“50 Tầng Kiếm Vực… khanh khách.”
Tiểu Hồng Nhi sung sướng cười lớn, nàng chỉ uống vào một ngụm rượu liền tăng tiến gấp đôi Lạc Nam, hiển nhiên có được ưu thế trời sinh của Binh Nhân Tộc dạng kiếm mà ngay cả hắn cũng không có.
Đó là Thiên Phú trời sinh, dù Lạc Nam sở hữu Nhân Đạo cũng không thể học theo được.
Mặc dù như thế, sau khi uống thêm hai ngụm rượu, Kiếm Vực của hắn cũng đạt đến con số 50, sánh bằng tiểu nữ nhi bảo bối.
Hiện tại Nhân Kiếm Hợp Nhất, số lượng Kiếm Vực mà cả hai tạo ra đã là 100 tầng, kết hợp thành Kiếm Thế e rằng một số Thánh Đế cũng chưa chắc có thể sánh bằng.
Đó là ưu thế của người sở hữu Binh Nhân Tộc.
Đã thu được lợi lớn từ lần mua đầu tiên, ánh mắt Lạc Nam liền trở nên nóng bỏng nhìn chằm chằm mấy kiện vật phẩm còn lại…
Đừng quên rằng, giá của mấy đồ này còn cao hơn ba bầu rượu kia…
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 11 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-11/
Một xấp tranh cũ nát với những nét vẻ ngoằn ngoèo như trẻ con tiện tay đùa nghịch, Lạc Nam nhíu mày cầm lên cầm xuống, ngó tới ngó lui quan sát, chẳng phát hiện có gì giá trị.
Nhưng nó lại được lão đầu bán ra với giá cao hơn cả một bình Vấn Kiếm Tửu, chứng tỏ bên trong ẩn chứa huyền cơ bất phàm nào đó mà Lạc Nam không biết.
Hắn thử điều động các loại lực lượng truyền vào, mở cả Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn quan sát vẫn chưa thấy chỗ nào đặc biệt.
“Phu quân, thiếp thấy cái này rõ ràng là xấp tranh vẽ, nói không chừng chỉ có người trong nghề, tinh thông họa công mới nhìn ra huyền cơ…” Tuế Nguyệt lên tiếng nhắc nhở.
“Phu quân của nàng cũng là họa sĩ tài ba đây.” Lạc Nam vểnh mặt kiêu ngạo nói:
“Sao ta không nhìn ra huyền cơ?”
“Thôi đi, tranh chàng vẽ dùng để tán gái, lừa gạt tiểu cô nương thì được, làm sao có thể xem là họa công?” Chúng nữ xì một tiếng biểu lộ xem thường.
Lạc Nam bĩu môi, ra hiệu cho các nàng tẩy rửa mặc y phục đàng hoàng, hắn cũng thi triển Bá Y bao trùm cơ thể.
Quan sát trong Linh Giới Châu, phát hiện đại tẩu Ninh Huyền Tâm vẫn đang khoanh chân ngồi tu luyện, liền động ý niệm mang nàng ra bên ngoài.
Cảm giác được hoàn cảnh xung quanh thay đổi, Ninh Huyền Tâm nhẹ cau đôi chân mày, mở ra ánh mắt tuyệt mỹ.
“Đại tẩu, ngươi xem thử xấp tranh này có gì đặc biệt?” Lạc Nam liền đưa đồ vật đến trước mặt của nàng.
Ninh Huyền Tâm còn chưa hiểu gì xảy ra nên hơi sững sờ một chút, bất quá ngay lập tức bị xấp tranh trong tay Lạc Nam thu hút, vẻ mặt trở nên chăm chú và nghiêm túc tiếp nhận xấp tranh.
Lạc Nam và chúng nữ im lặng theo dõi, chỉ thấy Ninh Huyền Tâm sau một hồi xem kỹ, liền nâng lên đầu ngón tay uyển chuyển tinh xảo.
Thánh Hoàng Lực ngưng tụ trên đầu ngón tay, Ninh Huyền Tâm dùng đầu ngón tay đặt lên bức tranh đầu tiên, bắt đầu từ những nét mực hỗn loạn và ngoằn ngoèo có sẵn vẽ thêm những đường nét hoàn chỉnh.
Theo động tác của nàng, Lạc Nam và mấy nữ bừng tỉnh phát hiện những nét vẽ nguệch ngoạc lúc đầu tưởng như vô nghĩa thật ra đều có dụng ý của nó khi nằm trên bức tranh, chỉ cần biết cách khai thác, vẽ thêm để nối liền chúng nó với nhau liền sẽ tạo nên một bức tranh hoàn thiện.
Quá trình này cực kỳ hao tổn công phu, cái trán của Ninh Huyền Tâm đã dần có những giọt mồ hôi lấm tấm…
Sau gần nửa ngày trời, bức tranh đầu tiên trên xấp tranh rốt cuộc đã được Ninh Huyền Tâm tái hiện toàn vẹn.
Đám người hô hấp trở nên dồn dập, chỉ thấy trong tranh là một vùng chiến trường khốc liệt, nơi có thể thấy máu chảy thành sông, thây chất thành núi, sát khí biến bầu trời thành một màu đỏ thẳm, không gian vụn vỡ như một mảnh kính thủy tinh tùy thời có dấu hiệu sụp đổ… áp lực lớn đến mức không thể thở nổi.
Ninh Huyền Tâm cắn môi, thử truyền lực lượng của mình vào trong tranh.
ẦM ẦM ẦM ẦM…
Toàn bộ không gian căn phòng khách sạn bất ngờ lắc lư dữ dội, bức tranh trong tay Ninh Huyền Tâm cũng run rẩy kịch liệt, cảnh tượng bên trong tranh như muốn lao thẳng ra ngoài, biến hoàn cảnh xung quanh thành chiến trường thảm khốc.
“Dừng lại!” Lạc Nam giật mình lên tiếng.
Mà không đợi hắn nói, Ninh Huyền Tâm đã thu hồi lực lượng ra khỏi bức tranh, để mọi thứ trở lại bình thường.
Nơi này là khách sạn trong thành trì của Chí Tôn, nếu tạo ra động tĩnh quá mức kinh khủng e rằng sẽ bị hoài nghi có địch ý, đến khi đó Chí Tôn xuất thủ trấn áp, Lạc Nam phải khóc không ra nước mắt.
“Thật kinh khủng, vừa rồi có cảm giác như xung quanh chúng ta biến thành chiến trường y hệt trong tranh vậy.” Yên Nhược Tuyết kinh dị nói.
“Rốt cuộc xấp tranh này là cái gì? Vừa rồi chỉ là một bức đầu tiên mà thôi, số lượng của xấp tranh lên đến hàng trăm bức…” Thường Nga ngưng trọng hỏi.
“Vấn đề này phải chờ ta hoàn thiện toàn bộ xấp tranh thì mới có đáp án.” Ninh Huyền Tâm cũng không dám tùy tiện phán đoán, nàng nói rằng:
“Chỉ là để hoàn thiện toàn bộ xấp tranh này phải tốn khá nhiều thời gian.”
“Haha, vậy thì xấp tranh này giao cho đại tẩu, đệ tin nó sẽ giúp tẩu tiến bộ, có thêm thủ đoạn chiến đấu…” Lạc Nam cười nói.
Ninh Huyền Tâm yên lặng gật đầu, nàng cũng muốn bản thân mình nhanh chóng mạnh lên để còn mang mẫu thân trở về, vì vậy không nói lời khách khí với hắn, đúng như lời Lạc Nam nói, nàng cũng cảm nhận được xấp tranh thần bí này sẽ giúp ích rất lớn cho bản thân mình.
“Lão đầu kia rốt cuộc là ai?” Lạc Nam vuốt vuốt cằm, trong lòng dần cảm thấy có điều thắc mắc.
Theo hắn nhận định, giá trị của đồ vật mà lão đầu bán ra vượt xa cái giá mà hắn phải trả.
Chẳng lẽ là một vị cao nhân, bậc Chí Tôn nào đó đang ngao du thiên hạ?
Lần đầu gặp mặt đã nhận ra Tam Nhãn Mặt Nạ và Lạc Hồng Kiếm của hắn bất phàm, chắc chắn lão đầu không đơn thuần chỉ là một Thánh Đế.
Nếu thật sự đúng như suy đoán, Lạc Nam cảm thấy mình gặp may lớn rồi, đúng là hảo vận khí.
Mang theo tâm tình chờ mong, hắn tiếp tục nghiên cứu mấy vật phẩm còn lại.
Một cái tổ côn trùng, một cục đất và một bình thủy tinh rỗng.
“Phu quân, thiếp cảm thấy cục đất này có chút quen thuộc…” Yên Nhược Tuyết chỉ tay vào cục đất nói.
“Ồ, nàng nhận ra nó sao?” Lạc Nam hưng phấn hỏi.
Yên Nhược Tuyết giác tỉnh truyền thừa của Địa Hoàng Hải Đế Tộc, đây là chủng tộc cực kỳ tinh thông hai loại Thổ thuộc tính và Thủy thuộc tính, bên trong truyền thừa chắc chắn sẽ có những thông tin liên quan đến các loại tài nguyên cùng hệ tương ứng.
“Cảm giác nó không phải cục đất bình thường.” Yên Nhược Tuyết cầm lấy cục đất lên tay.
Nàng khép hờ hai mắt, dụng tâm cảm nhận từng chút…
Thình thịch… thình thịch…
Yên Nhược Tuyết bất chợt mở mắt ra, nở nụ cười vui sướng: “Đúng là nó rồi, đây là Địa Tâm Nhưỡng…”
“Có tác dụng gì?” Lạc Nam trừng mắt nhìn.
“Địa Tâm Nhưỡng tương truyền chính là trái tim của những vùng đất cao cấp đến mức sinh ra linh trí và có thể tu luyện, mang theo nhịp đập của đại địa, là nguyên liệu để đúc nên các loại Chí Tôn Pháp Tướng Thổ Hệ cường đại.” Yên Nhược Tuyết giải đáp nghi hoặc.
“Trái tim? Cục đất này là trái tim sao? Nhìn không giống nha…” Chúng nữ hai mặt nhìn nhau.
Ngay cả Lạc Nam cũng thấy đây là cục đất tầm thường, hoàn toàn không giống cái gọi là Địa Tâm Nhưỡng mà Yên Nhược Tuyết nói.
“Hừ, chỉ có những chủng tộc đặc biệt liên quan đến thổ hệ thuộc tính hoặc cường giả chuyên tu Thổ hệ dụng tâm cảm nhận một cách chân thành mới phát hiện nhịp đập của Địa Tâm Nhưỡng.” Yên Nhược Tuyết yêu kiều hừ một tiếng:
“Tóm lại thứ này có đại tác dụng với thiếp trong tương lai.”
“Vậy thì đưa nó cho nàng.” Lạc Nam cười cười, là một trong các nguyên liệu quan trọng để rèn đúc Chí Tôn Pháp Tướng, cái giá 500 mỏ Nguyên Thạch Cực Phẩm vẫn còn rẻ chán.
Vậy là chỉ còn hai loại đồ vật chưa biết công dụng, Lạc Nam một tay cầm cái tổ côn trùng, một tay cầm bình thủy tinh rỗng tuếch.
Hắn quét mắt nhìn, phát hiện ẩn trong tổ côn trùng có một bầy ong đang ngủ say, hình dạng không khác gì ong mật thông thường, nhưng điểm đặc biệt là chúng nó có màu trắng gần như trong suốt, nếu không dùng Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn chưa chắc có thể phát hiện.
Mà đối với côn trùng thì Lạc Nam dốt đặc cán mai, liền gọi Liễu Tú Quyên đi ra quan sát.
Đã có kinh nghiệm từ trước, Lạc Nam nghĩ nên để người trong nghề xem xét vật phẩm sẽ dễ dàng nhận ra tác dụng hơn.
Quả nhiên không để Lạc Nam thất vọng, Liễu Tú Quyên vừa mới chứng kiến cái tổ trong tay hắn đã là hai mắt tròn xoe, đôi tay có chút run rẩy tiếp nhận cái tổ, không dám tin nói:
“Giống loài trong truyền thuyết này vậy mà thật sự tồn tại?”
Lạc Nam ngây ngẩn cả người, nhịn không được hỏi: “Bầy ong này ghê gớm lắm sao?”
Liễu Tú Quyên gật mạnh đầu, trịnh trọng nói: “Bên trong Khống Trùng Thiên Hạ có ghi chép về một loại Cổ Trùng tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết qua các lời đồn đại của Trùng Sư, không nghĩ đến thế gian thật sự tồn tại, chúng được gọi là Ong Sát Thủ.”
“Ong Sát Thủ?” Lạc Nam và chúng nữ lắp bắp hỏi: “Chẳng lẽ bầy ong này có thể giết người một cách vô hình giống như sát thủ?”
“Không phải.” Liễu Tú Quyên bật cười khúc khích, kiên nhẫn giải thích nói:
“Sở dĩ bọn chúng có tên là Ong Sát Thủ, bởi vì bọn chúng chẳng khác nào là sát thủ của các loại Cổ Trùng.”
“Mỗi một cá thể Ong Sát Thủ có khả năng đánh hơi, tìm kiếm và phát hiện tất cả sự tồn tại của Cổ Trùng trong phạm vi vạn dặm, đối với các Cổ Trùng hoang dã vô chủ, chúng sẽ ra tay đánh bắt đem về cho chủ nhân thu phục hoặc nuôi dưỡng, đối với các Cổ Trùng của Trùng Sư khác, Ong Sát Thủ có thể âm thầm giết chết bọn chúng.”
Lạc Nam giật mình, nghe xong lời Liễu Tú Quyên nói, hắn rốt cuộc hiểu ra vì sao vô số Trùng Sư thèm muốn Ong Sát Thủ, cho rằng giống loài này chỉ là truyền thuyết.
Đối với người thường thì không ảnh hưởng quá nhiều, nhưng đối với các Trùng Sư, Ong Sát Thủ không khác nào khắc tinh chí mạng.
Mà một khi các Trùng Sư có được Ong Sát Thủ, vậy còn hơn là hổ mọc thêm cánh, vừa có thể săn bắt cổ trùng, vừa có thể âm thầm tiêu diệt cổ trùng của người khác, thấy thế nào cũng vô cùng khủng bố.
Mà minh chứng đơn giản nhất chính là biểu hiện lúc này của Cổ Trùng Lạc Lạc nằm trong tóc của Liễu Tú Quyên.
Cổ Trùng Lạc Lạc này trước đây chưa từng e ngại con Cổ Trùng nào, lúc này nó lại hơi kiêng dè và run rẩy khi nhìn vào tổ của Ong Sát Thủ, ngoài ra còn có một chút may mắn vì là đồng bạn chứ không phải địch nhân.
“Xem ra thiếp thân có quà…” Liễu Tú Quyên cười tủm tỉm nhìn lấy Lạc Nam, hiển nhiên ngoài nàng ra không ai khác thích hợp hơn với Ong Sát Thủ.
Lạc Nam gật gù: “Tổ ong này đương nhiên sẽ thuộc về nàng, bất quá ta thấy tụi nó ngủ say hết rồi, làm sao để đánh thức?”
“Cái này đơn giản.” Liễu Tú Quyên mỉm cười giải đáp:
“Chỉ cần thu phục Ong Chúa, những con ong khác sẽ thức tỉnh và nghe theo sự chỉ huy của thiếp.”
Trong ánh mắt quan sát của mọi người, Liễu Tú Quyên khoanh chân ngồi xuống, đặt tổ Ong Sát Thủ trước mặt.
Nàng hai tay kết ấn, miệng niệm khẩu quyết, một luồng Thánh Lực ẩn chứa mùi vị ngọt ngào, thơm tho liền tiến ra.
Đây là loại Thánh Lực đặc biệt mà Liễu Tú Quyên thông qua Khống Trùng Thiên Hạ luyện thành, có mùi vị có thể hấp dẫn các loại Cổ Trùng, để Cổ Trùng hấp thụ sẽ gia tăng khả năng sinh sản và cung cấp lượng lớn chất dinh dưỡng cho chúng nó.
Liễu Tú Quyên đem lực lượng truyền vào nơi sâu nhất bên trong tổ ong…
Vo ve… vo ve…
Không lâu sau đó có tiếng côn trùng vỗ cánh, một con ong lớn hơn đầu ngón tay cái đã bị dẫn dụ bay ra ngoài, tham lam gặm nhắm lực lượng của Liễu Tú Quyên, sau đó đậu trên lòng bàn tay của nàng.
Con Ong này có hình dạng lớn nhưng đám Ong Sát Thủ bình thường, hình dáng cũng rất tinh xảo xinh xắn, thân thể trong suốt lấp la lấp lánh như kim cương, cực kỳ quý giá.
Mà khi nó mãi mê ăn lực lượng của mình, Liễu Tú Quyên liền trích ra một giọt máu của nàng nhỏ lên đầu nó.
“Nhận chủ thành công.” Liễu Tú Quyên cười nói.
“Đơn giản như vậy?” Lạc Nam và chúng nữ trợn mắt há hốc mồm.
“Haha…” Liễu Tú Quyên cười nói: “Sự khó khăn của Trùng Sư nằm ở chỗ săn tìm Cổ Trùng, một khi đã tìm thấy Cổ Trùng đáng giá bồi dưỡng thì việc thu phục chúng nó cực kỳ đơn giản, bởi lẽ linh trí của Cổ Trùng không được cao bằng yêu thú.”
“Chưa chắc…” Lạc Nam lắc đầu phủ nhận, dùng tay miêu tả nói:
“Ta từng gặp một con Bọ Hung lớn cực kỳ quái dị, luôn miệng tự xưng là Đấng Vũ Trụ, ta thấy chưa chắc nàng có thể thu phục được nó.”
“Bọ Hung? Đấng Vũ Trụ?” Liễu Tú Quyên xem lấy hắn như nhìn quái vật, hiển nhiên trong lòng không tin.
Bên trong Khống Trùng Thiên Hạ chưa từng đề cập đến loại Bọ Hung quái đản như vậy.
“Ta nói thật, không tin nàng cứ hỏi Lạc Hà.” Lạc Nam nghiêm mặt nói.
“Thật vậy sao?” Liễu Tú Quyên nhẹ chau mày, nàng than thở: “Đúng là Nguyên Giới không thiếu cái lạ, xem ra là thiếp ếch ngồi đáy giếng.”
“Lần sau nếu gặp lại con bọ kia, ta sẽ bắt nó cho nàng quan sát.” Lạc Nam mỉm cười.
Liễu Tú Quyên đồng ý, chợt nàng điều khiển mười con Ong Sát Thủ trong tổ bay ra, núp trong y phục của Lạc Nam.
“Làm thế chi vậy?” Võ Tam Nương chớp mắt hỏi.
“Đa số thời gian ta đều ở trong Linh Giới Châu, làm sao có thể dùng Ong Sát Thủ tìm kiếm Cổ Trùng săn bắt được?” Liễu Tú Quyên thản nhiên nói:
“Để chúng nó đi theo phu quân hành tẩu, nhờ chàng thông qua chúng nó thu thập Cổ Trùng luôn.”
“Không thành vấn đề.” Lạc Nam khoái chí rung đùi: “Nếu gặp phải địch nhân là Trùng Sư, ta liền để Ong Sát Thủ dạy cho bọn chúng một bài học.”
Chúng nữ mỉm cười, cảm thấy cách làm này của Liễu Tú Quyên rất tốt.
“Còn vật phẩm cuối cùng.”
Ánh mắt tất cả đồng loạt nhìn về bàn tay của Lạc Nam, nơi đó cầm một bình thủy tinh rỗng trong suốt.
Đáng nói ở chỗ cái bình này ngay cả cái nắp cũng không có, chứng tỏ ở bên trong chẳng chứa đựng bất cứ thứ gì.
“Để thiếp thử xem…” Tuế Nguyệt đề nghị, nàng xuất động Đa Hệ Chi Không, đem tất cả các loại thuộc tính, cả Thời Gian và Không Gian Lực thử tiến vào trong bình, tác động lên thành vách của cái bình.
Hồi lâu sau vẫn chưa có chút manh mối nào.
“Nhỏ máu nhận chủ xem sao.” Võ Tam Nương đề nghị.
“Pháp Bảo mới cần nhận chủ, nó là cái bình thông thường, sao có thể nhận chủ?” Lạc Nam chép miệng, bất quá vẫn là thử trích một giọt máu lên bình.
Giọt máu trượt xuống đất, hoàn toàn không thể ngấm vào.
“Để thiếp thử.” Cự Mỹ Anh nói một tiếng, ý niệm vừa động, toàn thân liền biến nhỏ xíu như người tí hon nhảy vào tọt vào trong bình.
Nàng tu luyện Như Ý Biến, có thể biến đổi kích thước cơ thể mà.
“Có gì khác lạ không?” Lạc Nam cùng mấy nữ hỏi thăm.
“Chưa thấy chỗ nào bất thường.” Cự Mỹ Anh lắc lắc đầu ở trong nói vọng ra.
Lạc Nam hừ một tiếng, lấy ra Lạc Hồng Kiếm nghiến răng chém lên thân bình.
KENG!
Như hai khối kim loại chạm nhau, cái bình hoàn hảo vô hại.
“Sao lại như vậy?” Mấy nữ âm thầm lấy làm kỳ.
Tuế Nguyệt ánh mắt lóe lên, nàng ngẫm nghĩ rồi nói:
“Mỹ Anh, hay muội từ bên trong dùng lực phá ra thử xem.”
Cự Mỹ Anh gật đầu, đứng ở giữa bình tung ra một đấm.
RĂNG RẮC…
Thanh âm vỡ nát vang lên, ánh sáng tràn ngập…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241