“Nói đi! Vì sao viết như thế về trẫm?”
Câu hỏi của Côn Lôn Nữ Hoàng khiến Lạc Nam buộc phải nghiêm túc, hắn biết đây là cơ hội thể hiện của mình.
“Từ cổ chí kim, bất kỳ thế lực, hành tinh, hay quần thể nào nếu muốn phát triển, đều có một điểm chung!” Lạc Nam cười nói.
“Điểm chung gì?” Một thanh âm yêu kiều lên tiếng.
Lạc Nam quay đầu nhìn lại vị trí thanh âm phát ra, chứng kiến bốn vị nữ tử như hoa như mộng chậm rãi tiến đến, mỗi một người đều có một loại khí chất riêng, muôn hình muôn vẻ.
Thấy Nữ Hoàng cũng không có ý ngăn cản, xem ra bốn mỹ nhân này là người thân cận bên cạnh nàng.
Hơn nữa, mỗi một nữ đều là Đại Đế, vô cùng kinh khủng.
Lạc Nam mỉm cười ra vẻ chào hỏi, bình thản đáp:
“Đó là phải trả giá… muốn phát triển thì phải trả giá, đây là đạo lý bất biến không hề thay đổi, chỉ là tùy hoàn cảnh mà cái giá sẽ khác nhau mà thôi!”
Mấy mỹ nhân như có điều suy nghĩ, Lạc Nam chậm rãi nói tiếp:
“Côn Lôn Giới cũng giống như vậy, muốn phát triển thì phải thay đổi, muốn thay đổi thì phải trả giá…”
“Tám ngàn năm về trước, Côn Lôn Giới có bảy vị Địa Đế chia bè chia phái, cạnh tranh sống chết, chỉ riêng các cuộc nội đấu diễn ra, tin chắc số lượng sinh mạng vô tội chết đi nhiều không đếm xuể, loạn thế chân chính!”
“Thử hỏi, nếu trong thời kỳ này… có một thế lực bên ngoài hùng mạnh đánh vào Côn Lôn Giới, vậy tỷ lệ Côn Lôn Giới không bị luân hãm được mấy thành?”
Bốn mỹ nhân Đại Đế rùng mình, sắc mặt trở nên nghiêm túc.
Đúng như lời Lạc Nam nói, trong hoàn cảnh loạn lạc đó… nếu thật sự có thế lực mạnh mẽ khích bác ly gián, nhân cơ hội Côn Lôn Giới nội bộ mâu thuẫn mà đánh vào, khả năng Côn Lôn Giới thủ được gần như bằng không.
“Nữ Hoàng đã sớm nhìn ra nguy cơ tiềm ẩn, sau khi đột phá Thiên Đế đã cấp thiết thống nhất Côn Lôn Giới, dùng thủ đoạn thiết huyết và cường ngạnh giết chết phản loạn, một chiêu diệt Huyết Đế, củng cố toàn giới, kinh sợ đám lang sói ngấp nghé bên ngoài!” Lạc Nam nghiêm nghị từng âm:
“Mà giá của sự thống nhất chính là cái chết của Huyết Đế cùng rất nhiều sinh mạng, đây là điều không thể tránh khỏi, như đã nói mọi sự phát triển đều cần trả giá!”
“Thế nhân ngu muội, chỉ nhìn vào số lượng người chết do Nữ Hoàng thống nhất Côn Lôn Giới gây nên mà chỉ trích, tại sao không thử nghĩ… nếu Côn Lôn Giới không được thống nhất, liệu rằng có tồn tại được đến ngày nay, có trở thành Đế Thiên Giới, danh chấn Vũ Trụ hay không?”
“Sao không thử nghĩ, từ khi Nữ Hoàng thống nhất Côn Lôn Giới đến nay, số lượng người chết có bao nhiêu? Ta dám dùng mạng cam đoan, con số đó giảm mạnh so với thời đại bảy vị Địa Đế còn tranh đấu!”
Bốn vị mỹ nhân Đại Đế im lặng nghe, trong lòng dâng lên sự kính nể vô hạn đối với Nữ Hoàng của mình.
Lời của Lạc Nam, bất kỳ ai cũng không phản bác được…
Thì ra, việc Nữ Hoàng thống nhất Côn Lôn Giới là vĩ đại như vậy…
Phía sau tấm màn, Côn Lôn Nữ Hoàng cười nhạt một tiếng, chế giễu hỏi:
“Vậy ngươi có nghĩ, trẫm vì sao có thể đột phá Thiên Đế? Thế nhân đều cho rằng trẫm giết Dạ Đế mới có được thành tựu như ngày hôm nay…”
Lạc Nam mỉm cười, ung dung nói ra: “Lời này có chút bất kính, mong Nữ Hoàng không chấp…”
“Nói!” Côn Lôn Nữ Hoàng cho phép.
Lạc Nam chắp tay, tán thán: “Không phải tại hạ xem thường Dạ Đế, nhưng chênh lệch giữa Địa Đế và Thiên Đế vốn dĩ như trời và đất, nếu giết chết và cướp đoạt lực lượng của một vị Địa Đế có thể làm một Địa Đế khác đột phá Thiên Đế… vậy đột phá Thiên Đế cũng quá dễ dàng, mà Thiên Đế cũng trở nên quá đỗi bình thường!”
Sắc mặt bốn mỹ nhân đại biến, lời này của Lạc Nam có chút đại nghịch bất đạo, nhưng lại có phần đúng…
Ý của hắn đã rõ ràng, dù Nữ Hoàng thật sự giết chết Dạ Đế và cướp hết lực lượng của Dạ Đế, cũng không đủ để một Địa Đế như nàng trở thành Thiên Đế.
Nói vậy, Nữ Hoàng đột phá Thiên Đế là bằng thủ đoạn khác, chỉ là ngay cả Lạc Nam cũng không biết đó là gì, đây là bí mật của Nữ Hoàng.
Phía sau tấm màn, Nữ Hoàng im lặng không lên tiếng, nhưng im lặng chính là đồng tình…
Tu sĩ trong thiên hạ, có bao nhiêu người có kiến giải được như Lạc Nam?
Ở trong mắt bọn hắn, bất kể là Địa Đế hay Thiên Đế đều là nhân vật cao cao tại thượng, không thể chạm tới, thậm chí cũng chẳng biết Địa Đế và Thiên Đế chênh lệch đến bao nhiêu.
Đừng nói là hấp thu một Dạ Đế, cho dù hấp thu vài chục, thậm chí hàng trăm Dạ Đế cũng không đủ để một Địa Đế trở thành Thiên Đế được.
Những kẻ đủ trình độ nhận rõ điều này như Kiếm Đế, Thanh Đế các loại thì lại không vì nàng đứng ra giải thích, thậm chí còn ước gì thế gian tất cả đều hiểu lầm nàng.
Lạc Nam thấy Nữ Hoàng im lặng, tiếp tục diễn đạt:
“Người khác thống nhất thế giới vì quyền lực, vì dã tâm, vì bòn rút sạch sẽ tài nguyên cho chính mình sử dụng, để bản thân càng thêm cường đại…”
“Nữ Hoàng thống nhất Côn Lôn, việc đầu tiên làm lại chính là ban hành chính sách chúng sinh bình đẳng, dù Tiên Đế cũng không được ức hiếp phàm nhân…”
“Kế đến là khai mở Học Phủ, bỏ ra lượng lớn tài nguyên, đầu tư bồi dưỡng tầng lớp con em hậu bối…”
“Đào tạo Nữ Cấm Vệ, trở thành lực lượng trung kiên duy trì trật tự và bảo an trên khắp Côn Lôn Giới…”
Lạc Nam liệt kê ba chính sách tiêu biểu của Nữ Hoàng mà mình tìm hiểu được, nhìn bốn vị mỹ nhân Đại Đế khẽ hỏi:
“Trong vũ trụ này, có bao nhiêu kẻ xưng Hoàng, xưng Đế làm được như Côn Lôn Nữ Hoàng?”
Bốn vị mỹ nữ nghẹn họng, các nàng cố gắng vắt óc suy nghĩ, nhưng đều không tìm được vị Hoàng, vị Đế nào đã từng làm ra những chuyện như Nữ Hoàng của mình.
“Đương Đại Đệ Nhất Hoàng…” Lạc Nam thở dài, chắp tay kính nể:
“Không phải đệ nhất về chiến lực… mà đệ nhất về phẩm chất, đệ nhất về những hy sinh thầm lặng mà Nữ Hoàng đã bỏ ra cho thế giới này!”
“Giới Linh công nhận!”
Bốn vị mỹ nhân gật mạnh đầu, tán thành cách nói của Lạc Nam, trong lòng sinh ra cảm giác tự hào khó tả.
Côn Lôn Nữ Hoàng hô hấp có phần nhanh hơn, ánh mắt như ngân hà khóa chặt thân ảnh thanh niên điềm tĩnh đứng đó.
Tri kỷ…
Nàng phát hiện, mình như tìm được tri kỷ của cuộc đời…
Nam nhân này, hắn đến Đế Thiên Côn Lôn bao lâu? Tại sao nhìn thấu triệt về nàng đến như vậy, thấu triệt về những chuyện nàng đã làm, mục đích của nàng…
Tám ngàn năm qua, trong lòng có bao nhiêu cay đắng và ủy khuất một mình nàng hiểu rõ hơn ai hết.
Có đôi lúc nàng dự định buông bỏ Côn Lôn Giới, có đôi lúc nàng dự định trở thành một tán tu, với thân phận Thiên Đế của nàng, vũ trụ chỗ nào không thể đi?
Làm một nữ cường giả tiêu dao tự tại, sẽ nhẹ nhõm và thoải mái hơn nhiều.
Nhưng đến cuối cùng, nghị lực và đạo tâm vững chắc khiến nàng nuốt tất cả vào bụng, tiếp tục phát triển Côn Lôn Giới.
Đơn giản, bởi vì Côn Lôn Giới cho nàng tất cả, nàng chỉ là một đứa trẻ mồ côi, có được ngày hôm nay toàn bộ đều đến từ sư phụ, đến từ tài nguyên của Côn Lôn Giới.
Nàng sẽ không dễ dàng từ bỏ thế giới này… không từ bỏ bất kỳ một cành cây hay ngọn cỏ…
Những chuyện nàng làm đều không cần giải thích, nàng luôn nghĩ rằng mình đang trả nợ cho Côn Lôn Giới, mà không phải cho đi…
Ngày hôm nay rốt cuộc có kẻ hiểu nàng, hiểu những gì mà nàng phải gánh vác… Côn Lôn Nữ Hoàng thật sự vui vẻ.
Mặc dù vậy, nàng không có ý định dễ dàng chấp nhận tên tri kỷ này, giọng điệu bình tĩnh, tiếp tục cất tiếng hỏi:
“Vậy ngươi nói cho trẫm! Thế nhân vì sao một mực hiểu lầm trẫm? Vì sao một mực không nhìn nhận thấu triệt như ngươi? Chẳng lẽ đúng như ngươi đã nói, thế nhân đều ngu muội hay sao?”
“Không hề!” Lạc Nam bật cười: “Thế nhân nào ngu muội? Thế nhân đâu hoàn toàn hiểu lầm Nữ Hoàng, thậm chí thế nhân đều đang đặt lòng tin vào Nữ Hoàng, ít nhất là tại Côn Lôn Giới chính là như vậy!”
“Đặt lòng tin vào ta?” Côn Lôn Nữ Hoàng vô thức thốt lên, không dám tin tưởng.
Nhiều năm qua, nàng đã nghe vô số lời đồn đại không tốt về mình, ví như lòng dạ rắn rết, bất chấp thủ đoạn, độc phụ, tay nhuộm máu tươi…
Côn Lôn Giới thật sự có người đặt lòng tin vào nàng? Nữ Hoàng không tin!
“Tám ngàn năm ròng rã, từ ngày đầu chờ mong cho đến nhiều lần thất vọng… mãi đến phút cuối cùng, vẫn có vô số người chú ý tình huống ở Côn Lôn Bia, mong chờ tám chữ Tối Độc Phụ Nhân Tâm biến mất, đây chẳng phải là minh chứng tốt nhất hay sao?” Lạc Nam cười hỏi Nữ Hoàng:
“Nếu thế nhân đều đã mất lòng tin về Nữ Hoàng… sẽ ai còn quan tâm động tĩnh ở Côn Lôn Bia nữa?”
Lạc Nam có thể cam đoan, trong lúc hắn muốn dùng Kiếm viết lên Côn Lôn Bia, rất nhiều ánh mắt kỳ vọng đã nhìn về phía hắn… kỳ vọng hắn có thể minh oan cho Nữ Hoàng.
Và tất cả những ánh mắt này, đều đến từ một mình Côn Lôn Giới.
Côn Lôn Nữ Hoàng toàn thân chấn động, trong đôi mắt ngọc ngà chảy xuống một giọt lệ thỏa mãn.
Phải… nếu thế nhân đều thất vọng về nàng, nếu toàn bộ con dân của nàng đều nhận định nàng là ác phụ, vậy tại sao bọn hắn vẫn luôn để tâm mỗi khi có người muốn biện hộ cho nàng? Nếu đã hoàn toàn thất vọng, hoàn toàn mất đi lòng tin, để tâm làm gì?
Trong khoảnh khắc, Nữ Hoàng cảm giác tám ngàn năm qua của mình là đáng giá, tất cả mệt nhọc tan biến.
Ít nhất, vẫn có người tin tưởng nàng, vẫn chờ đợi ngày nàng được minh oan… bấy nhiêu đó đã khiến một Thiên Đế như nàng thỏa mãn rồi.
“Vẫn có rất nhiều người đặt lòng tin vào Nữ Hoàng, sau tất cả những gì đã diễn ra, mặc dù lòng tin đó còn rất mong manh, nhưng tồn tại một cách chân thật!” Lạc Nam ca ngợi nói:
“Ít nhất, những chính sách mà Nữ Hoàng đã thi hành, những hy sinh mà Nữ Hoàng dành cho Côn Lôn Giới… vẫn được thế nhân ghi nhận, chính những việc tích cực này đã kéo lại một chút lòng tin đó!”
“Hừ!” Bốn vị mỹ nhân hừ lạnh, căm giận bất bình nói:
“Nữ Hoàng của chúng ta hy sinh nhiều như vậy, tại sao thế nhân chỉ giữ lấy một chút lòng tin, mà không phải sùng bái nàng một cách triệt để?”
“Bởi vì danh vọng của Nữ Hoàng còn chưa đủ lớn, bởi vì Nữ Hoàng vẫn chưa triệt để nắm giữ Đế Thiên Côn Lôn, bởi vì vẫn còn những con sâu mọt làm ảnh hưởng nghiêm trọng!” Lạc Nam lập tức cho ra đáp án, hắn bình thản nói:
“Giả sử trong một trường hợp khác vào tám ngàn năm trước, có cường địch xâm chiếm Côn Lôn Giới, các vị Địa Đế như rắn mất đầu, sinh linh lâm vào tuyệt cảnh… Hi Vũ Nữ Đế đột nhiên tấn thăng Thiên Đế, đứng ra đẩy lùi cường địch, sau đó thuận thế thống nhất Côn Lôn, danh xưng Côn Lôn Nữ Hoàng!”
“Ta dám cam đoan, nếu mọi thứ diễn ra theo chiều hướng như vậy… danh vọng của Nữ Hoàng sẽ đạt đến đỉnh, đừng nói là tu sĩ bình thường, cho dù đám Địa Đế cũng sẽ tâm phục khẩu phục, không dám hai lòng!”
Bốn vị mỹ nhân trong đầu tưởng tượng ra viễn cảnh theo lời Lạc Nam nói, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hô hấp dồn dập.
Ngay cả Côn Lôn Nữ Hoàng ánh mắt cũng lóe sáng.
Chỉ là Lạc Nam rất nhanh đã dội một gáo nước lạnh:
“Đáng tiếc, mọi thứ chỉ là tưởng tượng, sự thật vẫn là sự thật, Nữ Hoàng thống nhất Côn Lôn trong hoàn cảnh danh tiếng bất lợi, lại thêm cái chết của Dạ Đế và tám chữ trên Côn Lôn Bia, điều này khiến danh vọng của nàng gần như không có, chỉ có tiếng ác lưu truyền!”
“Qua tám ngàn năm, những cố gắng của Nữ Hoàng vẫn có hiệu quả, nhưng chỉ giới hạn ở Côn Lôn Giới mà thôi!”
“Ta ở Thanh Giới chứng kiến một ông chủ quán rượu không dám thu tiền của đám khách có tu vi cao hơn mình…”
“Ta lại đích thân bị một tên thiếu thành chủ đoạt lấy vật phẩm đã mua, người bán hàng vì e sợ quyền thế của thiếu thành chủ mà dâng lên vật phẩm cho hắn một cách miễn phí…”
“Những chuyện như thế này không hề hiếm lạ ở Thanh giới, Kiếm giới, Vô giới và Minh giới…”
“Trái ngược hoàn toàn với chính sách chúng sinh bình đẳng của Nữ Hoàng!”
“Lý nào lại như vậy…” Bốn vị mỹ nữ giận tím mặt.
“Như ta đã nói, Nữ Hoàng vẫn chưa triệt để nắm giữ toàn bộ Đế Thiên Côn Lôn, chính sách của Nữ Hoàng chưa có được hiệu quả ở các giới khác…” Lạc Nam nhún vai, lại tán dương:
“Nhưng ở Côn Lôn Giới thì cực kỳ tốt, ta từng lấy thân phận Tiên Vương uy hiếp một tiểu nha đầu bán hoa và một thôn xóm nhỏ, nhưng không có ai khuất phục, vô cùng kiên cường, thời gian sau đó ta còn ra oai ở một số nơi khác, vẫn không ai khuất phục, thậm chí ta xém chút còn bị Nữ Cấm Vệ bắt đi!”
“Tất cả những người này đều có lòng tin vào Nữ Hoàng… tin vào quy tắc mà Nữ Hoàng lập ra sẽ bảo vệ bọn họ…”
“Có thể thấy, Côn Lôn Giới đã đi vào quỷ đạo như Nữ Hoàng mong muốn, còn Thanh giới các loại… haha!”
Lạc Nam cười nhạt không nói, nhưng mấy nữ ở đây đều hiểu ý của hắn.
Nghe đến đây, bốn vị mỹ nhân Đại Đế hướng Nữ Hoàng quỳ xuống:
“Bẩm Nữ Hoàng, không thể để bốn giới tiếp tục do tứ đại Địa Đế cai quản, bằng không chúng ta vĩnh viễn không thể khiến Đế Thiên Côn Lôn thật sự an bình!”
“Không sai, Thanh Đế, Minh Đế, Vô Đế và cả Kiếm Đế đều là những hạng người có tư dục và dã tâm rất mạnh, bọn hắn chỉ giỏi mua danh chuộc tiếng để gia tăng danh vọng, thực chất chưa từng vì Đế Thiên Côn Lôn cộng đồng phát triển!”
“Thanh Huy của Thanh Gia còn là một súc sinh, chuyên bắt giữ trẻ em làm chuyện đồi bại, ta có bằng chứng!” Lạc Nam đổ thêm dầu vào lửa.
Côn Lôn Nữ Hoàng trầm mặc, sau thở dài một tiếng: “Các ngươi lui ra đi!”
Bốn vị mỹ nhân không cam lòng, bất quá vẫn ngoan ngoãn cáo lui.
Nữ Hoàng chỉ giữ riêng Lạc Nam lại, thản nhiên nói:
“Thanh Đế, Minh Đế, Kiếm Đế, Vô Đế… dù toàn lực liên hợp cũng không phải đối thủ của trẫm, bọn hắn không ngừng lôi kéo, thu mua danh vọng… trẫm cũng nhìn ở trong mắt!”
“Nhưng ngươi có biết… vì sao trẫm chưa diệt bọn chúng? Trái lại để bọn chúng tiếp tục làm xằng làm bậy?”
“Tại hạ không hiểu!” Lạc Nam thành thật đáp.
Đây cũng là điều mà hắn thắc mắc.
Một vị Thiên Đế, thủ đoạn chắc chắn thông thiên, không có lý do gì để những kẻ có lòng phản bội nhảy nhót trước mặt mình lâu như vậy.
Nữ Hoàng trầm tư, đề nghị nói ra:
“Chuyện này là cơ mật của bất kỳ thế lực nào, ngươi đồng ý trở thành Quốc Sư của Côn Lôn Giới… trẫm sẽ tiết lộ!”
“Quốc Sư?” Lạc Nam giật mình… bất quá rất nhanh hắn lắc đầu.
Nữ Hoàng trong lòng vừa mới thất vọng, lại nghe Lạc Nam ấp úng nói:
“Thật ra lần này tại hạ đến Côn Lôn, vì tham dự tuyển chọn Thiếu Chủ!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250