Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 238

“Tái Bút – Đan Đế Bắc Cung Hàm Ngọc!”

Ánh mắt mang theo sự rung động nhìn Đan Đế Chân Giải trong tay mình, Lạc Nam khó có thể tin thế gian lại có sự trùng hợp đến mức này.

Thiên Đan Đế đã là tầng thứ cực kỳ hiếm hoi và ít ỏi trong vũ trụ, chẳng lẽ có sự trùng tên giữa các Thiên Đan Đế hay sao?

Lạc Nam không cho rằng như vậy.

Thiên Đan Đế không phải là Dương Diệp, khả năng lại trùng tên trùng họ gần như bằng không.

Cái tên Bắc Cung Hàm Ngọc quá mức đặc biệt…

“Đan Đế Chân Giải là do ngươi viết ra sao?” Lạc Nam đè nén cảm xúc, nhìn tàn hồn của Bắc Cung Hàm Ngọc dò hỏi.

“Đan Đế Chân Giải?” Tàn hồn Bắc Cung Hàm Ngọc lẩm bẩm, trầm ngâm hồi lâu rồi cười khổ:

“Trí nhớ của ta hiện tại quá mức thiếu khuyết, nhưng chẳng biết vì sao ta đối với cái gọi là Đan Đế Chân Giải cảm giác có chút thân thiết…”

Lạc Nam nghe xong, càng tin rằng người viết ra Đan Đế Chân Giải chính là Bắc Cung Hàm Ngọc.

Thứ nhất, hắn đã xem qua toàn bộ Đan Đế Chân Giải, các ký tự bên trên mặc dù huyền ảo khôn lường, nhưng nét chữ là thuộc về bàn tay nữ nhân viết ra, cộng thêm dòng tái bút mà người viết ra Đan Đế Chân Giải lưu lại mang tên Bắc Cung Hàm Ngọc.

Thứ hai, Bắc Cung Hàm Ngọc xưng tên trước khi hắn lấy ra Đan Đế Chân Giải, điều này loại trừ khả năng nàng biết hắn có Đan Đế Chân Giải nên mới tự xưng tên tác giả.

Cuối cùng, với trạng thái linh hồn yếu nhược hiện nay của Bắc Cung Hàm Ngọc, mỗi một tia cảm xúc của nàng sẽ thể hiện rõ ràng qua sự rung động linh hồn, không thể che giấu.

Ở trước mặt Hồn Tu cấp cao như Lạc Nam, nếu nàng nói dối thì hắn có thể lập tức phát hiện được.

Lạc Nam nhìn ra Bắc Cung Hàm Ngọc từng lời đều là thật, quả thật ký ức của nàng không đủ để nhớ về Đan Đế Chân Giải, nhưng cảm giác quen thuộc khi nhắc đến nó là sự thật.

Chín phần mười Đan Đế Chân Giải là do Bắc Cung Hàm Ngọc viết ra.

Điều này khiến Lạc Nam sinh ra cảm xúc phức tạp đối với nàng.

Có thể nói, con đường trở thành Luyện Đan Sư của hắn một phần là nhờ vào khả năng gia tăng thiên phú của Đan Đạo Thánh Thủy, nhưng dù có Thiên Phú lợi hại đến đâu mà không có danh sư chỉ điểm chỉ sợ cũng rất khó để hắn trở thành Đan Tôn trong thời gian ngắn như thành tựu hiện giờ.

Đối với Lạc Nam, Đan Đế Chân Giải chính là danh sư của hắn.

Tất cả tri thức, kiến thức, kỹ năng từ cơ bản đến cao cấp của một Luyện Đan Sư, tất tần tật đều nằm trong Đan Đế Chân Giải… Lạc Nam từ khi học Luyện Đan đến nay chưa từng thỉnh giáo bất kỳ Luyện Đan Sư nào, toàn bộ đúc kết và học hỏi từ Đan Đế Chân Giải.

Ngoài ra, kinh nghiệm quý báo sau những lần Luyện Đan thất bại hoặc thành công cũng được Bắc Cung Hàm Ngọc miêu tả tỉ mỉ bên trong Đan Đế Chân Giải, trở thành vô số bài học quý báo cho Lạc Nam, giúp hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian tự mình mày mò nghiên cứu.

Mặc dù chưa từng nói ra, nhưng với tính cách trọng tình trọng nghĩa của Lạc Nam, hắn vẫn luôn âm thầm tôn kính vị tiền bối đã viết nên Đan Đế Chân Giải.

Vậy mà hôm nay, khả năng rất cao hắn đang diện kiến nàng trong tình trạng tiêu điều, chỉ còn là một luồng tàn hồn sắp tán.

Nếu thật sự Đan Đế Chân Giải là do tàn hồn vị Nữ Thiên Đế trước mặt này viết ra, nàng chẳng khác nào sư phụ trên con đường Luyện Đan của hắn.

Lạc Nam có được Đan Đế Chân Giải chẳng khác nào có được truyền thừa của nàng.

Nghĩ đến đây, Lạc Nam thở dài một tiếng: “Cút đi, ngươi nên may mắn vì có nàng mở miệng tha mạng!”

Giải trừ phong ấn cho Dương Diệp, đem hắn ném đi thật xa…

“Đa tạ ngươi!” Bắc Cung Hàm Ngọc ôn hòa mở miệng.

Nàng hiểu đạo lý thả hổ về rừng, cường giả chân chính sẽ không bao giờ tha mạng cho kẻ thù sống sót.

Lạc Nam nhìn qua không phải người mềm lòng, hắn đồng ý tha mạng cho Dương Diệp chính là vì bản thân nàng.

Bắc Cung Hà Ngọc vô cùng cảm kích.

Nhìn thấy tàn hồn của nàng vẫn còn yếu ớt, Lạc Nam lại lấy ra một bình Tẩy Hồn Thủy rót vào.

Trong khoảnh khắc, Hồn Lực cuồn cuộn ngưng tụ, tàn hồn của Bắc Cung Hàm Ngọc đã loáng thoáng thấy được một trương tuyệt mỹ dung nhan dù vẫn còn khá mơ hồ vặn vẹo.

Bắc Cung Hàm Ngọc có chút thẫn thờ, không hiểu vì sao Lạc Nam đối xử với mình tốt như thế.

Tẩy Hồn Thủy là tài nguyên vô cùng quý giá, hắn không tiếc liên tục rót vào nàng.

“Chờ ta một chút!” Lạc Nam trầm ngâm.

Hắn phất tay, từ trong Nhẫn Trữ Vật lấy ra vài chục loại Nguyên Liệu, mỗi thứ đều có công dụng ôn dưỡng, bồi bổ, phục hồi linh hồn…

Đế Diễm bùng cháy hóa thành lò Luyện Khí…

Từng loại Nguyên Liệu được Lạc Nam ném vào trong lò…

Tứ Thủ Bạch Hỏa lấy được từ Đan Tử Dương Diệp của Đan Thần Tháp xuất hiện, bốn cánh tay hỏa diễm cuồn cuộn tiến vào trong lò, thay thế búa tạ rèn đúc nguyên liệu, tạo hình pháp bảo.

“Lửa tốt!” Bắc Cung Hàm Ngọc không nhịn được tán thưởng nhìn lấy Đế Diễm của Lạc Nam.

Luyện Đan Sư có ba nguồn đam mê lớn nhất gồm có: Hỏa Diễm để luyện đan, Đan Đỉnh và nguyên liệu quý hiếm…

Thân là Thiên Đan Đế, Bắc Cung Hàm Ngọc cũng không nhịn được phải tán thưởng trước Đế Diễm của Lạc Nam sử dụng.

Bất quá nhìn động tác của hắn không giống với đang nổ lò Luyện Đan.

“Luyện chế Pháp Bảo?” Âu Dương Thương Lan cũng có chút hứng thú.

Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Lạc Nam tiến hành Luyện Khí công khai.

KENG KENG KENG KENG…

Rất nhanh, trước sự miệt mài của Lạc Nam, một viên Hạt Châu trong suốt óng ả, bên trong ẩn chứa Hồn Lực tinh khiết đến cực điểm chậm rãi hình thành.

Bước cuối cùng, Lạc Nam lại lấy ra Tẩy Hồn Thủy rót vào bên trong Hạt Châu, khiến nó trở nên lấp lánh hào quang, vô cùng thần dị…

“Phù!” Lạc Nam thở dài một hơi, ngắm nghía Hạt Châu cười nói:

“Đây là Phục Hồn Châu – Vương Cấp Cực Phẩm Pháp Bảo, tiến vào bên trong có thể uân nhưỡng và khôi phục linh hồn, tiến vào thử xem!”

“Cho ta sao?” Bắc Cung Hàm Ngọc thanh âm có chút rung rẩy.

Nam nhân này… rõ ràng nàng là tù nhân của hắn, vì sao đối xử với nàng hết lòng đến như vậy?

Thậm chí ở tại chỗ nổ lò Luyện Khí, cất công tạo ra nơi bồi bổ tàn hồn cho nàng.

So với Phục Hồn Châu đạt đến Vương Cấp Cực Phẩm Pháp Bảo, sợi dây chuyền Dưỡng Hồn Ngọc của Dương Diệp quả thật không đáng chú ý a.

Một bên như nệm ấm chăn êm, một bên như lá khô rách nát…

Mặc dù Bắc Cung Hà Ngọc không muốn so sánh, nhưng sự thật chính là như thế.

Nếu nàng còn là một Thiên Đan Đế cao cao tại thượng, vô số người nịnh nọt nàng, quỳ gối dưới chân nàng… Bắc Cung Hàm Ngọc cũng cảm thấy mọi thứ đều bình thường, tự nhiên vốn là như vậy.

Nhưng bây giờ nàng chỉ là một tàn hồn sống chết chưa rõ, muốn khôi phục đỉnh phong chẳng biết phải đợi đến ngày tháng năm nào… giá trị gần như bằng không.

Vậy mà Lạc Nam vẫn đối xử với nàng hết lòng, cho nàng thấy sự chân thành của hắn, không muốn cảm động cũng không được.

Đây là sự khác biệt giữa dệt hoa trên gấm và đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.

Cố để bản thân mình bình tĩnh, Bắc Cung Hàm Ngọc nhanh chóng tiến vào trong Phục Hồn Châu…

“Ưm…”

Một thanh âm rên rỉ thoải mái và dễ chịu từ bên trong phát ra… cho thấy Tàn Hồn ở bên trong đó sung sướng đến mức nào.

“Cố gắng phục hồi cho tốt, sau này ta rất cần đến nàng…” Lạc Nam vuốt ve Phục Hồn Châu cười mỉm, sau lại đem thu vào.

Hắn tin tưởng vào phán đoán của mình.

Một người trọng tình trọng nghĩa đối với ân nhân, một người rộng lượng đúc kết kinh nghiệm và tâm huyết cả đời để viết ra Đan Đế Chân Giải truyền lại cho hậu bối học hỏi…

Bắc Cung Hàm Ngọc không thể là kẻ đại gian đại ác được!

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250

Thể loại