Nửa ngày sau, trên tay Lạc Nam đã sở hữu một bảng thông tin các ác nhân do Mộng Chi Tiên cung cấp, bên trên có đến vài chục cái tên, thực lực và cả những chuyện ác mà bọn này đã làm.
“Thật là không bằng cầm thú!”
Nhìn một bảng tội trạng, Đạm Đài Uyển với Hoàng Y Thiền ánh mắt muốn phún hỏa, nhất là đối với một vài kẻ biến thái chuyên nhắm vào nữ nhân, cưỡng hiếp xong rồi phá nát thi thể, thật sự ghê tởm đến cực điểm a.
Các nàng thầm hận vì sao mình không có được bảng danh sách này sớm hơn, không nói thay trời hành đạo, ít nhất chỉ cần là người có lương tâm sẽ không để những việc tàn nhẫn như thế này tiếp tục diễn ra.
“Ngay cả Tiên Đế, Ma Đế cũng có sao?” Lạc Nam gương mặt lạnh lẽo, ở trên bảng này kẻ yếu nhất cũng là Tôn giả.
Hay nói đúng hơn có đủ tư cách để Tru Tiên Điện và Săn Ma Điện treo thưởng phải là Tiên Tôn hoặc Ma Tôn trở lên.
“Trở về làng! Tin chắc các tỷ muội đối với lần hành động này cũng sẽ hứng thú!” Độc Cô Ngạo Tuyết ánh mắt lấp lóe kiếm ý nói.
“Ừm!” Lạc Nam gật đầu, mục đích ra ngoài lần này đã đạt được, còn ngoài ý muốn thu lấy một pho tượng con Mèo.
Lần này trở về Làng, một tháng sau lại đến Vạn Yêu Thánh Địa.
Bốn người móc ra Lệnh Bài Truyền Tống, đang định truyền tống trở về, bất chợt trời đất tối sầm lại, mây đen kéo đến, có sát ý bao phủ từ trên cao.
OÀNH OÀNH!
Hai cột Lôi Đình màu đỏ giáng thẳng xuống đầu…
“Có kẻ đánh lén!” Đạm Đài Uyển yêu kiều quát lên.
Lạc Nam sắc mặt trầm xuống, Cuồng Thú Quyền hung hăng nện ra.
Độc Cô Ngạo Tuyết cũng là một kiếm trảm đến.
Hai cột lôi đình vừa bị phá diệt, bên trong mây đen, một thân ảnh hạ người rơi xuống, mở miệng chất vấn:
“Các ngươi là những kẻ khiến Quỳnh Dao bị thương?”
Người cất tiếng là một tên thanh niên trẻ tuổi mái tóc trắng bạc, trong mắt lấp lóe lôi đình đỏ thẳm như máu, khí tức Đại Tôn cuộn trào, như thiên lôi phủ xuống, ánh mắt đầy sát phạt nhìn lấy mấy người Lạc Nam.
“Nói! Có phải là các ngươi hay không?” Thanh niên cao cao tại thượng hỏi.
Hắn chỉ nhận được tin tức bốn kẻ mặc áo choàng thần bí đả thương Thải Quỳnh Dao, trong đó có một người sử dụng Kiếm.
Lúc này chứng kiến nhóm Lạc Nam có đặc điểm quen thuộc nên chủ động công kích, trong lòng vẫn chưa dám chắc có phải đánh đúng người hay không, giết lầm còn hơn bỏ sót.
“Ở đâu ra chó sủa thật là điếc cả tai!” Lạc Nam lười biếng, ngón trỏ ngoáy ngoáy lỗ tai nói.
“Đúng nha, chó ngoan không cản đường, mau biến!” Hoàng Y Thiền nhìn thanh niên cười lạnh nói.
Đối với người khách sáo, các nàng đương nhiên sẽ lấy lễ đối đáp, nhưng đối với những kẻ không ra gì, cũng chẳng cần thiết phải khách khí.
“Các ngươi muốn chết!” Thanh niên trong mắt lóe lên sát ý, không cần biết đám người này có phải thủ phạm hay không, dám nói hắn là chó mèo cũng phải tiêu diệt.
“Chết chính là ngươi!” Lạc Nam nhàn nhạt nói, thân thể đã biến mất tại chỗ.
Một lần xuất hiện, Lạc Hồng Kiếm xuất hiện trong tay, Lôi Hỏa gào thét quanh thân kiếm, Bạo Ngục Trảm thẳng tay chém xuống.
“Không tốt!” Thanh niên sắc mặt đại biến, một thanh Cự Lôi Phủ lập lòe Lôi Đình màu đỏ xuất hiện, nện đến Lạc Nam.
KENG!
Trước sức mạnh của Lạc Hồng Kiếm, Cự Lôi Phủ rung động kịch liệt, lưỡi búa nặng nề xuất hiện vết rách, đem thanh niên đẩy lùi hàng trăm bức trên không trung, sắc mặt trắng bệch.
“Khốn nạn, các ngươi biết ta là ai không?” Thanh niên trong mắt xuất hiện vẻ kiêng kỵ nhìn mấy người Lạc Nam.
“Chó mèo mà thôi!” Độc Cô Ngạo Tuyết lạnh nhạt nói, Diệt Sinh Rút Kiếm Thuật triển khai.
Một nửa thân Kiếm rời vỏ, Kiếm Vực cô động vào thân kiếm, sát khí phô thiên cái địa rạch nát cả bầu trời, xẹt ngang hư không.
Lạc Nam và các nàng không có ai là hiền lành, kẻ dám chủ động công kích bọn hắn… phải chuẩn bị tâm lý tiếp nhận cái chết.
“Không ổn!”
Nhìn thấy Rút Kiếm Diệt Sinh Thuật, hai chân thanh niên xém chút nhũn ra, toàn thân mồ hôi đầm đìa, cảm giác tử vong chưa bao giờ gần hắn đến thế.
“Nhị Trưởng Lão mau cứu ta!” Thanh niên cả kinh hô lên.
“Thủ đoạn thật là ác độc!” Có thanh âm già nua giận dữ cất lên, trước mặt thanh niên xuất hiện một lão già với đầu tóc trắng xóa, trong tay cầm lấy một nhánh thiên lôi, Đế Lực ngập trời tỏa ra bốn phía.
KENG!
Rút Kiếm Diệt Sinh Thuật của Độc Cô Ngạo Tuyết đánh vào, lão già bị ép lùi lại một bước, bất quá cuối cùng vẫn hoàn hảo vô khuyết.
“Tiên Đế Sơ Kỳ!” Lạc Nam ánh mắt híp lại, thành thạo bước lên che chắn trước mặt chúng nữ.
Chứng kiến hành động này của hắn, trong ba đôi mắt đẹp xuất hiện dị sắc.
“Một kiếm vừa rồi rất quen, quả nhiên chính các ngươi là người đả thương Quỳnh Dao Đế Nữ!” Lão già ánh mắt híp lại, sát cơ dày đặc.
“Nhị trưởng lão, mau giết bọn hắn!” Thanh niên nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống mấy người Lạc Nam.
“Các ngươi là ai?” Lạc Nam ánh mắt hiện lên sát khí.
“Dám động vào Nhị thiếu chủ của Xích Lôi Tông, ngươi chán sống rồi!” Lão già âm trầm nói.
“Xích Lôi Tông?” Lạc Nam cùng tam nữ ánh mắt lấp lóe, đây là một cái Đế Cấp Thế Lực ở Tây Vực, cách Vạn Yêu Thánh Địa không xa.
“Xích Lôi Tông vì Thải Quỳnh Dao ra tay với chúng ta?” Lạc Nam cười nhạt.
“Quỳnh Dao trong tương lai chính là nữ nhân của Xích Bảo ta, ngươi dám trọng thương nàng, đúng là muốn chết!” Thanh niên thiếu chủ Xích Lôi Tông nói.
“Chỉ bằng ngươi?” Đạm Đài Uyển với Hoàng Y Thiền bật cười, Thải Quỳnh Dao là nữ tử có mị lực ngay cả hai nàng cũng phải thưởng thức, tên não tàn trước mặt này lấy tư cách gì?
Lạc Nam cũng hết nói nổi, xem ra là một tên não tàn say mê Thải Quỳnh Dao, nghe đồn nàng bị thương nên muốn lấy lại công bằng mà chưa tìm hiểu nguyên nhân rõ ràng.
Thật tình Lạc Nam không biết, Xích Lôi Tông nhiều lần đề nghị kết minh với Vạn Yêu Thánh Địa nhưng đều bị từ chối, vì thế luôn muốn nịnh bợ lấy lòng Vạn Yêu Thánh Địa, lần này vừa nghe tin Thải Quỳnh Dao bị đả thương, nào còn suy nghĩ nguyên nhân, lập tức muốn ra tay lấy lại công bằng cho người đẹp rồi.
Bởi vì quy tắc ưa thích chiến đấu trong cùng cấp của Vạn Yêu Thánh Địa rất nhiều người biết, Xích Lôi Tông cho rằng nhờ vào đó nhóm Lạc Nam mới có thể đả thương Thải Quỳnh Dao, không mấy xem trọng thực lực của bọn hắn.
“Nhị trưởng lão mau ra tay, ta muốn bọn chúng phải quỳ đến Vạn Yêu Thánh Địa để xin lỗi Quỳnh Dao!” Xích Bảo trợn mắt nói.
“Cứ để cho lão phu, một đám kiến nhỏ mà thôi!” Nhị Trưởng Lão gật đầu, thả người bay vọt đến.
Tốc độ nhanh đến cực điểm, ngay cả Độc Cô Ngạo Tuyết cũng chỉ mơ hồ chứng kiến một luồng tàn ảnh.
“Đại Lôi Thủ!”
Lôi đình đỏ thẫm che phủ trời cao, Nhị Trưởng Lão vươn ra hai bàn tay, Đế Lôi thét gào hội tụ vào trong đó, hung hăng chộp xuống Lạc Nam.
Kỳ quái chính là, đứng trước thế công của Nhị Trưởng Lão, Lạc Nam không làm ra chút phản ứng nào, ngược lại hắn điên cuồng thi triển Hoành Độ Hư Không, nhắm thẳng về Xích Bảo lao đến.
“Muốn bắt thiếu chủ trao đổi với đám nữ nhân sao? Đáng tiếc lão phu là Tiên Đế, bắt giữ các nàng rồi bắt giữ ngươi cũng dễ dàng!” Nhị Trưởng Lão ung dung mà cười.
Đại Lôi Thủ chụp xuống, Độc Cô Ngạo Tuyết và hai nữ vẫn tương đối bình thản.
“Buông xuôi rồi sao?” Nhị trưởng lão cười nhạt.
ĐÙNG!
Chỉ là theo một thanh âm kinh thiên động địa vang lên, sắc mặt thản nhiên của hắn bất chợt đại biến.
Một cổ khôi lỗi toàn thân như làm bằng cương thiết bá đạo xuất hiện, chỉ một quyền đơn giản vung ra, không gian bốn phía trở nên băng liệt, Đại Lôi Thủ bị nện thành đầy trời tia sét, tan rã giữa không trung.
Mà cùng lúc đó, Lạc Nam đã tiếp cận Xích Bảo.
“Đừng hòng!” Xích Bảo nghiến răng, đang muốn thi triển thân pháp bỏ chạy chờ Nhị Trưởng Lão tiếp ứng.
Sau lần đối chiến vừa rồi, hắn biết mình không phải đối thủ của Lạc Nam.
“Định Hồn – Siêu Hồn!”
Lạc Nam cười lạnh, Hồn Lực hội tụ bất ngờ tập kích.
Cơ thể Xích Bảo lập tức cứng đờ…
“Không được!” Nhị trưởng lão gầm lên, vô tận Đế Lôi xuất hiện trong tay, hướng về Lạc Nam nện xuống.
Một kích do Tiên Đế đánh ra, độ nguy hiểm có thể nghĩ.
Chỉ là lúc này, Rút Kiếm Diệt Sinh Thuật bảy phần Kiếm của Độc Cô Ngạo Tuyết triển khai, hung hăng cản phá thế công của Nhị Trưởng Lão.
ẦM!
Kiếm khí tan vỡ, Độc Cô Ngạo Tuyết bị bức lùi vài trăm bước giữa không trung, khóe môi rỉ máu.
Nhân cơ hội ngắn ngủi đó, Lạc Nam đã thành công tiếp cận Xích Bảo.
Bá Lực gia trì, đơn giản mà thô bạo… Cuồng Thú Quyền hung hăng nện.
PHỐC!
Như dưa hấu vỡ vụn, đầu của Xích Bảo nổ tung thành cặn bã…
“NHỊ THIẾU CHỦ!” Nhị trưởng lão hai mắt đỏ ngầu như dã thú trọng thương ngửa đầu rống lên:
“Súc sinh, ta muốn các ngươi chết không yên lành!”
Khôi Lỗi Đế Giả nhân cơ hội một quyền đấm đến, Nhị Trưởng Lão miệng sùi bọt mép bị đánh bay ra ngoài.
“Chúng ta đi!” Lạc Nam nhanh trí lột xuống Nhẫn Trữ Vật trong tay Xích Bảo, thu hồi Phỏng Thiên Kính, thông qua Lệnh Bài Truyền Tống lập tức biến mất tại chỗ.
Độc Cô Ngạo Tuyết mấy nữ không chút chậm trễ nào, ý niệm vừa động… cả đám lập tức biến mất.
Chứng kiến tình cảnh này, Nhị Trưởng Lão như muốn phát điên, rồ dại gào thét:
“AAAAA, Xích Lôi Tông cùng các ngươi thề bất lưỡng tập!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250