“Người của Tây Phương Giáo?”
Bên trong Côn Lôn Hoàng Cung, Nữ Hoàng mở ra đôi mắt đẹp, hơi nhíu mày lẩm bẩm.
Hiển nhiên, mặc dù hai vị cường giả Hỉ Bi Tự thu hồi khí tức, nhưng đây chỉ là một loại biểu hiện cho thấy bọn hắn không phải tìm đến gây sự mà thôi, chưa từng nghĩ sẽ qua được ánh mắt của Thiên Đế như Nữ Hoàng.
“Nếu vi sư đoán không sai, bọn hắn là đến vì Thiếu Chủ của chúng ta…” Ngồi phía bên dưới, Côn Lôn Lão Nhân khẽ vuốt râu mỉm cười.
Lạc Nam từng thi triển Phật Nộ Hàng Ma Quyền không phải chuyện bí mật gì, mà nguồn gốc của môn Vũ Thể Kỹ này rất nhiều người đều biết thuộc về Hỉ Bi Tự của Tây Phương Giáo.
Với cách làm quen thuộc thích “lấy đức phục người” của Tây Phương Giáo, tìm đến tận đây nhằm mục đích gì không khó để suy đoán.
“Vì Tiểu Nam?” Nữ Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, hừ một tiếng: “Để trẫm đuổi bọn hắn!”
Dám có ý đồ với đồ đệ của nàng, nếu không phải hai tên này chẳng mang địch ý, nàng trực tiếp một tay đập chết bọn hắn.
“Không không…” Côn Lôn Lão Nhân cười khổ, vội vàng ngăn cản:
“Cứ để bọn hắn điều tra, điều này chẳng ảnh hưởng gì đến chúng ta, thậm chí sau khi điều tra bọn hắn sẽ biết khó mà lùi!”
Nữ Hoàng híp mắt lại, nhàn nhạt mở miệng: “Nghe nói Tây Phương Giáo gần đây cạnh tranh vị trí Phật Tử cực kỳ kịch liệt, muốn tuyển chọn ra một Phật Tử tham gia Thiếu Đế Chi Chiến?”
“Không sai…” Côn Lôn Lão Nhân xác nhận nói: “Nội bộ Tây Phương Giáo không hề hòa thuận, Phật Tử chi tranh vẫn đang diễn ra nhiều năm chưa có hồi kết, Hỉ Bi Tự nhìn trúng thiên phú của Thiếu Chủ, muốn hắn đại diện Hi Bỉ Tự tham dự Phật Tử chi tranh, giành lấy ngôi vị Phật Tử!”
Phật Tử chính là nhân vật có địa vị chí cao đại diện cho tầng lớp thiên tài trẻ tuổi Tây Phương Giáo…
Toàn bộ Tây Phương Giáo có rất nhiều Giáo Tử, nhưng Phật Tử chỉ được có một người.
Mà để tuyển chọn ra Phật Tử, Tây Phương Giáo sẽ để tất cả Giáo Tử cạnh tranh với nhau, người xuất sắc nhất có thể chinh phục các Giáo Tử khác sẽ trở thành Phật Tử.
Hỉ Bi Tự muốn thu Lạc Nam làm Giáo Tử, là mong hắn có thể trở thành Phật Tử, khi đó Hỉ Bi Tự sẽ đạt được vô số lợi ích từ Tây Phương Giáo.
“Hừ, tính ra đám Hỉ Bi Tự này cũng có ánh mắt đấy, xem trọng đệ tử của trẫm!” Nữ Hoàng kiêu ngạo ngẩng đầu: “Đáng tiếc bọn hắn không có cửa!”
Côn Lôn Lão Nhân âm thầm im lặng, hắn phát hiện chẳng biết từ bao giờ, Lạc Nam đã có địa vị cực cao trong lòng nữ đồ đệ kiêu ngạo không xem ai ra gì của mình.
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 6 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-6/
“Các ngươi nghe nói gì chưa? Thiếu Chủ vừa mang về cho Côn Lôn Giới chúng ta một cổ lực lượng khủng bố!”
“Làm sao chưa nghe? Kiếp Nhược Cung Nữ đã sớm lan truyền tin tức này với tốc độ chóng mặt!”
“Thật không thể tin được! Thiếu Chủ vậy mà thi đấu Luyện Đan đánh bại Đan Tử của Đan Thần Tháp!?”
“Sự thật rành rành! Kiếp Nhược Cung Nữ còn giữ Lưu Ảnh Ngọc về đoạn tỷ thí đó đấy, văn võ bá quan đều đã chứng kiến hết rồi!”
“Haha, Thiếu Chủ của chúng ta chính là yêu nghiệt, thắng Đan Tử là chuyện bình thường, quan trọng là hắn đã đem về lợi ích cực lớn cho Côn Lôn Giới chúng ta!”
“Không sai! Thiếu Chủ cho Kiếp Nhược Cung Nữ mang về Mộc Linh Tộc, hai vị Đan Đế và một vị Đế Giả…”
“Mộc Linh Tộc là chủng tộc bậc nhất trong vũ trụ về khả năng bồi dưỡng chăm sóc Tiên Dược, vai trò quan trọng không cần phải nói!”
“Toàn bộ Côn Lôn chúng ta chỉ có một vị Đan Đế mà thôi, hiện tại Thiếu Chủ mang về thêm hai vị, trực tiếp giúp Côn Lôn sở hữu ba vị Đan Đế!”
“Thiếu Chủ lần này lập công lớn a…”
Khắp mọi ngõ ngách Côn Lôn Giới, vô số tu sĩ bàn luận sôi nổi, bầu không khí hưng phấn, náo nhiệt rộn ràng trời đất.
Cách đây ba ngày, Kiếp Nhược Cung Nữ kỵ trên Tinh Không Cự Tượng hàng lâm, trực tiếp oanh độ Tứ Đại Địa Đế.
Lúc đó, toàn bộ Côn Lôn còn cho rằng địch nhân xâm nhập, chuẩn bị chiến đấu hết rồi.
Nào ngờ trước sự chấn kinh của toàn trường, Kiếp Nhược Cung Nữ từ trên Tinh Không Cự Tượng xuất hiện, hết sức kiêu ngạo đem những gì mình và thiếu chủ làm được truyền ra.
Nghe xong lời của Kiếp Nhược, Đế Thiên Côn Lôn từ trên xuống dưới chấn động, vô số tu sĩ reo hò.
Bọn hắn không thể ngờ được, Lạc Nam vừa trở thành Thiếu Chủ không được bao lâu đã lập tức lập nên công lớn.
Bất kể là Mộc Linh Tộc hay Đan Đế, đều là những trợ lực cần thiết, hết sức quan trọng để đẩy nhanh tốc độ phát triển của một thế giới.
Chưa kể, Thiếu Chủ của bọn hắn còn đường đường chính chính tỷ thí Luyện Đan với Đan Tử của Đan Thần Tháp, hoàn toàn thắng lợi!
Có thể nói, đối với Đế Thiên Côn Lôn đang trong đà khôi phục và phát triển thì những tin tức tốt như vậy chẳng khác nào liều thuốc kích thích cực mạnh, làm hưng phấn lòng người, gia tăng sự đoàn kết và lực ngưng tụ dân tâm.
Đã mấy ngày trôi qua, toàn bộ Côn Lôn đều đang nghị luận về vấn đề này, nhiệt độ chưa từng suy giảm.
“Tỷ đấu Luyện Đan chiến thắng Đan Tử của Đan Thần Tháp?” Bên trong đoàn người đang nghị luận, hai vị cường giả Hỉ Bi Tự liếc mắt nhìn nhau, âm thầm chấn kinh.
Với thân phận của bọn hắn đương nhiên hiểu Đan Tử của Đan Thần Tháp là nhân vật nào.
Chỉ có những thiên tài đỉnh cấp Luyện Đan Sư trẻ tuổi trong vũ trụ, mới được xưng Đan Tử tại Đan Thần Tháp.
Lạc Nam vậy mà đấu đan bại Đan Tử?
Bọn hắn hoài nghi mình nghe lầm…
Hỉ Bi Tự chỉ biết Lạc Nam sở hữu chiến lực khủng bố, là thiên tài tu luyện Phật Nộ Hàng Ma Quyền chưa được bao lâu đã cực kỳ lão luyện, nên mới phát sinh ý định thu hắn làm Giáo Tử, tham dự Phật Tử chi tranh.
Đối với chuyện Lạc Nam biết luyện đan, Hỉ Bi Tự ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua…
“Hai người không phục?” Chứng kiến sắc mặt nghi ngờ của hai vị cường giả Hỉ Bi Tự, một ông lão qua đường thuộc Côn Lôn Giới xem thường nói:
“Đối với người khác có lẽ là hoang đường, nhưng đối với Thiếu Chủ của chúng ta thì lại cực kỳ đơn giản!”
Lời nói của ông lão mang theo vẻ kiêu ngạo khôn cùng, tràn đầy sùng bái đối với Thiếu Chủ của mình.
“Đúng đó, nhìn hai người chắc không phải người Côn Lôn, không biết truyền thuyết về Thiếu Chủ là bình thường!”
“Hai người này cực kỳ lạ mặt, đừng trách bọn hắn vô tri!”
Xung quanh một đám tu sĩ Côn Lôn bu vào, cực kỳ không vui xem lấy hai vị cường giả của Hỉ Bi Tự.
“Các ngươi…” Nam tử La Hán ánh mắt đỏ bừng, đầu muốn bốc khói.
Hắn có cảm giác đám tu sĩ Côn Lôn này dùng ánh mắt như xem ếch ngồi đáy giếng đánh giá chính mình.
So với nam tử La Hán, Hồn Đế nho nhã bình tĩnh hơn rất nhiều, ra vẻ lễ độ chắp tay:
“Chúng ta quả thật vừa mới đến Côn Lôn du ngoạn, các vị có thể cung cấp tri thức một phen, hình như vị Thiếu Chủ của các vị không hề đơn giản?”
Nghe hắn nói như vậy, tu sĩ Côn Lôn càng trở nên kiêu ngạo, tranh nhau mở miệng, đem những chuyện Lạc Nam một năm một người lần lượt kể ra.
Đầu tiên là triệu hoán Thiên Đạo Chi Nhãn phá vỡ Côn Lôn Bia, xóa bỏ ô danh của Nữ Hoàng.
Sau đó lấy thành tích tuyệt đối chiến thắng tuyển chọn Thiếu Chủ, trấn áp ngàn vạn thiên tài.
Chưa dừng ở đó, ngăn cản âm mưu của Dạ Đế, trợ giúp Nữ Hoàng dẹp tan loạn quân, cầm chân Địa Đế, thu phục Thượng Cổ Dị Độc…
Tất tần tật chiến tích của Lạc Nam được kể ra, nghe đến La Hán và Hồn Đế trợn mắt há hốc mồm.
Bọn hắn không thể tưởng tượng nổi, Côn Lôn Giới vừa xảy ra biến cố lớn như vậy, mà Lạc Nam góp phần quan trọng trong quá trình dẹp loạn…
Hơn nữa từ đầu đến cuối đều lấy tu vi thấp kém làm ra đại sự, chỉ nghe qua cũng khó thể nào tin.
Chẳng trách Đế Thiên Côn Lôn Giới sùng bái hắn đến như vậy, danh vọng như mặt trời ban trưa.
“Đáng ghét, nếu chúng ta đến kịp lúc Dạ Đế phản loạn, nói không chừng có thể chen một chân vào thu phục Giáo Tử!” Hồn Đế sắc mặt tiếc nuối, trong lòng thở dài sườn sượt.
Chỉ trách tin tức của bọn hắn tại nơi này không được tinh không như ở Tây Phương Giáo, hạn chế quá nhiều.
Nam tử La Hán trầm mặc không đáp, hắn cảm giác được… lần này Hỉ Bi Tự bỏ qua một Giáo Tử khủng bố rồi.
Với địa vị của Lạc Nam bây giờ ở tại Côn Lôn, nếu hai người lộ ra ý định muốn đoạt lấy hắn, chỉ sợ toàn bộ Côn Lôn một người phun một bãi nước bọt cũng đem hai người dìm chết a.
Trong sự ầm ĩ của đám đông, hai vị cường giả Hỉ Bi Tự cười khổ, thân thể biến mất ngay tại chỗ.
Nếu là bình thường, bọn hắn có thể mượn lực lượng trong Tây Phương Giáo để cùng Côn Lôn Giới giành giật Lạc Nam.
Nhưng mà hiện tại Phật Tử chi tranh đang diễn ra, những thế lực khác thuộc Tây Phương Giáo sẽ giúp Hỉ Bi Tự chiêu mộ Giáo Tử lợi hại để cạnh tranh ngôi vị Phật Tử với Giáo Tử của bọn hắn sao?
Chỉ có kẻ ngốc mới đáp ứng.
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 6 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-6/
Tiên Ma Vực – Dưới lòng Nam Vực.
Bên trong hang động thần bí…
Nhị Lang Thần thân mặc hắc y che giấu diện mạo, bàn tay nhẹ nhàng vung lên.
Một tòa bảo tháp tà dị lóe lên, bên trong phóng ra hàng loạt thân ảnh…
Số lượng lên đến 30 người, hơn nữa đều là Ma Đế, chỉ là cả đám đều đang bị phong ấn tu vi mà thôi.
“Mau… mau ném bọn hắn vào cho ta!” Ma Kích truyền đến ý niệm, bên trong ẩn chứa một tia kích động.
Bởi vì đây là lượt cuối cùng mà Nhị Lang mang đến lực lượng cho nó, nếu như nó có thể toàn diện hấp thu, như vậy phá vỡ phong ấn mà Thiên Trận Đế để lại dễ như trở bàn tay.
Bởi vì vài lần trước, Nhị Lang Thần đã mang đến cho nó 90 vị Ma Đế rồi, số lượng xiềng xích phong ấn quấn quanh thân Ma Kích đã rạn nứt hơn tám phần.
Nhị Lang sắc mặt bình tĩnh, hết sức nghiêm túc, giọng điệu uy hiếp:
“Ngươi nên nhớ, bổn Đế Tử có thể trợ giúp ngươi thoát thân, thì ta cũng có thể khiến ngươi vạn kiếp bất phục, tốt nhất là đừng có lật lọng!”
“Vũ Khí chúng ta không phải nhân loại xảo trá các ngươi, lời đã hứa chắc chắn sẽ thực hiện!” Ma Kích biểu lộ đáng tin cậy.
Nhị Lang Thần khẽ gật đầu, phất tay một cái.
Xoẹt…
30 vị Ma Đế đáng thương rơi vào Cấm Lực Đế Trận…
ẦM ẦM ẦM ẦM…
Từ trong thân Ma Kích, một cổ hấp lực khủng bố quét ngang…
Lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, Ma Đế Lực trong cơ thể bọn hắn mất đi khống chế, liên tục xuất thể, tiến vào trong thân Ma Kích trong sự bất lực và tuyệt vọng tột cùng.
Thời gian dần trôi, khí thế đến từ Ma Kích kéo căng…
Nhị Lang Thần hô hấp trở nên dồn dập, hắn đã tiêu hao vô số tâm huyết mới tích góp đủ 120 vị Ma Đế Sơ Kỳ làm lực lượng cho Ma Kích phá đi phong ấn.
Nghĩ đến cảnh mình sắp sở hữu một ác chủ bài gần đạt Đế Binh, Nhị Lang Thần nuốt một ngụm nước bọt vì hưng phấn.
RĂNG RẮC…
Thanh âm tan vỡ chậm rãi vang lên.
Ma Kích tiếp nhận lực lượng, quanh thân bùng nổ Ma Lực ngập trời, chấn vỡ tầng tầng Phong Ấn.
Đến cuối cùng, một thanh Ma Kích hoàn chỉnh xuất hiện trong tầm mắt Nhị Lang Thần.
Huyễn khốc, lăng lệ, bá đạo, thâm trầm… là những từ ngữ có thể dùng để diễn tả thanh Ma Kích này.
Toàn thân thuần một màu Đen kịch như màn đêm, dài chuẩn bốn mét, thân kích được bao phủ tầng tầng vảy giáp tinh xảo đan xen lóe lên hắc mang huyền bí…
Nơi đầu kích, hư không bốn phía xuất hiện vô số vết rạn, lưỡi kích nhọn như liêm đao, cũng thuần một màu đen, không rõ chất liệu, nhưng sát cơ mà nó tỏa ra khắp bốn phía khiến Nhị Lang cũng phải rùng mình.
Ma Kích vẫn lặng lẽ cắm ở nơi đó, nhưng lại tỏa ra một cổ khí thế như đang phong tỏa Tiên Ma Vực, một khi bùng nổ có thể chấn vỡ đại địa, xuyên thủng thương khung.
“Haha, tốt tốt… hảo kích… hảo kích!” Nhị Lang Thần ngửa đầu cười to, mừng rỡ quát:
“Mau đến đây cho ta!”
Ma Kích như đáp lại lời hắn, khí tức thu liễm… chậm rãi bay lên.
Bỗng nhiên, nó lấy một tốc độ khủng bố, như lưu tinh trụy nhật, mũi kích trực chỉ đầu Nhị Lang!
Cực kỳ nguy hiểm!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250