Hoàng Đạo Cấm Thiên Trận tại Làng Nhất Thế chính thức bị công phá…
Nhưng lọt vào tầm mắt của một đám Ma Đế lại chính là nhóm kiến trúc đơn sơ đang bỏ hoang, chẳng có chút gì gọi là giá trị, vườn không nhà trống…
Lạc Nam đã đem Thí Luyện Tháp, Loạn Hư Tháp các loại đồ vật quý giá toàn diện thu hồi…
Đương nhiên bản thân Làng Nhất Thế cũng vô cùng quý giá, nhưng để đánh một trận này… không thể không bỏ nó lại để qua mắt đám Đại Đế.
“Sao có thể như vậy?” Sắc mặt Hùng Bách đen xuống như lọ nồi, xém chút phun máu.
Bọn hắn hao tâm tổn sức phá đi Hoàng Đạo Cấm Thiên Trận xuyên thấu mà vào…
Kết quả chứng kiến một ngôi Làng bỏ hoang?
“Chạy trốn rồi sao?” Luân Kiếp Tiên Cung trưởng lão và Thánh Nữ Áo Trắng lẩm bẩm hỏi.
Mà một đám Đại Đế khác cũng là phẫn nộ đến run rẩy toàn thân.
“Phá… phá nát ngôi làng này cho ta!” Huyết Hào ánh mắt đỏ ngầu nói.
“Phá đi!” Đám người gật đầu.
Đúng lúc này, đột nhiên nhận được truyền tin của đám trưởng lão.
“Không tốt! Lạc Nam tiểu súc sinh bất ngờ mang theo toàn quân tập kích Ma Thiên Môn, chúng ta đang tổn thất thảm trọng!” Đồ Minh quát lạnh.
Lời vừa nói ra, sắc mặt đám cười giả trở nên đại biến, sau đó là phẫn nộ đến mức vặn vẹo…
Toàn bộ những gì đang diễn ra như một cú tát thẳng vào mặt bọn hắn, đau thấu trời xanh.
Bọn hắn như những thằng hề đang nhảy nhót, bị Lạc Nam tiêu khiển…
Trong lúc bọn hắn điên cuồng phá trận, ở phía bên kia Làng Nhất Thế đang trắng trợn giết người của bọn hắn.
“Làm sao có thể? Làng Nhất Thế sao lại mạnh như vậy? Chúng ta sắp xếp 8 vị Ma Đế thủ vệ đó?!” Huyết Hào không dám tin sự thật.
“Theo tin tức truyền đến, Làng Nhất Thế tất cả đều là yêu nghiệt, không riêng gì Lạc Nam!” Đồ Minh trầm giọng nói ra.
“Mặc kệ có thật hay không, muốn giết Lạc Nam chúng ta phải trở về, nơi này đã trở nên vô giá trị!” Hùng Bách siết chặt nắm đấm.
“Nhanh! Toàn lực trở về!”
Thân ảnh một đám Đại Đế biến mất tại chỗ, bỏ mặc Làng Nhất Thế ở nơi đó không thèm đếm xỉa.
Bọn hắn đã không có thời gian để phá hoại Làng Nhất Thế, ngược lại chỉ cần giết chết Lạc Nam, sự tồn tại của Làng Nhất Thế đã không còn quan trọng.
“Hừ, Lạc Nam tự cho là thông minh, mặc dù hắn giết được nhiều người, nhưng một khi chúng ta đuổi trở về, hắn chỉ có con đường chết!” Đám Đại Đế sát khí trào dâng, chưa bao giờ bọn hắn muốn giết một người đến như vậy.
Tốc độ của Đại Đế quả thật rất nhanh, chỉ trong thoáng chốc đã từ Nam Vực trở về Bắc Vực… lao băng băng đến Ma Thiên Môn.
“HAHAHA! Các Đại Đế đã trở về, tử kỳ của các ngươi đã đến!”
Huyết Ma Đế bị Âu Dương Thương Lan một thương xuyên tim, vẫn ngửa đầu lên trời cười dài.
Bởi vì hắn cảm nhận được khí tức của Trang Chủ Huyết Hào đang ở rất gần rồi.
Điều đó đồng nghĩa với bọn hắn cầm cự thành công… mặc dù tổn thất nghiêm trọng, nhưng vẫn giữ chân được Lạc Nam đám người ở lại chờ cứu viện.
Lúc này có năm vị Đại Đế và năm vị Ma Đế trưởng lão gia nhập, lại thêm trong tay Hùng Bách cầm Huyết Hồn Lâu.
Làng Nhất Thế chắc chắn bại.
Đây là suy nghĩ trong đầu của tất cả những người quan chiến lúc này.
“Các huynh đệ sẽ không chết vô nghĩa, Lạc Nam và đám tiện nhân này sắp phải trả giá rồi!” Một tên Thiên Ma Tôn trước khi bị Đình Manh Manh nện thành thịt vụn ngửa đầu cười dài.
“HAHAHA, Làng Nhất Thế… tử kỳ của các ngươi đã đến!”
Toàn thể Ma Tu điên cuồng cười to, bọn hắn đã cảm ứng được khí tức của các vị Đại Đế đang đến rất gần rồi.
“Vậy sao?”
Đáp lại sự tự tin của bọn hắn là lời nói mang theo sự chế nhạo của Lạc Nam…
Chỉ thấy hắn vô cùng bình tĩnh, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên, tất cả như đã nằm trong lòng bàn tay.
Một con Khôi Lỗi Thể Đế đột ngột bay trở về, hóa thành Phỏng Thiên Kính lơ lửng…
Lạc Nam nắm lấy Phỏng Thiên Kính ném lên không trung, cười to nói:
“Bao trùm Ma Thiên Môn cho ta, ngăn cản đám Đại Đế ở bên ngoài!”
ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM…
Trong ánh mắt muốn lòi ra của đám người, Phỏng Thiên Kính đón gió mà lên, rung động kịch liệt, sau đó hóa thành vô số Trận Văn Huyền Ảo.
Chỉ thoáng chốc, một tòa Đại Trận khổng lồ mang theo Đế Uy cuồn cuộn xuất hiện trên bầu trời, 12 cung Hoàng Đạo như thần minh gầm thét, che phủ toàn bộ lãnh thổ, đem Ma Thiên Môn như ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Chính là Hoàng Đạo Cấm Thiên Trận.
Hùng Bách đám người đang hăng hái trở về, đột nhiên bị Hoàng Đạo Cấm Thiên Trận đánh bật trở lại.
“Tận tình tiêu diệt, Đại Đế sẽ không làm gì được chúng ta!” Lạc Nam giang rộng hai tay, nói với chúng nữ.
“Giết!” Chúng nữ chiến ý bùng nổ, công kích càng thêm cường liệt, càng thêm dữ dội.
“Làm sao… làm sao có thể?”
Một cảm giác tuyệt vọng bao trùm lâm linh của đám Ma Tu đáng thương, ánh mắt bọn hắn như muốn dại ra quan sát Hoàng Đạo Cấm Thiên Trận huyền phù giữa không trung, đem các vị Đại Đế ngăn cách ở bên ngoài.
Gần trong gang tấc, nhưng lại như cách một rãnh trời.
Các Đại Đế ở ngoài bất lực, mà ở bên trong… Làng Nhất Thế đang trắng trợn tàn sát thuộc hạ của bọn hắn.
Cảm giác hưng phấn vì sắp báo được thù triệt để lạnh ngắt, vô tận hoảng sợ và tuyệt vọng bao trùm cõi lòng những kẻ đang ở bên trong Đại Trận.
“Chuyện… chuyện gì xảy ra?” Kiếp Luân Tiên Cung trưởng lão toàn thân run rẩy, sắc mặt vặn vẹo nhìn Hoàng Đạo Cấm Thiên Trận ở đâu xuất hiện giữa bầu trời.
Khó tin… không thể tưởng tượng, phẫn nộ… các loại tâm tình tiêu cực như muốn nhấn chìm bọn hắn.
“Chúng ta… chúng ta muốn phá Hoàng Đạo Cấm Thiên Trận để tiến vào, chắc chắn lại mất thêm một đoạn thời gian!” Hùng Bách run rẩy nỏi.
“Mà trong lúc đó, chỉ sợ bên trong đã bị tàn sát sạch sẽ!” Huyết Hào muốn rách mí mắt.
“Chưa kể… để phá Hoàng Đạo Cấm Thiên Trận ở Làng Nhất Thế, chúng ta đã tiêu hao rất nhiều lực lượng rồi!” Bắc Vỹ cùng Đồ Minh thanh âm khàn khàn pha lẫn bất lực.
“Làng Nhất Thế từ đâu lại ra Hoàng Đạo Cấm Thiên Trận? Hơn nữa xuất hiện một cách nhanh chóng mà chưa từng báo trước!” Thánh Nữ Áo Trắng không dám tin, thanh âm trong veo mang theo sự rung động khó tả.
Phải biết rằng, dù có là Đế Trận Sư cũng không thể phất tay thành Trận như thế này.
Trong khoảnh khắc này, toàn bộ Tiên Ma Vực đều lâm vào một sự im ắng đến đáng sợ…
Bị thủ đoạn của Làng Nhất Thế dọa cho kinh sợ…
Không ai có thể ngờ đến Hoàng Đạo Cấm Thiên Trận sẽ xuất hiện ở nơi này, xuất hiện trên bầu trời Ma Thiên Môn, đem chính những chủ nhân chân chính của Ma Thiên Môn ngăn cách ở bên ngoài.
Mà ở bên trong, Làng Nhất Thế đang giết đến máu chảy thành sông…
Năm vị Đại Đế đưa mắt nhìn trong sự bất lực…
Thân thể đang run rẩy, cho thấy nội tâm mất bình tĩnh của bọn hắn…
Một trận chiến này, dù các vị Đại Ma Đế sau đó có thành công báo thù hay không…
Thì dám chắc rằng, từ nay về sau… Tiên Ma Vực đã không còn ba cái Đại Đế Cấp Thế Lực.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250