Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 146

“Dạ Đế! Mặc dù không biết vì sao ngươi còn sống, nhưng bằng vào một tên Địa Đế như ngươi mà muốn giết Trẫm, thật là buồn cười!”

Côn Lôn Nữ Hoàng giọng nói lạnh lẽo, không có chút cảm tình gì khi gặp lại vị hôn phu, có chăng chỉ là vô tận sát khí.

“Tiện nhân! Hôm nay chúng ta giải quyết ân oán một cách triệt để!” Kiếm Phi Vân… không, phải nói là Dạ Đế oán độc nghiến răng.

Mà lời của hắn đã như trực tiếp chứng minh thân phận chân thật của mình.

Trong lúc nhất thời, Kiếm Đế toàn thân lạnh lẽo…

Nhi tử biến thành Dạ Đế trong thời gian dài, còn chấp chưởng toàn bộ Kiếm gia, vậy mà người đứng đầu như hắn lại không hề hay biết.

Mặc dù muốn chất vấn Dạ Đế, nhưng lúc này hắn đang bị Vô Đế công kích liên tục, không có thời gian phân tâm.

“Phong Đế Lực, Hắc Ám Đế Lực, Kiếm Vực và Sát Vực… thủ đoạn của ngươi nhiều hơn trước đây không ít!” Côn Lôn Nữ Hoàng cười nhạt:

“Nhưng muốn trả thù trẫm, ngươi còn non lắm!”

Kim Khẩu Ngọc Ngôn kích hoạt:

“Trẫm nói! Vực tan vỡ!”

Lời của nàng vừa ra, Kiếm Vực và Sát Vực quanh thân Dạ Đế toàn diện băng liệt.

Côn Lôn Ấn nện xuống, Dạ Đế như một tấm giẻ rách bay vọt ra ngoài, điên cuồng phun máu.

“Trẫm trấn áp Dị Độc, lại lấy mạng của ngươi!” Côn Lôn Nữ Hoàng hờ hững, ánh mắt khóa chặt lấy Thượng Cổ Dị Độc ở nơi xa.

“Ha hả!” Dạ Đế cười điên cuồng, tự ngạo nói:

“Ngươi nghĩ ta chỉ có bấy nhiêu thủ đoạn đó sao?”

“Những năm qua, ta ấp ủ cơ hội trả thù, đã ở bên ngoài âm thầm bồi dưỡng hàng loạt tổ chức sát thủ, thanh lâu!”

“Mà tài nguyên của bọn hắn kiếm được, toàn bộ đều đổi lấy các loại Độc Vật quý hiếm, ta đã tính đến mức xấu nhất…”

“Hôm nay, Kim Khẩu Ngọc Ngôn mặc dù lợi hại, cũng sẽ không cứu được ngươi!”

Nói xong, trong ánh mắt sáng rực của Thượng Cổ Dị Độc, Dạ Đế đột ngột hướng về nó ném ra một chiếc Nhẫn Trữ Vật.

BÙM!

Nhẫn Trữ Vật vừa ra đã lập tức nổ tung.

Trong khoảnh khắc, vô cùng vô tận Độc Vật hóa thành Độc Lực rải rác mà ra, tung hoành trời đất.

“Khanh khách, khanh khách… Dạ Đế ngươi làm rất tốt!” Thượng Cổ Dị Độc thấy tình cảnh này, cười đến mức run rẩy cả người, đang muốn hé miệng hấp thu.

“Trẫm nói! Độc Vật biến mất!” Côn Lôn Nữ Hoàng lạnh lùng mở miệng.

Trong ánh mắt muốn giết người của Thượng Cổ Dị Độc, lượng lớn Độc Vật biến mất ngay tại trước mặt.

Mà lúc này đây, tóc của Nữ Hoàng đã dần dần rụng xuống…

Tuổi thọ của nàng bị suy kiệt trầm trọng… cái giá phải trả ngày càng lớn.

“Ta muốn xem thử, ngươi có thể thi triển Kim Khẩu Ngọc Ngôn thêm mấy lần!” Dạ Đế điên cuồng cười, lại ném ra một chiến Nhẫn Trữ Vật ẩn chứa kịch độc.

Số lượng cực kỳ nhiều…

Lạc Nam biết tình cảnh không ổn, hắn thả người lao đến Nhẫn Trữ Vật, muốn dùng Bá Lực tiêu hủy Độc Vật, không để Dạ Đế toại nguyện.

“Tiểu tử, chúng ta đánh chưa xong!” Thiết Đế cười dữ tợn, cấp tốc ngăn chặn trước mặt Lạc Nam, một Chùy cuồng mãnh đập xuống.

“Trẫm nói! Độc vật biến mất!”

“Trẫm nói! Thượng Cổ Dị Độc tu vi suy kiệt, trở thành Đế Giả!”

Trước tình cảnh này, Côn Lôn Nữ Hoàng thi triển thêm hai lần Kim Khẩu Ngọc Ngôn.

Xóa đi độc vật của Dạ Đế ném ra, đồng thời đem tu vi của Thượng Cổ Độc Vật áp xuống Đế Giả.

“HAHAHA, Hi Vũ a Hi Vũ… ngươi chết già, ngươi chết già!” Dạ Đế cuồng tiếu, cảm thấy chiến thắng đã ở trong tầm tay.

Bởi vì lúc này, Côn Lôn Nữ Hoàng phần lưng đã còng xuống, da dẻ nhăn nheo vô số nếp, nào còn bộ dáng anh tư bá đạo như lúc ban đầu?

Nàng cho người khác cảm giác như một ngọn đèn trước gió lớn, tùy thời có thể dập tắt.

“Hi Vũ ngươi là tiện nhân, vì muốn trấn áp ta mà trả giá lớn như vậy, đáng đời ngươi!” Thượng Cổ Dị Độc vừa nộ vừa cười, tu vi thụt lùi nghiêm trọng khiến nàng như muốn phát điên, lại hả hê trước hình dáng của Nữ Hoàng.

“Hi Vũ, ngươi thọ nguyên đã tận… để ta xem thử còn được mấy phần chiến lực!” Dạ Đế ngửa đầu lên trời cười dài.

“Đủ để giết các ngươi!” Nữ Hoàng khàn khàn nói.

Khống Chiếu cùng Ảnh Chiếu đánh ra, nghiền ép trực diện Dạ Đế.

“Ta đã nói rồi! Để giết ngươi… chuẩn bị tám ngàn năm ròng rã!” Dạ Đế sắc mặt oán hận.

Nói xong, trong tay hắn xuất hiện một viên Đế Đan, bên trên có vô số Đan Văn như gân mạch lưu chuyển.

“Ngụy Thiên Đế Đan?” Sắc mặt Lạc Nam đang giao đấu với Thiết Đế cả kinh.

Hắn nhận ra lai lịch của loại Đế Đan mà Dạ Đế lấy ra.

Người sử dụng nó, trong thời gian ngắn có thể sử dụng Thiên Đế Lực, được xem như Ngụy Thiên Đế.

Mặc dù sau khi sử dụng sẽ tổn thương nặng nề, nhưng đủ khiến Dạ Đế trở nên mạnh hơn rất nhiều.

Nữ Hoàng trong lòng trầm xuống, nàng đã không còn tuổi thọ để vận dụng Kim Khẩu Ngọc Ngôn sau nhiều lần thi triển.

Tốc độ gia tăng, muốn ngăn cản Dạ Đế.

Chỉ là Dạ Đế đã sớm chuẩn bị, hắn không nói hai lời nuốt vào Ngụy Thiên Đế Đan.

ẦM ẦM ẦM…

Một cổ lực lượng uy nghiêm quét qua cơ thể, Dạ Đế hưng phấn thét dài:

“Hi Vũ, Thượng Cổ Dị Độc chỉ là lưỡi kiếm, mà ta mới chính là kẻ giết ngươi!”

Thiên Đế Lực bùng phát, hai loại Vực lại kích hoạt.

Đế Kiếm trong tay ngân vang, hướng về Nữ Hoàng trảm đến.

“Phản Chiếu!”

Côn Lôn Nữ Hoàng lại thi triển thêm Phản Chiếu.

ẦM!

Không gian băng liệt, hai cổ Thiên Đế chi lực chính diện va chạm, toàn bộ Côn Lôn Giới phải rung động lên.

Côn Lôn Nữ Hoàng thân thể rung động bị đẩy lùi vài bước.

“Hahaha, thọ nguyên khô kiệt… chiến lực sao có thể sánh bằng lúc toàn thịnh?” Dạ Đế xem thường cười:

“Ngươi hiện tại, chỉ sợ gặp một chút Địa Đế cường đại cũng không đánh nổi!”

Côn Lôn Nữ Hoàng trong lòng dâng lên cảm giác bất an…

Tám ngàn năm qua, nàng mặc dù đột phá Thiên Đế, nhưng phần lớn tài nguyên đạt được từ Đế Thiên Côn Lôn đều phân phát ra ngoài, phần để bồi dưỡng Nữ Cấm Vệ, phần để khai mở Học Phủ, phần để trợ giúp những đứa trẻ không có bối cảnh ở Côn Lôn Giới được tu luyện đầy đủ.

Vì lẽ đó mà cho đến hiện tại, mặc dù mang danh Thiên Đế, nhưng thủ đoạn phòng thân của nàng không nhiều… thậm chí một kiện Đế Cấp Thượng Phẩm Pháp Bảo hay Đế Đan có khả năng gia tăng tuổi thọ cũng không có.

Trong khi đó Dạ Đế vơ vét tài nguyên ở Kiếm giới, bí mật thành lập tổ chức sát thủ và thanh lâu, kinh doanh bằng sinh mạng của người khác và thể xác của nữ nhân.

Tài sản của hắn quả thật còn hơn cả một Thiên Đế như nàng…

Nếu không, cũng chẳng đến mức chật vật như lúc này…

Bất quá, Nữ Hoàng không hề hối hận…

Đến bước đường cùng, nàng sẽ dùng toàn bộ sinh mạng của mình để thi triển Kim Khẩu Ngọc Ngôn, kéo theo Thượng Cổ Dị Độc và Dạ Đế chôn cùng, cũng không để bọn hắn tai họa Côn Lôn Giới.

Như có thể đọc được suy nghĩ trong lòng Côn Lôn Nữ Hoàng, Lạc Nam bất chấp thế công của Thiết Đế, hắn thi triển Vạn Cổ Bất Hủ Thân.

Mãnh liệt quay người, hướng về Nữ Hoàng lao vọt đến.

“Chết!” Thiết Đế ở phía sau huy động Thiết Chùy, nện thẳng xuống đầu Lạc Nam.

BÙM!

Vạn Cổ Bất Hủ Thân chấn động, cũng may thực lực của Thiết Đế còn lâu mới sánh bằng Cửu Thánh Chủ, không thể nào một kích phá đi Vạn Cổ Bất Hủ Thân của hắn.

Nhưng Thiết Đế không đánh được, không có nghĩa là Dạ Đế không đánh được.

Hắn chướng mắt Lạc Nam đã lâu, một Kiếm mang theo Thiên Đế Lực trảm xuống.

Đường kiếm quá nhanh, toàn bộ Vạn Cổ Bất Hủ Thân đạt đến giới hạn, Bất Hủ Kinh Văn băng liệt, Lạc Nam còn bị chấn đến phun ra một ngụm máu tươi.

Bất quá hắn không chết, ngược lại thuận thế bị đánh bay đến trước mặt Nữ Hoàng, chân thành nói:

“Hé miệng!”

Côn Lôn Nữ Hoàng giật mình, không hề suy nghĩ và do dự, một cảm giác tin tưởng dâng lên trong lòng, nàng hé mở đôi môi.

Lạc Nam ôn nhu đút vào một cánh sen nhỏ…

VÙ!

Trong giây phút đó, Côn Lôn Nữ Hoàng hai mắt tròn xoe…

Một cổ sinh mệnh lực cường hoành bùng phát trong cơ thể nàng, cảm giác dễ chịu cả đời chưa từng được hưởng thụ.

Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy, lưng của nàng một lần nữa thẳng lên, tay chân khô gầy nhăn nhúm khôi phục sự nhẵn nhụi trơn bóng như ngọc, thân thể uyển chuyển, Đế Bào tung bay, đường nét tinh tế xảo đoạt thiên công.

Nữ Hoàng như được hồi xuân, tuổi thọ đã mất nhanh chóng khôi phục cuồn cuộn như thác nước.

Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức Dạ Đế cùng Thiết Đế các loại không kịp phản ứng…

Lạc Nam chăm chú nhìn cảnh tượng này, sắc mặt có chút ngưng trọng.

Bởi vì hắn phát hiện tóc của Nữ Hoàng vẫn còn là màu bạc trắng.

Hiển nhiên, dù là một cánh của Cửu Diệp Liên Hoa cũng không thể khôi phục toàn bộ số tuổi thọ khổng lồ mà Nữ Hoàng vừa mới mất đi.

Nàng vẫn còn một phần nào đó chưa thể khôi phục… di chứng của Kim Khẩu Ngọc Ngôn quá kinh khủng.

Bất quá, so với bộ dạng gần đất xa trời trước đó đã tốt hơn quá nhiều rồi, ít nhất vẫn giữ được dáng vẻ của đại mỹ nhân.

“Ảo giác… tất cả là ảo giác… các ngươi lừa ta!”

Dạ Đế gầm lên, điên cuồng lắc đầu, hai mắt trợn to không dám tin những gì mình đang nhìn thấy.

Toàn trường tĩnh lặng, không có người đáp lại lời của hắn, bởi vì bọn họ cũng cảm thấy khó tin.

Tứ đại cung nữ vui mừng đến mức phát khóc…

Lạc Nam rốt cuộc cho Nữ Hoàng ăn cái gì? Thần vật sao?

Nữ Hoàng không để ý các ánh mắt xung quanh, lúc này nàng chỉ nhìn lấy Lạc Nam, giọng điệu hiếm thấy nhu hòa:

“Kế đến, toàn bộ bọn chúng cứ giao cho trẫm!”

“Không!” Lạc Nam lắc đầu, mỉm cười nói:

“Người nên giao Thượng Cổ Dị Độc cho ta!”

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250

Thể loại