Khoảnh khắc ánh mắt toàn trường hội tụ vào mình, Càn Quân Thánh Đế liền biết suy nghĩ trong lòng bọn hắn là gì.
Thiên Phong Thừa Tướng là Thánh Đế Hậu Kỳ, việc hắn bất chợt ra tay với Văn Lang là nằm ngoài dự kiến, ở trong tình cảnh này dù là cường giả đồng cấp sợ rằng cũng không thể kịp thời xuất thủ ngăn cản.
Vậy nên người duy nhất có khả năng cứu được Văn Lang chỉ có thể là Càn Quân Thánh Đế.
Mà cũng chỉ trong thời khắc ngắn ngũi đó, trong đầu Càn Quân Thánh Đế đã luân chuyển vô số ý niệm.
Bản thân hắn đương nhiên không hề muốn cứu mạng Văn Lang, thậm chí ước gì Văn Lang chết nhanh một chút, bởi đây là kẻ có thể vực dậy Lạc Gia khỏi cảnh suy tàn, cản trở con đường thu thập Quốc Vận của hắn.
Nhưng nếu không ra tay cứu Văn Lang, mặt mũi của hắn sẽ để ở nơi nào?
Đường đường là một Thánh Đế Viên Mãn lại không thể ra tay cứu được hậu bối phe mình trước mặt kẻ địch, trong khi tu vi của kẻ địch còn yếu hơn bản thân.
Không cứu Văn Lang, chẳng phải chứng minh Càn Quân Thánh Đế hắn vô dụng? Thậm chí sẽ có người âm thầm chỉ trích hắn cố ý nhắm vào Lạc Gia.
Trong tình cảnh như vậy, Quốc Vận cũng sẽ không cao đến nơi nào, thậm chí Lạc Gia vì hy sinh con rể vì đế quốc lại một lần nữa gia tăng thanh thế.
Càn Quân Thánh Đế cũng có ý định sẽ giả vờ ra tay cứu giúp nhưng chậm hơn Thiên Phong Thừa Tướng một nhịp, bất quá như vậy cũng không ổn, đường đường là Thánh Đế Viên Mãn nhưng tốc độ kém hơn Thánh Đế Hậu Kỳ? Như vậy thà không ra tay cứu còn hơn.
Lý trí lấn át cảm xúc, Càn Quân Thánh Đế vẫn đủ bình tĩnh để biết rằng thời điểm này vì tôn nghiêm và danh dự của chính mình, hắn buộc phải cứu mạng Văn Lang.
Về phần muốn loại trừ kẻ này, ngày sau nghĩ kế sách cũng không muộn.
Hiện tại cứu Văn Lang, Càn Quân Thánh Đế hắn vừa chứng minh được thực lực trước toàn bộ hai đế quốc, vừa thể hiện mình là một minh quân.
KENG!
Có tiếng kiếm ngân bất chợt vang dội giữa thương khung.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khi Càn Quân Thánh Đế chỉ vừa mới hạ quyết định thì một đạo kiếm khí sắc bén mang theo cuồn cuộn sóng thần đang gào thét đã xoắn nát không gian.
Kiếm khí tạo thành hình vòng cung hòa cùng một xoáy nước bá đạo cắt ngang thiên địa.
XOẸT!
Quyền kình kinh khủng của Thánh Đế Hậu Kỳ bị Kiếm Khí xoắn thành tro bụi, sau đó một đường hung hăng chém thẳng.
PHỐC!
Máu tươi phun trào, Thiên Phong Thừa Tướng văng ngược trở về, nắm tay rỉ máu, năm ngón tay đứt lìa cực kỳ thê thảm.
“Kẻ nào?”
Hắn trợn mắt đầy phẫn nộ, đang muốn mở miệng chất vấn.
“KHÔNG…” Tiếng hét thảm thiết của Thiên giận khiến toàn trường rùng mình.
Loạn Binh Quyền với sức mạnh của 80 cái hành tinh nghiền ép triệt để, Lạc Nam cuồng bạo tung ra hàng nghìn quyền, đấm nổ áo giáp cao cấp mà Thiên giận đang mặc trên người, sau đó biến cơ thể hắn thành một bãi bùn nhão.
Từ trong cơ thể hư hỏng, Linh Hồn của Thiên giận hoảng sợ bay ra, điên cuồng hướng về vị trí Thiên Phong Thừa Tướng đào tẩu.
Đáng tiếc tất cả chỉ là mơ mộng hão huyền, Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn mở ra, Diệt Hồn Liệt phóng thích Hắc Hồn đen kịch ngưng tụ thành hàng trăm thanh Kiếm Hồn xuyên không truy kích.
“Đừng mà…” Thiên giận chỉ kịp rống lên một tiếng hét thảm tuyệt vọng trước khi trăm thanh Kiếm Hồn đem Linh Hồn của hắn nghiền nát thành vô vàn mảnh nhỏ.
Hồn Lực Hóa Kiếm, môn Hồn Kỹ mà Lạc Nam đạt được từ Luyện Hồn Nguyện Tử Ấn xem như không tệ.
Đường đường là Thiên Phong Thái Tử cao cao tại thượng, rốt cuộc chết đi một cách đầy thê thảm như vậy.
Bất quá lúc này ngoại trừ Thiên Phong Đế Quốc đám người đang muốn phát rồ, không ai còn tâm trạng để ý đến cái chết của Thiên giận.
Bọn hắn chỉ kinh hãi nhìn lên thiên không, nơi một đạo sĩ tiên phong đạo cốt đang đứng lơ lửng, Thủy Kiếm trong tay vừa ra khỏi võ đã chém bị thương Thiên Phong Thừa Tướng.
Lạc Nam nhân lúc không ai chú ý, vội vàng nuốt vào Bất Tử Dịch Thủy đã ngậm sẵn trong cổ họng, giải trừ Huyết Chiến Cuồng Quyết sau một đợt quá mức mệt mỏi.
Không đợi bất cứ ai mở miệng, Nhàn Văn Đạo Sĩ đã nở nụ cười lạnh lùng:
“Giỏi cho một Thiên Phong Thừa Tướng, đường đường là Thánh Đế Hậu Kỳ lại bất chấp lý lẽ, ra tay với một tên hậu bối khi song phương đang giao thủ công bằng.”
“Giỏi cho một Càn Quân Thánh Đế, đường đường là Thánh Đế Viên Mãn lại không thể bảo vệ cho hậu bối của đất nước mình, đúng là quốc nhục!”
Lời vừa nói ra, cả Thiên Phong Thừa Tướng và Càn Quân Thánh Đế đều biến sắc.
Chứng kiến Thiên giận chết thảm, cái trán Thiên Phong Thừa Tướng nổi cộm gân xanh, gằn từng chữ một:
“Đạo sĩ thúi khốn kiếp, ngươi là kẻ nào? Lại dám xen vào chuyện này?”
“Bần đạo là sư phụ của Văn Lang!” Nhàn Văn Đạo Sĩ thản nhiên đáp, Thủy Kiếm chỉ thẳng mặt Thiên Phong Thừa Tướng nói:
“Không phục sao? Lên chiến!”
Thiên Phong Thừa Tướng sắc mặt cực độ khó coi, hắn đã cảm nhận được khí tức Thánh Đế Viên Mãn từ phía Nhàn Văn Đạo Sĩ, trong lòng kiêng kỵ còn không kịp, nào dám xông lên?
Toàn bộ Thiên Phong Đế Quốc người duy nhất có thể chiến với lão đạo sĩ này chỉ có Thiên Phong Thánh Đế, cũng tức là đại ca của hắn.
Đại ca đã dặn dò rất kỹ, lần này bế quan đột phá Chí Tôn, nếu như Thiên Phong Đế Quốc chưa đến tình trạng diệt vong, tuyệt đối không được làm phiền hắn phải xuất thủ.
Vậy nên dù Thiên giận Thái Tử chết thảm, Thiên Phong Thừa Tướng cũng không dám xung đột với Nhàn Văn Đạo Sĩ, để tránh lão đạo sĩ này liên thủ với Càn Quân Thánh Đế, diệt sạch tất cả bọn họ đang ở đây.
Càng nghĩ hắn càng hối hận, sớm biết như vậy không nên nghe lời Thiên giận xem nhẹ Văn Lang, để hậu quả hiện tại thật sự đã vô pháp bù đắp.
Mà cũng không thể trách Thiên giận, suy cho cùng là nhân vật tuổi trẻ khinh cuồng, bị Văn Lang năm lần bảy lượt khinh miệt khiêu chiến, còn muốn lấy ít địch nhiều, chẳng lẽ hắn còn e sợ không dám tiếp chiến?
Chỉ đáng tiếc, hắn gặp phải yêu nghiệt chân chính mà thôi.
Thấy Thiên Phong Thừa Tướng ngậm bò hòn làm ngọt, toàn bộ dân chúng và quân đội Càn Quân Đế Quốc đại khoái nhân tâm, sung sướng chưa từng có.
Nhưng đồng thời, bọn hắn cũng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về hướng Càn Quân Thánh Đế.
Hiển nhiên lời của Nhàn Văn Đạo Sĩ vẫn vang vảng trong đầu, vì sao Càn Quân Thánh Đế không ra tay cứu Văn Lang?
Chẳng lẽ đường đường là người đứng đầu, không thể bảo vệ hậu bối đang chiến đấu vì danh dự của Đế Quốc hay sao?
Cảm nhận được vô số ánh mắt chất vấn, Càn Quân Thánh Đế đứng dậy nhìn Nhàn Văn Đạo Sĩ quát:
“Nói bậy! Trẫm đã sắp xuất thủ, chẳng qua ngươi đã ra tay mà thôi.”
“Bệ hạ nói không sai!” Ngô Dụng lúc này thể hiện sự cáo già, hắn chắp tay nói:
“Vừa rồi chính bổn quốc sư thấy bệ hạ sắp xuất thủ cứu Văn Lang hiền chất, bất quá bệ hạ lại cảm ứng được sự tồn tại của Nhàn Văn đạo hữu, biết ngươi sẽ không ngồi yên nhìn đồ đệ gặp nạn nên mới yên lặng quan sát kỳ biến.”
“Đúng là như vậy!” Hoàng Thái Phó vuốt râu nói tiếp: “Đừng quên Thiên Phong Đế Quốc còn có Thiên Phong Thánh Đế như hổ rình mồi, chắc hẳn bệ hạ đang âm thầm kiềm chế Thiên Phong Thánh Đế xuất thủ.”
Nghe bọn hắn biện minh, Lạc Nam trong lòng nở nụ cười, hắn đương nhiên biết tình cảnh vừa rồi Càn Quân Thánh Đế chỉ cần không ngu xuẩn sẽ lựa chọn xuất thủ cứu mình.
Cũng chính hắn yêu cầu Nhàn Văn Đạo Sĩ phải ra tay trước Càn Quân Thánh Đế, từ đó đẩy lão cẩu này vào thế khó.
Không ngờ Ngô Dụng và Hoàng Thái Phó cũng rất biết cách khua môi múa mép, đem sự vô dụng của Càn Quân Thánh Đế nói đến mức rất vĩ đại.
Bất quá Lạc Nam đã sớm nghĩ đến bước này, hắn truyền âm cho Nhàn Văn Đạo Sĩ.
Nhàn Văn Đạo Sĩ trong lòng buồn cười, ngoài mặt nghiêm túc gật đầu mở miệng:
“Thì ra ý của Càn Quân Thánh Đế chính là như vậy, bần đạo khâm phục vô cùng.”
“Hiểu rõ là tốt rồi.” Càn Quân Thánh Đế hài lòng gật đầu.
Lại nghe Nhàn Văn Đạo Sĩ nói tiếp:
“Bất quá Đoạt Thành Đấu là cuộc chiến mang tính lịch sử lâu đời của hai thế lực, vậy mà Thiên Phong Thừa Tướng dám ngang nhiên phá vỡ quy tắc, còn bất chấp thân phận ra tay mưu hại tiểu bối, chẳng lẽ Càn Quân Thánh Đế không có biểu hiện gì sao?”
“Không sai!”
Đúng lúc này, mẫu thân Ninh Vô Song của Lạc Nam đã như tiên tử đạp không bay đến, chắp tay nói:
“Thiên Phong Thừa Tướng đã có hành vi không thể tha thứ, mong bệ hạ vì Lạc Gia làm chủ, toàn diện tru sát hắn răn đe, không để Thiên Phong Đế Quốc khinh thường Càn Quân Đế Quốc.”
Chưa dừng lại ở đó, ngay cả gia chủ của Lôi Gia – Lôi Kiêu cũng đã xuất hiện, nghiêm mặt nói:
“Tội của Thiên Phong Thừa Tướng khó lòng tha thứ, Lôi Gia sẵn sàng cung cấp đại lượng Pháp Bảo, Vũ Khí để bệ hạ trừng phạt bọn chúng.”
Toàn trường nghe vậy đều đưa mắt nhìn chằm chằm, chờ đợi quyết định của Càn Quân Thánh Đế.
Toàn bộ Càn Quân Đế Quốc sĩ khí lên cao, quân đội đã sẵn sàng chiến đấu sinh tử với Thiên Phong Đế Quốc.
Đúng như Nhàn Văn Đạo Sĩ và Ninh Vô Song nói, rõ ràng Thiên Phong Thừa Tướng tự ý xông vào công kích Văn Lang trong Đoạt Thành Đấu, đâu phải cứ thành công bảo vệ Văn Lang là xong chuyện?
Nếu không truy cứu đến cùng, ngày sau còn tiểu bối nào dám đứng ra vì quốc gia chiến đấu?
“Cái này…” Sắc mặt Càn Quân Thánh Đế cứng lại.
Đối tượng mà hắn đang muốn đối phó là Lạc Gia, hiện tại khai chiến với Thiên Phong Đế Quốc khác nào tự tìm lưỡng bại câu thương, để Lạc Gia ngư ong đắc lợi?
Hắn cũng không có lòng tin chiến thắng Thiên Phong Thánh Đế còn chưa lộ diện.
“Thế nào? Chẳng lẽ Càn Quân Thánh Đế định dễ dàng bỏ qua mọi chuyện dễ dàng như vậy?” Nhàn Văn Đạo Sĩ híp mắt hỏi:
“Như vậy xứng đáng với sự cống hiến của Lạc Gia đối với Đế Quốc sao?”
“Hừ, chuyện nội bộ của Đế Quốc còn chưa đến phiên người ngoài như đạo sĩ lên tiếng!” Hoàng Thái Phó lớn tiếng giải vây.
KENG!
Ánh kiếm lóe lên, một cánh tay rơi xuống.
“AAAAA” Hoàng Thái Phó ôm tay gào thét, sắc mặt vặn vẹo: “Ngươi dám đả thương ta?”
“Câm hoặc chết!” Nhàn Văn Đạo Sĩ nhẹ nâng Thủy Kiếm hờ hững nói:
“Văn Lang là đồ đệ của bổn tọa, hắn vì Đế Quốc các ngươi hy sinh chiến đấu, thân mang trọng thương, nhưng các ngươi ngay cả lấy lại công bằng cho hắn cũng không dám, thật sự đáng hổ thẹn.”
“Ngươi…” Hoàng Thái Phó sắc mặt tái xanh không còn chút máu.
“Thế nào lũ hèn nhát?” Nhàn Văn Đạo Sĩ nhếch miệng hỏi.
Lời này trực tiếp khiến rất nhiều người thuộc Càn Quân Đế Quốc âm thầm xấu hổ.
Một số tướng quân tính cách cương trực đã vội vàng quỳ xuống: “Mong bệ hạ ra lệnh!”
Hiển nhiên tất cả đã sẵn sàng khai chiến một trận với Thiên Phong Đế Quốc.
Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, thật ra đây là cơ hội rất tốt của Càn Quân Thánh Đế…
Bởi vì Thiên Phong Thánh Đế đang bế quan giai đoạn mấu chốt, nếu Càn Quân Thánh Đế dám can đảm nhân lúc này đánh thẳng vào Thiên Phong Đế Quốc, kiểu gì cũng sẽ khiến Thiên Phong Thánh Đế thật sự bị quấy rối, mất đi cơ hội quý giá đột phá Chí Tôn.
Từ đó danh vọng của Càn Quân Thánh Đế chắc chắn đại tăng.
Vấn đề ở chỗ, Càn Quân Thánh Đế không hề biết được điều đó, hắn cho rằng Thiên Phong Thánh Đế vẫn đang tự do thoải mái, thậm chí đã bố trí sẵn mai phục và cạm bẫy trong Thiên Phong Đế Quốc đợi mình đánh vào.
Hơn nữa mục tiêu hiện tại của hắn là loại bỏ Lạc Gia, đoạt được Quốc Vận đột phá Chí Tôn, đâu cần thiết phải mạo hiểm liều mạng với Thiên Phong Đế Quốc vào lúc này chỉ vì Văn Lang?
Nghĩ đến đây, Càn Quân Thánh Đế làm bộ mặt trách trời thương dân, ra vẻ uy nghiêm nói:
“Trẫm đương nhiên muốn diệt trừ Thiên Phong Đế Quốc vì hành vi đáng xấu hổ mà bọn hắn đã làm.”
“Nhưng các khanh đừng quên, hiện tại Hải Long Cung ở Hằng La Đại Hải đang sắp tấn công vào đất liền, nếu như Càn Quân Đế Quốc và Thiên Phong Đế Quốc vì đại chiến mà lưỡng bại câu thương, vậy chẳng phải là thời cơ tốt cho Hải Long Cung lợi dụng?”
“Bệ hạ anh minh, đây là phúc của Đế Quốc a!” Ngô Dụng quỳ xuống dập đầu ra vẻ thán phục.
“Bệ hạ vì lợi ích chung mà bỏ qua thù hận trước mắt, đáng giá để người đời kính ngưỡng.” Hoàng Thái Phó cùng một đám thái giám quỳ xuống phụ họa.
“Phụ hoàng sáng suốt, hài nhi tự hào về người!” Thái Tử Càn Nguyên cung kính dập đầu liên tục.
“Hahaha, ngay cả Thiên Phong Đế Quốc cũng không dám đánh, còn đòi chống lại Hải Long Cung?” Nhàn Văn Đạo Sĩ nở nụ cười xem thường khiến vô số người nhột.
Đáng tiếc Càn Quân Thánh Đế lúc này đã giả vờ điếc, chỉ nhìn về phía Thiên Phong Thừa Tướng quát lạnh:
“Lần này là các ngươi không đúng, phải giao thêm 10 tòa thành cho Đế Quốc chúng ta, tổng cộng là 20 tòa thành, bằng không trẫm sẽ bất chấp tất cả hỏi cho ra lẽ.”
Thiên Phong Thừa Tướng đám người đang đổ mồ hôi lạnh sợ Càn Quân Thánh Đế thật sự nghe lời của Nhàn Văn Đạo Sĩ, vì vậy mừng còn không kịp, nào dám không giao?
Đợi khi Thiên Phong Thánh Đế đột phá Chí Tôn, Thiên Phong Đế Quốc sẽ đoạt lại cả vốn lẫn lãi.
“Hừ, cứ quyết định như vậy đi!”
Thiên Phong Thừa Tướng ra vẻ bất mãn nói một tiếng, vội vàng dẫn binh trở về.
“Lần này đại công cáo thành, trẫm chắc chắn sẽ trọng thưởng Lạc Gia!” Càn Quân Thánh Đế nhìn thoáng qua Ninh Vô Song và Nhàn Văn Đạo Sĩ, tuy trong lòng hận hai người muốn chết, ngoài mặt vẫn ra vẻ tán dương đầy tự hào:
“Lạc Gia đời đời kiếp kiếp trung thành hoàng thất, nhật nguyệt chứng giám, thật khiến thế nhân khâm phục.”
“Bệ hạ lời ấy sai rồi, Lạc Gia chỉ trung thành với Đế Quốc, trung thành với giang sơn xã tắc này, không trung với hoàng thất.” Ninh Vô Song thản nhiên đáp.
Trong lòng Càn Quân Thánh Đế lạnh lẽo, vẫn cố nở nụ cười cho qua:
“Haha, như nhau… như nhau ấy mà.”
Nói xong liền biến mất tại chỗ, thậm chí không thèm cưỡi chiến xa trở về, hiển nhiên không muốn tiếp tục dây dưa với Lạc Gia.
Càn Nguyên, Ngô Dụng và Hoàng Thái Phó đám người cũng xám xịt rời đi.
Bọn hắn biết sau chuyện lần này, mặc dù nhiều người không nói nhưng lý do mà Càn Quân Thánh Đế đưa ra để không truy cứu Thiên Phong Đế Quốc quá mức miễn cưỡng, chỉ cần có chút ánh mắt liền biết Càn Quân Thánh Đế e ngại.
Kiểu gì Quốc Vận của hoàng thất cũng sẽ hao mòn, mà Lạc Gia thì phát dương quang đại, chắc chắn lại lên như diều gặp gió.
Lạc Nam híp mắt nhìn bóng lưng một đám kẻ thù, khóe môi nở nụ cười hài hước.
Mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241