Một bên khác, Lạc Nam hướng Độc Cô Ngạo Tuyết ôn tồn nói:
“Độc tính này quá nguy hiểm, nàng trước tiên tiến vào Linh Giới Châu!”
Chuyện đã đến nước này, hắn cũng không thể tiếp tục che giấu Linh Giới Châu được nữa.
Hắn đem Linh Giới Châu từ trong không gian hệ thống lấy ra, để Độc Cô Ngạo Tuyết tiến vào.
Bá Lực bùng nổ, ngăn cản Độc Tính xâm nhập cơ thể…
Tìm một góc khuất, bí mật quan sát tình hình…
Mặc dù Độc Tính có thể xuyên qua Bá Lực, nhưng không có nghĩa là nó có thể gây nguy hiểm chí mạng cho Lạc Nam.
Bá Lực vẫn có được uy phong thuộc về riêng nó, Độc Tính lợi hại… nhưng lúc này Thượng Cổ Dị Độc đang phân tán để đối phó vô số người, đâu rảnh để tâm một con kiến nhỏ như Lạc Nam sống hay chết?
Mà bên trong đan điền của Lạc Nam lúc này, Bá Đỉnh đang rung động dữ dội, hưng phấn như muốn lao xuống lòng đất.
Nó bị Thượng Cổ Dị Độc hấp dẫn…
Bất quá, Lạc Nam lại ra sức chèn ép Bá Đỉnh.
Bởi vì hắn hiểu, mình mặc dù có thể luyện hóa Thượng Cổ Dị Độc, nhưng hiện tại Thượng Cổ Dị Độc quá mức mạnh mẽ, không phải một tiểu tử như mình có thể đối phó.
Thậm chí, ngay cả Thiên Đế như Côn Lôn Nữ Hoàng còn e sợ không thấy sao?
Nếu hắn dám nhảy nhót xuất hiện trước mặt Thượng Cổ Dị Độc, còn lộ ra ý đồ muốn luyện hóa nó, khi đó toàn bộ Độc Tính oanh sát mà đến, Lạc Nam cảm thấy mình có chín cái mạng cũng không đủ chết.
Mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát, hắn không thể ngờ bên dưới chiến trường này được phong ấn thứ khủng bố đến như vậy.
Lúc này đây, chỉ có thể trông cậy vào Nữ Hoàng có thể trấn áp toàn cục.
Nhưng Lạc Nam hiểu, việc này không hề dễ dàng…
Những kẻ muốn hại nàng đã có tính toán kỹ lưỡng.
Vì sao Thượng Cổ Dị Độc đang bị phong ấn yên ổn, đột nhiên lại bùng nổ?
Điểm mấu chốt nằm ở trên người Thanh Huy.
Trước đó, trong cơ thể của Thanh Huy bị phong ấn một cổ Độc Tính cực kỳ khổng lồ…
Mà khi Thanh Huy bạo thể chết, Độc Tính đó đã thoát ra ngoài, thẩm thấu xuống mặt đất một cách chóng mặt, bị Thượng Cổ Dị Độc toàn bộ hấp thu.
Nhờ có luồng Độc Tính mạnh mẽ từ cơ thể Thanh Huy, Thượng Cổ Dị Độc như buồn ngủ gặp phải chiếu manh, thực lực tăng mạnh…
Nên nó mới dám bạo tẩu, ý đồ phá nát Phong Ấn đã giam cầm mình chín ngàn năm…
Kẻ thiết lập kế hoạch này vô cùng đáng sợ…
Hắn hiểu rõ Côn Lôn Nữ Hoàng, cũng hiểu rõ Thượng Cổ Dị Độc, thân phận càng là cực kỳ cao cấp…
Kế hoạch này đã được bố trí trong một thời gian dài.
Đầu tiên là biết được Côn Lôn Nữ Hoàng chắc chắn sẽ tổ chức tuyển chọn đệ tử ở nơi phong ấn Thượng Cổ Dị Độc, Thanh Huy chắc chắn sẽ đến tham dự.
Vì lẽ đó, âm thầm đem một loại Độc Tính dữ dội nào đó bí mật phong ấn vào cơ thể Thanh Huy, chờ ngày này diễn ra…
Ngay từ đầu, kết cục của Thanh Huy chỉ có con đường chết, dù hắn có chiến thắng cuộc tuyển chọn Côn Lôn Thiếu Chủ này hay không, số phận đã an bài hắn trở thành công cụ để hãm hại Nữ Hoàng.
Bởi vì một khi Thanh Huy bạo thể, Độc Tính bị phong ấn trong người hắn mới có thể thẩm thấu xuống mặt đất, cung cấp năng lượng cho Thượng Cổ Dị Độc bùng nổ.
Nhưng mà, để làm được những việc này… nói thì dễ, thực chất lại khó hơn lên trời.
Đầu tiên, Thanh Huy không phải một nhân vật vô danh tiểu tốt, hắn là Thiếu Chủ của Thanh Gia, muốn bí mật phong ấn Thượng Cổ Dị Độc lên người hắn, dùng mạng của hắn để thiết lập kế hoạch đâu phải chuyện dễ?
Kẻ có thể làm như vậy mà không khiến Thanh Huy hay biết hoặc chống lại, số lượng cực kỳ ít ỏi.
Thứ hai, kẻ này phải biết được nơi Thượng Cổ Dị Độc bị phong ấn, trong khi điều này vốn là bí mật tuyệt đối, số lượng người biết đếm trên đầu ngón tay mà thôi.
Thứ ba, kẻ đó còn thành công bố trí hàng loạt các bước này dưới mắt của Nữ Hoàng – một vị Thiên Đế cường giả.
Lạc Nam thầm nghĩ, có thể làm được đến mức này, đối tượng tình nghi đầu tiên là Thanh Đế.
Có thể năm xưa, Thanh Đế vô tình biết được quá trình Hi Đế, Dạ Đế và Huyết Đế phong ấn Thượng Cổ Dị Độc mà không hề nói ra.
Lúc này chờ đợi Thiết Đế xuất quan, hắn mới bí mật liên hệ với Thiết Đế… thương nghị lợi dụng Thượng Cổ Dị Độc, tính kế giết Côn Lôn Nữ Hoàng.
Với thân phận gia chủ Thanh Gia của Thanh Đế, muốn âm thầm bố trí phong ấn Độc Tính khổng lồ vào Thanh Huy là chuyện cực kỳ đơn giản.
Nhưng mà… tất cả những thứ này chỉ là suy đoán tổng quát của Lạc Nam, chẳng thể nói lên điều gì, sơ hở còn chồng chất.
Phải biết rằng Thiết Đế là bằng hữu của Dạ Đế, mà Nữ Hoàng dù sao cũng từng là vị hôn thê của Dạ Đế…
Thanh Đế muốn thuyết phục Thiết Đế đối phó với Nữ Hoàng, phải có bằng chứng rõ ràng Nữ Hoàng giết chết Dạ Đế mới được.
Nếu có bằng chứng, từ lâu Thanh Đế đã sớm công khai ra ngoài để bôi nhọ Nữ Hoàng rồi, giữ lại làm gì?
Tại sao Thiết Đế lại khăng khăng khẳng định Nữ Hoàng giết chết Dạ Đế, trong khi thời gian dài vừa qua hắn vẫn luôn bế quan, chưa nắm rõ tình hình?
Theo lý, Thiết Đế phải có lý do nào đó chắc chắn huynh đệ của mình là Dạ Đế chết dưới tay Nữ Hoàng, nên mới có thể bất chấp tất cả để trả thù nàng như vậy.
Mà nhìn điệu bộ của Nữ Hoàng, cũng chưa từng phủ định việc mình giết chết Dạ Đế…
Bên trong này có quá nhiều ẩn tình, Lạc Nam cảm giác đầu óc của mình hoàn toàn không đủ dùng.
Một đám lão quái vật này che giấu bí mật, hắn rất khó nắm bắt được…
Xích Nha Hắc Ám nhanh chóng thả ra lẫn vào không gian, thay Lạc Nam quan sát toàn cục diện…
Hắn nhìn thấy tứ đại Địa Đế, Thanh Nguyệt Nương, Kiếm Phi Vân, Tứ Đại Cung Nữ, vô số Nữ Cấm Vệ đang ra sức chống lại Độc Tính ăn mòn…
Chỉ có điều, bốn vị Địa Đế thực lực cực kỳ mạnh mẽ, bọn hắn lẽ ra có thể vừa chống lại Độc Tính, vừa hỗ trợ Nữ Hoàng đối phó Thiết Đế.
Nhưng bốn tên khốn kiếp này lại đang giả vờ hết sức chật vật, nhằm để Nữ Hoàng một người chống địch, sự thật là bọn hắn chưa thật sự trung thành với nàng.
Trên bầu trời, Nữ Hoàng đang ra sức phong tỏa Thượng Cổ Dị Độc, vừa phải giằng co với lực lượng của Thiết Đế.
Biết nếu tiếp tục như vậy, cũng khó thể làm gì một vị Thiên Đế như Côn Lôn Nữ Hoàng…
Thiết Đế hướng về mặt đất lạnh lùng cười lên:
“Thượng Cổ Dị Độc, ngươi nên xuất thế rồi… đừng quên ước định của chúng ta!”
Nói xong, trong tay xuất hiện một bình hồ lô cực lớn bằng thủy tinh, bên trong có vô số Độc vật đang lít nha lít nhít chuyển động.
“Không được!” Côn Lôn Nữ Hoàng sát khí ngập trời.
“Côn Lôn Ấn!”
Thiên Đế chi lực bùng nổ, một tay nàng ấn về Thiết Đế…
Trước sức mạnh toàn lực của một vị Thiên Đế, toàn bộ Hi Vũ Thành như sắp bị lật úp, vô số tu sĩ vẫy xem bên ngoài đã bỏ chạy thục mạng…
“Haha, đã có chuẩn bị mà đến, Hi Vũ a Hi Vũ, để giết ngươi ta gần như tán gia bại sản!” Thiết Đế gầm thét lên, hắn biết mình chưa đủ tư cách đối kháng với Nữ Hoàng khi nàng toàn lực xuất kích.
Rất nhanh, trong tay hắn xuất hiện một khối Ngọc Bội…
Ngọc Bội bóp nát, một cổ lực lượng dữ dội tràn lan ra ngoài, hung hăng va chạm chính diện với Côn Lôn Ấn.
Một kích toàn lực của Thiên Đế…
Không sai, bên trong Ngọc Bội có chứa một kích toàn lực của Thiên Đế.
Hiển nhiên, vì giết Nữ Hoàng, Thiết Đế đã chuẩn bị đầy đủ các thủ đoạn kinh khủng, chẳng trách tán gia bại sản…
ẦM!
Hai loại công kích va chạm kinh thiên động địa, một nửa Hi Vũ Thành hóa thành phế tích…
Lúc này, bình Hồ Lô độc trong tay Thiết Đế đã đổ sạch xuống mặt đất…
Chúng nó toàn diện bị thẩm thấu, chỉ thoáng chốc đã biến mất dạng.
RĂNG RẮC…
Có thanh âm xiềng xích tan vỡ, mặt đất rung rẩy kịch liệt…
Thượng Cổ Dị Độc đang phá phong mà lên…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250