“Đại tẩu, ta trở về!”
Đến gần bên dòng suối nhỏ Lạc Nam lên tiếng quát lớn.
Thân ảnh xinh đẹp của Ninh Huyền Tâm từ trong lều đi ra, nhất thời nhíu nhíu mày.
Vẫn là bộ dạng quần là áo lụa không nhiễm chút vết bẩn, khuôn mặt anh tuấn đến mức khiến người khác đố kỵ treo lấy nụ cười xấu xa, vừa nhìn đã muốn đấm một phát.
Hình tượng của tiểu tử này lại vượt qua suy tính của Ninh Huyền Tâm, theo suy nghĩ của nàng sau khi hắn trở về phải có bộ dạng cực kỳ chật vật, vết thương đầy người, bụi đất đầy mặt mới đúng.
Kết quả cái tên này từ trong Mê Linh Sâm Lâm đi ra lại chẳng khác nào vừa trong Trân Bảo Lâu chơi bời lêu lỏng trở về, thật sự không ra dáng khổ luyện chút nào cả.
“Hừ, tiểu tử này chẳng lẽ tìm một chỗ an toàn nằm ngủ một giấc rồi đi về?” Ninh Huyền Tâm âm thầm hoài nghi, thản nhiên bước đến dò xét hỏi:
“Thế nào? Thời hạn vừa hết, yêu thú tiểu thúc ký khế ước đâu?”
Nàng vừa dứt lời, từ sau lưng Lạc Nam nhảy ra một tiểu động vật nhỏ đứng trên bả vai của hắn.
Nhìn như một con gà con với bộ lông đen tuyền, tuy nhiên đôi mắt sắt bén cùng hơi thở của sự tử vong liền khiến đồng tử Ninh Huyền Tâm co rút lại.
GÁY!
Con gà đen nhỏ cất tiếng gáy kiệt ngạo, hư ảnh một tôn hắc phượng lãnh ngạo tuyệt luân hiện ra, ngọn lửa tử vong ẩn chứa hơi thở tịch diệt quét ngang tám hướng.
“Tịch Diệt Phượng Hoàng?” Ninh Huyền Tâm choáng váng.
Thần Thú ở Nguyên Giới đa dạng vô cùng, Phượng Hoàng vẫn luôn được xếp vào nhóm mạnh nhất, huống hồ trước mặt còn là một vị Phượng Hoàng biến dị.
Đây là có tiềm lực trở thành Yêu Thánh Đế nha.
“Tiểu thúc, ngươi… ngươi từ đâu ký khế ước được với nó vậy hả?” Ninh Huyền Tâm hé mở môi đỏ.
“Bên trong Sâm Lâm nha!” Lạc Nam sắc mặt vô tội nói: “Vẫn còn nữa…”
Hắn vừa nói xong, từ trong tóc dài liền ló ra một cái đầu nhỏ màu trắng.
Bầu trời thoáng cái sáng lên, một luồng lực lượng tinh khiết từ trên ánh sao rọi xuống chiếu lên cái đầu nhỏ, thánh khiết vô luân.
Đây chính là một con tiểu xà màu trắng, cực kỳ tinh xảo và đáng yêu, đôi mắt to tròn thuần chân chớp chớp, ẩn mình trong tóc của Lạc Nam.
“Đây là… Thái Bạch Thôn Tinh Xà?” Ninh Huyền Tâm lại giật mình, bất quá rất nhanh liền phát hiện có điều không đúng.
Chỉ thấy tiểu xà này nhìn thì rất giống Thái Bạch Thôn Tinh Xà, nhưng ở giữa vầng trán lại có một cái ấn ký như mặt trăng và mặt trời hòa quyện vào nhau, nửa trắng nửa đỏ khiến cho vẻ đẹp tinh khôi càng thêm nổi bật.
Như nhớ lại điều gì, Ninh Huyền Tâm mắt đẹp trừng lớn:
“Nhật Nguyệt Tinh Xà, đây là Thái Bạch Thôn Tinh Xà biến dị, ta đang nằm mơ sao?”
Lạc Nam cũng âm thầm kinh ngạc trước sự hiểu biết của Ninh Huyền Tâm, không nghĩ đến nàng vừa liếc mắt đã nhận ra bản thể của cả Phượng Tịch Y và Bạch Tố Mai.
Bạch Tố Mai đã biến dị từ Thái Bạch Thôn Tinh Xà thành Nhật Nguyệt Tinh Xà.
Nếu Thái Bạch Thôn Tinh Xà chỉ có thể thôn phệ năng lượng từ các ngôi sao để gia tăng sức mạnh, sở trường là chiến đấu dưới trời đêm… thì Nhật Nguyệt Tinh Xà đã có thêm ưu thế vượt trội chính là thôn phệ luôn cả năng lượng từ mặt trời và mặt trăng.
Điều này đồng nghĩa với dù là ban đêm hay ban ngày thì Nhật Nguyệt Tinh Xà cũng vô cùng hùng mạnh.
Sau khi nhận thấy cả Tịch Diệt Phượng Hoàng và Nhật Nguyệt Tinh Xà đều đã ký khế ước với Lạc Nam, Ninh Huyền Tâm dùng ánh mắt như nhìn thấy quỷ quan sát hắn.
Nhưng Lạc Nam cảm thấy bấy nhiêu đó còn chưa đủ, phần ngực áo của hắn bất chợt động đậy, từ bên trong đó lại trồi lên một cái đầu.
Ninh Huyền Tâm toàn thân lảo đảo…
Lạc Nam phải vội vàng đỡ lấy nàng, nở nụ cười quỷ dị trêu tức hỏi:
“Đại tẩu không sao chớ?”
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 11 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-11/
“Ngươi… ngươi là Khí Vận Chi Tử? Con cưng của thiên đạo?”
Ninh Huyền Tâm khó thể giữ nổi dáng vẻ lạnh lùng trong trẻo thường ngày, lần này nàng thật sự thất thố, giọng điệu cũng có một chút run rẩy nhìn chằm chằm Lạc Nam.
Nàng vô pháp tưởng tượng một tiểu tử còn chưa đột phá Tiểu Thể Thánh đi vào Mê Linh Sâm Lâm rèn luyện vừa đúng một tháng trở ra đã mang theo ba tiểu Thần Thú biến dị, hơn nữa mỗi tồn tại đều là tiềm lực khủng bố dị thường, có tương lai của Yêu Thánh Đế.
Tịch Diệt Phượng Hoàng, Nhật Nguyệt Tinh Xà, cuối cùng còn là một con hồ ly có tận mười cái đuôi.
Không phải là Cửu Vĩ, mà là Thập Vĩ.
Đây chính là Hồ Khinh Vũ đã biến dị từ Cửu Vĩ Thiên Hồ trở thành Khai Mệnh Thiên Hồ.
Tất cả đều biết rằng mỗi một cái đuôi sẽ đại diện cho một mạng sống của Hồ Ly, Cửu Vĩ Thiên Hồ đã là tồn tại cao quý nhất thường thấy bên trong Thiên Hồ Tộc với chín mạng sống.
Tuy nhiên Khai Mệnh Thiên Hồ là chủng loài biến dị phá vỡ thường thức chín sinh mạng của Thiên Hồ thường thấy.
Khai Mệnh có nghĩa là khai sinh ra tính mạng.
Tương truyền hồ ly biến dị Khai Mệnh Thiên Hồ mỗi lần đột phá một đại cảnh giới sẽ lại mọc ra thêm một đuôi, có thêm một mạng.
Hồ Khinh Vũ hiện tại chỉ là Yêu Thánh Giả nên chỉ mới có mười đuôi, đợi nàng đột phá Tiểu Yêu Thánh sẽ có mười một đuôi, Đại Yêu Thánh là mười hai đuôi… cứ tiếp tục tăng lên như vậy.
Nhưng đó chưa phải là chỗ lợi hại nhất của Khai Mệnh Thiên Hồ.
Cổ tịch ghi chép, bên trong chiến đấu nếu Khai Mệnh Thiên Hồ tổn thất đuôi, thì sinh mạng từ đuôi đó sẽ được chuyển hóa thành lực lượng hòa vào đan điền để gia tăng chiến lực.
Điều này đồng nghĩa với càng mất nhiều đuôi thì Khai Mệnh Thiên Hồ sẽ càng mạnh hơn, càng chết đi nhiều lần sẽ càng có được chiến lực khủng bố.
Đương nhiên nếu không chiến đấu đến mức độ sinh tử cuối cùng, Khai Mệnh Thiên Hồ sẽ bảo vệ đuôi của mình bằng mọi giá, bởi vì số lượng đuôi là tượng trưng và niềm tự hào của chủng tộc này.
Ninh Huyền Tâm vô pháp tưởng tượng Lạc Nam làm cách nào để thu được những Thần Thú biến dị có tiềm lực vượt trội như vậy.
Trước đó hắn mang về một nhóm mỹ nhân với thiên phú kinh người đã khiến nàng kinh ngạc, tuy nhiên có thể hiểu là vận khí hiếm hoi, được Thiên Cơ Lâu Chủ trợ giúp.
Còn hiện tại… thật không biết nên nói thế nào để có thể hình dung, Ninh Huyền Tâm chỉ có thể hoài nghi con hàng này là Khí Vận Chi Tử, là thể loại con cưng của thiên đạo.
“Cổ nhân có câu ở hiền gặp lành, bởi vì Lạc Nam ta sống đường đường chính chính nên mới được cơ duyên như vậy, đại tẩu không cần quá mức kinh ngạc!” Lạc Nam thản nhiên cười haha.
Chứng kiến đại tẩu thường ngày lạnh lùng như băng bị mình làm cho đi từ bất ngờ này đến kinh ngạc khác, thất thố liên tục, Lạc Nam nhịn không được âm thầm đắc ý.
Ninh Huyền Tâm âm thầm lắc đầu, trong lòng chỉ có thể suy nghĩ: “Xem ra ông trời có mắt, đã lấy đi thiên phú Nguyên Tu và Hồn Tu của hắn nên ban lại cho hắn khí vận hơn người…”
Thật sự thì nàng chỉ có thể lý giải theo cách như vậy.
Nếu là trường hợp bình thường, Ninh Huyền Tâm sẽ hoài nghi ba tiểu Thần Thú biến dị này có ý đồ bất chính, tiếp cận Lạc Nam vì thân phận của hắn, vì muốn hãm hại hắn.
Nhưng vấn đề ở chỗ ba Thần Thú biến dị đều đã ký kết khế ước phụ thuộc vào Lạc Nam.
Việc ký khế ước này còn chặt chẽ hơn cả thu giữ Linh Hồn Bổn Nguyên.
Điều này có ý nghĩa là sinh mệnh của cả ba Thần Thú biến dị đã phụ thuộc vào Lạc Nam, nếu hắn chết thì ba toeeir Thần Thú biến dị cũng chết theo, mà nếu chúng có địch ý thì cũng sẽ lập tức bị Lạc Nam phát hiện.
Vậy nên khả năng Thần Thú biến dị tiếp cận nhằm hãm hại Lạc Nam gần như bằng không, Ninh Huyền Tâm không muốn tin tưởng cũng phải tin tưởng.
Đối với việc này Ninh Huyền Tâm sắc mặt phức tạp, vừa vui mừng lại vừa lo lắng.
Nàng vui mừng là vì Lạc Nam đã có tương lai rạng rỡ, dù sau này hắn có là một phế vật, chỉ cần ba tiểu Thần Thú biến dị này của hắn thành công trưởng thành, toàn bộ Tây Châu này sẽ không ai dám khi dễ hắn.
Lo lắng là vì Thần Thú biến dị quý hiếm có giá trị quá cao, nếu chẳng may để cường giả cao cấp biết được thì chẳng khác nào đại họa ập đến.
Nghĩ đến đây, Ninh Huyền Tâm nghiêm cẩn căn dặn: “Tiểu thúc tuyệt đối không thể để lộ ba tiểu gia hỏa này với bất kỳ ai, chỉ một mình mẫu thân là ngoại lệ, ngay cả Lạc Sương cũng không được nói!”
“Đệ biết rồi, tỷ yên tâm đi, ta sẽ bí mật bồi dưỡng các nàng, không để người khác phát hiện…” Lạc Nam cười cười xoa xoa đầu chúng nữ trong ánh mắt bất mãn của các nàng.
“Các nàng?” Ninh Huyền Tâm kinh nghi bất định, nhìn kỹ một chút liền nhận ra cả ba Thần Thú đều là giống cái, nhất thời hết nói nổi.
Hình như những thứ xung quanh tiểu tử thúi này đều có dính dáng đến nữ nhân thì phải?
“Chúng ta có tiếp tục rèn luyện không?” Lạc Nam nhìn Ninh Huyền Tâm hỏi.
“Không luyện!” Ninh Huyền Tâm trực tiếp từ chối.
Vốn nàng còn muốn huấn luyện Lạc Nam đến nơi đến chốn, rèn cho hắn đến chết đi sống lại, đẩy mạnh chiến lực đến mức cao nhất dưới Tiểu Thánh.
Nhưng hiện tại Lạc Nam vận khí bạo rạp thu được ba tiểu Thần Thú biến dị trong Mê Linh Sâm Lâm, Ninh Huyền Tâm quyết định phải nhanh chóng trở về để tránh biến cố ngoài ý muốn, nhanh chóng báo cáo tình hình với mẫu thân để tìm cách giải quyết.
Muốn giúp Lạc Nam che giấu ba Thần Thú biến dị thuận lợi trưởng thành cũng không phải chuyện đơn giản.
Ngay cả nàng là một Thánh Tôn cũng không dám mang theo ba Thần Thú biến dị này đi lung tung.
Nàng nhẹ phất tay, lều vải bên bờ suối tan biến mất dạng.
Một tấm giấy trắng được lấy ra, Họa Công thi triển, đường hầm truyền tống lại được vẽ thành.
Ninh Huyền Tâm ra hiệu Lạc Nam giấu kỹ ba Thần Thú vào trong áo, lúc này mới nắm lấy hắn bước vào.
Quay đầu nhìn về phía Mê Linh Sâm Lâm, Lạc Nam âm thầm tiếc nuối.
Hắn biết ẩn trong lớp sương mù dày đặc của khu rừng kia còn rất nhiều thứ chưa được khám phá, chỉ là tạm thời hắn còn không đủ thời gian và thực lực để tìm hiểu thêm về nó.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241