“Thần Thông – Kim Khẩu Ngọc Ngôn!”
Lời nói của Côn Lôn Nữ Hoàng tràn ngập uy nghiêm, thiên địa đột ngột trở nên rung động, có một cổ lực lượng chí cao vô thượng nào đó vừa được kích hoạt…
Thượng Cổ Dị Độc ánh mắt yêu mị cau lại, trong lòng mơ hồ dâng lên cảm giác bất an…
Hiển nhiên, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng bản năng của một cường giả cho nàng biết sắp có nguy hiểm phát sinh.
“Giả thần giả quỷ!” Thượng Cổ Dị Độc sắc mặt lạnh lùng thét một tiếng như muốn động viên chính mình, hai tay chậm rãi nâng lên.
VÙ VÙ VÙ…
Luyện Độc Lĩnh Vực cô động đến cực điểm, hình thành một chưởng ấn với độc tố ngập trời, đem không gian xung quanh toàn bộ hóa thành chất lỏng, thanh âm kịch độc thẩm thấu xèo xèo vẫn liên tục vang lên.
“Chết!” Thượng Cổ Dị Độc sát khí bạo phát, hướng Côn Lôn Nữ Hoàng chưởng mạnh mà đến.
Độc khí ngưng thực đủ để diệt sát bất kỳ một Địa Đế nào ngay khi trúng phải, nếu Thiên Đế không may bị tác động, dù không chết cũng sẽ trọng thương.
Một chưởng này, đã gần như toàn lực của Thượng Cổ Dị Độc.
Đứng trước thế công mạnh mẽ như vậy, Côn Lôn Nữ Hoàng đế bào kim sắc tung bay, cũng chẳng vận dụng Đế Chiếu Thần Công hay bất kỳ động tác nào…
Nàng vẫn lẳng lặng đứng ở nơi đó, hai tay chắp sau, cao cao tại thượng…
Mà khi Độc Chưởng khủng bố đã tiếp cận đến trước mặt, Nữ Hoàng mới chậm rãi thốt lên:
“Trẫm nói! Độc Chưởng biến mất!”
Một cổ thần vận từ trong miệng Nữ Hoàng khuếch tán khắp đất trời, hòa cùng quy tắc của vũ trụ…
Lời nói của nàng không lớn, nhưng lại vang vọng mỗi một ngõ ngách trong Côn Lôn Đế Thiên, như tiếng thở của thiên địa, bất kỳ ai cũng đều nghe thấy, trong lòng không nhịn được sinh ra cảm giác sùng kính…
Một màn kỳ dị đột nhiên phát sinh…
Chỉ thấy quả đúng như lời của Nữ Hoàng, Độc Chưởng kinh khủng đến cực điểm mà Thượng Cổ Dị Độc đánh ra đột nhiên biến mất tại chỗ, ngay cả một giọt độc khí cũng tiêu tùng, giống như hóa thành hư vô, lại như chưa từng tồn tại…
Bị gạt bỏ khỏi thiên địa này…
“Làm sao có thể?”
Chứng kiến cảnh tượng này, Thượng Cổ Dị Độc sắc mặt đại biến, mà ở cách đó không xa… Kiếm Đế, Kiếm Phi Vân, Thanh Đế đám người cũng hãi hùng khiếp vía.
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra…
Vì sao chỉ với một câu nói, Côn Lôn Nữ Hoàng đã khiến công kích mạnh mẽ như vậy của Thượng Cổ Dị Độc biến mất?
Điều này quá mức không thể tưởng tượng…
“Kim Khẩu Ngọc Ngôn… Kim Khẩu Ngọc Ngôn là thứ quái quỷ gì?” Kiếm Phi Vân nhớ đến lời trước đó của Nữ Hoàng, một cảm giác bất an dâng tràn khắp toàn thân.
Không có ai phát hiện rằng, ngay khi Nữ Hoàng vừa mở miệng tiêu trừ Độc Chưởng của Thượng Cổ Dị Độc, sắc mặt phía sau lớp kim quang của nàng đã trở nên xám trắng đi một chút.
“Ta mới không tin!” Thượng Cổ Dị Độc thanh lãnh quát lên, gầm thét:
“Vạn Độc Lĩnh Vực!”
Từ bên trong cơ thể, vô tận Độc Lực bùng nổ đầy trời, phân ra bốn phương tám hướng oanh tạc thiên hạ.
Hiển nhiên vì quá nóng giận, Thượng Cổ Dị Độc một lần nữa bộc phát thế công, hơn nữa lần này không công kích Nữ Hoàng, mà muốn tàn sát Côn Lôn Giới.
Một vị có thực lực sánh ngang Thiên Đế muốn tàn phá, chỉ sợ Côn Lôn Giới sẽ trở thành một đống tro tàn.
Chỉ là ngay lúc này, Côn Lôn Nữ Hoàng lại hé mở đôi môi:
“Trẫm nói! Vạn Độc tiêu thất!”
Trong biểu cảm như gặp quỷ của đám người, Vạn Độc Lĩnh Vực mà Thượng Cổ Dị Độc đánh ra hóa thành không khí, một lần nữa biến mất như chưa từng tồn tại.
“Không… không thể! Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì?” Thượng Cổ Dị Độc gào thét, chưa từng nghĩ đến sẽ có chuyện như vậy diễn ra.
Chỉ một câu nói, hóa giải công kích mà nàng tốn công sức và lực lượng ngưng tụ.
Côn Lôn Nữ Hoàng ung dung bình thản, không hề có chút dao động, tiếp tục mở miệng:
“Trẫm nói! Thượng Cổ Dị Độc tu vi suy kiệt, chỉ còn Địa Đế…”
Thần vận khuếch trương, như có vô số kinh văn ngâm tụng, một cổ quy tắc khủng bố của vũ trụ đột ngột hướng về Thượng Cổ Dị Độc trấn áp mà xuống.
Trước sự kinh hoàng tột độ, thực lực vốn đang là Thiên Đế của Thượng Cổ Dị Độc suy yếu trong nháy mắt, chỉ thoáng chốc chỉ còn là Địa Đế cấp cường giả.
“KHÔNG!” Thượng Cổ Dị Độc oán độc nhìn Nữ Hoàng gầm thét: “Tiện nhân, tiện nhân… ngươi giở yêu pháp gì? Ngươi dùng tà pháp gì?”
Điều này quá mức kinh khủng, tu vi bị suy kiệt, bất kỳ ai cũng không thể bình tĩnh…
Thiên Đế cũng không ngoại lệ.
Kiếm Phi Vân, Kiếm Đế đám người kinh hãi đến mức dừng chiến, sắc mặt trắng bệch nhìn cảnh tượng hoang đường này.
“Khoan đã! Tóc của Nữ Hoàng!”
Đột ngột, Minh Đế thét ầm lên.
Toàn trường sững sờ nhìn lại, sắc mặt cả đám trở nên đại biến…
Chẳng biết từ bao giờ, Nữ Hoàng vốn là một đầu Kim Quang mái tóc cao quý óng ả như thiên thần, nay lại xuất hiện vô số sợi tóc xám trắng.
Một nửa sợi tóc trở nên xám trắng…
“Già… Nữ Hoàng đang già đi…” Tứ đại Cung Nữ sắc mặt trắng bệch, nước mắt dâng lên trong từng đôi mắt đẹp, một cảm giác đau đớn thấu tận tim gan.
Hận ý của các nàng đối với kẻ thù càng thêm ngập trời…
“Nàng dùng tuổi thọ của mình để làm cái giá thi triển Kim Khẩu Ngọc Ngôn?” Vô Đế rung giọng nói ra.
Mặc dù hắn không biết Kim Khẩu Ngọc Ngôn là gì, cũng chưa từng nghe Hi Vũ Nữ Đế đã từng nắm giữ thủ đoạn như vậy.
Nhưng mà… cái giá của việc thi triển thủ đoạn kinh thiên động địa này là quá mức to lớn.
Nó khiến một vị Thiên Đế đang nhanh chóng già đi…
“Trẫm nói! Thượng Cổ Dị Độc tu vi suy kiệt, chỉ còn Đại Đế…” Bất chấp phản ứng của toàn trường, Côn Lôn Nữ Hoàng vẫn trầm thấp nói ra.
Thượng Cổ Dị Độc sắc mặt đại biến, xoay người muốn chạy.
Đáng tiếc, một cổ quy tắc khủng khiếp từ thiên địa lại hàng lâm mà xuống, đem tu vi của nàng mạnh mẽ gạt ngang, chỉ còn lại Đại Đế.
“Hi Vũ… ta và ngươi không chết không thôi!” Thượng Cổ Dị Độc thê lương gầm thét, thanh âm oán độc làm cho người nghe phải rợn cả người.
Kiếm Phi Vân đám người sắc mặt tái nhợt, bọn hắn nhìn lấy Côn Lôn Nữ Hoàng.
Lúc này cả mái đầu của nàng đều đã trở nên trắng xóa, tay chân lộ ra bên ngoài xuất hiện từng cái nếp nhăn của tuổi tác…
Quá mức không thể tưởng tượng…
Mặc dù vẫn có Kim Quang che giấu dung mạo, nhưng tất cả những kẻ có mặt ở đây đều dám cam đoan, Nữ Hoàng đã tiêu hao hơn một nửa, thậm chí là hai phần ba tuổi thọ của mình.
Cái giá để cắt đi tu vi của một Thiên Đế trong cùng cấp, nó khiến một vị Thiên Đế khác mất đi vô số tuổi thọ…
Thần Thông không giống với Vũ Kỹ, bất kỳ một môn Thần Thông nào đều không thể công kích trực tiếp kẻ địch như Vũ Kỹ, nhưng lại có công dụng huyền diệu khó lường.
Ví dụ như Không Đạo Na Di, Bẻ Cong Không Gian của Lạc Nam cũng là các loại Thần Thông.
Chỉ là những Thần Thông này, nếu so với Kim Khẩu Ngọc Ngôn của Côn Lôn Nữ Hoàng quả thật còn chưa đủ.
Thế nào là Kim Khẩu Ngọc Ngôn?
Đây là một môn Thần Thông mà chỉ có bậc Quân Vương, những người xưng hoàng xưng đế, thống ngự vô số con dân mới có thể tu luyện.
Từ xưa có câu Quân Vô Hí Ngôn, lời của Hoàng Đế một khi đã ra là chẳng thể thu lại, miệng vàng lời ngọc, uy nghiêm vô thượng, không ai có thể xâm phạm.
Kim Khẩu Ngọc Ngôn chính là một môn Thần Thông hoạt động theo nguyên tắc như vậy, bậc Quân Vương một khi thi triển Kim Khẩu Ngọc Ngôn, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến quy tắc của vũ trụ, mà cái giá phải bỏ ra chính là bản thân bị quy tắc phản phệ, tiêu trừ trực tiếp thọ mệnh.
Yêu cầu càng nghiêm trọng, tuổi thọ bị trừ càng kinh khủng.
Côn Lôn Nữ Hoàng và Thượng Cổ Dị Độc đều là Thiên Đế, nếu lúc này nàng vận dụng Kim Khẩu Ngọc Ngôn phán quyết Thượng Cổ Dị Độc đi chết, như vậy chắc chắn Thượng Cổ Dị Độc sẽ chết… mà Nữ Hoàng cũng sẽ lập tức chết già.
Vì lẽ đó, Nữ Hoàng chỉ dám dùng Kim Khẩu Ngọc Ngôn gạt bỏ từng tiểu cảnh giới của Thượng Cổ Dị Độc, nhưng cái giá mà nàng bỏ ra cũng cực kỳ to lớn, tuổi thọ đang tiêu hao trầm trọng.
Có thể nói, Kim Khẩu Ngọc Ngôn là một môn Thần Thông giết địch một ngàn, tự tổn tám trăm… đôi bên đồng quy vu tận.
“Trẫm đã nói rồi, dù phải bỏ ra một cái giá lớn, trẫm cũng trấn áp ngươi!” Côn Lôn Nữ Hoàng nhìn Thượng Cổ Dị Độc cười nhạt một tiếng.
Chỉ là lúc này, tiếng cười của nàng đã trở nên khàn khàn, không còn vẻ trong trẻo như lúc ban đầu.
Nói xong, Nữ Hoàng chậm rãi vươn tay…
Mặc dù tiêu hao hai phần ba tuổi thọ, nhưng nàng vẫn là một vị Thiên Đế chí cao vô thượng.
“Không… Hi Vũ, ta chịu thua!” Thượng Cổ Dị Độc sợ hãi đến cực điểm.
Một vị Thiên Đế muốn ra tay với một Đại Đế, quả thật Đại Đế không còn một chút cơ hội nào để sống sót a.
Đáng tiếc, Côn Lôn Nữ Hoàng lười để ý đến lời cầu xin của Thượng Cổ Dị Độc.
Côn Lôn Ấn mang theo Thiên Đế chi lực hàng lâm nện xuống.
PHỐC!
Thượng Cổ Dị Độc bị nện đến tán loạn, Độc Lực bị nghiền đến nát bấy… hộc máu bay ngược ra ngoài.
“Ta cùng ngươi liều!” Thượng Cổ Dị Độc sắc mặt trắng bệch không còn huyết sắc.
Bất chợt, vô tận Độc Tính từ trong cơ thể bùng phát, há miệng hút mạnh.
“AAAAA”
Nhiều tiếng hét thảm vang lên, một đám Thanh Gia Trưởng Lão vốn đang phân tâm chiến đấu không kịp để ý, toàn bộ Độc Lực trong cơ thể bị hút sạch.
Bọn hắn hóa thành vô số thây khô, mà tu vi của Thượng Cổ Dị Độc có dấu hiệu tăng tiến…
“Tốt!” Kiếm Phi Vân thấy cảnh này hưng phấn gọi to một tiếng.
“Ngươi…” Thanh Đế sắc mặt oán hận, không nghĩ đến Thượng Cổ Dị Độc lại đột nhiên ra tay với Thanh Gia của mình.
“Thanh Đế! Thượng Cổ Dị Độc nếu như bại, chúng ta chắc chắn phải chết… đây không phải lúc mềm lòng!” Kiếm Phi Vân lạnh lùng nói.
Thanh Đế hít sâu một hơi, cưỡng ép cơn giận trong lòng lắng xuống.
Hắn cũng biết nếu Thượng Cổ Dị Độc thành công bị Nữ Hoàng tiêu diệt, như vậy Thanh Gia và Kiếm Gia chắc chắn phải chết.
Mà Thanh Gia tu luyện Độc Công, có thể cung cấp năng lượng cho Thượng Cổ Dị Độc hấp thụ, từ đó có lực lượng đối kháng Nữ Hoàng.
Kiếm Phi Vân nói xong, thấy Thanh Đế không phản bác, sắc mặt lóe lên một tia quyết ý.
Thân hình hắn biến mất tại chỗ, một lần nữa xuất hiện đã đến bên cạnh Thanh Nguyệt Nương đang cùng Kiếp Linh giao đấu.
Nhất Kiếm trảm ra…
XOẸT!
Máu tươi cuồng phún, lưng của Thanh Nguyệt Nương xém chút bị trảm thành hai nửa.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250