Lạc Nam vùi mình trong phòng mãi không chịu ra, nụ cười trên miệng ngày càng trở nên tà ác khiến Quân Tư Tình và Giao Linh nhìn mà rợn cả gai ốc.
Hai nữ cũng muốn để hắn yên tĩnh nghiên cứu mà các nàng thì lại muốn trò chuyện vui vẻ, thế là đành cải trang giấu mặt ra ngoài đi dạo.
Đám người Bạch Giao Thiên, Thiên giận và Càn Trọng đánh nhau thương tích đầy mình, tưởng như có thể hạ sát thủ thì cường giả của các thế lực đứng ra ngăn cản, không để bọn hắn chiến đến mức người chết ta sống.
Nhưng sau khi chiến xong cả đám lại phát hiện đối tượng mà mình muốn gây sự chú ý chính là Giao Linh đã biến mất dạng, sắc mặt ba người nhất thời mộng bức.
Đại chiến là giả, thể hiện trước mặt mỹ nhân mới là thật, kết quả mỹ nhân không hề để ý đến bọn hắn, công sức bỏ ra hoàn toàn uổng phí hết, còn đánh cái rắm à.
“Ngọc Đại Trưởng Lão, không biết Giao Linh muội muội đâu rồi?” Bạch Giao Thiên ngây ngẩn cả người hướng Đại Trưởng Lão của Ngọc Giao Đảo hỏi thăm.
Cách đó không xa Càn Trọng cùng Thiên giận cũng là vểnh tai lên nghe ngóng.
Chỉ nghe được Ngọc Đại Trưởng Lão thản nhiên đáp: “Công Chúa muốn yên tĩnh không ai quấy rầy nên đã cải trang hòa vào đám đông rồi, Pháp Bảo che đậy tung tích của nàng rất cao cấp, ngay cả lão bà ta cũng không biết nàng đang ở đâu.”
“Làm sao có thể như vậy chứ?” Bạch Giao Thiên sắc mặt tái xanh:
“Đại Trưởng Lão không sợ nàng gặp nguy hiểm sao?”
“Trong đại hội không cho phép động thủ, càng không cho phép giết người, công chúa có thể gặp chuyện gì được chứ?” Ngọc Đại Trưởng Lão lắc đầu cười nhạt.
Bạch Giao Thiên âm thầm nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng không dám trách cứ Đại Trưởng Lão.
Bởi lẽ hắn cũng hiểu tính cách của Giao Linh cực kỳ linh động hoạt bát, chuyện nàng đã muốn e rằng Đại Trưởng Lão ngăn cản cũng không được.
“Được rồi, thay vì để ý đến Giao Linh… vì sao ngươi không tìm cách để nàng tự nguyện chú ý đến ngươi?” Ngọc Đại Trưởng Lão chỉ điểm nói:
“Giao Linh là nữ nhân kiêu kỳ, ngươi càng đối xử tốt với nàng, càng ưa thích nàng thì nàng càng xa lánh ngươi… ngược lại nếu ngươi có bản lĩnh và tài năng khiến nàng chú ý, lại đối xử với nàng không mặn không nhạt, nói không chừng nàng sẽ nhìn ngươi bằng con mắt khác.”
Bạch Giao Thiên hai mắt sáng rực hẳn lên, có cảm giác như được thức tỉnh sau một cơn mê mang dài đằng đẵng.
Hắn hít sâu một hơi hướng Đại Trưởng Lão chắp tay: “Nghe tiền bối chỉ điểm hơn đọc sách mười năm, thật là cảm tạ, tiểu tử đã hiểu phải làm thế nào!”
Bạch Giao Thiên cảm thấy lời của Ngọc Đại Trưởng Lão thật sự quá chuẩn đối với trường hợp của mình lúc này.
Hắn sẽ quyết tâm để Giao Linh ngưỡng mộ hắn, chủ động theo đuổi hắn mà không phải hắn suốt ngày đeo bám lấy nàng.
Nghĩ đến đây Bạch Giao Thiên chiến ý bừng bừng rời đi, mục tiêu đầu tiên là phải đạt được thứ cần đạt bên trong cuộc đấu giá, sau đó là vượt qua Giao Linh đột phá Thánh Tôn để nàng phải lé mắt.
Nhìn theo bóng lưng của Bạch Giao Thiên, Ngọc Đại Trưởng Lão thở dài một tiếng:
“Hy vọng không quá muộn a…”
Bởi vì quan hệ hữu hảo giữa Bạch Giao Tộc và Ngọc Giao Đảo nên bà ta cũng muốn Bạch Giao Thiên có thể thân thiết hơn nên mới nhiều lời chỉ điểm hắn.
Di huấn của tổ tiên đã không thể thay đổi, người của Ngọc Giao Đảo đều phải ký kết khế ước với một tộc nhân của Giao Tộc, bằng không công pháp tu luyện càng về sau càng khó khăn, không thể có thành tựu quá lớn được.
“Hừ, Bạch Giao Tộc chúng ta không ngờ có tiểu tử vô dụng như vậy, ngay cả tán gái cũng cần đến ngươi chỉ điểm.”
Một tiếng mắng từ trong áo Ngọc Đại Trưởng Lão vang lên, chỉ thấy từ trong đó có một con Giao Long màu trắng nhỏ với hàm râu già phía dưới cằm chui ra.
Hiển nhiên đây chính là đồng bạn đã ký khế ước với Ngọc Đại Trưởng Lão, cũng là một vị Yêu Thánh Đế của Bạch Giao Tộc.
Cả hai ký kết khế ước với nhau khi còn rất trẻ, đến nay đã vô số năm rồi, cùng nhau tu luyện công pháp tổ truyền của Ngọc Giao Đảo lưu lại mới có thể đột phá Thánh Đế.
Ngọc Đại Trưởng Lão cũng hy vọng Giao Linh sẽ giống như mình, ký kết được một đồng bạn đáng tin cậy.
Mà không chỉ bà ta, hầu hết cường giả của Ngọc Giao Đảo đều ký khế ước với một Bạch Giao như vậy, có thể thấy quan hệ hữu hảo giữa hai thế lực sâu đậm đến mức nào.
Giao Linh thân là người thừa kế của Ngọc Giao Đảo, nàng không thể đi khác phương hướng của các tổ tiên, các vị tiền bối.
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 11 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-11/
Sau khoảng thời gian giao du qua lại giữa các thế lực, tiết mục chính rốt cuộc đã đến.
Hằng La Đấu Giá Hội chính thức diễn ra tại quảng trường lớn nhất Hải Long Cung.
Nơi này đã được chuẩn bị sẵn hàng vạn bảo tọa khác nhau nằm ngay hàng thẳng lối thành hình vòng cung, ở ngay ở lối vào quảng trường thì có treo vô số chiếc áo choàng đen kịch có tác dụng trùm kín từ đầu đến chân, ngăn cách mọi dò xét để khách đi vào tham gia đấu giá khoác lên người, không ai nhận ra ai, tránh trường hợp vì kiêng kỵ thân phận của cường giả mạnh hơn mình mà không dám tranh đoạt vật phẩm đấu giá, cũng tránh trường hợp người mua được vật phẩm tốt bị chặn cướp sau khi đấu giá kết thúc.
Đây là những khâu cơ bản của một cuộc đấu giá hội chuyên nghiệp, bất cứ thế lực nào tổ chức đều nắm rõ.
Lạc Nam và hai nữ vốn đã che giấu thân phận nhưng cũng không từ chối ý tốt của Hải Long Cung, cả ba nhận lấy áo choàng mặc vào, nắm tay nhau hòa chung dòng người lộn xộn, sau đó ngẫu nhiên đặt mông ngồi xuống ba kiện bảo tọa cạnh bên nhau.
Tất cả khách nhân đều làm như vậy, lúc này hàng vạn khách đã mặc cùng trang phục, không còn ai nhận ra ai nữa rồi ngoài những người thân thiết truyền âm trao đổi qua lại.
Cũng giống như Lạc Nam lúc này, hắn truyền âm cho hai nữ cười nói:
“Bảo tọa mà chúng ta đang ngồi đều có đánh số, của ta là 169.”
“Của ta là 168!” Quân Tư Tình hồi đáp.
“Hì hì, của muội là 170…” Giao Linh duyên dáng nói.
Vậy là Lạc Nam ngồi giữa hai người các nàng, Giao Linh ở bên tay phải, Quân Tư Tình ở bên tay trái.
Tất cả khách nhân ngồi thành hình vòng cung hướng mắt về trung tâm quảng trường, nơi một cái sân khấu lớn đang từ dưới mặt đất trồi lên.
ẦM ẦM ẦM…
Sân khấu hình tròn cũng chẳng có gì đặc biệt, thứ khiến người ta phải lé mắt là một vị mỹ nhân tầm ba mươi, cao quý thành thục trong tà áo dài vàng nhạt, tóc xanh thướt tha thả dài xuống bờ mông căng đầy, khuôn mặt sắc sảo với những đường nét hoàng gia, ôn nhu pha lẫn một chút cao ngạo.
“Mỹ nhân này là ai? Vì sao trước giờ chưa từng nhìn thấy?”
Đám đông liền bàn tán xôn xao, mỹ nhân này tuyệt đối đủ xếp vào top 5 nữ tử đẹp nhất Hằng La Đại hải nhưng vì sao chưa từng nghe danh?
Mà không để tất cả đợi lâu, chỉ nghe mỹ nhân mỉm cười như anh đào nở, nhẹ giọng êm tai giới thiệu:
“Kính chào tất cả quý quan khách, thiếp thân xin tự giới thiệu, ta là Hải Long Đại Công Chúa, đảm nhiệm trọng trách dẫn chương trình cho cuộc đấu giá lần này!”
“Cái gì? Hải Long Cung có Đại Công Chúa?”
Không giới thiệu thì thôi, vừa giới thiệu càng khiến đám đông xôn xao nghị luận ầm ĩ.
Từ trước đến giờ mặc dù các Chí Tôn Thế Lực như Hải Long Cung cực ít để lộ tiếng gió, không mấy ai biết rõ nội tình của bọn họ, nhưng Hải Long Cung có Đại Công Chúa là lần đầu nghe được.
Vậy ra nàng là nữ nhi của Hải Long Chí Tôn sao?
Phải biết rằng từ trước đến nay người đại diện cho tầng lớp hậu bối kiệt xuất của Hải Long Cung chỉ có Hải Long Thái Tử mà thôi.
Hải Long Thái Tử là thiên kiêu tuyệt đỉnh hàng đầu ở Hằng La Đại Hải, ngay cả những nhân vật như Bạch Giao Thiên ở trước mặt hắn cũng chỉ như đom đóm so với ánh trăng, hoàn toàn lép vế.
Chỉ Hải Long Thái Tử đã đủ chứng minh cho sự khác biệt và cường đại của Hải Long Cung, huống hồ hiện tại còn thêm một vị Đại Công Chúa.
Nhưng vì sao từ trước đến nay Đại Công Chúa chưa từng lộ diện?
Dường như chẳng muốn giải thích cho sự tò mò này của đám đông, Hải Long Đại Công Chúa tiếp tục nói:
“Tên của thiếp thân là Hải Mạn Sa, mời quý vị trật tự để bắt đầu buổi đấu giá!”
Giai nhân đã lên tiếng, toàn trường đều là người có định lực đương nhiên sẽ thu liễm sự tò mò, trả lại không gian yên tĩnh.
“Quy tắc đấu giá có lẽ tất cả mọi người đều đã quen thuộc, tuy nhiên thiếp thân vẫn xin nhắc lại một lần.” Hải Mạn Sa đảo mắt khắp toàn trường, không nhanh không chậm nói ra:
“Khi vật phẩm lên kệ, người trả giá cao nhất sẽ là người thắng cuộc, giao dịch sẽ diễn ra trực tiếp ngay lập tức, cách thức nhận diện khách nhân sẽ dựa vào con số trên ghế của các vị.”
“Tiền tệ tham gia đấu giá không chỉ là Nguyên Thạch, một số vật phẩm người ký gửi chúng nó yêu cầu vật phẩm tương ứng khác trao đổi.”
“Chênh lệch của từng mức giá không được thấp hơn một mỏ Nguyên Thạch, tránh trường hợp có khách nhân cố tình gây sự chỉ đưa ra giá cao hơn giá trước một khối Nguyên Thạch.”
“Thời gian đếm ngược của một cái giá là ba mươi giây trước khi phán định thắng cuộc.”
“Điều cuối cùng là toàn bộ quá trình đấu giá sẽ có cường giả cấp Chí Tôn của Hải Long Cung chúng ta giám sát, đừng ai nghĩ đến việc gian lận hay giở trò cướp đoạt.”
Hải Mạn Sa ánh mắt trở nên hừng hực sát khí, nhấn mạnh từng chữ một:
“Bằng không tự gánh hậu quả.”
Toàn trường sắc mặt nghiêm nghị, đồng thời cũng an tâm hơn trong khâu tổ chức của Hải Long Cung, cứ như thế quyền lợi của tất cả bọn họ đều được bảo vệ.
Lạc Nam âm thầm suy nghĩ, ở trước mặt Chí Tôn Cấp Cường Giả sợ rằng Hiểm Thâu Bí Thủ của mình không có đất dụng võ rồi.
Trước mặt Thánh Đế như Dạ Thanh Thu còn không có sức phản kháng, huống hồ gì là ở trước mặt cường giả cấp độ Chí Tôn.
Lạc Nam sở dĩ có thể dịch chuyển không gian tác động lên Thánh Vương như Giao Linh cũng không phải vì Không Gian lực của hắn mạnh mẽ, mà là vì hắn lạm dụng Dịch Chuyển Tức Thời.
Dịch Chuyển Tức Thời là Tuyệt Thế Thần Thông, nó đủ khả năng để tác động lên Thánh Vương.
Tuy nhiên dù là Tuyệt Thế Thần Thông như Dịch Chuyển Tức Thời cũng khó mà qua mặt cường giả Chí Tôn huống hồ gì một môn Đại Thần Thông như Hiểm Thâu Bí Thủ.
Hắn chỉ có thể đè nén tham niệm trong lòng, đường đường chính chính tham gia đấu giá mà thôi.
Huống hồ dù có thể qua mặt Chí Tôn thì Lạc Nam cũng không cướp đồ của người khác, hắn chưa từng chủ động gây sự với ai ngoại trừ địch nhân của mình.
Hải Long Cung không thù không oán, Lạc Nam sẽ không động vào bọn họ.
“Nếu các vị không có ý kiến gì, thiếp thân xin được tuyên bố…” Thanh âm thánh thót của Hải Mạn Sa vọng khắp không gian:
“Đấu Giá Hội chính thức bắt đầu.”
Toàn trường vỗ tay vang dội, vô số ánh mắt nóng bỏng dần trở nên chờ mong.
Hải Mạn Sa nhoẻn miệng cười duyên dáng, Thánh Lực hòa vào giọng nói để toàn trường đều có thể nghe thấy:
“Để khai màn cho buổi đấu giá thành công rực rỡ, vật phẩm đầu tiên sẽ vô cùng đặc biệt.”
Chỉ thấy nàng nhẹ phất óng tay áo, Nhẫn Trữ Vật lóe lên, một vật phẩm đã lơ lửng trước mặt tất cả mọi người.
Không cần thị nữ hay người hầu bưng bê vật phẩm từ trong đi ra, tất cả vật phẩm của cuộc đấu giá đều nằm trong Nhẫn của Hải Mạn Sa, đây sẽ là cuộc độc diễn của nàng.
Thứ vừa được lấy ra là một khối bia đá, bên trên có điêu khắc ba chữ lớn:
“Hằng La Cảnh.”
Ánh mắt toàn trường co rút lại, một cảm giác hoang đường tột đỉnh hiện ra trong lòng.
Ngay cả Giao Linh ở bên cạnh Lạc Nam cũng run rẩy thân thể một chút.
Lạc Nam thấy vậy liền hứng thú, khối bia đá này có gì đặc biệt?
“Như các vị đã biết, Hằng La Đại Hải trước đây từng do một thế lực cường xém chút đã thành công thống nhất, đó chính là Hằng La Các!” Hải Mạn Sa cao giọng nói:
“Tuy nhiên theo dòng sông lịch sử dần trôi, chẳng biết vì lý do gì mà Hằng La Các lâm vào điêu tàn, cuối cùng tuyệt tích khỏi thế gian, Hằng La Đại Hải cũng trở về thời kỳ hỗn loạn, phân tranh.”
“Nhưng Hằng La Các đã từng hùng mạnh là điều tuyệt đối, mà Hằng La Cảnh chính là một vùng không gian được Hằng La Các sử dụng để bồi dưỡng đệ tử kiệt xuất của mình, không gian đó nằm ở bên trong khối bia đá này, chỉ cần nhỏ máu lên là có thể đi vào.”
“Không giấu gì tất cả các vị, bia đá chứa Hằng La Cảnh đã được Hải Long Cung may mắn tìm thấy, dùng để bồi dưỡng tộc nhân trong những năm qua.”
Toàn trường nghe đến đây đều thầm mắng một tiếng, đúng là người giàu còn trúng số, chẳng trách Hải Long Cung có được thế hệ hậu bối xuất sắc như vậy, thì ra là nhờ có Hằng La Cảnh làm hoàn cảnh bồi dưỡng.
“Hừ, Hằng La Cảnh đã được Hải Long Cung các vị sử dụng còn lấy ra để làm gì?” Một vị cường giả bất mãn lên tiếng.
Hải Mạn Sa chỉ nhẹ mỉm cười, chỉ vào khối bia đá nói:
“Thật ra thiếp thân còn chưa nói hết, Hằng La Cảnh tuy được Hải Long Cung tiếp nhận, nhưng tiềm năng của nó khi đó đã dần cạn, chỉ còn đủ năng lượng để bồi dưỡng 6 vị thiên tài mà thôi.”
“Mà Hải Long Cung đã sử dụng Hằng La Cảnh để bồi dưỡng 5 vị, vẫn còn đủ chỗ cho một vị cuối cùng.”
“Hằng La Cảnh có thể gia tăng tốc độ tu luyện, thanh lọc huyết mạch trở nên tinh khiết, từ đó gia tăng thiên phú cho một vị thiên tài tu vi dưới Thánh Tôn.”
“Không muốn chiếm làm của riêng, Hải Long Cung muốn chia sẻ vị trí cuối cùng đó cho vị khách nhân có hứng thú với nó.”
Nói đến đây, Hải Mạn Sa cao giọng tuyên bố:
“Giá khởi điểm cho Hằng La Cảnh là 10 mỏ Nguyên Thạch Cực Phẩm, mời các vị ra giá!”
Nàng vừa mới dứt lời, Bạch Giao Thiên đang ngồi ở một góc khán đài liền cao giọng hô lên:
“Ta ra giá 15 mỏ Nguyên Thạch Cực Phẩm.”
Bạch Giao Thiên siết chặt nắm tay, kiên quyết muốn đạt được cơ hội đi vào Hằng La Cảnh.
Bởi lẽ hắn muốn vượt qua Giao Linh, đương nhiên không thể bỏ qua những cơ duyên có thể trợ giúp phát triển toàn diện như Hằng La Cảnh được.
Đáng tiếc ở đây không thiếu nhân vật có tài sản, cũng có những đại thế lực muốn thu thứ này cho hậu bối nhà mình sử dụng, vì thế giá trị liên tục được nâng lên.
“Hừ, 15 mỏ cũng muốn sở hữu Hằng La Cảnh? Ta ra 20 mỏ!”
“25 Mỏ là cái giá hợp lý, các ngươi đừng tranh với ta!”
“30 Mỏ Nguyên Thạch Cực Phẩm.”
“32 Mỏ, các vị nên nhường…”
“Nhường cái rắm, lão tử ra giá 35 mỏ!”
“38 Mỏ Nguyên Thạch Cực Phẩm!” Ngay cả Càn Trọng cũng kích động gào rống lên.
Cho đến cuối cùng, giá của một lần đi vào Hằng La Cảnh đã được nâng lên đến con số 45 mỏ Nguyên Thạch Cực Phẩm vào tay vị khách nhân ngồi bảo tọa số 2567.
Lạc Nam thì vẫn án binh bất động, Hằng La Cảnh này có lẽ lợi hại với người khác, nhưng đối với người sở hữu Phản Tỉnh Huyết Hồ như hắn thì nó chả đáng là gì.
Bất quá không thể phủ nhận công dụng của nó mang lại thật sự rất đáng giá đối với tu sĩ dưới Thánh Tôn, có giá trị cao là chuyện bình thường.
Hải Long Cung cũng rất biết cách làm nóng buổi đấu giá.
Lạc Nam kiên nhẫn chờ vật phẩm tiếp theo…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241