“Thượng Cổ Dị Độc… giao cho ta!”
Nghe lời nói tự tin của Lạc Nam, Côn Lôn Nữ Hoàng không chút do dự gật đầu:
“Được!”
Hiện tại Thượng Cổ Dị Độc chỉ còn là Đế Giả, lại bị nàng đánh trọng thương, chiến lực chỉ sánh bằng Đại Đế bình thường mà thôi.
Lạc Nam không biết bằng thủ đoạn gì ngay cả Tiên Đế Hậu Kỳ mạnh mẽ như Thiết Đế cũng có thể chống chọi được lâu như vậy, Nữ Hoàng hoàn toàn tin tưởng hắn có thể giải quyết được Thượng Cổ Dị Độc.
Bất quá như nghĩ đến điều gì, vẫn không nhịn được nhắc thêm một tiếng: “Nàng ta rất gian xảo, mị lực cũng rất lớn, cẩn thận một chút!”
Lạc Nam khóe miệng co giật, lời của Nữ Hoàng ám chỉ sợ hắn háo sắc, bị Thượng Cổ Dị Độc mê hoặc.
Hiển nhiên, ở trong mắt Nữ Hoàng… hắn dù sao cũng là một thanh niên trẻ tuổi huyết khí phương cương, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, đứng trước một Thượng Cổ Dị Độc xinh đẹp và mị lực kinh người, không cẩn thận sẽ lật thuyền trong mương.
Lạc Nam không hề phủ nhận Thượng Cổ Dị Độc rất đẹp, đổi lại là nam nhân bình thường có thể bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo.
Đáng tiếc, bên cạnh hắn có mỹ nhân tri kỷ, tình cảm thắm thiết là Âu Dương Thương Lan với nhan sắc không kém chút nào so với Thượng Cổ Dị Độc, lại từng phát sinh quan hệ nam nữ với Cửu Thánh Chủ còn yêu dị hơn.
Vì thế Thượng Cổ Dị Độc còn chưa có sức hút quá lớn đối với hắn về mặt nhan sắc.
Cái mà Lạc Nam muốn, chính là lực lượng của Dị Độc để gia tăng tu vi mà thôi.
Không hướng về Nữ Hoàng giải thích, thân ảnh Lạc Nam đã biến mất tại chỗ.
Một lần nữa xuất hiện, hắn đã hướng về Thượng Cổ Dị Độc truy kích.
Tù Không Bát ném lên bầu trời, hướng về đại mỹ nhân yêu dị úp xuống.
Một Đế Giả còn chưa đủ khả năng né tránh sự bao trùm của Đế Cấp Thượng Phẩm Pháp Bảo như Tù Không Bát.
Rất nhanh, trong ánh mắt phức tạp của toàn trường, Lạc Nam cùng Thượng Cổ Dị Độc rơi vào Tù Không Bát.
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 6 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-6/
“Hắn rốt cuộc cho ngươi ăn thứ gì?” Dạ Đế ánh mắt đầy vẻ oán độc nhìn chằm chằm Nữ Hoàng.
Trong lòng hắn lúc này, người hận nhất chính là Côn Lôn Nữ Hoàng, mà người hận thứ hai không ai khác chính là Lạc Nam.
Hắn hao phí ròng rã tám ngàn năm, từ việc lên kế hoạch trả thù cho đến tiêu tốn vô số công sức thu thập các loại Độc Vật, nhằm mượn tay Thượng Cổ Dị Độc để hãm hại Nữ Hoàng.
Mặc dù việc Nữ Hoàng sở hữu thần thông bá đạo như Kim Khẩu Ngọc Ngôn khiến Dạ Đế không lường trước được và phải đích thân ra tay, bạo lộ thân phận…
Nhưng đến gần cuối cùng, Nữ Hoàng vẫn bị chính Kim Khẩu Ngọc Ngôn phản phệ, sinh mạng khô kiệt gần đất xa trời.
Dạ Đế có thể cam đoan, với trạng thái bị phản phệ nặng nề trước đó của Nữ Hoàng, dù hắn không giết nàng… thì vài năm ngắn ngủi nữa thôi, Nữ Hoàng cũng sẽ hao hết tuổi thọ và chết già.
Nào ngờ, ba mươi chưa phải là tết.
Một tiểu tử mà ở trong mắt Dạ Đế chỉ là con kiến hôi không đáng giá chú ý bất chợt xuất hiện, trở thành biến số lớn nhất, đem tuổi thọ của Nữ Hoàng kéo ngược trở về.
Dù chưa khôi phục toàn diện, nhưng đã đủ để trấn áp hắn rồi.
Đối mặt với Thiên Đế… chỉ có Thiên Đế mới có thể chống lại.
Một ngụy Thiên Đế như hắn muốn chống lại Nữ Hoàng quả thật là người si nói mộng.
Tám ngàn năm ôm ấp giấc mộng báo thù, tám ngàn năm nuôi dưỡng nỗi căm hận, tốn bao nhiêu công sức để tính toán một Thiên Đế, từng bước từng bước đều nguy hiểm như người đi trên băng mỏng…
Hiện tại mắt thấy sắp báo thù thành công, Lạc Nam đứng ra lật đổ tất cả…
Dạ Đế hắn sao có thể không phẫn nộ? Không căm hận Lạc Nam?
Lồng ngực hắn phập phồng, hai mắt đỏ ngầu như máu, từng làn gân xanh xuất hiện trên khuôn mặt.
Trước biểu hiện oán hận gần phát điên của Dạ Đế, Nữ Hoàng không cảm thấy khó lý giải.
Đổi lại là nàng rơi vào trường hợp như vậy cũng sẽ không khá hơn Dạ Đế bao nhiêu…
Đến hiện tại, nàng vẫn còn kinh dị thứ mà Lạc Nam đút cho mình, bằng vào kiến thức của một Thiên Đế, nàng dám kết luận đó tuyệt đối là đồ vật đỉnh cao về khả năng trị thương và khôi phục tuổi thọ.
Đồ vật đó ngay cả mạng của Thiên Đế cũng có thể cứu sống, Nữ Hoàng chưa từng nghĩ đến Lạc Nam sẽ đem thứ nghịch thiên như vậy cho mình.
Tâm cảnh bất biến vô số năm thật sự bị cảm động…
Bất quá lúc này không phải thời khắc cảm động, Côn Lôn Nữ Hoàng không nói lời nào, lạnh lùng ra tay.
Một cái Côn Lôn Ấn mang theo Thiên Đế chi lực cuồn cuộn nện xuống đầu Dạ Đế.
“Tiện nhân!” Dạ Đế cuồng nộ gầm thét, biết mình khó thể chống lại, quay sang Thiết Đế cầu cứu:
“Chúng ta liên thủ đối kháng!”
“Được! Huynh đệ chúng ta hôm nay diệt Thiên Đế!” Thiết Đế gầm lên, Thiết Chùy cầm lấy vào trong tay.
Dạ Đế bùng nổ sức mạnh, hai loại Vực và hai loại Đế Lực ầm ầm ngưng tụ, kết hợp cùng Thiết Đế đối kháng Côn Lôn Ấn.
“Diệt Thiên Đế?” Côn Lôn Nữ Hoàng trong mắt hiện lên vẻ trêu tức và buồn cười.
Nếu không có Thượng Cổ Dị Độc gây phiền toái, nàng giết Địa Đế như giết chó.
“Trẫm nói! Các ngươi bất động!”
Kim Khẩu Ngọc Ngôn triển khai, quy tắc thiên địa nghiền ép xuống, Dạ Đế và Thiết Đế toàn thân cứng đờ, một chút phản kháng cũng không có tư cách.
“Hi Vũ ngươi điên rồi, ngươi lại dám dùng Kim Khẩu Ngọc Ngôn, không sợ tiếp tục hao tuổi thọ hay sao?” Dạ Đế điên cuồng gầm thét lên.
Thân thể cứng đờ khiến hắn sợ hãi chưa từng có, cảm giác bất lực dâng trào.
“Ngươi đánh giá cao mình quá…” Côn Lôn Nữ Hoàng cười nhạt:
“Kim Khẩu Ngọc Ngôn sẽ phản phệ nặng khi ta thi triển nó với tu sĩ trong cùng cấp, sẽ phản phệ dữ dội hơn nếu ta vượt cấp thi triển!”
“Về phần muốn bất động hai con kiến Địa Đế như các ngươi, có thể tiêu hao bao nhiêu tuổi thọ chứ? Vài năm tuổi là cùng!”
Trong ánh mắt tuyệt vọng của Dạ Đế, Côn Lôn Ấn vô tình nện xuống.
BÙM!
Thiết Đế cơ thể tan vỡ, Thiết Thân băng liệt, hóa thành đầy trời bọt máu, ngay cả một chút cặn cũng không còn sót lại.
Ánh mắt trước khi chết của hắn tràn ngập không cam lòng, tràn ngập tuyệt vọng.
Ngay cả chính hắn cũng không thể ngờ, lần này mình trợ giúp huynh đệ trả thù, kết quả lại đem cả mạng cũng bồi vào trong đó.
“Trốn!”
Thấy kết cục của Thiết Đế và Dạ Đế đã như cá nằm trên thớt, một bên khác Kiếm Đế và Thanh Đế xém chút tè cả ra quần.
Bọn hắn muốn bỏ chạy, đáng tiếc Minh Đế và Vô Đế biết tình cảnh phe mình sắp chiến thắng, liều mạng ngăn cản, không cho Kiếm Đế cùng Thanh Đế thoát thân.
“Khống Chiếu!” Nữ Hoàng diện vô biểu tình, Thiên Đế chi lực hóa thành tầng tầng Xiềng Xích, đem Dạ Đế trói lại trong tay.
“Năm đó chưa giết được ngươi! Lần này trời xuống cũng cứu không được!” Nữ Hoàng chậm rãi nói.
Ánh mắt Dạ Đế dâng lên cảm giác run sợ, hắn khàn giọng cầu khẩn:
“Hi Vũ, nể tình chúng ta bái cùng một thầy, từng có một đoạn danh nghĩa… ngươi đừng giết ta!”
“Chết!” Nữ Hoàng thản nhiên, Côn Lôn Ấn nện xuống.
“Không! Hi Vũ, ta đã đem bí mật động trời của ngươi tiết lộ ra ngoài, ngươi không thể giết ta!” Dạ Đế gầm thét lên.
Ánh mắt Nữ Hoàng co rụt lại, bàn tay vô thức dừng trên không trung.
Thấy tình cảnh này, Kiếm Đế đám người giật mình.
Dạ Đế biết bí mật nào đó của Nữ Hoàng sao? Hơn nữa giường như vì bí mật này mà Nữ Hoàng mới giết Dạ Đế năm đó?
Côn Lôn Nữ Hoàng trong mắt biến ảo, mở miệng uy nghiêm, Kim Khẩu Ngọc Ngôn:
“Trẫm nói! Dạ Đế khai báo sự thật!”
“AAAAA, Hi Vũ… ngươi chết không yên lành!” Dạ Đế oán độc thê lương gầm rú.
Bất quá vừa chửi mắng xong, một cổ quy tắc lại tiếp tục giáng lâm xuống người hắn.
Theo đó, Dạ Đế chống cự không được, mở miệng muốn khai.
Nữ Hoàng thấy tình cảnh này, phất tay một cái… Thiên Đế Lực hóa thành kết giới, ngăn cản đám người bên ngoài nghe ngóng.
Vô Đế mấy người trong lòng hơi thất vọng.
Bất quá chỉ có thể đành chịu.
Trước uy nghiêm của Nữ Hoàng và sự tác động của Kim Khẩu Ngọc Ngôn, Dạ Đế sắc mặt độc địa:
“Ta từng may mắn phát hiện tung tích của Luân Hồi Thụ đi qua, ngồi ở nơi đó lĩnh ngộ qua đêm, sáng tạo nên một môn Thần Thông!”
“Luân Hồi Thụ!?” Côn Lôn Nữ Hoàng ánh mắt híp lại, danh tiếng của Thất Đại Thần Thụ nàng đương nhiên đã từng nghe qua, chỉ là không ngờ Dạ Đế lại có được cơ duyên to lớn như vậy.
Xem ra Dạ Đế che giấu rất tốt, năm đó ngay cả nàng cũng chẳng biết được chuyện này.
Dạ Đế không cam lòng, tiếp tục nói ra: “Môn Thần Thông này có tên Hoán Kiếp Sinh Tử!”
“Công dụng?” Côn Lôn Nữ Hoàng nghiêm nghị.
“Hoán Kiếp Sinh Tử chỉ có thể sử dụng khi một người sắp tử vong, theo đó Linh Hồn của hắn sẽ lập tức lìa khỏi thể xác, nhập vào một đối tượng khác, từ đó hoán đổi kiếp sống!” Dạ Đế thành thật đáp.
“Lợi hại…” Côn Lôn Nữ Hoàng cũng không nhịn được phải công nhận một câu.
Không hổ là Thần Thông lĩnh ngộ từ Luân Hồi Thụ, công năng thật là nghịch thiên, có thể tìm đường sống trong chỗ chết một cách hoàn mỹ, mà năm đó nàng cũng không phát hiện.
“Năm xưa khi ngươi giết ta, ta đã liều lĩnh thi triển Hoán Kiếp Sinh Tử trước khi chết, thành công nhập vào Kiếm Phi Vân… cùng hắn trao đổi kiếp số!” Dạ Đế hít một hơi nói:
“Hoán Kiếp Sinh Tử tỷ lệ thi triển thành công cực kỳ thấp, đối tượng càng là phải có tu vi thấp hơn và ở trong phạm vi nhất định!”
“Ngươi lựa chọn Kiếm Phi Vân làm đối tượng, bởi vì địa vị của hắn rất cao… lại có thiên phú mạnh mẽ, dễ dàng trả thù trẫm hơn?” Nữ Hoàng cười nhạt.
“Không sai!” Dạ Đế gật đầu: “Ta nhập vào Kiếm Phi Vân, lợi dụng Thanh Nguyệt Nương và lực lượng của Kiếm gia với Thanh gia lên kế hoạch trả thù ngươi, cũng đem Hắc Ám Đế Lực và Sát Vực tu luyện trở lại!”
Dưới công dụng tác động của Kim Khẩu Ngọc Ngôn, Dạ Đế khai tất tần tật, muốn nói dối cũng không thể.
Lúc này, ánh mắt của Nữ Hoàng hiện lên một tia sát khí:
“Ngươi đã đem bí mật của trẫm tiết lộ?”
“Chưa…” Dạ Đế thống khổ ôm đầu: “Mặc dù Hoán Kiếp Sinh Tử thi triển thành công, nhưng khi đó linh hồn của ta cực kỳ thiếu hoàn chỉnh, rất nhiều trí nhớ quan trọng đã mất đi!”
“Ta chỉ nhớ là ngươi ra tay giết ta một cách vô tình và dứt khoát bởi vì ta biết bí mật kinh khủng của ngươi, lại chẳng nhớ nỗi bí mật đó là gì!”
Nữ Hoàng âm thầm thở phào, lúc này mới hiểu vì sao Dạ Đế còn sống mà đến nay mình vẫn an toàn.
Nàng thản nhiên mở miệng: “Ngươi sai rồi! Trẫm giết ngươi bởi vì sau khi biết bí mật, ngươi muốn phản bội trẫm, phản bội Côn Lôn Giới, nên bị trẫm tiên hạ thủ vi cường mà thôi!”
“Làm sao có thể?” Dạ Đế không tin, trong trí nhớ của hắn chỉ có ký ức một màn mình chết dưới tay Nữ Hoàng, cũng không rõ ràng nguyên nhân bên trong.
“Trẫm không cần ngươi tin, trước đây nể mặt sư phụ… thực chất chúng ta chỉ là danh nghĩa, tình cảm cũng chẳng có!” Côn Lôn Nữ Hoàng bàn tay đặt tại đan điền của Dạ Đế, vỗ mạnh vào.
PHỐC!
“AAAAA” Dạ Đế như quỷ dữ, sắc mặt vặn vẹo: “Tiện nhân, ngươi vậy mà phế đi ta? Ngươi vậy mà đánh nát đan điền ta?”
“Phế ngươi rồi mới giết ngươi, không sợ ngươi thi triển Hoán Kiếp Sinh Tử!” Côn Lôn Nữ Hoàng cơ trí nói.
“Độc phụ, ngươi chính là độc phụ…” Dạ Đế căm hận rít gào:
“Năm xưa chúng ta đều là Địa Đế, nếu ngươi không lợi dụng lòng tin của ta đối với ngươi, ngươi làm sao giết được ta?”
“Xem ra trí nhớ của ngươi đích thật ảnh hưởng nghiêm trọng!” Côn Lôn Nữ Hoàng cười khẽ:
“Cho ngươi chết rõ ràng một chút!”
“Năm đó trước khi giết ngươi, trẫm đã đột phá Thiên Đế rồi!” Lời của Nữ Hoàng cuồng ngạo bên tai: “Thiên Đế muốn giết Địa Đế không phải là chuyện dễ dàng sao?”
Ánh mắt của Dạ Đế trừng lớn… một chút ký ức lờ mờ bất chợt hiện lên.
Mà lúc này, tay của Nữ Hoàng đã đặt lên đầu hắn.
“Ngươi muốn làm gì?” Dạ Đế không rét mà run.
“Trẫm đối với Hoán Kiếp Sinh Tử cảm thấy hứng thú!” Nữ Hoàng vô tình nói.
Vô tận lực lượng tiến vào đầu não, trong sự tuyệt vọng đến cùng cực của Dạ Đế, Linh Hồn của hắn hóa thành từng dòng ký ức tiến vào tầm kiểm soát của Nữ Hoàng.
Ngay cả Hoán Kiếp Sinh Tử cũng không ngoại lệ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250