Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 130

“Thi tỷ tỷ…”

Tiếng gọi của nam nhân làm toàn thân nữ nhân có phần run rẩy, các đầu ngón tay trắng nõn như phấn siết chặt vào nhau.

Lạc Nam cũng có chút lúng túng không biết nên làm gì, hắn thấy Tây Thi hy sinh hạnh phúc cả đời chỉ để đáp ứng lời hứa đưa mình gia nhập Hồ Điệp Cốc nhằm tham gia Thú Thần Chiến, cảm thấy không thể để hôn lễ diễn ra một cách sơ sài tạm bợ, vì vậy quyết tâm mang đến một ngày hạnh phúc khó quên cho nàng.

Hắn đã thật sự làm được, nhìn biểu hiện của các nữ đệ tử và các vị hộ pháp, trưởng lão của Hồ Điệp Cốc… ai cũng ngưỡng mộ, cảm động, rồi còn nhịp tim đập nhanh của Tây Thi, từng ấy Lạc Nam nghĩ mình đã thành công.

Nhưng khi vào động phòng, hắn có chút mất tự nhiên.

Dù sao quan hệ giữa hai người vẫn có chút vi diệu, tuy đã bái đường kết nghĩa phu thê nhưng mọi thứ không thể diễn ra theo cách của những đôi tân lang và tân giai nhân bình thường được.

Bất quá dù sao tân nương cũng đang ngồi trước mặt, khăn voan vẫn trùm trên đầu, ít nhất nên cởi khăn xuống cho nàng không phải sao?

Hít sâu một hơi, Lạc Nam cũng bước đến ngồi bên giường, bàn tay với những đường gân nam tính nổi lên chậm rãi nhấc lên khăn voan đang phong ấn mỹ nhan của nàng.

Khi mỹ nhan ấy hiện ra, hắn thoáng thất thần, chỉ kịp thốt lên một câu:

“Tỷ quá xinh đẹp…”

Cũng không biết là ai cố ý trang điểm tỉ mỉ một phen cho Tây Thi, chân mày kẻ đen, mi cong như liễu tô điểm cho đôi mắt đuộm buồn thêm phần sắc sảo, sóng mũi vốn đã cao nay còn được đánh lên một lớp phấn mỏng khiến nó càng thêm thon gọn, gò má phơn phớt hồng, bờ môi đỏ thẳm bóng loáng hấp dẫn nổi bật trên làn da trắng ngần, hơi thở đàn hương thơm ngát phơn phớt từ khe miệng tiến ra khiến người đối diện nhịn không được muốn hôn một ngụm.

Mái tóc đen tuyền được búi lên theo kiểu cô dâu để lộ phần gáy ngọc ngà và cái cổ như thiên nga cao quý, trâm cài tóc hồ điệp mỹ lệ xòe cánh tô điểm trên đầu.

Nếu ngày thường Lạc Nam rất thưởng thức nét đẹp thanh tao, nhã nhặn và mộc mạc như sen trắng giữa mặt hồ của nàng thì hôm nay hắn lại ấn tượng và bị thu hút bởi nét đẹp kiêu sa, thanh cao không thua kém bất kỳ vị nữ hoàng nào trên ngôi vị cao nhất sau khi trang điểm.

Nhìn thấy đôi mắt nóng rực của nam nhân, Tây Thi có chút cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng hắn, nhịp tim càng rối loạn khi hơi nóng dương cương mạnh mẽ từ trên người hắn tỏa ra, lại thêm hắn vừa uống rượu nên vị nam nhân càng thêm đậm đặc.

Lúc đầu khi Bạch Long tỷ đè nàng ra ép buộc trang điểm cho ngày này, Tây Thi còn ngượng ngùng phản đối tỏ ý không chịu, dù sao thì cả đời nàng thanh thoát đã quen, chưa từng đụng đến son phấn.

Bất quá không thể kháng cự trước thế tiến công liên tục của Bạch Long, cuối cùng Tây Thi cũng chỉ có thể xuôi theo, để mặc cho Bạch Long tô tô vẽ vẽ trên mặt mình.

Hiện tại nhìn thấy sự kinh ngạc và thất thần của Lạc Nam, chẳng biết vì sao Tây Thi âm thầm cảm kích hành vi của Bạch Long rồi.

Thấy giai nhân thẹn thùng khẩn trương hơn cả mình, Lạc Nam âm thầm buồn cười: “Lạc Nam ơi Lạc Nam, đây không phải lần đầu ngươi kết hôn, chẳng lẽ vẫn tiếp tục để bầu không khí tiếp tụ lúng túng như vậy?”

Từ trong Nhẫn Trữ Vật hắn lấy ra một bình rượu thơm ngào ngạt và hai chiếc cốc đỏ, rót đầy vào trong cốc.

Nâng ly đến trước mặt tên nương, hắn ôn nhu nói:

“Bái đường thành thân cũng đã rồi, chúng ta còn thiếu cùng nhau uống rượu giao bôi.”

Tây Thi nhìn hắn đưa cốc rượu đỏ đến trước mặt mình, nàng vừa nhận lấy, vừa khẽ hỏi:

“Có cần không?”

Lạc Nam dùng tay nâng cằm nàng lên, làn da nàng mịn màng bóng loáng như mỡ đông, hắn nhìn vào mắt nàng nói:

“Vì sao lại không cần?”

Tây Thi biểu lộ hơi buồn vô cớ, có chút mất mát cắn nhẹ môi son:

“Chúng ta đều hiểu hôn lễ này chỉ là trên danh nghĩa nhằm giúp đệ gia nhập Hồ Điệp Cốc, đủ điều kiện tham dự Thú Thần Chiến mà.”

“Dù là trên danh nghĩa thì đây cũng là ngày quan trọng nhất cuộc đời chúng ta, phải diễn ra trọn vẹn chứ?” Lạc Nam khẽ nói.

“Chỉ là ngày quan trọng nhất cuộc đời tỷ mà thôi.” Tây Thi liếc mắt sang nơi khác, có chút cô đơn.

“Ai nói với tỷ?” Lạc Nam nghiêm mặt lên tiếng: “Chẳng lẽ hôn lễ chỉ có ý nghĩa với nữ nhân, không có ý nghĩa với nam nhân sao? Từ tận đáy lòng đệ rất trân trọng cuộc hôn nhân này, trân trọng người đã gả cho đệ…”

Toàn thân Tây Thi nhẹ run, chẳng biết bao giờ hắn đã siết chặt tay nàng, trong lòng nàng có chút vui sướng nhàn nhạt khi nghe được lời của hắn.

Nghĩ lại hắn bôn ba hai tháng qua chỉ để chuẩn bị cho ngày hôm nay, Tây Thi vẫn có cảm giác mình đang bồng bềnh như ở trên mây, lòng hư vinh nhàn nhạt của nữ nhân được thỏa mãn chưa từng có.

Thật sự nàng sẽ vĩnh viễn không quên được ngày này.

“Chúng ta sẽ để hôm nay diễn ra trọn vẹn nhất.” Tây Thi hạ quyết tâm, nàng không muốn chỉ vì một chút rụt rè, một chút da mặt mỏng mà tương lai phải hồi tưởng trong hối tiếc.

Thấy giai nhân đã nâng tay, Lạc Nam mỉm cười vòng qua tay nàng, bốn mắt nhìn lấy nhau, nâng chén uống rượu giao bôi.

Khi rượu đã cạn, gò má Tây Thi đã hồng nay càng thêm kiều diễm.

Lạc Nam nhẹ vòng tay ôm lấy nàng vào trong lòng, ngồi ở trên giường.

Toàn thân Tây Thi cứng đờ bất động như khúc gỗ, mặc cho hắn ôm lấy, chỉ có tiếng tim đập của nàng ngay cả Lạc Nam cũng nghe thấy thình thịch.

Hắn cũng biết không thể vội vàng trong hoàn cảnh như thế này, nàng thật sự chưa chuẩn bị tâm lý.

Có lẽ trước hôn lễ một ngày nàng còn khăng khăng cho rằng quan hệ của hai người chỉ là trên danh nghĩa.

Nhưng Lạc Nam lại từng bước đi vào trái tim nàng chỉ trong một tràng hôn lễ sau những gì mà hắn chuẩn bị, điều này khiến Tây Thi vừa cảm động nhưng càng nhiều là mất phương hướng.

Nàng không thể từ chối hắn sau những gì hắn đã làm nên để cho hắn ôm, nhưng nàng cũng không biết phải làm sao để phản ứng trở lại, lòng của nàng giờ đây có lẽ đang rối như tơ vò.

Mà Lạc Nam hiểu nhiệm vụ của mình chính là gỡ rối thay nàng.

Hắn nắm nhẹ bàn tay tinh xảo của Tây Thi đặt lên môi hôn một ngụm, chỉ cảm thấy hương thơm thấm đẫm ruột gan.

Tây Thi như bị điện giật rụt tay lại, Lạc Nam mặt dày nắm chặt khiến nàng càng thêm bối rối.

“Thi tỷ tỷ…” Hắn ôn nhu gọi.

“Ừm?” Tây Thi quả nhiên tập trung chú ý, nàng muốn nghe hắn nói gì cũng được thay vì im lặng và làm động tác cơ thể.

“Thật ra ngay từ đầu khi biết chúng ta phải thành hôn, có lẽ trong lòng tỷ cho rằng đây chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa để thỏa mãn điều kiện tham gia Thú Thần Chiến của đệ… nhưng đệ thì không.” Lạc Nam nói rất nghiêm túc.

Tây Thi tròn xoe mắt long lanh nhìn hắn.

“Đối với đệ hôn nhân là chuyện quan trọng, lễ đường là nơi mà đệ chỉ bước vào với nữ nhân mà đệ có tình cảm…” Lạc Nam vuốt nhẹ gò má mịn ngần của nàng:

“Thi tỷ tỷ sẵn sàng không màng đến danh tiếng của bản thân, chấp nhận gả cho một tên tiểu tử Tiểu Ngự Sư vô danh tiểu tốt chỉ để giữ đúng lời hứa với hắn sau khi cứu được Chiến Thú của mình.”

“Thân phận của chúng ta khi đó chênh lệch rất lớn nha, nữ nhân đường đường là nữ Ngự Thú Sư xinh đẹp và cường đại nhất vũ trụ, là đối tượng vô số nam nhân thầm thương trộm nhớ, còn nam nhân chỉ là một tên Tiểu Ngự Sư có được Thần Thú cấp Yêu Thánh Tướng mà thôi.”

“Với sự chênh lệch như vậy, tỷ hoàn toàn có thể lấy lý do quy định mà mẫu thân mình đặt ra để từ chối nam nhân như đệ gia nhập Hồ Điệp Cốc, vì điều đó nằm ngoài phạm vi những việc tỷ có thể đáp ứng.”

“Đệ cũng đâu có cách nào khác để ép tỷ, phải không?”

Tây Thi cắn cắn môi gật đầu, quả thật nàng có thể làm như thế để từ chối Lạc Nam, khi đó cũng không ai cho rằng một tên Tiểu Ngự Sư như hắn có quyền thế để chống lại nàng.

Nhưng từ trong ánh mắt của hắn, nàng thấy quyết tâm muốn tham dự Thú Thần Chiến, vì vậy nàng nghĩ đến phương án duy nhất để hắn gia nhập Hồ Điệp Cốc, đó là kết hôn với nàng.

“Một nữ nhân thủ thân như ngọc vô số năm, nay lại trọng tình trọng nghĩa vì tỷ muội Chiến Thú của mình mà không tiếc cầu cạnh người khác, không tiếc hy sinh danh tiếng gả cho nam nhân xa lạ.” Lạc Nam mỉm cười:

“Đệ phải đốt đuốc đi tìm nữ nhân tốt như vậy ở đâu đây?”

“Nói thật nha, nếu như Hồ Điệp Cốc có quy định chỉ cần trở thành con rể là được gia nhập, đối tượng đệ phải kết hôn là một nữ đệ tử bất kỳ nào khác xinh đẹp tuyệt trần, thậm chí xinh đẹp hơn cả tỷ thì đệ cũng lập tức bỏ trốn mà thôi.”

“Chỉ vì Thi tỷ tỷ là nữ nhân làm đệ cảm mến và khâm phục, đáng để đệ cưới về nhà nên đệ mới chấp nhận.”

Tây Thi nghe được hắn ngợi khen khéo léo trong lời nói, tâm tình cũng vui vẻ, có chút kiêu hãnh ngẩng đầu.

Nàng đủ thông minh để biết rằng lời của nam nhân là thật lòng thật dạ mà không phải chỉ đơn thuần là xu nịnh lấy lòng mình.

Đơn giản vì nàng từng gặp qua những thê tử khác của hắn, mỗi một người đều là tuyệt sắc giai nhân, có người sở hữu dung nhan khiến nàng cũng phải hâm mộ.

Bên cạnh hắn đã không thiếu mỹ nhân vờn quanh, hắn đâu cần lấy nàng là vì nhan sắc?

“Vậy cho nên ngay từ đầu, đệ đã thật tâm muốn tỷ trở thành con dâu của Lạc Gia, làm câu dâu của mẫu thân đệ rồi, không có danh nghĩa gì cả.” Lạc Nam nhìn thẳng vào mắt nàng, không cho nàng trốn tránh nói:

“Bái đường đã xong, rượu giao bôi cũng đã uống, có khách khứa Thần Thú và toàn bộ Hồ Điệp Cốc làm chứng, Tây Thi chính là thê tử danh chính ngôn thuật, cưới hỏi đàng hoàng của Lạc Nam với sự công nhận của nhạc mẫu đại nhân.”

“Đệ thật bá đạo.” Tây Thi liếc xéo đôi mắt đẹp, trong lòng lại như được nếm mật.

“Bá đạo nhưng thật lòng.” Lạc Nam càng ôm nàng chặt hơn: “Như đã nói với nhạc mẫu, đệ tuy đa tình nhưng không vô tình, tỷ có tin tưởng không?”

Thân thể của Tây Thi chẳng biết từ khi nào đã thả lỏng, không còn sượng ngắt ở trong lòng hắn, ngược lại nàng còn lựa tư thế thoải mái để tựa mình, gật gật đầu:

“Tỷ thấy cách mà đệ và các tỷ muội Chiến Thú của đệ chân tình đối đãi với nhau, từ trong ánh mắt yêu thương và hạnh phúc của các tỷ muội đó… tỷ tin tưởng đệ là nam nhân đáng giá phó thác chung thân.”

“Không phải Chiến Thú, các nàng ấy đều là thê tử cưới hỏi đàng hoàng của đệ, đa số còn không ký khế ước ràng buộc.” Lạc Nam ăn ngay nói thẳng.

“Làm sao có thể?” Tây Thi bất ngờ lên tiếng: “Không có khế ước vì sao đệ triệu hoán bọn họ ra, đôi bên còn ăn ý đến mức liên thủ vượt cấp chiến với Bạch Long tỷ được?”

“Haha, các nàng ấy ở trong một Tiểu Thế Giới của đệ, nơi đó là nhà của chúng ta, nếu tỷ thích có thể vào tham quan.” Lạc Nam tự hào cười:

“Còn về mức độ ăn ý hả? Khi phu thê đồng lòng, thể xác và linh hồn hòa hợp, mọi thứ đều có thể mà.”

Càng trò chuyện, Tây Thi càng hứng thú dạt dào, nàng như một nữ nhân đang phát hiện tân thế giới, nàng muốn khám phá và tìm hiểu tất cả về người nam nhân này.

Nàng lẳng lặng nhẹ vòng tay qua ôm lấy hắn, đôi tân lang và tân nương bốn mắt nhìn nhau, nàng nhỏ giọng hỏi:

“Tỷ hỏi cái này đệ không cần trả lời cũng được, đệ rốt cuộc đến từ nơi nào? Nguyên Thạch cao cấp mà đệ cho các nữ đệ tử rõ ràng không thuộc về Bách Thú Vũ Trụ.”

Lạc Nam hơi giật mình, không nghĩ đến Nguyên Thạch Cực Phẩm lại khiến Tây Thi nhận ra mình đến từ một nơi khác không thuộc về vũ trụ.

Biết mình vốn không thuộc về nơi này, vậy mà nàng còn nguyện ý cưới mình, Lạc Nam nhịn không được hôn nhẹ lên trán nàng thủ thỉ:

“Sao đệ lại không cần trả lời? Giữa phu thê chúng ta có gì mà không thể chia sẻ?”

Thấy Tây Thi nhoẻn miệng cười, hắn mới chậm rãi kể cho nàng:

“Đệ đến từ một thế giới cao cấp hơn Bách Thú Vũ Trụ, nơi đó gọi là Nguyên Giới… tồn tại những cường giả hàng đầu cực kỳ mạnh mẽ, Ngự Tôn ở nơi đó xưng là Thánh Tôn, mà trên Thánh Tôn còn có Thánh Hoàng, Thánh Đế, Chí Tôn và Cấm Kỵ.”

“Ở Nguyên Giới có vô vàn chủng tộc và hình thức tu luyện khác nhau, cường giả có thể tự thân chiến đấu mà không cần phải thu phục Chiến Thú, Luyện Đan, Luyện Khí, Luyện Phù, Lập Trận đều giống như vậy…”

“Đệ là Thiếu Chủ của Lạc Gia ở Càn Quân Đế Quốc, Lạc Gia là Thánh Đế Cấp Gia Tộc, mẹ chồng của tỷ là Thánh Đế cường giả…”

“Ở Lạc Gia còn có các tỷ muội của tỷ đang nỗ lực tu luyện, ngoài ra đệ còn có một vị nhị tỷ tên là Lạc Sương, đại tẩu Ninh Huyền Tâm.”

“Đệ có mấy tiểu nữ nhi rất đáng yêu, hai trong số đó là hai tiểu nha đầu bưng mâm sính lễ mà tỷ đã gặp, các nàng là Tiểu Hồng Nhi và Tiểu Ngân Nhi.”

“Sư phụ của đệ là Kim Nhi, đó là một nhân vật thần bí khó lường, chính việc đệ đến Bách Thú Vũ Trụ cũng là khảo nghiệm mà sư phụ Kim Nhi giao phó, yêu cầu đệ phải trở thành Ngự Thú Minh Chủ mới thành công.”

“Chí Tôn là cường giả thông thiên triệt địa, bọn họ sở hữu Chí Tôn Pháp Tướng với sức mạnh kinh hoàng nhưng vẫn còn thua kém Cấm Kỵ như thần long thấy đầu không thấy đuôi.”

Lạc Nam miệng đắng lưỡi khô, đem những thông tin cơ bản về Nguyên Giới và lai lịch xuất thân của mình kể cho nàng.

Dù sao hắn cũng là phu quân, nếu để thê tử của mình cái gì về mình cũng không biết thì thật có lỗi với nàng.

Về phần mấy cái sâu xa hơn như các kiếp trước, sở hữu Cấm Kỵ, Thiên Cơ Lâu Chủ… để nàng từ từ tự mình tìm hiểu, khám phá cũng được.

Tây Thi nghe đến nhập thần, biểu lộ trên mặt như si như say, tâm cảnh tĩnh lặng như mặt giếng cổ cũng vì đó mà sôi sục.

Nàng hoàn toàn không nghĩ đến sẽ tồn tại một nơi đặc sắc tuyệt luân đến như vậy, e rằng đó mới là địa phương chung cực để tất cả cường giả mơ ước đặt chân đến.

Hai người ôm nhau trò chuyện từ đêm tối cho đến hừng đông, mãi đến khi ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ, Tây Thi mới xấu hổ cắn môi:

“Trời sáng rồi, chúng ta ra ngoài nhé?”

“Phu thê động phòng, thời gian càng lâu chứng minh tình cảm càng khắn khít… tỷ gấp cái gì?” Lạc Nam nào chịu? Hắn nhếch miệng cười xấu xa kéo nàng lại gần, bờ môi nóng rực kề sát vành tai mẫn cảm của nàng thủ thỉ:

“Để phu quân sủng ái nàng.”

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241

Thể loại