũng đã hiểu ý đồ của hắn, âm thầm vì các địch nhân của hắn trong tương lai cầu nguyện.
“Chưa đủ… vẫn còn chưa đủ…” Lạc Nam lâm vào si mê, sử dụng luôn cả Gia Tốc Trận.
Chỉ Bá Lực Chưởng hay Bom Bá Lực còn không đủ, mục tiêu của hắn là dồn công kích cấp bậc Chí Tôn vào trong lò.
Càng nhiều càng tốt…
Kiểu như Hoa Tàn Thế Vẫn.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241