Bìa rừng Mê Linh Sâm Lâm.
Tại một góc hoang vắng không người, Lạc Nam và song kiều thị nữ xuất hiện.
“Tiểu Thiếu Chủ, chúng ta vì sao đến đây? Không trở về Gia Tộc sao?” Đại Kiều lo lắng nắm chặt tay hắn.
Tu vi của Lạc Nam quá thấp, hai nàng lại không có chiến lực, chẳng may gặp địch nhân lợi hại thì chỉ có dữ nhiều lành ít.
“Tỷ tỷ yên tâm đi, trên người Thiếu Chủ có rất nhiều thủ đoạn phòng thân lợi hại, với lại nơi này chưa vào sâu Mê Linh Sâm Lâm, sẽ không có nguy hiểm gì đâu…” Tiểu Kiều an ủi.
“Nơi này có thứ mà ta cần!” Lạc Nam mang theo song kiều thị nữ đến một động phủ bí mật ẩn sau bụi rậm um tùm.
“Động phủ? Chẳng lẽ của cường giả cổ xưa lưu lại?” Hai nữ có chút vui mừng, những chỗ như thế này thường ẩn chứa cơ duyên.
“Đây là lối vào di tích của một thế lực cổ xưa đã bị suy tàn trong quá khứ, tin tức Thiên Cơ Lâu cung cấp chỉ dẫn ta đến…” Lạc Nam bịa chuyện.
“Chàng muốn tuyển hộ vệ là mỹ nhân mà, trong di tích của thế lực cổ ở đâu ra?” Hai nữ càng không thể hiểu nổi.
“Thiên Cơ Lâu cung cấp thông tin, thế lực cổ xưa này trước khi suy yếu đã phong ấn những đệ tử xuất chúng nhất của mình chờ ngày thức tỉnh!” Lạc Nam cười tủm tỉm đáp:
“Mà đây lại là thế lực không thu nhận nam nhân, các nàng hiểu ý ta chứ?”
“Hít!” Đại Kiều và Tiểu Kiều hít sâu một hơi, che kín miệng:
“Thiếu Chủ dự định sẽ đánh thức những nữ đệ tử kia và thu làm hộ vệ?”
“Không sai!” Lạc Nam gật đầu, trong lòng âm thầm vui vẻ.
Kế hoạch này đã được hắn nghĩ ra để hợp thức hóa thân phận của đa số chúng nữ.
Chỉ cần lấy lý do các nàng là đệ tử của một thế lực xưa cũ đã sụp đổ, bị các trưởng bối phong ấn ngủ say vô số năm đến tận bây giờ mới thức giấc.
Thử hỏi ai sẽ hoài nghi?
Cứ như thế hắn sẽ một kế trúng ba đích.
Vừa mang được các nàng trở về Lạc Gia một cách công khai, ngày sau đến thời điểm thích hợp sẽ cưới hết, cho các nàng danh phận.
Vừa chứng minh được mức độ uy tín của Thiên Cơ Lâu.
Vừa tìm được cho Lạc Gia một nhóm nữ thiên tài, để mẫu thân, tỷ tỷ và đại tẩu hỗ trợ bồi dưỡng, trợ giúp các nàng tu luyện.
Mà muốn điều tra chân tướng sự thật cũng là cực kỳ khó khăn, Lạc Gia sẽ trở thành căn cứ mới của hắn và chúng nữ ở Nguyên Giới này.
Bởi vì thân phận kiếp trước của chúng nữ đã bị Nghịch Thế Thần Tông – Thủy Trung Lao Nguyệt tác động xóa bỏ, ngay cả thi triển bói toán cũng chưa chắc nhìn thấu được thân phận thật sự của các nàng.
Có thêm Ngụy Hồn Hư Trí Pháp qua mặt Chí Tôn dò xét Linh Hồn, tất cả tạo thành một kế hoạch hoàn mỹ không kẻ hở.
Trừ khi có Cấm Kỵ đích thân sưu hồn các nàng, nhưng điều này đương nhiên sẽ không xảy ra.
Vừa suy nghĩ, Lạc Nam vừa mang theo Đại Kiều và Tiểu Kiều tiến vào di tích.
Hắn mang theo hai nữ cũng chỉ để các nàng làm chứng cho mọi chuyện diễn ra tiếp theo.
Nơi này thật sự là một di tích cổ bí mật do Lạc Nam dùng Thiên Cơ Lâu dò xét tìm được, bên trong cũng không còn nguy hiểm, rất thích hợp để diễn kịch.
Đến một vùng không gian rộng lớn cũ nát, Đại Kiều và Tiểu Kiều trợn mắt há hốc mồm, hai bờ môi đỏ có thể nhét vừa một quả trứng gà.
Chỉ thấy tại nơi này, hàng loạt chiếc giường đá xếp thành hàng, bên trên mỗi một chiếc giường lại nằm một vị tuyệt sắc mỹ nhân đang nhắm mắt say ngủ.
Quanh thân các nàng có những Văn Tự thần bí che đậy, dường như đó là một loại phong ấn cao thâm khó thể lý giải.
Thật ra tất cả chúng đều là Bất Hủ Kinh Văn của Lạc Nam dùng để tạo dựng hiện trường.
Bước đến gần, mặc dù Đại Kiều và Tiểu Kiều đều là mỹ nhân nhưng vẫn vô thức sinh ra cảm giác tự ti và mặc cảm.
Những “nữ nhân bị phong ấn” này thật sự quá đẹp, dù nằm ngủ say cũng mang đến khí tràng cực mạnh.
Muôn màu muôn vẻ, đủ loại khí chất khác nhau, xưng là bách hoa khoe sắc còn không đủ.
Có lạnh lùng như băng, có thiên sinh kiêu ngạo, có mị hoặc như yêu, có khí phách tuyệt luân, có ung dung như nước, có nhu hòa khả ái, có ngây thơ thanh thuần…
Mỗi một vị đều khiến người khác phải ấn tượng ngay lần gặp đầu tiên, cả đời khó quên.
Ở trên đầu giường còn có điêu khắc tên của các nàng.
Đại Kiều và Tiểu Kiều nhìn đến hoa cả mắt, những nữ nhân này người đẹp mà tên cũng đẹp vô cùng.
Chứng kiến biểu hiện kinh dị của hai thị nữ, Lạc Nam âm thầm đắc ý.
Tất cả các nàng đã sớm là thê tử bảo bối của ta.
Lần này những nữ nhân là yêu tộc chính tông như Côn Minh Nguyệt, Tiểu Sư, Hồ Khinh Vũ, Hồ Ngọc Nghiên, Long Khuynh Thành, Phượng Nghi, Phượng Tịch Y, Phượng Cửu Huyền, Bạch Tố Mai, U Cơ, Hồn Mỹ Hoa, Yêu Yêu, Thải Quỳnh Dao… là còn ở lại trong Linh Giới Châu.
Bởi vì các nàng vẫn chưa thể hóa hình nhân loại, tiến ra bên ngoài sẽ hóa thành bản thể, rất khó giải thích, mà hình thể yêu tộc cũng không thuận tiện tu luyện.
Ngoài ra còn Mộc Linh Nhu, Mộc Ái My, Á Hy Thần, Á Nhi phải bồi dưỡng Linh Dược Điền nên cũng không lộ diện.
Đặc biệt nhất là chín trường hợp cũng được Lạc Nam đề nghị không nên ra mặt, ngược lại tiếp tục ở trong Linh Giới Châu.
Đó là Yên Nhược Tuyết, Mộc Tử Âm, Hi Vũ, Tuế Nguyệt, Âu Dương Thương Lan, Diễm Nguyệt Kỳ, Cửu Huân Dao, Võ Tam Nương và Liễu Ngọc Thanh.
Cửu Huân Dao đã sử dụng Hóa Hình Thánh Thảo, các nàng đều đủ điều kiện xuất hiện và đến Lạc Gia, nhưng đồng thời các nàng cũng là chín vị nữ nhân có chiến lực mạnh nhất của Lạc Nam lúc này, có thể vượt đại cảnh giới chiến đấu.
Hắn muốn các nàng theo sát bên cạnh mình, lỡ chẳng may hắn gặp phải cường địch sẽ nhờ đến sự hỗ trợ của các nàng phối hợp chiến đấu.
Lỡ như vô tình đụng phải kẻ địch tập kích lợi hại, một thân một mình Lạc Nam sẽ khóc không ra nước mắt.
Tuyệt kỹ Triệu Hoán Lão Bà Chi Thuật vẫn nên mang theo phòng thân thì hơn.
Được rồi, diễn thì phải diễn cho đến…
Lạc Nam đặt tay lên trán của mấy nữ nằm trên giường, miệng giả vờ niệm khẩu quyết giải phong ấn, Bất Hủ Kinh Văn được hắn bí mật thu hồi.
Kỳ tích phát sinh, từng đôi mắt thâm thúy run rẩy mở ra…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241