Lạc Nam cùng Độc Cô Ngạo Tuyết đi dạo trên một con đường nhỏ, cảnh tượng xung quanh tương đối mát mẻ thanh bình, các kiến trúc mộc mạc giản dị, bầu không khí ấm áp…
Đây là một ngôi làng nhỏ nằm ở một gốc tại Côn Lôn Giới, có truyền thống lâu năm là chăm sóc và bồi dưỡng các loại Tiên Dược, mặc dù cũng chẳng phải vật liệu Luyện Đan quý giá, nhưng đủ để con người nơi đây sống yên bình.
“Ca ca, tỷ tỷ thật xứng đôi… hì hì!”
Có thanh âm êm ái vang lên, một tiểu cô nương tuổi chừng mười lăm mười sáu, bộ dạng thông minh lanh lợi, tay cầm giỏ hoa nhí nhảy chạy đến, ánh mắt hâm mộ nhìn hai người.
“Tiểu muội muội, bán hoa sao?” Lạc Nam cúi đầu, nhìn giỏ hoa sặc sỡ của nàng cười hỏi.
“Đúng rồi nha, tỷ tỷ xinh đẹp như tiên nữ, người xứng với hoa nha…” Tiểu cô nương hai mắt lúng liếng, miệng chúm chím cười.
“Haha, hoa này bán thế nào đây?” Lạc Nam xoa xoa đầu nàng.
“Một khối Tiên Thạch Hạ Phẩm được ba nhánh hoa!” Tiểu cô nương thành thật nói.
“Được lắm!” Lạc Nam gật đầu, chọn ba đóa hoa xinh nhất trong giỏ của nàng, quay sang Độc Cô Ngạo Tuyết đưa đến:
“Tặng cho nàng!”
Độc Cô Ngạo Tuyết khóe môi cong lên, cẩn thận nhận lấy ba nhánh hoa, mũi quỳnh nhẹ ngửi một chút, thơm ngát dễ chịu.
“Ca ca, Tiên Thạch đâu?” Tiểu cô nương xòe tay.
Lạc Nam nghĩ nghĩ, bất trợ sắc mặt lạnh lẽo, uy hiếp nói:
“Hừ, tiểu nha đầu dám thu Tiên Thạch của ta? Ngươi có biết ta là Tiên Vương?”
Tiểu cô nương bán hoa lập tức sững sờ, hiển nhiên không hề ngờ đến Lạc Nam đột nhiên trở mặt, hơn nữa khí thế lại hung hăng như vậy.
Bất quá, khiến Lạc Nam và Độc Cô Ngạo Tuyết ngoài ý muốn chính là, tiểu cô nương không chút sợ hãi, ngược lại trợn mắt quát:
“Cường giả thì đã sao? Chẳng lẽ có thể trộm cướp không thành?”
“Hừ!” Lạc Nam hừ lạnh một tiếng, uy áp Tiên Vương cuồn cuộn tỏa ra, ép đến tiểu cô nương sắc mặt trắng bệch.
“Có kẻ gây chuyện, mau báo với trưởng thôn!” Thôn dân xung quanh thấy cảnh này hung hăng nhìn chằm chằm Lạc Nam, không chút sợ hãi cùng nhau quát nói.
Sau đó, một đám lấy ra các loại Pháp Bảo cấp thấp, đem Lạc Nam cùng Độc Cô Ngạo Tuyết vây vào bên trong.
“Các ngươi không sợ ta giết sạch?” Lạc Nam gằn từng chữ.
“Sợ cái rắm, tu sĩ Côn Lôn Giới chúng ta từ bao giờ sợ mạnh hiếp yếu? Dù ngươi có là Tiên Đế cũng không được vô lý như vậy!” Một ông lão lưng còng chỉ có tu vi Ất Tiên run run chỉ tay vào Lạc Nam.
“Đúng đấy, có Nữ Hoàng làm chủ cho chúng ta, kẻ này dám gây sự chính là chán sống!” Toàn bộ thôn làng một mặt kiêu ngạo.
“Kẻ nào dám gây sự ở làng chúng ta?” Đúng lúc này, một tên nam tử trung niên đạp không mà đến, tu vi Ngọc Tiên bùng nổ, đứng cùng với đám dân làng trợn mắt nhìn Lạc Nam, nghiêm túc nói:
“Vị công tử này, ngươi đừng ỷ thực lực cao cường thì có thể không xem ai ra gì, chúng ta sẽ không khuất phục!”
“Có ý tứ…” Lạc Nam đột nhiên mỉm cười, nhìn tiểu cô nương quật cường, hắn ôn hòa nói:
“Ca ca đùa với muội một chút, đừng có tức giận!”
Nói xong, từ trong người lấy ra một bộ Y Phục xinh đẹp, đưa đến trước mặt nàng.
Tiểu cô nương ánh mắt mở lớn, nước miếng chảy ròng ròng… nàng chưa từng chứng kiến Y Phục đẹp đẽ như vậy, đây chính là đồ vật có sức hấp dẫn chí mạng đối với mỗi nữ nhân.
Đám dân làng cũng trừng to mắt, nhìn về tiểu cô nương tràn đầy hâm mộ.
“Cho… cho ta sao?” Tiểu cô nương lắp ba lắp bắp.
“Là dùng để mua ba bông hoa của muội!” Lạc Nam bật cười.
“Tốt, ta bán…” Tiểu cô nương ánh mắt đảo vòng vòng, không chút do dự nhận lấy Y Phục.
Lạc Nam cười ha ha, hết sức hài lòng mang theo Độc Cô Ngạo Tuyết biến mất.
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 6 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-6/
Hai tuần trôi qua…
Trong khoảng thời gian này, thân ảnh một nam một nữ thường xuyên xuất hiện tại các thành trì lớn nhỏ thuộc Côn Lôn Giới, tiếp xúc với kha khá người.
Một ngày này…
Trung tâm Côn Lôn Giới – Hi Vũ Thành.
Đây là Thành Trì phồn hoa và lớn nhất Côn Lôn Giới, tường thành cao vút trong mây, mỗi một khối gạch xây thành chính là Tiên Thạch Cực Phẩm, bên dưới lại chôn sâu vài chục Mỏ Tiên Thạch, Tiên Khí gần như hóa thành thực chất.
Cổng Thành như thiên môn rộng mở, Vệ Binh trang nghiêm, quân y thẳng tắp, khí thế siêu quần, người kém cũng là Tiên Tôn cấp bậc.
Bởi vì tuyển chọn Côn Lôn Thiếu Đế đã ngày càng gần, vô số thiên chi kiêu nữ từ khắp các nơi tìm đến, vấn đề trị an được vận dụng với mức cao nhất.
Hi Vũ Thành… chính là tòa thành được lấy cảm hứng từ tên của Côn Lôn Nữ Hoàng…
Trước khi thống nhất và thành lập Đế Thiên Côn Lôn, xưng danh Côn Lôn Nữ Hoàng, nàng chính là Hi Đế – Hi Vũ, hay còn gọi là Hi Vũ Nữ Đế.
Lạc Nam cùng Độc Cô Ngạo Tuyết thong thả vào Thành, như bước vào một phiến thiên địa hoàn toàn khác.
Trong thành là tầng tầng kiến trúc cổ kính và trang nghiêm, nhìn không thấy điểm cuối.
Một điều thú vị, Lạc Nam và Độc Cô Ngạo Tuyết nhìn thấy không ít trẻ nhỏ lên năm, thân mặc đồng phục tươm tất, được trưởng bối nắm đi ngoài đường với sắc mặt nhăn nhó, miễn cưỡng nhưng lại đáng yêu vô cùng.
Dạo quanh Côn Lôn Giới nửa tháng, hai người đối với tình cảnh này cũng không còn cảm giác kỳ quái.
Nghe nói rằng, Côn Lôn Nữ Hoàng sau khi thống nhất Côn Lôn Giới đã ban xuống hàng loạt quyết định, buộc phải thi hành một cách nhanh nhất, kẻ nào làm chậm trễ tiến độ, toàn bộ trấn áp.
Trong đó, mỗi một thành trì đều phải có ít nhất một tòa Học Phủ, thu nhận và giảng dạy miễn phí kiến thức tu luyện, trác thí thiên phú, định hướng tương lai cho những đứa trẻ năm tuổi trở lên.
Tùy vào điều kiện và hoàn cảnh các nơi mà có thể hướng Nữ Hoàng dâng lên đề nghị, để quá trình vận hành Học Phủ được diễn ra một cách êm đẹp nhất.
Ở các thành trì nhỏ lẻ còn như vậy, càng đừng nói đến Hi Vũ Thành, chắc chắn Học Phủ nơi này phải thuộc dạng cao cấp nhất, mà đám nhóc kia đang được phụ huynh của chúng lôi kéo đi học trong tâm thái thấp thỏm không tình nguyện.
Cảnh tượng này khiến Lạc Nam có chút hoảng hốt, vô thức nhớ đến một số chuyện kiếp trước… hàng năm cứ đến ngày khai giảng, không hề thiếu tình huống đáng yêu này.
“Thời gian qua, nàng nhìn thấy tình huống của Nữ Hoàng này thế nào?” Lạc Nam bất chợt truyền âm đến Độc Cô Ngạo Tuyết.
Độc Cô Ngạo Tuyết hơi suy nghĩ, cuối cùng cho ra đánh giá: “Nhìn như tọa trấn càn khôn, thực chất tứ bề thọ địch!”
Lạc Nam vuốt cằm, bật cười nói: “Thật ra không thể gọi là địch, bởi vì chênh lệch giữa Thiên Đế và Địa Đế vô cùng to lớn, nếu muốn… một mình Nữ Hoàng có thể trong thời gian ngắn diệt tuyệt tất cả!”
“Nhưng một khi làm như vậy, Nữ Hoàng sẽ chính thức trở thành người cô đơn, Côn Lôn Giới cũng trở nên hiu quạnh, bởi vì danh vọng của bốn vị Địa Đế quá lớn, một khi Nữ Hoàng vô cớ ra tay, danh tiếng không mấy tốt đẹp của nàng lại tiếp tục chìm vào đáy cốc, sẽ có vô số người đứng lên chống đối nàng!”
Độc Cô Ngạo Tuyết như có điều hiểu ra, nói: “Đó là lý do bốn vị Địa Đế điên cuồng lôi kéo, thu mua lòng người, gia tăng danh vọng sao?”
“Một phần…” Lạc Nam gật đầu: “Bọn hắn biết rằng, danh vọng của bọn hắn ở Côn Lôn Giới càng cao, Nữ Hoàng càng khó ra tay với bọn hắn!”
“Nếu Nữ Hoàng là một tán tu, nàng không cần để tâm nhiều như thế, nhìn ai không vừa mắt có thể lập tức tiêu diệt!”
“Nhưng thân là người đứng đầu một thế lực lớn, điều kiện và hoàn cảnh không cho phép nàng làm như vậy, tất cả mọi việc nàng làm đều phải khiến con dân của mình tâm phục khẩu phục!”
“Xem ra chỉ mới đăng cơ 8000 năm, Nữ Hoàng còn phải đối mặt với nhiều vấn đề nan giải…” Độc Cô Ngạo Tuyết nói.
“Ừm, nhất là chuyện Côn Lôn Bia kia…” Lạc Nam mỉm cười.
“Côn Lôn Bia?” Độc Cô Ngạo Tuyết lần này thật sự tò mò.
Những ngày vừa qua, đã nhiều lần nghe đi nghe lại cụm từ này, biết rằng có ảnh hưởng không tốt với Nữ Hoàng, nhưng nàng vẫn chưa hiểu rõ nguyên nhân trong đó.
Lạc Nam cũng không tiếp tục giở trò thần bí, chậm rãi cười nói:
“Chuyện này bắt đầu từ vô số năm về trước, Hi Đế và Dạ Đế vốn đều là trẻ mồ côi, khi còn bé tí đã được Côn Lôn Lão Nhân nhặt về nuôi dưỡng, nhận làm đệ tử, xem như con ruột…”
“Côn Lôn Lão Nhân chính là Đế Giả đầu tiên của Côn Lôn Giới, bởi vì thiên phú có hạn, cả đời hắn chỉ tu đến Đại Đế là cùng mà thôi…”
“Nhưng ngay cả chính Côn Lôn Lão Nhân cũng không ngờ rằng, hai đồ đệ mà mình thu nhận lại trò giỏi hơn thầy, trở thành hai trong số bảy Địa Đế sau này của Côn Lôn Giới!”
“Cũng chính Côn Lôn Lão Nhân là người tác hợp cho Dạ Đế và Hi Đế đính hôn…”
“Nhìn thấy đệ tử đã trưởng thành, mà mình cũng không còn nhiệt huyết hơn thua với đời, Côn Lôn Lão Nhân chính thức tìm một vùng đào nguyên ẩn cư, làm bạn với hoa cỏ!”
“Nào ngờ, trong một đêm ly kỳ Dạ Đế đột ngột chết đi, Côn Lôn Lão Nhân bị kinh động, rời khỏi nơi ẩn cư, tìm đến Hi Đế điều tra chân tướng!”
“Không ai biết quá trình đó diễn ra như thế nào, chỉ biết Côn Lôn Lão Nhân sau đó lại không xuất hiện, mà Hi Đế tu vi thành công nhảy vọt lên Thiên Đế, cấp tốc thống nhất Côn Lôn Giới trở thành Côn Lôn Nữ Hoàng!”
“Sau khi đăng cơ, người ta mới nhìn thấy Côn Lôn Lão Nhân giận đùng đùng từ trong Hoàng Cung rời đi, nghe đồn trước đó bị Hi Đế giam lỏng!”
“Cứ tưởng mọi chuyện đã xong, nào ngờ Côn Lôn Lão Nhân bỗng nhiên đứng trước Hoàng Cung làm ra hành động điên cuồng!”
“Làm chuyện gì?” Độc Cô Ngạo Tuyết hiếm thấy hiếu kỳ phải chen miệng.
Lạc Nam than thở nói: “Ít ai biết rằng, Côn Lôn Lão Nhân là người đầu tiên trở thành Đế của Côn Lôn Giới, trợ giúp thế giới này tấn thăng Đại Tiên Giới, nên có quen biết ân tình với Linh Hồn Côn Lôn Giới (giới linh)!”
“Côn Lôn Lão Nhân đứng trước Hoàng Cung của Nữ Hoàng, triệu hoán Giới Linh, mượn nhờ lực lượng của Thiên Đạo lập nên hai tấm bia đá, được xưng là Côn Lôn Bia!”
“Ở tấm Côn Lôn Bia bên phải, Côn Lôn Lão Nhân nghiến răng nghiến lợi, dùng máu của mình viết lên năm chữ!”
Độc Cô Ngạo Tuyết sắc mặt chăm chú, lại nghe Lạc Nam gằn từng chữ:
“Tối Độc Phụ Nhân Tâm!”
Độc Cô Ngạo Tuyết toàn thân chấn động, đây là lời đánh giá về vị Nữ Hoàng kia sao?
Tối Độc Phụ Nhân Tâm, ám chỉ độc ác nhất là lòng dạ đàn bà, chẳng phải gián tiếp thóa mạ, mắng chửi Nữ Hoàng hay sao?
Nữ Hoàng rốt cuộc đã làm ra chuyện gì? Khiến Côn Lôn Lão Nhân phải thóa mạ như vậy?
Lạc Nam chậm rãi nói tiếp: “Côn Lôn Lão Nhân sau khi viết xong năm chữ, ngửa đầu lên trời thét dài: Nếu có kẻ nào không phục muốn vì nữ nhân này bạo biện… có thể viết lên Côn Lôn Bia bên trái, ta nhờ Giới Linh làm chứng, nếu dám viết sai… sẽ bị Thiên Kiếp trừng trị!”
“Đã tám ngàn năm qua, có rất nhiều kẻ vì muốn nịnh nọt, lấy lòng Nữ Hoàng, ở tấm bia bên trái viết xuống những lời hay ý đẹp, nhưng đều bị Thiên Kiếp oanh chết tại chỗ!”
“Chính vì như vậy mà mỗi khi có người bị oanh chết, lại như gián tiếp chứng minh năm từ nhận xét của Côn Lôn Lão Nhân chính là sự thật, khiến dân chúng ngày càng mất đi niềm tin vào Nữ Hoàng!”
Độc Cô Ngạo Tuyết trầm mặc không nói… Một vị Nữ Hoàng vừa mới đăng cơ phải đối mặt với chuyện như vậy, người viết xuống năm chữ độc địa còn là sư phụ của nàng, chẳng trách danh vọng của Nữ Hoàng bị tổn hại đến cực điểm.
Rất nhiều người phán đoán, Côn Lôn Nữ Hoàng vì muốn đột phá mà liều lĩnh ra tay giết vị hôn phu của mình là Dạ Đế, cướp đoạt tu vi của hắn nên mới tấn thăng Thiên Đế nhanh chóng như vậy, mới khiến Côn Lôn Lão Nhân sẽ căm hận.
Cũng chính vì năm chữ trên Côn Lôn Bia ảnh hưởng đến danh dự của Nữ Hoàng, mà bốn vị Địa Đế càng dễ dàng thu mua lòng người, thu gom danh vọng, thậm chí có không ít người âm thầm cầu nguyện, ước gì bốn vị Địa Đế đột phá Thiên Đế, thay thế Nữ Hoàng.
“Thật ra Nữ Hoàng có thể dẹp bỏ Côn Lôn Bia, với sức mạnh của Thiên Đế chẳng khó để làm điều đó!” Lạc Nam giọng điệu có một tia tán thưởng:
“Nhưng nàng hiểu rằng, dẹp bỏ Côn Lôn Bia chẳng khác nào có tật giật mình, gián tiếp thừa nhận năm chữ kia là miêu tả mình, hơn nữa Côn Lôn Bia là do đích thân sư phụ lập nên, nếu nàng dẹp bỏ… chẳng phải mang danh nghĩa bất kính?”
“Vậy ngươi tính sao?” Độc Cô Ngạo Tuyết nghiêm túc hỏi: “Nếu Nữ Hoàng ác độc đúng như năm chữ kia, ngươi còn muốn làm đệ tử nàng không?”
“Haha!” Lạc Nam mỉm cười lắc đầu: “Ta không tin lời đồn, cũng không tin giả thuyết và suy đoán… ta chỉ tin những gì mình đã tận mắt chứng kiến và quan sát!”
“Chúng ta đi!” Hắn kéo tay nàng.
“Đi đâu?” Độc Cô Ngạo Tuyết hỏi.
“Đến Côn Lôn Bia!” Lạc Nam sắc mặt trịnh trọng:
“Ta muốn đòi công đạo cho Nữ Hoàng!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250