“Nàng rốt cuộc là ai?”
Truyền tống trở về làng, Lạc Nam trong đầu vẫn còn loanh quanh một câu hỏi.
Nữ nhân kia chính là Địa Đế cấp cường giả, lại đẹp đến mức yêu dị và chết người như thế, chắc chắn không có nhiều.
Lại thêm Lệnh Bài Truyền Tống về Làng vẫn có thể sử dụng, chứng tỏ phạm vi còn chưa vượt quá Tiên Ma Vực.
Địa Đế, lại là giai nhân tuyệt sắc ở Tiên Ma Vực… nghĩ đến đây Lạc Nam rùng mình, trong lòng giật bắn:
“Chẳng lẽ là…”
Hắn hít sâu một hơi, nếu quả thật là người mình suy đoán, chỉ sợ một ân tình kia của Vạn Yêu Thánh Địa cũng không dễ dùng.
“Hừ, mặc kệ nàng là ai, dám ăn xong lau sạch, lại còn nhẫn tâm muốn giết người bịt đầu mối, đừng để ta mạnh hơn nàng!” Lạc Nam nghiến răng nghiến lợi.
“Tham kiến trưởng làng!”
Từng thanh âm oanh oanh yến yến vang lên bên tai, Lạc Nam lấy lại tinh thần, hắn phát hiện bộ dạng chật vật vừa rồi của mình đang bị một đám nữ đệ tử nhìn chằm chằm.
Lạc Nam sắc mặt lập tức trở nên ôn hòa pha lẫn uy nghiêm, hết sức trịnh trọng chắp tay sau mông hướng các nàng gật gật đầu chào hỏi, lúc này mới nhanh chân chuồn vào trong nhà.
“Lúc nãy ta nghe trưởng làng nói có người ăn xong lau sạch?”
Chứng kiến Lạc Nam khuất dạng, một nữ đệ tử lớn mật lè lưỡi hỏi.
“Đúng vậy, ta cũng nghe!” Lập tức có đệ tử khác tán thành.
“Chúng ta cũng nghe!” Một đám đệ tử gật đầu như giã tỏi.
“Chẳng lẽ có người dám ăn trưởng làng của chúng ta?” Chúng nữ giật bắn mình, tay nhỏ che lấy môi anh đào.
Một tiểu muội muội thỏ thẻ nói: “Trưởng làng diện mạo anh tuấn, tính cách nhất lưu, thực lực cũng siêu quần, muội cũng muốn ăn nha!”
“Phi!” Nguyên đám nữ nhân lập tức phỉ nhổ một tiếng, nhưng gò má nhanh chóng trở nên đỏ bừng, tim đập thình thịch, cảm thấy lời của tiểu muội muội vừa rồi không phải không đúng.
“Mấy xú nha đầu, không lo tu luyện ở đây to nhỏ cái gì đó?” Mộ Sắc Vy vừa bước đến nghe được các nàng nghị luận, nhất thời mày liễu dựng lên.
“Sắc Vy tỷ…” Đám nữ đệ tử lè lưỡi một cái, tách nhau ra bỏ chạy thục mạng.
Mộ Sắc Vy khóe môi cong lên, bàn tay vuốt ve lọn tóc bạc trắng của mình, ngao ngán lắc đầu.
Khó có thể tin một đám Nữ Vương lại thiếu đứng đắn như vậy, nguyên nhân đều là do tên trưởng làng không nên thân kia.
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 6 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-6/
Lạc Nam vào trong nhà, nhìn thấy tam nữ Âu Dương Thương Lan, Độc Cô Ngạo Tuyết, Đình Manh Manh đều có mặt.
Hắn ngồi xuống bên cạnh các nàng, cười hỏi: “Thục Phi với Ngọc Huyền chưa về sao?”
“Vừa về một chuyến lại hăng hái đi tiếp rồi!” Âu Dương Thương Lan nhếch miệng, ánh mắt nhìn hắn có chút kỳ quái, ẩn ẩn như hình viên đạn.
Lạc Nam phát giác không ổn, bầu không khí có chút lúng túng nha, ngay cả Đình Manh Manh ngày thường nhí nha nhí nhố lúc này cũng xụ mặt ngồi ở một chỗ.
“Tiểu Manh Manh, ai chọc các nàng giận? Nói một tiếng ta đánh hắn!” Lạc Nam ra vẻ nghiêm nghị hỏi.
“Ai thèm giận?” Đình Manh Manh bĩu môi, chợt ném cho hắn một chiếc Nhẫn Trữ Vật.
Lạc Nam bắt lấy, thăm dò vào bên trong, nhất thời kinh dị phát hiện vài chục cái đầu người bị trảm xuống, toàn bộ là đầu của đám ác nhân được treo thưởng trên Tru Tiên Bảng cùng Săn Ma Bảng.
“Đó là thu hoạch của các tỷ muội cộng lại, bao gồm cả Ngọc Huyền với Thục Phi, giao cho ngươi đi đổi thưởng…” Âu Dương Thương Lan lên tiếng nói.
“Được rồi, cứ giao cho ta!” Lạc Nam gật gật đầu.
Muốn đi nhận thưởng cần phải đến chi nhánh của Săn Ma Điện với Tru Tiên Điện, các nàng là nữ nhân… Lạc Nam cũng không muốn cách nàng tiếp xúc với hai thế lực đó ở thời điểm này.
Vừa lúc Nhiệm Vụ Tru Tiên và Săn Ma cũng cần hắn nhận thưởng mới có thể hoàn thành, Lạc Nam cũng đang muốn đích thân đi một chuyến.
“Chúng ta đi tập luyện!” Độc Cô Ngạo Tuyết với Đình Manh Manh lúc này quay người rời khỏi, tiến vào trong Thí Luyện Tháp.
Nhìn theo bóng lưng hai nàng rời đi, Lạc Nam ánh mắt khó hiểu nhìn sang Âu Dương Thương Lan:
“Có chuyện gì thế?”
Hắn cảm giác được bầu không khí có chút không đúng, hai nữ hình như bị kích thích, đối với thực lực của chính mình không cảm thấy hài lòng.
Âu Dương Thương Lan lắc đầu cười nói: “Lần này hai muội ấy gặp phải đối thủ trẻ tuổi lợi hại nên ăn chút thua thiệt, bị kích thích ý chí chiến đấu!”
“Ồ…” Lạc Nam kinh ngạc ồ lên, thực lực của Độc Cô Ngạo Tuyết và Đình Manh Manh ngay cả hắn cũng phải tán thưởng không dám xem thường, vậy mà ăn thiệt thòi trong tay người trẻ tuổi?
Chẳng lẽ đụng phải nhân vật top cao Thiếu Đế Bảng?
Bất quá bị kích thích cũng tốt, Lạc Nam sẽ để các nàng phát triển tự nhiên theo ý mình, hắn sẽ không can thiệp vào, chỉ quan tâm truyền âm một tiếng:
“Thắng bại là chuyện bình thường, các nàng đừng cố ép bản thân quá mức!”
Toàn bộ Làng Nhất Thế đều nằm trong khống chế của Lạc Nam, hắn vừa truyền âm thì bên ngoài Độc Cô Ngạo Tuyết đã nghe được.
Hai nàng trong lòng ấm áp, mỉm cười một tiếng: “Chúng ta biết rồi!”
Lạc Nam yên lòng, Đình Manh Manh có lẽ còn hơi tháo thắng, nhưng Độc Cô Ngạo Tuyết đủ điềm tĩnh để biết bản thân đang làm gì, không cần lo lắng cho nàng ấy.
“Gần đây ngày càng nhiều kẻ lạ mặt lén lút thăm dò Làng của chúng ta, Hồn Mỹ Hoa chỉ giải quyết những kẻ có ý đồ xâm nhập, đối với những kẻ ở khoảng cách xa cũng không tiện ra tay!” Âu Dương Thương Lan nhìn hắn báo cáo tình hình.
“Ừm, mặc kệ bọn hắn!” Lạc Nam cười nói: “Chỉ cần không trêu vào chúng ta là được, nhìn từ bên ngoài cũng không làm nên trò trống gì!”
Trừ khi là nhiều tên Địa Đế liên hợp đánh tới, bằng không muốn phá vỡ phòng ngự của Làng Nhất Thế là chuyện viển vông.
“Có chút chuyện ta muốn cùng ngươi nói!” Âu Dương Thương Lan cắn cắn môi nói.
“Giữa chúng ta nàng còn khách khí cái gì?” Lạc Nam trừng mắt nhìn nàng, vòng tay ôm lấy vòng eo co giãn.
Âu Dương Thương Lan ừm một tiếng, bất chợt cởi nhẹ áo choàng xuống, quay lưng về phía Lạc Nam, để lộ tấm lưng trắng nõn nà không chút tì vết của mình.
Bên trên bờ lưng hoàn mỹ chính là tầng tầng hoa văn đan xen vào nhau như xiềng xích, chính là Ma Ấn của Âu Dương Thương Lan, nó như một hình xăm mỹ lệ.
Hơn nữa khác với lần đầu tiên nhìn thấy, lúc này Lạc Nam rõ ràng có thể phân biệt được, Ma Ấn của nàng đã có một mắt xích được tháo gỡ.
“Nàng tự mình gỡ ra Ma Ấn?” Lạc Nam đặt tên lên đó vuốt ve, ngưng trọng hỏi.
“Ừm!” Âu Dương Thương Lan gật đầu, cánh tay nhẹ nhàng nâng lên.
Trên bàn tay nàng, một cổ lực lượng đen kịch lấp lóe lôi đình quỷ dị xuất hiện, mang theo từng tia khí tức nguy hiểm.
“Lôi Ma Lực…” Lạc Nam lẩm bẩm, Âu Dương Thương Lan chỉ mới giải khai một mắt xích của Ma Ấn, đã có thể sử dụng được Ma Lực.
“Mặc dù chút Ma Lực đến từ một mắt xích không đủ để tăng tiến tu vi, nhưng ta phát hiện một khả năng của mình!” Âu Dương Thương Lan khóe môi nhếch lên tự tin.
Chỉ thấy một tay nàng bùng phát Lôi Tôn Lực, một tay bùng phát Lôi Ma Lực, sau đó đem chúng nó dung hợp vào nhau.
ẦM ẦM ẦM…
Không gian hình thành từng đợt gợn sóng, Lôi Tôn Lực hòa cùng Lôi Ma Lực hóa thành một cổ lực lượng hoàn toàn mới, nửa tiên nửa ma, lôi đình đen kịch dữ dội rít gào, tràn ngập táo bạo mà khí thế hủy diệt.
“Đây là Tiên Ma Lôi Lực…” Âu Dương Thương Lan ánh mắt lóe sáng: “Có Tiên Ma Lôi Lực, chiến lực của ta nâng cao thêm một bước!”
“Lợi hại…” Lạc Nam gật đầu, Tiên Ma Lôi Lực này của nàng xét về bản chất còn mạnh hơn cả Lôi Ma Lực của Lôi Chấn Tử sử dụng.
Bởi vì Lôi Ma Lực của Lôi Chấn Tử chỉ có Ma Lực, mà Tiên Ma Lôi Lực của Âu Dương Thương Lan là do Tiên Lực và Ma Lực dung hợp tạo thành.
Chỉ đáng tiếc, Âu Dương Thương Lan không có Cửu Sắc Lôi Kiếp, vì lẽ đó vẫn phải chịu thiệt thòi.
Bất quá đây không phải vấn đề Lạc Nam quan tâm, hắn lo lắng hỏi:
“Tự tháo gỡ Ma Ấn có nguy hiểm không?”
“Nếu dựa theo phương pháp mà Tiên Ma Cung để lại tháo gỡ từng bộ phận nhỏ là không có nguy hiểm…” Âu Dương Thương Lan cắn cánh môi anh đào nói:
“Nhưng thứ ta muốn là một lần giải phóng toàn bộ Ma Ấn để chiến lực và tu vi tăng vọt!”
“Không được, quá nguy hiểm!” Lạc Nam lập tức lắc đầu: “Làm như vậy cơ thể nàng sẽ không chịu nổi, khả năng bạo thể là đến mười thành!”
Lực lượng trong Ma Ấn là hai đến ba thành tu vi của một Ma Đế, hơn nữa còn là Ma Đế mạnh mẽ của Tiên Ma Cung, rất có thể là Địa Ma Đế thậm chí là Thiên Ma Đế.
Cổ lực lượng này quá khổng lồ, chỉ sợ rằng Thiên Tôn cũng sẽ không chịu nổi.
“Bởi vậy ta muốn cùng ngươi thương lượng!” Âu Dương Thương Lan kéo áo lên, quay mặt lại ôn nhu nhìn hắn.
“Nàng có biện pháp?” Lạc Nam nhíu mày hỏi.
Hắn biết mặc dù có biện pháp, nhưng chắc chắn sẽ có tỷ lệ rủi ro, hắn không muốn các nàng phải mạo hiểm.
“Biện pháp là có, chỉ cần trước khi hóa giải Ma Ấn sử dụng Định Cơ Đan, kết hợp với song tu cùng bạn tình có thể phách mạnh mẽ để phân tán áp lực khi năng lượng khổng lồ từ Ma Ấn được thả ra!” Âu Dương Thương Lan gò má ửng hồng mê người, lại lớn mật nhìn chằm chằm hắn.
“Định Cơ Đan…” Lạc Nam lẩm bẩm.
Sở hữu kiến thức từ Đan Đế Chân Giải. Lạc Nam đương nhiên biết đây là loại Tiên Đan nào.
Định Cơ Đan là loại Đế Cấp Hạ Phẩm Đan Dược được dùng cho Tiên Đế củng cố tu vi sau khi đột phá, hoặc dùng cho những người tiến hành Độ Kiếp để đột phá Tiên Đế, ổn định vững chắc căn cơ, từ đó gia tăng tỷ lệ đột phá thành công.
Âu Dương Thương Lan muốn dùng Định Cơ Đan trước khi tháo gỡ Ma Ấn, rõ ràng là nàng muốn vững chắc căn cơ của mình trước tình huống tu vi gia tăng đột ngột, giảm bớt tỷ lệ bạo thể.
Lại phối hợp song tu, tỷ lệ thành công chắc chắn cũng sẽ tăng thêm.
“Không được, dù có Định Cơ Đan với phối hợp song tu thì tỷ lệ an toàn chỉ chiếm khoảng năm thành, vẫn có năm thành nguy hiểm!” Lạc Nam kiên quyết lắc đầu.
“Ngươi đó…” Âu Dương Thương Lan trừng mắt nhìn hắn thở phì phò phun ra từng làn hương thơm: “Nào có chuyện gì mà không phải mạo hiểm?”
“Nhưng mạo hiểm như thế này không cần thiết, nàng cứ thong thả tháo gỡ từng mắt xích của Ma Ấn, như vậy ta an tâm hơn!” Lạc Nam đem nàng ôm lấy khuyên nhủ.
“Hừ, Làng Nhất Thế hiện tại chưa có Đế Giả tọa trấn, nếu ba tỷ muội chúng ta thành công giải trừ Ma Ấn, tu vi chắc chắn sẽ tiến vào Đế Giả, cứu ra Mộc Linh Tộc, thống nhất Tiên Ma Vực dễ như trở bàn tay, hành động cũng không cần cố kỵ nữa!” Âu Dương Thương Lan bướng bỉnh nói:
“Nếu tháo gỡ từng cái mắt xích, đợi đến khi Ma Ấn toàn bộ giải trừ chỉ sợ tốn cả vài trăm, thậm chí ngàn năm!”
“Vậy chẳng may các nàng xảy ra cớ sự gì thì sao? Một khi bạo thể dù Cửu Diệp Liên Hoa cũng không thể cứu sống!” Lạc Nam nghiêm túc nói:
“Phải biết rằng nếu thất bại, không những thân thể mà linh hồn cũng sẽ nổ tung, ta không cho phép chuyện như vậy phát sinh, đối với ta quá mức tàn nhẫn!”
Âu Dương Thương Lan trong lòng mềm xuống, thở dài một hơi tựa đầu vào ngực hắn.
Nam nhân này khư khư cố chấp cũng vì quan tâm và yêu thương các nàng.
“Ngoan, ta hiện tại đã có thể giết chết Tiên Đế, chờ ta đột phá Tiên Tôn đến lúc đó Làng Nhất Thế chúng ta có thể đi ngang, các nàng không cần phải mạo hiểm!” Lạc Nam vuốt ve mái tóc mượt mà của nàng, ôn nhu nói:
“Hơn nữa không phải nàng nói đợi ta ăn Ngạo Tuyết xong mới được đụng nàng sao? Bây giờ lại gạ ta song tu?”
“Hừ!” Âu Dương Thương Lan yêu kiều hừ một tiếng, bàn tay trắng như phấn véo lấy hông hắn: “Thì ba tỷ muội chúng ta đều phải tháo gỡ Ma Ấn, ngươi song tu với Ngạo Tuyết trước là được chứ gì?”
“Phốc!” Lạc Nam phun ra một ngụm: “Vậy còn Manh Manh? Ta xem nàng ấy như muội muội mà!”
“Haizz” Âu Dương Thương Lan thở dài: “Mặc dù Manh Manh nhỏ bé khả ái đáng yêu, nhưng mơ ước của muội ấy là được lớn lên như người bình thường, sống trong hình hài của một đứa trẻ không hề dễ chịu!”
Lạc Nam nghe vậy trầm mặc, trong lòng có chút hít thở không thông.
Đã có nhiều lần Đình Manh Manh làm nũng đề cập đến việc lớn lên, đôi khi còn gào khóc vì bản thân quá nhỏ.
Mấy lần đó hắn chỉ cười cười trêu nàng, nhưng quên đặt mình vào vị trí của Manh Manh để suy nghĩ.
Đổi lại là hắn nếu sống trong hình hài của một tiểu tử vài tuổi vĩnh viễn, có thể chịu nổi sao?
Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, hứa hẹn nói: “Ta sẽ có cách để Manh Manh lớn lên nếu nha đầu thật sự muốn!”
“Thật sự? Muốn nhờ vả sư phụ Kim Nhi sao?” Âu Dương Thương Lan cảm thấy vui vẻ.
“Ừm!” Lạc Nam gật đầu: “Ta sẽ liên hệ với sư phụ, ngoài ra cũng sẽ hỏi cách để các nàng có thể lập tức tháo gỡ Ma Ấn mà không phải nguy hiểm!”
“Nếu được vậy thì quá tốt!” Âu Dương Thương Lan mỉm cười hài lòng, lười biếng nằm trong ngực hắn.
Lòng của nàng có chút áy náy…
Đã nghe qua Độc Cô Ngạo Tuyết và Đình Manh Manh kể lại trận chiến với hai nữ nhân trước đây của hắn, Âu Dương Thương Lan cảm giác áp lực chưa từng có.
Nàng lo lắng mình sẽ không sánh bằng các nữ nhân trước đây của Lạc Nam, sẽ bị các nàng ấy xem nhẹ, không thể trợ giúp hắn nhiều bằng các nữ nhân đó.
Vì thế, Âu Dương Thương Lan mới cấp thiếp muốn tháo gỡ Ma Ấn, muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, để sau này có thể ngẩng cao đầu trước những nữ nhân kia.
Nàng có sự kiêu ngạo, nàng không muốn thua ai, nhất là những nữ nhân của hắn.
Vì thế nàng mới gợi ý về chuyện tháo gỡ Ma Ấn với Lạc Nam, nàng thừa nhận mình có tư tâm trong chuyện này, nhưng sẽ không nói cho hắn.
Nàng yêu hắn, càng không muốn thua kém bất kỳ nữ nhân nào bên cạnh hắn, bởi vì nàng là Âu Dương Thương Lan.
Hai người ôm ấp lấy nhau, giờ phút này vô thanh thắng hữu thanh, Lạc Nam cũng biết nàng muốn nhanh chóng mạnh lên là để trợ giúp mình, điều này khiến hắn càng thêm trân quý nàng.
Nghĩ đến đây, Lạc Nam đang định hướng Kim Nhi hỏi thăm biện pháp, bất chợt cảm giác được một khối Truyền Âm Ngọc rung lên.
Là Mộng Chi Tiên liên hệ…
Lạc Nam hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên nóng rực.
Xem ra tin tức về hai Thể Chất top cao… có rồi!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250