“Rốt cuộc là sao? Ngươi dây dưa với nữ nhân này từ khi nào?”
Tại phòng nghị sự của Lạc Gia, Ninh Vô Song kéo lỗ tai Lạc Nam nghiến răng nghiến lợi:
“Có biết nàng là phần tử rất nguy hiểm?”
Vừa rồi Lạc Nam lấy ra truyền âm ngọc gọi thêm chi viện, Ninh Vô Song cứ tưởng rằng hắn sẽ tìm đến Thiên Cơ Lâu Chủ hay một vị cường giả đáng tin cậy nào đó.
Nào ngờ một nữ nhân khoác áo choàng đen thần thần bí bí ẩn mình trong bóng tối tiến vào, vô thanh vô tức, cởi xuống áo choàng liền biết không phải kẻ tốt lành.
“Khanh khách…” Dạ Thanh Thu chắp tay sau mông tròn đứng ở một bên cười đến run rẩy cả người:
“Chẳng những chúng ta dây dưa, hắn còn trần trụi ở trước mặt của ta, leo lên giường của ta.”
Ninh Vô Song trừng cả hai mắt, động tác tay càng mạnh hơn, hận không thể lập tức đánh đòn Lạc Nam.
Lạc Nam bị mẫu thân ức hiếp trước mặt người ngoài cũng có chút xấu hổ, bất quá vẫn là kiên nhẫn giải thích:
“Bởi vì cùng chung kẻ thù, ta và Dạ Tộc Trưởng đã kết thành đồng minh, quan hệ hợp tác.”
“Vậy ngươi trần trụi leo lên giường của ả là thật?” Ánh mắt Ninh Vô Song dần trở nên nguy hiểm.
“Nàng nói bậy.” Lạc Nam hô to oan uổng:
“Lần trước bị nàng bắt cóc, tự tay nàng lột trần ta để trả thù, lần sau gặp lại ta làm rơi đồ trên giường của nàng nên mới nhặt mà thôi.”
“Hừ.” Ninh Vô Song lúc này mới tạm thời thu tay lại, bất mãn nhìn Dạ Thanh Thu nói:
“Nữ nhân này, Tiểu Nam không phải đối tượng để ngươi đùa bỡn, bằng không đừng trách ta.”
“Thôi đi, nói giống như nhi tử của ngươi ngoan ngoãn lắm không bằng.” Dạ Thanh Thu khinh bỉ bĩu môi:
“Biết bao nhiêu nữ nhân bị hắn tai họa, ngươi vì sao không vì các nàng nói lời công bằng?”
“Tai họa cái gì? Ta và các nàng ấy đều là lưỡng tình tương duyệt.” Lạc Nam ngoài miệng phản pháo, trong lòng lại âm thầm nghi hoặc.
Nhìn cách mẫu thân và Dạ Thanh Thu nói chuyện không giống như là lần đầu tiên tiếp xúc, ngược lại khá giống có hiềm khích từ trước.
Bất quá nghĩ đến Dạ Linh Tộc ngấp nghé Càn Quân Đế Quốc, mà Lạc Gia lại có nhiệm vụ bảo vệ Đế Quốc, nói không chừng trước đây đôi bên từng có xung đột.
Dù sao thì các nàng đều là những Nữ Thánh Đế ở phạm vi gần nhau, không nhận thức đối phương mới là vô lý.
Nhưng liên tưởng đến thân phận Dạ Thánh Nữ Tu La Giáo của Dạ Thanh Thu, Lạc Nam cảm thấy mẫu thân mình nên tránh xa một chút kẻo lại bị thua thiệt, cũng may hiện tại hắn và Dạ Thanh Thu đã kết làm đồng minh, đôi bên xem như đứng cùng chiến tuyến.
Đột nhiên Dạ Thanh Thu lấy ra hai kiện đồ vật cấp Chí Tôn, hướng Ninh Vô Song trêu tức nói:
“Nhìn thấy không? Đây là lễ vật đính ước nhi tử ngươi cho ta, hắn bị ta mê đến thần hồn điên đảo.”
Sắc mặt Ninh Vô Song thoáng chốc trở nên tái mét, hai mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm nhìn Lạc Nam.
Tiểu tử thúi này về nhà tặng nàng một kiện y phục Cửu Tinh Thánh Cấp làm nàng mừng rỡ mấy ngày liền, không nghĩ đến hắn lại giàu đến mức đem hai đồ vật cấp Chí Tôn tặng cho người ngoài.
“Ta gọi nàng đến vì có đại sự, không phải để khích bác.” Lạc Nam nhứt đầu vỗ vỗ trán, phải kiên nhẫn giải thích giao kèo giữa mình và Dạ Thanh Thu cho mẫu thân một lần.
Ninh Vô Song cũng là nữ nhân lý trí, nàng đương nhiên biết Dạ Thanh Thu đang cố tình khiêu khích mình, vì vậy liền lấy lại bình thản, nhếch miệng cười nhạt:
“Đường đường là Thánh Đế lại phải cùng nhi tử của ta kết minh, ngươi lăn lộn ngày càng tệ.”
“Khanh khách, nhi tử của ngươi so với rất nhiều nam nhân mang tiếng cường giả thú vị hơn nhiều.” Dạ Thanh Thu thản nhiên khoác vai Lạc Nam, liếm liếm bờ môi thơm:
“Nhờ có hắn mà thực lực gần đây của ta tăng tiến rất nhanh nha, hiện tại ngươi sợ rằng không phải đối thủ của ta.”
“Ha, vậy sao?” Ninh Vô Song hờ hững nói: “Cẩn thận chơi đùa quá trớn, cuối cùng ta lại có một đứa con dâu ngang hàng thì thú vị.”
“Vậy phải xem tiểu tử này có đủ bản lĩnh hay không nha…” Dạ Thanh Thu mị mị chớp chớp đôi mi cong.
Thấy mẫu thân và Dạ Thanh Thu cứ mãi đấu võ mồm, Lạc Nam đành phải chen miệng vào:
“Mục tiêu của chúng ta hiện tại là Sát Long Vệ!”
“Cái gì? Ngươi trêu vào Sát Long Vệ?” Dạ Thanh Thu hoài nghi nhân sinh xem lấy Lạc Nam, nàng cũng chưa biết mục tiêu lần này mình cần đối phó.
“Thế nào? Sợ à? Lá gan ngày càng nhỏ.” Ninh Vô Song khinh bỉ hỏi.
Quả nhiên kế khích tướng thành công, Dạ Thanh Thu hai tay chống nạnh cười lạnh:
“Có gì phải sợ? Chẳng qua Chân Long Hoàng Tộc đều là một đám âm hiểm tiểu nhân, có câu nói đắc tội quân tử còn hơn dây vào tiểu nhân mà.”
“Không phải ta trêu vào Sát Long Vệ, mà là bọn hắn chủ động săn lùng ta bởi vì ta có luyện hóa huyết mạch Long Tộc.” Lạc Nam chẳng muốn che giấu, đi thẳng vào vấn đề:
“Vì vậy muốn nhờ nàng liên thủ tập kích, tiêu diệt để giảm thiểu phiền toái.”
Dạ Thanh Thu nghe xong mà âm thầm buồn bực, rõ ràng mục đích nàng kết minh với Lạc Nam là muốn hắn trợ giúp đối phó Vạn Ứng Khang.
Kết quả kẻ thù của nàng còn chưa giải quyết, nàng liền phải giúp hắn đối phó Sát Long Vệ rồi.
Nhưng Dạ Thanh Thu cũng biết hiện tại nàng và Lạc Nam ngồi chung một thuyền, không thể không ra tay, nếu hắn bị Sát Long Vệ tóm được chẳng khác nào tất cả đầu tư của nàng đều uổng phí.
“Nhân số ra sao? Thực lực thế nào?” Nàng hỏi.
“Hai tên, một Thánh Đế Hậu Kỳ có bản thể là Hỏa Long, một Thánh Đế Viên Mãn có bản thể là Băng Long.” Lạc Nam đáp:
“Đều là chiến tướng dưới trướng Chân Long Hoàng Tộc, tin tức mà sư phụ ta cung cấp không thể sai được.”
“Ngươi muốn hai Thánh Đế Hậu Kỳ chúng ta chiến với Thánh Đế Viên Mãn và Thánh Đế Hậu Kỳ à? Không sợ mẫu thân ngươi bị làm thịt?” Dạ Thanh Thu nhếch mép nhìn lấy hắn.
“Yên tâm, phe ta còn có Nhân Ngư Nữ Hoàng phò trợ.” Lạc Nam nói:
“Huống hồ nàng có khả năng vượt cấp chiến đấu mà.”
“Ngươi đánh giá cao ta đến vậy à?” Dạ Thanh Thu có chút hứng thú xem lấy hắn.
“Hừ, nàng đã tu luyện Chí Tôn Công Pháp mà ta đưa, chẳng lẽ yếu hơn đám Long Tộc tu luyện Cửu Tinh Thánh Công?” Lạc Nam ngoài mặt thản nhiên đáp, trong lòng thì âm thầm bổ sung một câu:
“Thánh Nữ của Tu La Giáo, sở hữu cả Binh Nhân Tộc, nói không có khả năng vượt cấp chiến đấu ai mà tin?”
“Nhưng bọn chúng dù sao cũng là Thần Thú, lại còn là Long Tộc.” Dạ Thanh Thu thản nhiên nói:
“Ta có thể vượt cấp chiến đấu đối với tu sĩ bình thường, nhưng làm sao vượt cấp được với Thần Thú? Đừng quên Dạ Linh Tộc chỉ là tộc nhỏ, không thể mạnh bằng Long Tộc được.”
“Chính vì chúng là Long Tộc nên ta mới tự tin khai chiến.” Lạc Nam tự tin nở nụ cười:
“Vì ta có thể áp chế chiến lực của Long Tộc.”
“Ồ? Ngươi lợi hại như vậy?” Không những Dạ Thanh Thu, mà ngay cả Ninh Vô Song cũng có phần ngoài ý muốn xem lấy nhi tử.
Nàng không hiểu nổi Thiên Cơ Lâu Chủ bồi dưỡng hắn bằng cách nào, để hắn có được tiến bộ kinh người đến như vậy.
“Huyết mạch Long Tộc mà ta luyện hóa hơi cao cấp hơn bình thường.” Lạc Nam giải thích.
Hai nữ nhân khẽ gật đầu, các nàng cũng biết Thần Thú rất chú trọng cường độ huyết mạch, huyết mạch cao sẽ có thể sinh ra áp chế nhất định với huyết mạch thấp.
“Thế Nhân Ngư Nữ Hoàng của ngươi tu vi gì rồi?” Dạ Thanh Thu hỏi.
“Hồn Thánh Đế Trung Kỳ nha.” Lạc Nam thành thật đáp.
“Sợ rằng không thể giúp được bao nhiêu.” Dạ Thanh Thu nói thẳng:
“Chênh lệch giữa Thánh Đế mỗi tiểu cảnh giới đều như rãnh trời, Hồn Thánh Đế Trung Kỳ e rằng vô pháp tác động đến cuộc chiến của Thánh Đế Viên Mãn, trừ khi nàng đột phá Thánh Hồn Đế Hậu Kỳ thì phần thắng sẽ lớn hơn.”
Lạc Nam thấy Dạ Thanh Thu cẩn thận như vậy cũng không biết nên nói cái gì, lý giải của hắn về Thánh Đế không sánh bằng các nàng, mẫu thân không phản bác chứng tỏ lời của Dạ Thanh Thu là đúng sự thật.
Lần trước ở Hằng La Đại Hải, sở dĩ Thủy Triều Tịch có thể tiêu diệt Hải Long Trưởng Lão là nhờ hiến tế vô số Linh Hồn oan ức bị Hải Long Cung hại chết trên biển, từ đó thành công thi triển Thánh Ca Tế Hồn Luyện Ngục.
Nhưng trong Mê Linh Sâm Lâm chưa chắc có thể thi triển môn Cấm Thuật này, bởi vì các linh hồn tại nơi này không có lý do để chấp nhận bị hiến tế.
Hơn nữa di chứng của môn Cấm Thuật này quá nặng, nếu cứ tiếp tục lạm dụng kiểu gì cũng sẽ hao tổn căn cơ.
“Như vậy đi, ta có biện pháp giúp Tiểu Nhân Ngư của ngươi đột phá Hồn Thánh Đế Hậu Kỳ, đổi lại ngươi thiếu nợ ta một ân tình.” Dạ Thanh Thu cười tủm tỉm nói:
“Ngày sau chỉ cần ta đưa ra yêu cầu nằm trong khả năng, ngươi không được từ chối.”
“Không thể.” Lạc Nam còn chưa kịp phản ứng thì Ninh Vô Song đã kiên quyết từ chối.
“Thế nào? Tuy nói kết làm đồng minh nhưng ta cũng sẽ không hỗ trợ miễn phí nha.” Dạ Thanh Thu khoanh tay trước ngực:
“Bằng không các ngươi tự đi mà giết Sát Long Vệ, đừng kéo lão nương vào.”
“Ngươi đem điều kiện công khai nói ra!” Ninh Vô Song hừ một tiếng:
“Nếu hợp lý thì ta sẽ cân nhắc, không thể để tương lai ngươi đòi gì cũng được.”
“Ngươi keo kiệt với con dâu của mình thế sao?” Dạ Thanh Thu khích tướng:
“Ta thấy Nhân Ngư Nữ Hoàng kia kiểu gì cũng là nữ nhân của tiểu tử này, giúp nàng ta mạnh lên cái giá nào cũng đáng mà.”
“Đừng nhiều lời vô ích.” Thái độ của Ninh Vô Song vô cùng kiên quyết:
“Đem điều kiện nói ra!”
Dạ Thanh Thu hơi suy nghĩ, bờ môi đỏ mộng khẽ mở thì thào, truyền âm cho Ninh Vô Song.
Ninh Vô Song cũng nghiêm mặt hồi lâu, đi qua đi lại cân nhắc mấy lần, rốt cuộc mới gật đầu:
“Cứ quyết định như vậy!”
Lạc Nam: “???”
Vì sao không ai nói điều kiện cho hắn?
“Đem Nhân Ngư Nữ Hoàng của ngươi gọi ra, ta mang nàng đi một chuyến!” Dạ Thanh Thu đề nghị.
Lạc Nam tuy chưa hiểu chuyện gì, nhưng hắn biết thân phận Dạ Thánh Nữ của Tu La Giáo không đơn giản, với lượng lớn Tu La Điểm thì kiểu gì cũng có biện pháp giúp Thủy Triều Tịch đột phá cảnh giới, vì vậy không do dự đem nàng gọi ra.
“Tiểu Nam, cùng ta giao phối sao?” Thủy Triều Tịch cười hỏi.
Sắc mặt Dạ Thanh Thu cùng Ninh Vô Song thoáng cái trở nên cực kỳ quỷ dị.
“Khụ khụ khụ…” Lạc Nam ho sặc sụa, vội vàng kéo tay nàng giải thích:
“Chúng ta sắp có đại chiến, ta muốn giúp nàng gia tăng thực lực, đột phá cảnh giới.”
“Thật sự?” Thủy Triều Tịch ánh mắt lấp lóe.
Đối với người đang mang hận thù như nàng, việc có thể tăng tiến sức mạnh đương nhiên là thứ mà nàng khao khát.
“Ừm, đổi lại ta phải thiếu nợ nàng ta, sau này nàng giúp ta trả nợ đó.” Lạc Nam chỉ vào Dạ Thanh Thu cười nói.
“Không thành vấn đề.” Thủy Triều Tịch nhoẻn miệng cười rạng rỡ, nhìn Dạ Thanh Thu ung dung lên tiếng:
“Chúng ta đi!”
Dạ Thanh Thu gật đầu, khoác lên bả vai Thủy Triều Tịch, bóng đêm bao trùm thân ảnh hai người, chỉ thoáng chốc đã biến mất dạng.
Ninh Vô Song lúc này cũng nói:
“Cẩn thận Dạ Thanh Thu một chút, nàng ta không phải nữ nhân dễ chơi.”
“Ta hiểu rồi mẫu thân, nhi tử của ngươi cũng không phải nam nhân dễ chơi.” Lạc Nam cười hắc hắc.
“Xú tiểu tử, ta phải đi chuẩn bị một số thứ cho trận chiến lần này!” Ninh Vô Song trừng mắt:
“Ngươi cũng nên củng cố thực lực.”
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 11 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-11/
Chi nhánh Trân Bảo Lâu tại Quân Đô.
Lạc Nam che giấu dung mạo, lấy thân phận khách quý Kim Cương cấp hàng lâm.
Mục đích của hắn chẳng có gì khác biệt, tìm mua tài nguyên Phật Tu.
Trân Bảo Lâu ở Thú Nhân Thành có thể tạm hết hàng, nhưng chi nhánh Trân Bảo Lâu tại Quân Đô thì khác.
Không để hắn thất vọng, nơi này tồn tại hai loại Cửu Tinh Thánh Cấp tài nguyên chuyên dùng cho Phật Tu, Lạc Nam tiêu tốn 1100 mỏ Nguyên Thạch Cực Phẩm để đạt được chúng nó.
Tốn nhiều Nguyên Thạch như vậy bản thân hắn cũng đau lòng, lượng Nguyên Thạch này có thể khai mở rất nhiều Nguyên Văn.
Bất quá nếu không thể luyện Thiên Văn Quy Hoa Quyết tầng kế tiếp thì có nhiều Nguyên Thạch hơn nữa cũng vô nghĩa, vì vậy hắn chấp nhận trả giá.
Không mua thêm tài nguyên Long Tộc vì lo lắng hai tên Sát Long Vệ sẽ đánh hơi được mà mò đến.
Đạt được tài nguyên Phật Tu đã đủ hài lòng, Lạc Nam lập tức trở về Lạc Gia bế quan.
“Tiểu Thiếu Chủ…”
Tiến vào trong phòng, hai tiểu thị thiếp Đại Kiều và Tiểu Kiều đã ngồi bên giường ôn nhu chờ sẵn, ánh mắt như nước có chút ủy khuất xem lấy hắn.
“Dạo này bận trăm công nghìn việc, không có thời gian dành cho các nàng, là lỗi của ta.” Lạc Nam ôm hai nữ nhân vào lòng, ngửi lấy mùi hương thơm ngát trên thân các nàng, vô cùng thoải mái.
Các nàng là những nữ nhân gắn bó đầu tiên ở Nguyên Giới này, hắn cực kỳ trân trọng…
“Là bọn thiếp vô dụng, không thể giúp chàng phân ưu mới đúng.” Đôi tỷ muội tựa đầu vào lòng hắn thút thít.
“Ai nói hai nàng không thể giúp ta?” Lạc Nam cất tiếng cười tà, lực lượng chấn động, vải lụa trên thân hai nữ đã nổ thành mảnh vụn.
“Chàng hư hỏng.” Hai nàng ngọc thể trần truồng xấu hổ cắn vào vai hắn.
Lạc Nam ôm lấy da thịt mịn màng mát lạnh của hai tiểu nữ nhân, cười khoái trá:
“Mẫu thân vừa cho một công pháp song tu, ta dạy các nàng tu luyện!”
Đem hai nàng mãnh liệt đè xuống giường, rất nhanh đã là nhục thể kết hợp, môi lưỡi triền miên.
Trong tiếng rên rỉ thở dốc không ngừng của hai tỷ muội, hắn thông qua Long Tiên Thánh Điển truyền thụ Tọa Thiền Dương Công cho hai nàng.
Đại Kiều và Tiểu Kiều đều sở hữu Thể Chất song tu tuyệt đỉnh, lại kết hợp thêm Tọa Thiền Dương Công, Lạc Nam vừa cùng các nàng ái ân, vừa luyện hóa tài nguyên, làm ít công to.
Chỉ sau vài đợt âm dương hòa hợp, hắn thành công luyện hóa sạch sẽ tài nguyên Phật Tu, tốc độ còn nhanh hơn ngồi trong Gia Tốc Trận.
Phật Cốt chấn động, Phật Văn rốt cuộc đạt đến con số 1000, đồng nghĩa Thiên Văn Quy Hoa Quyết tầng thứ 3 chính thức mở ra.
Mà Đại Kiều và Tiểu Kiều cũng rất được lợi trong quá trình này, tu vi cả hai đều đột phá một tiểu cảnh giới.
Bởi vì tài nguyên Cửu Tinh Thánh Cấp quá mức cường đại so với các nàng nên khi hấp thụ một phần từ phía hắn đã đủ tiến bộ vượt trội.
Lạc Nam cũng nhận ra lợi ích khi song tu với đôi tỷ muội như hoa như ngọc này, quyết định thu các nàng vào Linh Giới Châu, từ giờ sẽ mang theo bên người khiến hai nàng cảm động rơi nước mắt.
Các nàng là thiếp thân thị nữ của hắn, phải ngày đêm bên cạnh hắn mới đúng, ở lại Lạc Gia cũng không có nhiều ý nghĩa.
Nào ngờ Đại Kiều và Tiểu Kiều vừa mới vào trong, thanh âm mừng rỡ của Á Hy Thần cùng Mộc Ái My đã truyền ra:
“Phu quân, Tiên Thiên Hồ Lô Đằng rốt cuộc thành thục!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241