Chưa yên tâm được bao lâu, Đế Ma Lực lại nhắm thẳng vào Linh Hồn của Độc Cô Ngạo Tuyết tập kích.
Lạc Nam hãi hùng, nhanh chóng lấy ra Tẩy Hồn Thủy đổ vào miệng nàng.
Ý niệm vừa động, Huyết Dẫn Vong Hồn Cầm xuất hiện.
Lạc Nam hai tay nhanh chóng đặt lên dây đàn, gãy lấy Mê Hồn Khúc, dùng Hồn Lực của mình thông qua tiếng đàn bảo vệ và củng cố Linh Hồn của Độc Cô Ngạo Tuyết.
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 6 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-6/
Chẳng biết qua bao lâu…
Tình trạng của Độc Cô Ngạo Tuyết đã trở nên cải thiện…
Tôn Lực trong cơ thể nàng dần dần chuyển hóa thành Đế Lực… khí tức chậm rãi đề thăng.
Lạc Nam đổ mồ hôi hột, chẳng dám thả lỏng dù chỉ một hơi, cố gắng hỗ trợ hết mức có thể.
Một tháng trong Gia Tốc Trận trôi qua, tu vi của Độc Cô Ngạo Tuyết đã thăng đến Bán Đế, mà phần Đế Ma Lực trong người Lạc Nam cũng đã truyền hết sang cho nàng.
Lực lượng bên trong Ma Ấn quá khổng lồ, chỉ với một nửa Ma Ấn, nàng đã thành công chuyển hóa 7 phần Tôn Lực thành Đế Ma Lực.
Sở hữu Phong Đế Ma Lực cực kỳ kinh khủng.
Độc Cô Ngạo Tuyết lúc này mở ra ánh mắt, đầu nhỏ cúi thấp, không dám nhìn bộ dạng đang tức giận đến đỏ bừng của Lạc Nam.
“Thiếp… cho thiếp xin lỗi…” Nàng lí nhí nói.
“Hừ!” Lạc Nam phẫn nộ hừ một tiếng, không thèm trả lời.
Nữ nhân này quá điên cuồng, dám tính kế hắn…
Tình cảnh vừa qua, chỉ cần hắn sơ sót dù chỉ một chút hay cứu viện chậm chạp dù chỉ một khoảnh khắc, thì kết quả không dám tưởng tượng.
Độc Cô Ngạo Tuyết chắc chắn đã ấp ủ kế hoạch này từ lâu, dùng tính mạng của chính nàng đánh cược vào bản thân hắn, tin tưởng hắn có thể cứu nàng.
Thấy Lạc Nam thật sự tức giận, Độc Cô Ngạo Tuyết ra vẻ đáng thương: “Thiếp tin tưởng chàng mà, nếu xảy ra chuyện không may, được chết trong lòng chàng thì thiếp cũng mãn nguyện!”
“Nàng quá ích kỷ!” Lạc Nam càng giận dữ, hắn khàn khàn lên tiếng:
“Nếu nàng chết đi như vậy… nàng có tưởng tượng đến ta sẽ hối hận cả đời? Sống trong dằn vặt cả đời?”
“Nàng có tưởng tượng đến Thương Lan, Manh Manh, chúng nữ ở Làng sẽ cảm thấy thế nào? Ta làm sao còn mặt mũi đối mặt với các nàng ấy?”
Giọng nói của hắn tràn đầy thống khổ.
Độc Cô Ngạo Tuyết toàn thân chấn động, lời của Lạc Nam như một tiếng chuông cảnh tỉnh gõ vang trong lòng nàng.
Toàn thân nàng bủn rủn khóc rống lên, vội vàng nhào đến ôm chầm lấy Lạc Nam, liên tục hôn vào mặt hắn:
“Thiếp xin lỗi, thiếp xin lỗi… thiếp sai rồi…”
Nàng nhớ đến cách đây không lâu, Côn Lôn Nữ Hoàng từng cử Kiếp Nhược đi theo Lạc Nam chỉ để bên cạnh hắn có Tiên Đế hộ tống.
Nếu nàng là Tiên Đế, làm sao sẽ bị Nữ Hoàng xem như vô hình như vậy?
Trong lần hành động ở Thiên Nhiên Giới này, nàng cũng không hỗ trợ gì được cho Lạc Nam, tất cả là do Kiếp Nhược ra tay giúp hắn.
Vì những lý do này, Độc Cô Ngạo Tuyết muốn ép mình trở nên mạnh mẽ, nên mới liều lĩnh làm ra chuyện như vậy mà quên mất hậu quả nếu xảy ra rủi ro.
Nàng chết là chuyện nhỏ, nhưng sẽ khiến nam nhân trọng tình trọng nghĩa của nàng tiếc nuối dằn vặt cả một đời, sẽ khiến các tỷ muội thân thiết của nàng đau khổ cả một đời.
Nàng thật sự cảm thấy mình ích kỷ…
Thấy Lạc Nam vẫn im lặng không nói tiếng nào, Độc Cô Ngạo Tuyết trườn xuống giữa hai chân hắn.
Nàng hé mở đôi môi ngậm lấy côn thịt liếm láp, động tác như mèo con nịnh chủ, ra sức lấy lòng Lạc Nam.
Thấy tình cảnh này, trong lòng hắn trở nên mềm nhũn.
Thật sự muốn giận nàng cũng không nỡ giận…
“Thiếp sai rồi, sau này thiếp sẽ ngoan ngoãn nghe lời chàng…” Độc Cô Ngạo Tuyết vừa mút vừa rơm rớm nước mắt.
“Haizz…” Lạc Nam thở dài một tiếng, kéo nàng lên ôm vào trong ngực:
“Không có lần s…”
Hắn còn chưa kịp dứt lời, bỗng nhiên Ma Đỉnh bên trong đan điền kịch chấn.
Mà từ bên trong cơ thể của Độc Cô Ngạo Tuyết, ngay tại vị trí Ma Ấn, một thứ gì đó khủng bố muốn phá xiềng lao ra.
“Không xong rồi!” Độc Cô Ngạo Tuyết diện mạo nghiêm túc hét lên:
“Ma Ấn suy yếu đã không còn đủ khả năng giam cầm Ma Vật!”
“Nó muốn phá ấn lao ra!”
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 6 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-6/
Lạc Nam giật mình, ánh mắt trở nên nghiêm túc…
Phải biết rằng, Ma Ấn trong người của Độc Cô Ngạo Tuyết cực kỳ cường đại, chỉ một nửa lực lượng bên trong nó đã khiến nàng gần đột phá Đế Giả chân chính.
Dù Ma Ấn chỉ còn lại phân nửa lực lượng thì đó cũng là một cổ sức mạnh khổng lồ, vậy mà không thể phong ấn Ma Vật kia?
Ma Vật này rốt cuộc mạnh cỡ nào?
Thấy biểu lộ của Lạc Nam, Độc Cô Ngạo Tuyết vội vàng giải thích nói:
“Một nửa lực lượng tạo thành Ma Ấn vốn là đến từ Ma Vật kia!”
“Hiện tại số lượng lớn mắt xích đã được cởi ra, thiếp đã luyện hết Đế Ma Lực do tiền bối để lại nên Ma Vật muốn phá ấn ra ngoài!”
“Ta biết rồi!” Lạc Nam gật mạnh đầu.
Hắn hiểu những gì Độc Cô Ngạo Tuyết vừa nói.
Qua lời của Âu Dương Thương Lan, Ma Ấn là do cường giả của Tiên Ma Cung có tu vi kém nhất cũng phải là Ma Đế thiết lập, bên trong ẩn chứa từ hai đến ba phần lực lượng của chính bản thân người lập ấn.
Vị cường giả thiết lập Ma Ấn lên người Độc Cô Ngạo Tuyết chắc chắn đã đem chính Ma Vật của mình đánh vào cơ thể nàng, bởi vì Ma Vật cũng thuộc phạm trù lực lượng của hắn, dùng nó trở thành một phần của Ma Ấn.
Hiện tại Ma Ấn không còn hoàn chỉnh, Ma Vật có được linh trí nhất định muốn triệt để thoát ra.
Nghĩ đến đây, Lạc Nam ôn hòa nói: “Chuyện này ta xem ra lợi nhiều hơn hại!”
“Vị tiền bối kia có thể đem vật quý giá như Ma Vật tách khỏi cơ thể mình và giao cho nàng trước trận đại chiến sống còn của hắn, có thể thấy hắn cực kỳ yêu thương nàng, là người chí thân của nàng, Ma Vật đã từng là vật của hắn, chắc chắn nó sẽ không gây nguy hiểm cho hậu nhân của chủ cũ!”
Nghe Lạc Nam phân tích, Độc Cô Ngạo Tuyết ánh mắt hoảng hốt…
Quả thật, nàng không cảm nhận được sự ác ý đến từ Ma Vật, thay vào đó là một loại khát vọng tái hiện thế gian, tung hoành thiên hạ của nó.
Cùng lúc này, một phần phong ấn ký ức của nàng lại được thả lỏng hết sức kỳ diệu… Độc Cô Ngạo Tuyết cắn cắn môi anh đào:
“Chàng nói đúng…”
“Biết thêm gì rồi?” Lạc Nam tò mò hỏi.
“Phụ thân của thiếp là Nhị Trưởng Lão của Tiên Ma Cung, danh xưng Kiếm Ma!”
“Nhị Trưởng Lão Tiên Ma Cung?” Lạc Nam khiếp sợ, không nghĩ đến thân phận của Độc Cô Ngạo Tuyết lại khủng bố đến như vậy.
Nếu phụ thân nàng vẫn còn sống thì Độc Cô Ngạo Tuyết chính là Đế Nữ hàng thật giá thật, hơn nữa còn là Đế Nữ của Thiên Đế.
Có thể đảm nhiệm vị trí Nhị Trưởng Lão Tiên Ma Cung, tu vi Địa Đế còn chưa đủ tư cách.
Hít sâu một hơi, Độc Cô Ngạo Tuyết nhìn Lạc Nam dịu dàng:
“Ma Ấn là do phụ thân thiết lập, Ma Vật trong cơ thể thiếp chính là của hắn để lại, thiếp muốn chàng giúp thiếp giải khai hoàn toàn Ma Ấn!”
“Không thành vấn đề!” Lạc Nam nghiêm túc gật đầu.
Đã đến nước này chỉ còn cách đâm lao thì phải theo lao, dù nguy hiểm nhưng cứ để Ma Vật bạo động muốn thoát ra cũng chẳng an toàn gì.
Liều một phen vậy…
Hai người như nước chảy mây trôi, tiểu huynh đệ cứng cáp của hắn lại tiến vào u cốc chật chội mềm mại ướt át đó.
Mà ngay khi kết hợp, cái phôi Ma Đỉnh bên trong người của Lạc Nam đã không nhịn được nữa, thả ra một loại Ma Vật tiến vào cơ thể Độc Cô Ngạo Tuyết.
Lạc Nam lựa chọn Hồng Hoang Ma Văn…
Tuy Hồng Hoang Ma Văn thường dùng cho Thể Tu, nhưng nó cũng có khả năng bao phủ vũ khí để gia tăng sức mạnh.
Trúc Kiếm nếu có Hồng Hoang Ma Văn gia trì lên trên, lực chiến của Độc Cô Ngạo Tuyết sẽ đạt đến một tầng cao mới.
Hồng Hoang Ma Văn thông qua vị trí hai người song tu tiến vào, đáng tiếc nó chỉ có thể vòng vòng bên ngoài Ma Ấn, vẫn chưa thể dụ dỗ Ma Vật bởi vì nó còn chưa hoàn toàn thoát ra.
“Nàng ra hiệu Ma Vật bình tĩnh lại, chúng ta trước tiên giải trừ các mắt xích!” Lạc Nam truyền âm.
Độc Cô Ngạo Tuyết gật đầu, khép hờ hai mắt, dùng tâm cảm nhận, bắt đầu câu thông Ma Vật đang kích động.
Lạc Nam kiên nhẫn chờ…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250