Thật ra thì Hải Long Cung là một kiến trúc cực kỳ cao quý và uy nghiêm nằm sâu dưới lòng đại hải, nơi được xem là thánh địa của vô số Thủy Tộc sinh sống dưới nước, Long Khí tràn đầy vô cùng có lợi cho việc tu luyện, nếu một Thủy Hệ Yêu Thú cấp thấp may mắn hít được một tia Long Khí cũng có thể thay da đổi thịt, chất lượng huyết mạch gia tăng rát nhiều lần.
Tuy nhiên bởi vì nằm sâu dưới lòng biển nên đường đến Hải Long Cung tương đối nguy hiểm, bởi vì ngươi phải lặn sâu xuống bên dưới, vô tình bơi ngang qua vùng lãnh hải của những tồn tại cường đại xem trọng chủ quyền, có thể bị bọn chúng công kích bất cứ lúc nào, chưa kể sức ép dưới mực nước biển ở Nguyên Giới cũng vô cùng nghiêm trọng.
Hằng La Đại Hải sẽ không được xem là nơi nguy hiểm nếu ngươi cứ đi trên mặt biển, tuy nhiên nếu tu sĩ muốn khai thác tài nguyên cao cấp, mặt biển lại không có để ngươi khai thác, buộc phải lặn sâu xuống đối mặt với tử thần, cầu cơ duyên trong hung hiểm.
Hải Long Cung cực kỳ chu đáo không muốn những khách mời đến tham gia Đấu Giá Hội của mình gặp phải nguy hiểm, vì vậy chủ động trồi lên trên mặt biển, không nằm sâu dưới lòng biển như ngày thường.
Chỉ thấy giữa đại hải rộng lớn vô tận, một quần thể kiến trúc Cung Điện cổ kính uy nghiêm dựng thẳng lên, cao lớn xuyên thấu vào mây, đình đài lầu các tầng tầng lớp lớp, nhìn từ xa có thể thấy vô số pho tượng, bức tranh, hàng loạt kiến trúc được trạm trổ và phát họa thành hình Hải Long uốn lượn, giương nanh múa vuốt uy nghiêm vô cùng.
Hải Long Cung là địa bàn của Thủy Long Nhất Tộc, hình thể của bọn hắn cũng như đại xà khổng lồ được bao bọc trong lớp vảy xanh đậm màu nước biển, tứ chi linh hoạt dẻo dai có vây cá kèm theo, cặp sừng bén nhọn trên đỉnh đầu, bên gò má có các khe đóng mở như mang cá, là chúa tể dưới lòng biển.
Ngoài ra Hải Long Cung cũng là nơi sinh sống của những chủng tộc bề tôi trung thành với Thủy Long Nhất Tộc như Hải Quy Tộc, Chương Ngư Tộc…
Phần phật…
XOẸT XOẸT XOẸT XOẸT XOẸT…
RỐNG…
Thanh âm ngự không phi hành, pháp bảo bay lượn và tọa kỵ gầm rống liên tục diễn ra, thế lực lên đường đến Hải Long Cung ngày một đông đúc.
Cách đó không xa, dễ dàng nhìn thấy Ngọc Giao Thuyền kéo theo Thương Lan Du Thuyền và Chiến Hạm của Bạch Giao Tộc lướt sóng băng băng mà đến.
Đưa mắt quét qua một vòng, tình cảnh náo nhiệt đến cực điểm, dù là Thánh Đế Cấp Thế Lực cũng không phải số ít, tùy tiện đếm sơ qua cũng có hơn chục đại diện xuất hiện trong khi thời gian đấu giá vẫn còn chưa đến.
“Thật náo nhiệt, hahaha…” Càn Trọng Nhị Thánh Tử chắp tay mà đứng, tóc áo tung bay, miệng nở nụ cười hưng phấn:
“Đại ca ngu xuẩn phạm sai lầm nghiêm trọng, bằng không người đang đại diện cho Càn Quân Đế Quốc tham gia đại hội đã là hắn rồi.”
“Nghe nói Càn Nguyên cũng rất mến mộ Giao Linh Công Chúa, nhiều lần tìm kiếm cơ hội gặp mặt nàng nhưng không được hồi đáp.” Duệ Gia Đại Trưởng Lão vuốt cằm cười:
“Hiện tại Ngọc Giao Thuyền của nàng đã gần ngay trước mắt, cơ hội vô cùng rộng mở dành cho ngươi.”
Ánh mắt Càn Trọng đầy hưng phấn, nhưng cũng nắm bắt được một ít thông tin nói:
“Nghe đồn Giao Linh là tình nhân trong mộng của vô số thiên chi kiêu tử, ngay cả Thiếu Chủ của Bạch Giao Tộc cũng thầm thương trộm nhớ nàng, bổn Thánh Tử phải cẩn trọng mới được.”
“Lo gì, Càn Quân Đế Quốc chúng ta cũng chẳng thua kém Bạch Giao Tộc, thậm chí nội tình còn hơn một bậc!” Duệ Gia Đại Trưởng Lão cười nhạt:
“Chỉ cần ngươi bắt được trái tim của mỹ nhân, bệ hạ chắc chắn toàn lực ủng hộ ngươi!”
Hai người đang kẻ xướng người họa đắc chí vô cùng, chợt nghe một thanh âm chế nhạo vọng lên bên tai:
“Khà khà khà, tưởng ai xa lạ, hóa ra là phế vật của Càn Quân tiểu quốc đây mà.”
Chân mày Càn Trọng dựng thẳng lên, một cảm giác phẫn nộ khiến hắn phải đưa mắt sang phương hướng vừa phát ra thanh âm.
Chỉ thấy tám con Thiên Phong Mã đang đạp không chạy băng băng, kéo theo một chiến xa cực kỳ oai phong lẫm liệt, trên chiến xa có treo lá cờ đại diện cho Thiên Phong Đế Quốc.
Thiên Phong Mã là Chiến Thú nổi tiếng do Thiên Phong Đế Quốc bồi dưỡng, có thể ngự gió đạp không, tốc độ nhanh chóng vô cùng.
Vậy nên không khó để nhận ra, người vừa lên tiếng xem thường Càn Trọng chính là đến từ Thiên Phong Đế Quốc.
“Hừ, chuột nhắt phương nào dám khiêu khích cự long?” Càn Trọng không phải dạng vừa lớn tiếng quát lại.
Từ trên Thiên Phong Chiến Xa, một tên nam tử mặc hoàng bào rực rỡ vô cùng cao quý xuất hiện, ngạo nghễ nhìn Càn Trọng ứng tiếng:
“Chính là bổn Thái Tử của Thiên Phong Đế Quốc – Thiên giận, đủ tư cách đối thoại với ta chỉ có Càn Nguyên và Càn Quân, Càn Trọng tiểu tử ngươi còn chưa đủ tầm.”
“Đáng tiếc nghe nói Càn Quân vô dụng không thể đột phá Chí Tôn, Càn Nguyên thì rơi vào tay Dạ Linh Tộc, Càn Quân tiểu quốc các ngươi đúng là một đời không bằng một đời, thật đáng thương.”
Càn Trọng hai mắt như muốn phóng hỏa, bất quá cũng là người có bản lĩnh, hắn không hề thua kém cười lạnh đáp:
“Vô danh tiểu tốt như ngươi cũng muốn đối thoại với phụ hoàng và đại ca của ta? Nghe nói Thiên Băng Vương Tử của các ngươi mất tích, đã tìm được hay chưa? Nếu chưa chính là lũ vô dụng.”
Thiên giận sắc mặt trầm xuống quát: “Càn Quân tiểu quốc mau thả ra Thiên Băng đệ, bằng không tất diệt các ngươi.”
“Có rắm thì đánh, ồn ào cái gì?” Càn Trọng ngạo nghễ cười lạnh.
Đại diện đến từ hai phương Thánh Đế cấp thế lực nổi danh trên đất liền vừa xuất hiện đã khẩu chiến ầm ĩ liền thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
Cả đám âm thầm chờ xem kịch hay, đáng tiếc dường như cả Thiên giận và Càn Trọng đều biết đánh nhau trước mặt vô số thế lực khác lúc này chỉ là hành vi ngu xuẩn, vì vậy chỉ khẩu chiến một trận, chẳng hề có ý định ra tay làm đám người cũng lười tiếp tục để ý.
Ngược lại, lực chú ý của tất cả đều đổ dồn về phía một thân ảnh, bao gồm cả Càn Trọng và Thiên giận cũng tạm dừng khẩu chiến chỉ để đưa mắt nhìn.
Đó là khi Giao Linh Công Chúa như trích tiên đạp mây nhẹ nhàng rơi khỏi Ngọc Giao Thuyền, dung nhan, khí chất và hơi thở thanh xuân dễ chịu từ người nàng tỏa ra khiến vô số người mê đắm.
“Đẹp quá, nếu nàng nhìn ta mỉm cười… e rằng ta sẽ mất ngủ hàng đêm mất.”
“Hít… không hổ là một trong những mỹ nhân hàng đầu Hằng La Đại Hải, mỗi lần gặp Giao Linh ta đều có cảm giác kinh động như gặp người trời.”
“Ngọc Giao Đảo Chủ có thể sinh ra hòn ngọc quý như nàng đúng là mộ phần tổ tiên bóc khói xanh mà.”
“Hừ, đánh giá mỹ nhân tốt nhất đừng chỉ nhìn dung mạo, Giao Linh còn có thiên phú bất phàm, thông minh tuyệt đỉnh, tuổi còn trẻ đã bắt đầu giúp đỡ phụ mẫu gánh vác đại sự của thế lực đấy.”
Tiếng nghị luận ầm ĩ vang lên, nhưng các thế lực dưới Thánh Đế lại chỉ dám ngưỡng mộ ngắm nhìn, sự tự ti về thân phận làm bọn hắn không dám làm quen, Càn Trọng và Thiên giận càng là nhìn không chớp mắt.
Hai người vội vàng nhảy khỏi thuyền, thi triển thân pháp tiếp cận Giao Linh để làm quen, cơ hội khó được phải biết tận dụng.
“Hừ!”
Nào ngờ một tiếng hừ lạnh mang theo lực lượng ngăn chặn trước mặt bọn hắn, chỉ thấy Bạch Giao Thiên sắc mặt lạnh lẽo cùng chư cường giả Bạch Giao Đảo đã lao đến cản trở hai người.
“Tiểu tốt lâu la cũng muốn làm đĩa đeo chân hạt, cút hết cho bổn Thiếu Chủ.” Bạch Giao Thiên chỉ thẳng mặt Thiên giận và Càn Trọng cảnh cáo.
Không bắt được Lạc Nam và Quân Tư Tình vốn đã khiến hắn cực kỳ khó chịu, làm sao còn nguyện ý nhìn nam nhân khác tiếp cận Giao Linh của mình?
Đáng tiếc thân phận của Thiên giận và Càn Trọng cũng chẳng phải dạng vừa, vì vậy không hề e ngại Bạch Giao Thiên, ngược lại thẳng thừng trừng mắt lại.
“Tưởng gì, hóa ra chỉ là một con sâu nước còn chưa đột phá Thánh Tôn, cút cho ta!” Thiên giận cười lạnh.
“Bạch Giao Thiên đúng không? Nghe nói ngươi theo đuổi rất nhiều năm rồi còn không được Giao Linh chấp nhận, vô dụng như vậy cũng đừng muốn cản trở bổn Thánh Tử.” Càn Trọng nở nụ cười khinh miệt.
“Các ngươi muốn chết?” Bạch Giao Thiên hai mắt hừng hực liệt hỏa, hận không thể ăn tươi nuốt sống hai con hàng này.
Lạc Nam chỉ được vào phòng Giao Linh đã làm hắn phẫn nộ, huống hồ hai tên tình địch công khai đối nghịch với hắn?
“Chẳng lẽ sợ ngươi?” Càn Trọng và Thiên giận hiếm thấy ăn ý hồi đáp.
Giao Linh nhìn tình cảnh này mà chán nãn lắc đầu, nàng cũng lười để tâm đến mấy tên con ông cháu cha muốn gây sự chú ý đến mình, thản nhiên tiến vào Hải Long Cung.
“Thì ra là Giao Linh Công Chúa, mặc dù biết rõ thân phận của ngươi nhưng nguyên tắc vẫn phải giao ra thiệp mời!” Một ông lão lưng đeo mai rùa, là Quy Quản Sự phụ trách đón khách ở Hải Long Cung mỉm cười nói.
“Tiền bối vất vả rồi.” Giao Linh ôn nhu mỉm cười như khiến người đối diện tắm phải gió xuân, nàng lấy ra thiệp mời giao nộp.
Thủ tục thông qua, lúc này mới mang theo ba vị cường giả của Ngọc Giao Đảo tiến vào đại hội trong ánh mắt dõi theo của đám đông.
“Hừ!”
Thấy tình cảnh này ba người Bạch Giao Thiên, Thiên giận và Càn Trọng cũng lạnh lùng hừ một tiếng, cùng lúc mang theo cường giả hộ tống giao nộp thư mời đi vào.
ĐINH… ĐINH… ĐANG… ĐANG…
Đột ngột từ xa xăm vang lên tiếng đàn du dương réo rắt như chạm đến từng ngõ ngách linh hồn, mặt biển gợn sóng lăn tăn…
Từng giọng hát du dương theo làn sóng và gió biển vang lên như gần như xa, vô số người ngơ ngẩn…
Từ dưới lòng biển, một chiếc cổ kiệu chậm rãi nổi lên, khiêng kiệu là sáu gã nam nhân hình thể lực lưỡng, làn da tím như da cá mập, trên thân có các lưỡi nhọn như đao, hàm răng sắc bén, tu vi cả đám kém nhất cũng là Thánh Hoàng Sơ Kỳ.
Hộ tống cổ kiệu là hai hàng mỹ nhân ngư xinh đẹp tuyệt trần, các nàng vừa kéo đàn vừa hát bằng một con ốc biển, thanh âm vọng khắp bốn phương xa.
“Đến rồi, lại một vị mỹ nhân hàng đầu Hằng La Đại Hải hàng lâm…”
Cảnh tượng khiến đám đông một lần nữa sôi trào.
Được sáu vị Thánh Hoàng cường giả Nhân Ngư khiêng kiệu, mỹ nhân ngư tuyệt mỹ hầu hạ, không thể nghi ngờ người bên trong kiệu chỉ có thể là Nhân Ngư Nữ Hoàng, một trong số những vị Nữ Thánh Đế ít ỏi ở đại dương nhưng lại có dung nhan khuynh thế.
Đáng tiếc Nhân Ngư Nữ Hoàng dường như không có hứng thú hiện thân.
Cổ kiệu được khiêng vào đại hội, thiệp mời cũng do một vị Mỹ Nhân Ngư giao ra cho Quy Quản Sự mà thôi.
Những Mỹ Nhân Ngư này đều là trinh nữ, bởi vì phần đuôi cá của các nàng không biến hóa thành hình dạng khác khi đặt chân lên Hải Long Cung, ngược lại vẫn bơi lơ lửng trên không trung, đuôi cá cách mặt đất vài tấc.
Phải biết rằng Nhân Ngư rất đặc biệt, đuôi cá của bọn họ sẽ thay đổi tùy vào bạn tình mà bọn họ giao phối, nếu như đối tượng là nhân loại, đuôi cá sẽ hóa thành chân người.
Nếu như đối tượng là một Hải Tộc như bạch tuộc, đuôi cá sẽ có thể hóa thành những sợi râu bạch tuộc.
Mỹ nhân hàng đầu như Giao Linh Công Chúa và Nhân Ngư Nữ Hoàng đều đã đến, đối tượng tiếp theo khiến đám đông chú ý là những cường giả nổi danh ở Hằng La Đại Hải hoặc những nhân vật thần bí không rõ lai lịch.
Điển hình như một nam tử trung niên có hàm râu quai nón, lưng đeo một thanh vũ khí bí ẩn được quấn chặt trong lớp vải che đậy.
“Người này chẳng phải là Sát Hải sao? Hắn vậy mà cũng dám đến tham gia đấu giá?”
Toàn trường xôn xao bàn tán về nam tử trung niên.
Cách đây ba vạn năm, Hằng La Đại Hải đột nhiên xuất hiện một gã nam tử tự xưng là Sát Hải.
Ban đầu không ai để ý đến hắn, nhưng khi có hàng vạn Hải Yêu và Hải Tộc bị hắn đồ sát, vài chục cái Hải Tộc bị hắn tiêu diệt, máu đỏ nhuộm kín cả một vùng biển, vô số người mới rùng mình.
Qua điều tra, Sát Hải là một nhân loại cực kỳ căm hận các loài Hải Tộc và Hải Yêu sống dưới biển, vì nghe đồn phụ mẫu của hắn chỉ làm nghề dệt lưới bên làng chài, bị Hải Yêu giết chết ăn thịt.
Sát Hải sau khi đạt được cơ duyên trở thành cường giả đã quyết tâm báo thù, diệt sạch hải tộc và hải yêu bằng mọi giá để tế vong linh phụ mẫu trên trời.
Không những giết, Sát Hải còn ăn thịt tất cả hải yêu và hải tộc mà hắn giết, sau đó cất giữ xương cốt của chúng làm chiến lợi phẩm.
Sát Hải vốn không phải tên, chỉ là danh xưng của hắn tự phong cho thấy lòng căm hận và sự kiên quyết của mình mà thôi.
Mà thanh vũ khí bí ẩn được Sát Hải đeo sau lưng chính là thủ đoạn cường đại nhất của hắn, những Hải Tộc hay Hải Yêu từng chứng kiến hình dạng thật của nó đều đã tử trận.
Hành vi của Sát Hải thật sự khiến các Hải Tộc và Hải Yêu phẫn nộ, treo thưởng cho cái đầu của hắn với giá rất cao.
Không ai nghĩ đến một kẻ đắc tội với vô số Hải Tộc và Hải Yêu như Sát Hải lại dám ngang nhiên xuất hiện ở Hải Long Cung, nơi đang có vô số kẻ muốn cái mạng của hắn.
Bất quá hiện tại không ai dám lên dây chuyện với Sát Hải, mặc cho hắn giao ra thiệp mời hiên ngang đi vào.
Đơn giản vì Sát Hải cũng là một vị Thánh Đế cấp cường giả.
Muốn động thủ với một Thánh Đế phải có kế hoạch cẩn thận, không thể bạo phát một cách tùy hứng được.
Trừ khi đích thân Chí Tôn ra tay nghiền ép thì may ra.
Sau Sát Hải cũng có nhiều cường giả khác lần lượt hiện thân.
Điển hình như Tộc Trưởng Cự Kình Tộc, Tộc Trưởng Kiếm Ngư Tộc, Tộc Trưởng Hải Sa Tộc, Tộc Trưởng Ngạc Ngư Tộc…
Đều là Yêu Thánh Hoàng cho đến Yêu Thánh Đế Thế Lực.
Những thế lực yếu hơn thuộc Yêu Thánh Tướng thì có Hải Độn Tộc, Giải Tộc, Thủy Mã Tộc, Thủy Ngưu Tộc…
Đúng như dự đoán, thế lực xuất hiện ở Hằng La Đấu Giá Hội đa phần là các chủng tộc sống dưới biển, những thế lực do nhân loại thành lập như Thương Lan Thương Hội, Ngọc Giao Đảo, Càn Quân Đế Quốc, Thiên Phong Đế Quốc chỉ chiếm số ít mà thôi.
Mà lúc này, hai thân ảnh đạp sóng mà đến cũng thu hút được vài ánh mắt.
Bọn hắn được chú ý không phải vì thực lực, cũng không phải vì thân phận… mà vì bề ngoài chẳng giống ai.
Một người đeo mặt nạ bạc, áo choàng bạc rộng thùng thình không nhìn rõ diện mạo.
Một người khác là nam nhân với hình tượng khó mô tả đến cực điểm với ba con mắt quỷ dị đang lập lòe ánh sáng và một hình xăm Bỉ Ngạn Hoa nở rộ giữa khuôn mặt.
Nhìn vào phong cách tưởng chừng hai người này chẳng có chút liên quan gì lại đang nắm tay nhau cùng lúc xuất hiện.
Muốn không gây chú ý mới là chuyện lạ…
Lạc Nam quét mắt đánh giá Hải Long Cung tráng lệ uy nghiêm, nội tâm mong đợi:
“Rốt cuộc đến rồi…”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241