Bên ngoài Hồ Điệp Cốc.
Toàn bộ đệ tử và các trưởng lão đều đang có mặt, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm những kẻ địch đối diện.
Chỉ thấy Hợp Hoan Gia ngang nhiên tiến vào Chân Mi Giới, suốt quảng đường chém giết không ít người vô tội, kéo theo một đường máu dài đến tận Hồ Điệp Cốc.
Vốn Lam Mục Đại Trưởng Lão không muốn làm phiền thời gian hạnh phúc của Cốc Chủ nhưng vì sợ việc đã nghiêm trọng, không thể không báo tin.
Hợp Hoan Gia vậy mà xuất động toàn chiến lực mạnh nhất.
10 vị Trưởng Lão, 5 nam và 5 nữ, bọn họ là năm cặp phu thê của Hợp Hoan Gia, tu luyện và sinh hoạt đều như hình với bóng, phối hợp nhịp nhàng, vô cùng cường đại.
Mà cầm đầu năm cặp trưởng lão lại chính là Gia Chủ của Hợp Hoan Gia – Hợp Phá và phu nhân của hắn Hợp Trinh.
Thực lực của Hợp Phá và Hợp Trinh đều là Ngự Tôn Viên Mãn, chiến lực kinh người, khi phu thê liên thủ càng có thể lấy ít địch nhiều.
Trong khi đó hiện tại bên phía Hồ Điệp Cốc chỉ có một mình lão cốc chủ là Ngự Tôn Viên Mãn mà thôi.
Nhận ra Hồ Điệp Cốc yếu thế, Hợp Phá hung hăng áp bách, cao giọng quát:
“Hồ Điệp Cốc thật lớn mật, chẳng những che giấu tội nhân giết chết thành viên của gia tộc dưới trướng Hợp Hoan Gia, mà ngay cả người Hợp Hoan Gia tiến đến điều tra cũng dám giết để diệt khẩu, nếu không lấy lại công đạo, Hợp Hoan Gia chẳng phải bị thiên hạ chê cười?”
Nói xong liền động ý niệm, một tôn Chiến Thú với hình thể khổng lồ với cái đầu dài và hàm răng dữ tợn, đứng bằng hai chân, hình thể toàn thân như một con kỳ đà to lớn.
Đây là một loại Hung Thú chỉ tồn tại từ thời viễn cổ của Bách Thú Vũ Trụ mang tên Hung Long Cổ Đà, sở hữu làn da cứng cáp như thép, bộ hàm chắc khỏe có thể cắn nát một hành tinh, tính cách hung tàn ngang ngược.
Vừa mới xuất hiện, nó đã điên cuồng lao đến Hồ Điệp Cốc, cái đầu dài cùng hàm răng khủng bố quét ngang, hai mắt hung lệ muốn nghiền nát tất cả.
“Hợp Hoan Gia, lão thân ta xem ra các ngươi đến đây không phải vì tìm lời giải thích, ngược lại muốn gây sự thì đúng hơn.” Lão Cốc Chủ khuôn mặt lạnh lùng như nước, việc nữ nhi bị Ngự Thú Minh Chỉ đã khiến bà ấp ủ lửa giận trong lòng từ lâu, hiện tại lại thêm Hợp Hoan Gia đến gây sự, nhất thời có cơ hội bạo phát.
Lão Cốc Chủ bất tay, trước mặt liền có tiếng không khí nổ tung.
Một thân ảnh màu vàng với tốc độ bay như tên lửa xuyên thấu cả không gian, đôi cánh mỏng như cánh ve nhưng lại như lưỡi đao bén nhọn, bên hông là đôi kim tiêm dài như một đôi song kiếm nguy hiểm.
Đây là một con Ong, một con Ong lớn mặc giáp màu vàng như hoàng kim, sở hữu đôi cánh hoạt động liên tục mang đến tốc độ kinh người và đôi kim tiêm như kiếm sẵn sàng xuyên thấu mọi đối thủ.
Đây là một loại Cổ Trùng có sức chiến đấu mạnh mẽ không thua gì Hung Thú Thượng Cổ, được Lão Cốc Chủ thu làm Chiến Thú sử dụng mang tên Kiếm Hoàng Phong.
“Kiếm Thế!” Lão Cốc Chủ uy nghiêm nói.
ẦM ẦM ẦM.
Đôi kim tiêm của Kiếm Hoàng Phong nâng lên sáng loáng, nó vậy mà lĩnh ngộ lên đến vài chục tầng Kiếm Vực, bạo phát đi ra ngưng tụ thành Kiếm Thế, bằng vào tốc độ xé không nhờ đôi cánh như lưỡi đao, cấp tốc chém thẳng xuống cái cổ dài của Hung Long Cổ Đà.
“Sơn Thạch Giáp!” Hợp Phá gầm lên hạ lệnh.
Làn da Hung Long Cổ Đà nổi cộm lên, vô số Nguyên Khí xung quanh được nó hấp thụ, cơ thể hình thành một lớp Sơn Thạch Giáp kiên cố dị thường.
Hung Long Cổ Đà lúc này đã như một tòa pháo đài di động.
KENGGGGG…
Cùng lúc đó Song Kiếm của Kiếm Hoàng Phong đã trảm xuống, Kiếm Thế nghiền ép tầng tầng lớp lớp tạo thành vô số tia lửa ma sát văng tung tóe như trảm vào kim loại cứng rắn.
“Haha, bà lão ngươi đã là người của thời đại trước, Ngự Thú Sư hiện tại mạnh hơn rất nhiều.” Hợp Phá cất tiếng cười cuồng ngạo.
“Vậy sao?” Lão Cốc Chủ mặt không biểu tình, chỉ là trong ánh mắt có sự chế giễu.
“RỐNG!” Hung Long Cổ Đà bỗng nhiên gầm lên một tiếng đau đớn, lớp da bên dưới cổ của nó bắt đầu chuyển sang màu đen kịch như mực, đau nhứt làm nó như muốn điên lên.
“Chuyện gì?” Hợp Phá nghiêm mặt.
“Là độc, dưới kiếm của Kiếm Hoàng Phong có độc.” Phu nhân của hắn là Hợp Trinh ánh mắt lóe lên nhắc nhở:
“Độc của Kiếm Hoàng Phong có thể thẩm thấu qua Sơn Thạch Giáp, bám vào trong cổ Hung Long Cổ Đà của ngươi rồi.”
“Đáng hận.” Hợp Phá thấy Đại Hoàng Phong vẫn liên tục vung kiếm chém khắp toàn thân Hung Long Cổ Đà, mà bởi vì tốc độ của nó quá nhanh khiến các Chiến Thú có hình thể nặng nề to lớn khó thể nào theo kịp, độc tố liên tục được đánh vào cơ thể Hung Long Cổ Đà làm nó đau đớn lăn lộn.
“Nàng còn không mau hỗ trợ?” Hợp Phá quát.
Hợp Trinh hiểu ý gật đầu, liền triệu hoán ra một loại Chiến Thú hình thể như con nhím, trên thân là vô số lớp gai nhọn lít nha lít nhít nhìn đến người khác tê dại cả da đầu.
“Dã Hào Trư sử dụng Hấp Dịch.” Hợp Trinh ra lệnh cho con nhím.
XOẸT XOẸT XOẸT XOẸT.
Từ trên thân nhím là vô số gai nhọn bắn ra, cắm vào thân thể của Hung Long Cổ Đà.
Theo sau đó chỉ thấy độc tố do Đại Hoàng Phong bơm vào cơ thể của Hung Long Cổ Đà bị đám gai nhọn này hút ra bên ngoài theo đường máu.
Độc tố rơi xuống đất tạo ăn mòn tất cả, tạo thành những hố to sâu kinh hồn.
RỐNG!
Độc tố được hóa giải khiến Hung Long Cổ Đà phẫn nộ muốn bạo phát, nó như ăn tươi nuốt sống nhìn Đại Hoàng Phong, điên cuồng lao đến gặm cắn.
“Dùng tốc độ né tránh!” Lão Cốc Chủ ra lệnh.
Nhưng ở một bên khác, Hợp Trinh cũng nở nụ cười lạnh:
“Hào Trư sử dụng Liên Hào Tỏa phong tỏa đường bay của nó!”
VỤT VỤT VỤT VỤT.
Vô số gai nhọn bắn ra hình thành tầng tầng lớp lớp vòng vây giữa không trung lao thẳng đến Đại Hoàng Phong, ngăn cản hướng bay của nó.
Quả nhiên Đại Hoàng Phong vừa bị gai nhọn phong tỏa, vừa bị Hung Long Cổ Đà liên tục công kích rốt cuộc cũng trúng chiu, cơ thể nó bị cái đầu như cột chống trời của đối thủ húc vào, hung bay vọt trên không trung thét lên vì đau đớn.
Thừa thắng xông lên, Hợp Phá hống hách gầm thét:
“Tất cả trưởng lão cùng xuất thủ, san bằng Hồ Điệp Cốc cho ta!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241