GÁY…
Cùng với đó, có thanh âm thánh thót cao quý như đến từ truyền thuyết ngân vang, hư ảnh của một loài Thần Điểu ngạo nghễ hiển hiện.
Chỉ thấy loài Thần Điểu này toàn thân bao trùm trong hào quang màu tím, từng nhánh lông vũ như báo vật vô giá chiếu rọi trời xanh, thân thể uyển chuyển cao quý, uy thế không gì cản nổi…
Ánh mắt sắc sảo bất khả xâm phạm của nó lãnh đạm nhìn Bạo Vĩnh đang lăn đến, vươn ra một đôi vuốt như gọng kìm to lớn chụp đến.
KENG KENG KENG KENG KENG…
Bạo Vĩnh trong trạng thái Nghiền Tiên lăn thật mạnh nhưng không tiến thêm được bước nào, thanh âm ma sát giữ cơ thể hắn và đôi móng vuốt chát chúa chói tai, tia lửa văng tung tóe.
GÁY!
Hư ảnh Thần Điểu lại kiệt ngạo gáy vang, đôi cánh mỹ lệ nện thẳng xuống người Bạo Vĩnh.
PHỐC!
Bạo Vĩnh bay vọt ra ngoài, trạng thái Nghiền Tiên biến mất, cơ thể rách rưới, máu me đầm đìa.
“Đó là hư ảnh của Bất Tử Điểu!” Tư Không Vũ thấy cảnh này không cam lòng nghiến răng:
“Nữ nhân này trên người còn có Đế Cấp Pháp Bảo được chế từ lông vũ của Bất Tử Điểu hộ thân, chính là thanh Trâm cài tóc của nàng!”
Lạc Nam thấy tình cảnh này, nhìn thanh trâm cài tóc của Tử Yên cảm thán nói:
“Tử Sắc Vũ Trâm, đây là thanh pháp bảo mà Tiêu Dao Tiên Đế tặng cho Tử Yên!”
Lần ở Kiêu Hoành Giới tham gia vẽ tranh, một bức Tịnh Đế Liên Hoa của Tử Yên khiến Tiêu Dao Tiên Đế cực kỳ hài lòng, ban tặng Tử Sắc Vũ Trâm cho nàng.
Lạc Nam còn nhớ Tiêu Dao Tiên Đế từng nói Tử Sắc Vũ Trâm được luyện từ lông vũ của Thần Thú Bất Tử Điểu trong truyền thuyết.
Không ngờ uy năng của nó lớn đến như vậy, triệu hoán hư ảnh thần thú Bất Tử Điểu xuất hiện bảo vệ chủ nhân, đem Đế Kỹ Nghiền Tiên của Bạo Vĩnh hoàn toàn ngăn trở, còn khiến hắn bị thương.
Lúc này Thu Thi với Đông Mai quay về hỗ trợ, Tử Yên có cơ hội thở dốc.
Đôi tay mềm mại của nàng tiếp tục kết ấn, môi thơm nhẹ nhàng hé mở:
“Tử Khí – Phân Tách!”
Vô tận tử khí lan tỏa khắp chiến trường, dung nhập vào từng thanh xương cốt, ngay cả một đốt lóng tay cũng không bỏ qua…
RĂNG RẮC…
Chưa dừng lại ở đó, ngay cả những khô lâu và khung xương hoàn chỉnh cũng được Tử Yên tách rời ra, hóa thành vô số các bộ phận riêng lẻ.
“Tử Khí – Dung Hợp!” Tử Yên yêu kiều ngâm.
ẦM ẦM ẦM ẦM…
Trong ánh mắt bất khả tư nghị của toàn trường, vài vạn thanh xương cốt lẻ tẻ đột nhiên dung hợp, chất chồng lên nhau một cách có quy luật, hình thành một vị Cốt Tướng xuyên thủng bầu trời.
Uy áp nặng nề đè xuống trong lòng mỗi Ma Tu đang có mặt.
Cốt Tướng cao đến vài ngàn mét, hai chân như cột chống trời, cơ thể rắn chắc nguyên khối, đầu lâu khổng lồ dữ tợn, một tay cầm Xương Sống Lưng của Yêu Đế như vũ khí nguy hiểm, một tay cầm Thuẫn được lấy từ mai rùa của một tôn Quy Đế…
Cốt Tướng so với trạng thái Nham Ma của Nham Phách còn to hơn gấp mấy lần, oai vệ kiên cố như pháo đài bất khả xâm phạm bảo hộ trước mặt Tử Yên.
Ngay cả hư ảnh khổng lồ của Băng Tuyết Thiên Hạc do Thu Thi với Đông Mai thi triển cũng trở nên nhỏ bé khi ở cạnh nó.
“Tử Yên thật mạnh…” Lạc Nam hít sâu một hơi, thật khó mà tin nổi nàng có thể chưởng khống tử khí đến mức lô hỏa thuần thanh như vậy, đem toàn bộ xương cốt có mặt ở hiện trường xây dựng thành Cốt Tướng, phương thức chiến đấu này hắn lần đầu chứng kiến.
“Thật sự không tồi, muốn đánh bại nàng trừ khi có thể đem toàn bộ xương cốt nghiền thành tro bụi, bằng không Cốt Tướng sẽ liên tục khôi phục, dù có đánh vỡ nó ra vẫn ráp lại như cũ mà thôi!” Kim Nhi hiếm thấy lên tiếng ca ngợi một người.
Ở hiện trường toàn là xương cốt của Đế, muốn phá vỡ nói dễ hơn làm…
Những vị ngã xuống ở Loạn Cổ Chiến Trường mà xương cốt chưa hủy hoại, khi còn sống đều là nhân vật hùng cứ một phương, trong đó thậm chí có Cốt Đế, Thể Đế… xương cốt của bọn hắn cứng cáp có thể nghĩ.
Đám Đế Tử ở đây chỉ toàn là Ma Tôn Trung Kỳ, muốn nghiền nát xương cốt của Tiên Đế để lại thật sự mơ mộng viển vông.
Chứng kiến Cốt Tướng khổng lồ trước mặt Tử Yên lúc này, sắc mặt bảy tên Ma Tôn trở nên vô cùng khó coi.
Bọn hắn không nghĩ đến nữ nhân này khó chơi đến mức như vậy, tử khí và khô lâu thật sự vượt ngoài trí tưởng tượng của bọn hắn.
Chỉ sợ dù là Đế Kỹ đánh ra cũng không thể làm gì được nàng.
Đương nhiên, Tử Yên cũng rất khó làm gì được bọn hắn.
Đôi bên lâm vào thế giằng co…
“Chư vị, chúng ta vốn dĩ không thù không oán, Tử Yên chỉ vô tình đi ngang qua đây mà thôi, trận chiến này dừng lại thế nào?”
Khiến Lạc Nam ngoài ý muốn chính là, Tử Yên đang chiếm lợi thế vậy mà nhẹ nhàng vuốt tóc, không tiếp tục thừa thắng xông lên.
Hiển nhiên tính cách của nàng vốn điềm tĩnh như nước, mặc dù vô duyên vô cớ bị gây sự vẫn ung dung vô cùng, ngay cả một tia sát ý cũng không hề xuất hiện.
Bảy tên Ma Đế Tử hai mặt nhìn nhau, bọn hắn vẫn còn thủ đoạn áp đáy chưa sử dụng, nhưng mà đúng như Tử Yên đã nói… đôi bên vốn dĩ không có ân oán, liều đến mức lưỡng bại câu thương thật sự không đáng.
Không ai muốn bại lộ ác chủ bài của mình vào những tình huống chẳng quan trọng.
“Hừ, ba người các ngươi rời khỏi phạm vi Ma giới, chúng ta không tiếp tục truy cứu nữa!” Tư Không Vũ lạnh lùng nói.
“Không sai, ba ngươi quay về lãnh thổ bên phía Tiên giới, chúng ta không chiến nữa!” Huyết Hình sáu người gật đầu tán thành.
Nếu để Tử Yên ba nữ ngang nhiên tiếp tục đi tới, mặt mũi của bọn hắn phải vứt ở nơi nào?
Đừng quên đang lấy nhiều đánh ít đấy.
“Hừ, Loạn Cổ Chiến Trường không phải nhà các ngươi, dựa vào đâu không cho chúng ta qua?” Thu Thi với Đông Mai bực bội hừ lạnh.
“Nếu muốn qua, tiếp tục chiến đi…” Tư Không Vũ không chịu nhượng bộ.
“Thôi được rồi!” Tử Yên ra hiệu Thu Thi với Đông Mai bình tĩnh, nhẹ nhàng nói ra:
“Chúng ta quay trở về!”
Nói xong, nàng phất tay một cái, Cốt Tướng khổng lồ trước mặt bị thu vào một kiện không gian pháp bảo.
Hiển nhiên đây là chiến lợi phẩm có thể gia tăng chiến lực, Tử Yên đâu có ngu ngốc đến mức bỏ qua.
Thấy nàng thu vào Cốt Tướng khổng lồ, sắc mặt của một đám Ma Tu trở nên không dễ nhìn, bọn hắn biết trong những khung xương cốt kia có rất nhiều thuộc là về tiền bối Ma giới.
Bất quá chuyện đã đến nước này cũng không tốt đòi lại, chỉ có thể âm thầm nuốt giận.
“Chúng ta đi!” Tử Yên nhìn hai nữ ung dung nói.
“Vâng!” Thu Thi với Đông Mai ngoan ngoãn gật đầu, giải trừ hư ảnh Băng Tuyết Thiên Hạc.
Ba nữ quay người muốn đi.
Bất quá ngay tại lúc này, dị biến đột ngột nảy sinh…
“HAHAHA, nữ nhân như vậy mới xứng với Ma Long Ngũ ta!”
Có tiếng cười to cuồng vọng cất lên phá tan tĩnh lặng, cùng với đó… Long Lực đen kịch điên cuồng phủ xuống, một cái Ma Long Trảo bóp vỡ hư không, lấy tư thái nghiền ép vồ đến Tử Yên tam nữ.
“Ma Long Ngũ? Vị Đế Tử đứng hàng đệ ngũ của Ma Long Tộc?” Tư Không Vũ đám người sắc mặt đại biến.
Giọng nói của hắn ẩn chứa nồng đậm kiêng kỵ, mà đám Ma Tu xung quanh cũng trở nên hốt hoảng.
Không ai nghĩ đến, một vị Đế Tử của Ma Long Tộc lại xuất hiện trong hoàn cảnh này, phải biết Ma Long Tộc không kém chút nào so với Chân Long Tộc, đều là tồn tại cự đầu vũ trụ.
Mọi chuyện diễn ra quá mức đột ngột, ngay cả Tử Yên với hai nữ cũng không thể lường trước được cảnh tượng diễn ra.
Ma Long Trảo kia quá mức càn quấy, lại bỉ ổi đột kích trong lúc các nàng không kịp đề phòng.
“Vô liêm sỉ!” Thu Thi với Đông Mai sắc mặt trắng bệch.
Không có thời gian kháng cự, hai nữ nhanh chóng chặn ngang phía trước Tử Yên, bởi các nàng biết Tử Sắc Vũ Trâm vừa tiêu hao hết năng lượng, cần có thời gian tích lũy.
“Không…” Tử Yên run giọng thốt lên, Thu Thi với Đông Mai sắp trọng thương nguy cấp.
Trước tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc…
Một thân ảnh bất chợt xuất hiện che chắn, áo choàng đen kịch tung bay, bên dưới lớp áo choàng là một cánh tay vạm vỡ với 18 đường Hồng Hoang Ma Văn đang bí mật gào thét.
“Phật Nộ Hàng Ma Quyền!”
Lạc Nam ở trong lòng điên cuồng gầm một tiếng, Bá Lực thiếu khuyết Long Lực triển khai… Đại Phật ẩn chứa hào quang ngập trời xuất hiện, phẫn nộ một quyền tung ra, hướng về Ma Long Trảo đấm thẳng.
ĐÙNG!
Như thiên thạch va chạm sao băng, đinh tai nhức óc…
“Làm sao có thể?”
Một tiếng thét hãi hùng khiếp vía pha lẫn đau đớn vang lên, chỉ thấy Ma Long Trảo khổng lồ vừa mới bá đạo không ai sánh bằng ầm ầm tan vỡ, từng lớp vảy rồng đen kịch bong tróc, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời, sau đó buộc phải co rụt lại.
“Chúng ta đi!” Lạc Nam trầm âm nói một tiếng, không kịp nhiều lời, vòng tay ôm cả ba nữ vào trong lòng.
Bát Hoang Hoành Thiên Viêm, Lượng Thiên Vân Phong, Tốc Môn, Hoành Độ Hư Không toàn diện bùng nổ.
Hắn dốc hết sức bình sinh thi triển tốc độ, như tên bắn vụt khỏi tầm mắt của đám người…
Thoáng chốc đã biến mất dạng.
“NGĂN LẠI CHÚNG NÓ!”
Thanh âm gào thét dữ tợn pha lẫn phẫn nộ, chỉ thấy một thân ảnh dài hàng vạn trượng uốn lượn trên chín tầng mây lao vọt mà đến, Long Uy ngập trời khiến một đám Yêu Tu quỳ rạp xuống đất.
Hắc ảnh chớp nhoáng, một tên nam tử ngũ quan lẫm liệt, thân mặc long giáp đen kịch, đỉnh đầu có sừng từ trên mây bước xuống.
Chính là Ma Long Ngũ, Đế Tử đứng thứ năm của Ma Long Tộc.
Chỉ là lúc này đây, một bên cánh tay của hắn da thịt bong tróc, máu me bê bết, ngay cả long cốt trắng phếu bên trong cũng bại lộ ra.
Hiển nhiên ăn phải một quyền vừa rồi của Lạc Nam chịu không thấu.
CHÁT…
Ma Long Ngũ sắc mặt vặn vẹo như lệ quỷ, phẫn nộ và nhục nhã dâng lên trong lòng, một tay vỗ mạnh vào mặt Tư Không Vũ trầm thấp quát:
“Đồ vô dụng, bao nhiêu người ở đây mà để bọn chúng đào tẩu?”
Tư Không Vũ cúi gằm mặt xuống, Tư Không Gia của hắn yếu hơn Ma Long Tộc nên không dám bật lại.
Một đám Đế Tử xung quanh cũng cúi thấp đầu, không dám ngẩng lên.
Bọn hắn không phải không muốn ngăn cản, nhưng chứng kiến người thần bí kia một quyền đánh nát Ma Long Trảo, làm sao còn dám làm chim đầu đàn?
Hơn nữa Ma Long Ngũ mặc dù xuất thân cao quý, nhưng bọn hắn không có nghĩa vụ phải nghe lệnh.
Ma Long Ngũ hít sâu một hơi, đè nén cơn đau nhức dữ dội nơi cánh tay, ngửa đầu lên trời gầm thét:
“Khốn nạn, mau thông báo cho Tru Tiên Điện, ghi lại đặc điểm của bọn chúng, nếu dám xuất hiện bên Ma giới… toàn thể giết không tha!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250