Thời gian sau đó, trong thế hệ đệ tử của Trảm Thiên Môn phát sinh náo động, đặc biệt là các nữ đệ tử có nhan sắc xinh đẹp hơn người đều là hưng phấn vô cùng, vui mừng khôn xiết.
Bởi Đại Sư Huynh Trầm Lang, nhân vật thiên tài hàng đầu của tông môn đang muốn tuyển đạo lữ, cùng nhau ngộ đạo, ái ân tu luyện.
Mà số lượng đạo lữ Trầm Lang muốn tuyển không phải con số ít, lên đến 100 người.
Khi Ngũ Hộ Pháp đem tin tức này truyền ra, chẳng khác nào liều thuốc kích thích cực mạnh đối với các nữ đệ tử.
Về phần các nam đệ tử khi chứng kiến những nữ nhân xinh đẹp hận không thể lập tức ứng tuyển làm đạo lữ của Trầm Lang cũng chỉ có thể âm thầm ngưỡng vọng, lấy hình tượng đại sư huynh làm động lực để nỗ lực tu luyện, hy vọng có ngày đạt thành tựu như hắn.
Mất không quá ba ngày thời gian, Ngũ Hộ Pháp đã mang theo 100 nữ tu xinh đẹp đứng trước cung điện của Trầm Lang báo cáo nhiệm vụ hoàn thành.
“Hiệu suất nhanh như vậy?” Lạc Nam trong vai Trầm Lang âm thầm kinh ngạc.
Hắn không nghĩ đến nữ nhân sẵn sàng lên giường với Trầm Lang lại nhiều đến như vậy, xem ra thân phận của tên này ở trong mắt nữ nhân thật sự rất có sức hấp dẫn nha.
Cũng phải thôi, Trảm Thiên Môn chỉ có hai vị Thánh Đế tu đến Viên Mãn, có hy vọng trở thành Chí Tôn là Môn Chủ và Phó Môn Chủ.
Môn chủ thì chưa có đệ tử, phó môn chủ thì lại là sư phụ của Trầm Lang.
Một khi Môn Chủ hay Phó Môn Chủ trở thành Chí Tôn thì địa vị của Trầm Lang sẽ lập tức nước lên thuyền lên, cao quý không tả nổi.
Dù là ở Nguyên Giới bao la vô hạn thì Chí Tôn cũng là nhân vật đứng trên đỉnh cao tu luyện chỉ dưới Cấm Kỵ, bất kỳ ai có liên hệ với Chí Tôn dù chỉ là một chút cũng xem như vinh quang vô thượng, lợi ích trong đó cực kỳ khổng lồ.
Chưa kể Trầm Lang thiên phú cao, dung mạo xuất chúng, nữ nhân bình thường thật sự không có mấy ai không muốn có được tình lang như vậy.
Có trách thì trách Lạc Nam toàn tiếp xúc và quen biết với những nữ nhân ngàn vạn dặm chưa chắc chọn được một, có địa vị, có dã tâm, mắt cao hơn đầu, tâm cao khí ngạo nên mới cực khó tiếp cận và chiếm được tình cảm của các nàng, còn nếu xét về mặt bằng chung của nữ tu ở Nguyên Giới… đừng nói nhân vật như Trầm Lang, e rằng một đồ đệ của Thánh Hoàng cũng đủ cho vô vàn nữ nhân yêu thương nhung nhớ.
“Ngũ Hộ Pháp ở bên ngoài canh gác, chúng nữ tiến vào đi!” Lạc Nam nhàn nhạt lên tiếng.
Hắn vừa dứt lời, oanh oanh yến yến, một trăm nữ nhân xinh đẹp không thừa không thiếu mang theo từng đợt hương thơm tiến vào cung điện.
Lạc Nam âm thầm nhíu mày, những nữ nhân này cố tình trang điểm cho đẹp nhất có thể để diện kiến hắn nên trên mặt tràn ngập son phấn, mùi vị nồng đậm.
Đối với người đã quen tiếp xúc với những mỹ nhân không cần đến phấn son cũng là tuyệt mỹ như Lạc Nam, mùi son phấn quá nồng làm hắn tương đối khó chịu.
Một trăm nữ nhân vừa tiến vào cung điện, Lạc Nam cũng không cho các nàng cơ hội nói chuyện hay đánh giá chính mình.
Hắn đeo Tam Nhãn Mặt Nạ vào, Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn lóe lên, Hồn Lực phô thiên cái địa bao trùm một trăm nữ nhân, triển khai Nhiếp Hồn Thuật.
Trăm nữ rùng mình, lập tức toàn thân lâm vào mê mang.
Đại đa số các nàng đều có tu vi dao động từ Đại Thánh đến Thánh Tướng, làm sao có thể chống lại Nhiếp Hồn thông qua Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn vừa thăng cấp thành Thất Tinh Thánh Bảo thi triển?
Chưa kể Lạc Nam còn phối hợp với Tam Nhãn Mặt Nạ có tác dụng gia tăng sức mạnh của các con mắt, khiến Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn càng hiệu quả hơn.
Chứng kiến một trăm nữ nhân mê mang, Lạc Nam hài lòng gật đầu.
Hắn lấy ra một ngọn nến có màu phấn hồng, dùng Dục Tình Yêu Hỏa đốt lên.
Ngọn nến này là thành phẩm mới của Dạ Ly chuyên chế tạo cho hắn sau khi biết Lạc Nam ưa thích nhập vai chơi trò phá gia chi tử, hoang dâm vô độ ở Trân Bảo Lâu.
Đặc biệt là khi kết hợp với Dục Tình Yêu Hỏa, công dụng của nó càng là tăng vọt.
Quả nhiên ngay khi ngửi được hương thơm từ ngọn nến, trăm nữ nhân hít thở ồ ồ, làn da đỏ ửng lên, hạ thân chảy nước, toàn cơ thể nóng hừng hực như liệt hỏa.
Lúc này các nàng không còn quan tâm đến đối tượng là nam hay nữ, là bất kỳ giống loài nào, đồng loạt xé rách lao vào ngấu nghiến lấy nhau, cảnh tượng vô cùng dâm mỹ.
Chưa dừng lại ở đó, Lạc Nam còn ngồi khoanh chân ở một bên, dùng các loại nguyên liệu có sẵn bên trong Linh Dược Điền, bắt đầu đúc nên một thân thể có bộ dạng giống y như đúc Trầm Lang.
Hắn đang luyện chế khôi lỗi, tuy đẳng cấp và tay nghề của hắn không thể sánh bằng Thành Bích, nhưng hắn cũng có học qua một kiếp Khôi Lỗi Sư từ Vạn Kiếp Luân Hồi, miễn cưỡng luyện ra được khôi lỗi giống y như người.
Lạc Nam hài lòng, ra hiệu cho Khôi Lỗi có dáng vẻ giống Trầm Lang lao vào cùng đám nữ nhân cuồng hoan.
Rất nhanh, âm thanh nam nhân thở dốc, nữ nhân rên rỉ động tình thánh thót truyền khắp cung điện, ẩn ẩn lan ra bên ngoài.
Trên đỉnh Kiếm Sơn, Trầm Hùng vẫn luôn chú ý động tĩnh nơi ở của đồ đệ mà hài lòng gật đầu, Trầm Lang chấp hành mệnh lệnh của hắn rất nhanh, đáng giá khen thưởng, không dò xét nữa, nhắm mắt lại tu luyện.
Lúc này Lạc Nam mới cảm giác được một luồng thần thức mơ hồ đảo quanh bên ngoài cung điện biến mất, hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm, xem như qua mặt thành công.
Không rảnh nhìn khôi lỗi và đám nữ đệ tử Trảm Thiên Môn cuồng hoang, Lạc Nam bố trí một Trận Pháp ngăn cách không gian, một mình tiến vào trong đó.
Vốn hắn cũng muốn gọi thê tử của mình ra làm chút vận động để không thua kém tên khôi lỗi, nào ngờ phát hiện tất cả các nàng đều đang miệt mài bế quan.
Hiển nhiên khối tài nguyên khổng lồ lấy được từ buổi đấu giá cần thời gian dài để tiêu thụ.
Nhất là các thê tử Thần Thú chưa đủ điều kiện hóa hình, chỉ hận không thể lập tức đột phá Thánh Tướng.
Ngay cả Giao Linh và Liễu Mộng Mộng sau một phen mãn nguyện tương tư cũng bắt đầu cùng nhau tu luyện.
Tiểu Thiên Ý và Tiểu Kỳ Nam không cần phải nói, so với mẫu thân và các dì còn chăm chỉ hơn.
Lạc Nam lại quan sát đám cổ thụ trong Linh Dược Điền.
Bất Tử Thụ phát triển nhanh nhất, bởi vì từ sau khi lên Nguyên Giới thì nó không cần cung cấp đại lượng lá cây cho quân đội sử dụng hàng loạt như ở Nhất Thế Vũ Trụ nữa, lượng Bất Tử Dịch Thủy mà Lạc Nam và chúng nữ sử dụng quá ít ỏi, gần như không đáng kể so với sự phát triển của nó.
Bàn Đào Thụ cũng giống như vậy, số lượng Bàn Đào Quả mà Lạc Nam lấy ra gần đây không nhiều, đã đơm hoa kết quả được mấy trăm.
Lập Ma Quả từ Lập Ma Thụ bị sử dụng nhiều nhất, Lạc Nam và chúng nữ liên tục hái Lập Ma Quả để ngưng luyện Hồng Hoang Ma Văn, nó vẫn luôn ở trạng thái cung không đủ cầu, vừa ra quả nào là bị hái mất quả đó.
Tre Cổ Việt đã không còn là một khóm tre non, lúc này nó đã là một bụi tre già, tuy còn chưa sánh bằng Tre Cổ Việt ở Cổ Việt Tộc nhưng đã bắt đầu xuất hiện số ít nhánh tre biến dị với các đường vân bên trên.
Tiên Thiên Hồ Lô Đằng đang trong giai đoạn thành thục, nó cũng là đối tượng được mấy nữ Mộc Linh Tộc và Tinh Linh Tộc chú trọng bồi dưỡng, hy vọng ngày có thể sản sinh Tiên Thiên Hồ Lô Quả không còn xa.
Cuối cùng là mấy tiểu nha đầu Cửu Diệp Liên Hoa hóa hình thành Diệp Nhi, Nhân Sâm Tỷ Năm hóa hình thành Nhân Nhi đều đang nỗ lực tu luyện, tu vi vẫn còn chưa thành Thánh, chờ cơ hội tiến vào Phản Tỉnh Huyết Hồ.
Quan sát một hồi toàn cảnh Linh Giới Châu, Lạc Nam phát hiện một thiếu nữ tư dung tuyệt sắc ngồi ngẩn người, bên cạnh nàng là vô số sinh mệnh đa dạng các loại hình thù khác nhau đang bầu bạn.
Thấy cảnh này, Lạc Nam lột xuống lớp giấy trắng khôi phục dung mạo, động lấy ý niệm, thiếu nữ liền được cho ra ngoài, xuất hiện bên cạnh hắn.
“Sư phụ?!” Nhìn thấy hắn, thiếu nữ vừa mừng vừa sợ, vội vàng nhào vào lòng hắn ôm chặt.
Cảm nhận được cơ thể non mềm, hương thơm thanh mát của nàng, Lạc Nam mỉm cười vỗ vỗ lưng nàng, vuốt ve mái tóc đen tuyền óng ả cười nói:
“Hảo đồ đệ của ta có tâm sự à?”
“Tiểu Tiểu nào có…” Thiếu nữ cắn cắn môi lắc đầu.
Lạc Nam nâng cằm nàng lên, nhìn thẳng đôi mắt kiêu sa với vành lông mi đang rung động, hắn cười nói:
“Xú nha đầu, có phải ở trong Linh Giới Châu thời gian dài nên cảm thấy cô đơn?”
Tiểu Tiểu u oán gật gật đầu, tựa đầu vào ngực hắn, tận hưởng hơi ấm của sư tôn.
Bởi vì cả Tiểu Thiên Ý, Tiểu Kỳ Nam và các sư mẫu đều được ra ngoài Nguyên Giới, chỉ có nàng một người như bị sư phụ quên lãng trong Linh Giới Châu, điều này làm Tiểu Tiểu rất buồn.
Mặc dù nàng cũng nỗ lực tu luyện, tu vi hiện tại chẳng kém bất kỳ vị sư mẫu nào, nhưng nàng cũng muốn được sư phụ quan tâm nha.
“Nha đầu ngốc, sư phụ là vì an toàn của ngươi nên mới làm như vậy…” Lạc Nam thở dài một tiếng.
“An toàn của Tiểu Tiểu?” Nàng chớp chớp đôi mắt đẹp.
Lạc Nam gật đầu, nhéo nhéo cái mũi xinh đẹp của nàng cười nói: “Chỉ có kẻ ngốc mới cho rằng đồ đệ bảo bối của ta chỉ là một đứa trẻ mồ côi xuất thân tầm thường…”
“Sở hữu Sinh Tử và Tử Vong, được pháp bảo kỳ bí như Sinh Tử Kính thức tỉnh nhận chủ ngay lần gặp đầu tiên, thân phận sẽ tầm thường sao?”
“Ý của sư phụ là…” Tiểu Tiểu trợn tròn mắt, hé to miệng.
Lạc Nam nghiêm túc nói: “Từ lúc ta đặt chân đến Nguyên Giới đến nay cũng hơn hai mươi năm, ta chứng kiến đủ loại Linh Căn, ngay cả người mang Không Gian và Thời Gian Linh Căn cũng đã nhìn thấy mấy lần.”
“Nhưng tuyệt nhiên ta chưa từng thấy ai sở hữu Sinh Mệnh hay Tử Vong Linh Căn, đủ thấy mức độ hiếm có của hai loại Linh Căn này như thế nào, huống hồ ngươi sở hữu đến tận hai loại?”
“Chưa kể ta cũng không nhìn thấy loại pháp bảo nào thần kỳ như Sinh Tử Kính, có thể ban phát và tước đoạt sinh mệnh của vạn vật…”
“Qua đó đủ thấy lai lịch của Tiểu Tiểu cực kỳ khủng bố, nhưng vì lý do nào đó lưu lạc xuống tiểu vũ trụ?”
“Vậy nên ta không an lòng để ngươi rời khỏi Linh Giới Châu, chẳng may ở Nguyên Giới vô tình đụng phải nhân vật nhận biết được ngươi, khi đó sẽ là họa hay là phúc đây? Ta làm sao dám đánh cược?”
Tiểu Tiểu thất thần hồi lâu, bị lời của hắn làm dâng lên sóng to gió lớn trong lòng.
Đúng vậy, nàng thật sự chỉ là đứa trẻ mồ côi sống ở làng chài nhỏ bên bờ biển sao?
Nàng được bà bà nhặt về nuôi dưỡng, sau đó may mắn gặp phải Lạc Nam.
Nhưng làm sao giải thích nàng có được hai loại linh căn quý hiếm, được Sinh Tử Kính tiếp nhận?
Rõ ràng dù là ở Nguyên Giới thì những thứ đó đều cực kỳ hiếm hoi, quý giá.
Chẳng may nàng có bối cảnh khác, mà bối cảnh đó sẽ mang đến tai họa cho nàng, liên lụy đến cả sư phụ và các sư mẫu thi sao?
Nghĩ đến đây Tiểu Tiểu rùng mình, không dám tưởng tượng đến việc mình sẽ làm liên lụy đến bất kỳ người nào.
Lạc Nam cảm nhận được đồ đệ sợ hãi, hắn ôm chặt nàng vào lòng cho nàng sự ấm áp, ôn nhu nói:
“Vậy nên sư phụ mới che giấu ngươi trong Linh Giới Châu, đó là chỗ an toàn tuyệt đối, chờ khi nào ta đủ thực lực bảo vệ ngươi trước bất kỳ mối nguy hại nào, ta mới an lòng để ngươi tự do.”
Có một điều hắn không nói, chính là hiện tại Điểm Danh Vọng của hắn còn chưa đủ để điều tra bối cảnh và lai lịch của Tiểu Tiểu thông qua Thiên Cơ Lâu.
Chính điều này càng khiến Lạc Nam khẳng định Tiểu Tiểu có gia thế kinh người, kém nhất cũng là Chí Tôn Cấp Thế Lực… thậm chí không chỉ dừng lại ở đó.
“Ta hiểu rồi, là ta hiểu lầm nỗi khổ tâm của sư phụ!” Tiểu Tiểu trong lòng mềm mại, nở nụ cười ngọt ngào trên khóe môi.
Không phải sư phụ không quan tâm nàng, ngược lại luôn suy nghĩ và cân nhắc cho nàng, thậm chí hắn biết xuất thân của nàng có thể mang đến nguy hiểm nhưng vẫn lựa chọn che chở và bao dung, điều này khiến nàng vô cùng hạnh phúc.
Nhìn lấy dung mạo anh tuấn, tà dị bức người của hắn ở khoảng cách gần, không biết ma xui quỷ khiến, Tiểu Tiểu trườn lên hôn phớt vào môi hắn.
Trái tim nàng đập lên dữ dội, gò má đỏ bừng bừng như lửa, hôn xong liền xấu hổ muốn chết, vùi đầu vào lòng Lạc Nam không dám ngẩng lên.
Lạc Nam cũng có chút sững sờ với phản ứng lớn mật của nàng, lúc này mới vô thức nhận ra Tiểu Tiểu đã là thiếu nữ như hoa như ngọc, nơi cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm, không còn là tiểu nha đầu cơ khổ ngày trước nữa.
Ngược lại chính là một tuyệt đại giai nhân…
“Xấu hổ cái gì? Sư đồ hôn nhau bày tỏ tình cảm là chuyện thường mà?” Lạc Nam xoa xoa đầu nàng để làm dịu bầu không khí lúng túng.
“Phải vậy không?” Tiểu Tiểu lí nhí nói: “Cũng giống như sư phụ và sư mẫu Tam Nương, Hi Vũ Nữ Hoàng phải không?”
“Khục khục…” Lạc Nam ho sặc sụa, đính chính nói: “Không giống, các nàng ấy vừa là sư phụ, vừa là thê tử của ta.”
Tiểu Tiểu hít sâu một hơi, mím chặt môi thốt lên: “Vậy Tiểu Tiểu cũng có thể vừa làm đồ đệ, vừa là thê tử nha.”
Lạc Nam trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng, không biết phải nói cái gì, nha đầu này từ bao giờ có tư tưởng đó?
“Tính luôn thời gian trong Gia Tốc Trận thì Tiểu Tiểu cũng mấy nghìn tuổi rồi, sư phụ đừng có coi người ta là tiểu nha đầu nữa!” Như đọc được suy nghĩ của hắn thông qua biểu cảm, Tiểu Tiểu bất mãn.
“Không đúng, mọi thứ phải dựa vào cảm xúc…” Lạc Nam nghiêm mặt nói: “Ta chỉ xem Tiểu Tiểu là đồ đệ bảo bối!”
Tiểu Tiểu nghe vậy nổi giận, lớn mật vung tay chụp xuống giữa chân hắn, cười lạnh nói:
“Có sư phụ nào cứng ngắc như vậy với đồ đệ không?”
Thứ quái quỷ nóng như lửa, cứng như đá và đầy gân guốc của hắn vẫn luôn động vào bắp đùi trơn mịn của nàng.
“Buông ra nha! Phản ứng sinh lý bình thường của cơ thể thôi.” Lạc Nam rùng mình, bị đồ đệ chụp vào hung khí khiến lòng hắn rối loạn.
“Ta mặc kệ, Tiểu Tiểu chính là yêu thích ngươi, không phải ngươi không gả!” Tiểu Tiểu lớn mật nói.
Nàng chính là ở độ tuổi thiếu nữ hoài xuân, dám yêu dám hận, bướng bỉnh vô cùng.
Từ nhỏ đến lớn chỉ tiếp xúc với một người nam nhân duy nhất là Lạc Nam, nói trong lòng không xuất hiện hình bóng của hắn chính là nói xạo.
Huống hồ sư phụ của nàng có chỗ nào không tốt chứ? Tiểu Tiểu nghĩ mãi không ra, chỉ thấy càng nghĩ về hắn càng bị hắn hấp dẫn.
Hắn ân ái, hạnh phúc ngọt ngào với Võ Tam Nương, Hi Vũ càng khiến nàng tự tin hơn bất chấp thân phận của hai người.
Những đêm nằm mộng xuân tình, đối tượng trong mộng của nàng chính là hắn đấy.
Mắt thấy bờ môi anh đào của nàng ngày càng gần hơn, thân thể càng ép sát.
Lạc Nam sợ mình không bình tĩnh nổi, liền thi triển Định Hồn cho nàng cứng đờ, đem nàng thu vào Linh Giới Châu.
Tiểu Tiểu lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã bị nhốt, nghiến răng nghiến lợi.
Hiếm có cơ hội tình cảm dâng trào mà thổ lộ lại bị hắn trốn tránh, lồng ngực phập phồng, tức đến nổ phổi:
“Sư phụ là tên hỗn đản!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241