Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 204

“Gia Chủ cứu lão phu!”

Thanh âm thê lương của Đại Trưởng Lão Mạc Gia vang lên như cảnh tỉnh toàn trường về thất bại của hắn.

Một vị Địa Hồn Đế, đối mặt với Tiên Tôn phải buông lời cầu cứu.

Có thể thấy, dù kết quả của chuyện lần này có như thế nào, danh tiếng của Mạc Gia cũng sẽ đổ xuống sông biển.

Chuyện hôm nay có gần như toàn bộ tu sĩ cấp cao Hồn Ngọc Giới chứng kiến, muốn rửa cũng không thể nào rửa sạch.

“Lão già! Không muốn bắt ta nữa sao?”

Lạc Nam sắc mặt lạnh lùng, hai tay tập hợp, thân thể lấy đà.

Vô tận lực lượng ngưng tụ vào giữa hai lòng bàn tay, tạo thành một quả cầu ẩn chứa Bá Lực cuồn cuộn.

Bá Lực Chưởng hình thành, một cổ uy hiếp tử vong vô hình lan tràn đến Đại Trưởng Lão Mạc Gia, khiến hắn rùng mình liên tục.

Nhìn thấy cảnh tượng này, bốn vị Đế Nữ đang có mặt tại hiện trường động dung, trong lòng dâng lên cảm giác ghen tị không thể tả.

Các nàng cùng lúc nhìn về phía Trì Du Điệp, ánh mắt bên trong tràn đầy đố kỵ.

Chẳng trách nữ nhân này không thèm nhìn thế hệ nam nhân Hồn Ngọc Giới vào trong mắt, chẳng trách nữ nhân này vẫn luôn chung thủy đến như vậy, ngay cả Mạc Nhai cầu hôn cũng chẳng đọng lòng.

Đơn giản, bởi vì nam nhân của nàng mới là nhân vật tuyệt đỉnh.

Lấy tu vi Tiên Tôn áp đảo Địa Hồn Đế, chuyện này quá mức kinh khủng…

Có nam nhân như vậy làm tình lang, thử hỏi có thể vừa mắt nam nhân nào khác nữa chứ?

Uổng công trước đó các nàng xem thường Trì Du Điệp, cho rằng nàng ta ngu xuẩn mất khôn, vì một lần gặp gỡ ở hạ giới mà suốt đời không quên, thật là nực cười.

Nhưng ngày hôm nay, cả đám như bị trực tiếp vả mặt, biểu hiện của Lạc Nam khiến các nàng phải ghen tị và đố kỵ Trì Du Điệp.

Các nàng tự hỏi, vì sao người may mắn gặp được Lạc Nam trước đó không phải là mình?

So với bốn vị Đế Nữ, đám Đế Tử như Hùng Giang, Tiễn Vong cũng suy nghĩ không chênh lệch chút nào.

Bọn hắn rốt cuộc hiểu ra vì sao Trì Du Điệp chưa từng xem trọng đám người mình, thì ra nếu so sánh với Lạc Nam, bọn hắn ngay cả tư cách cũng không có a.

Đáng tiếc, tất cả bọn hắn đều là hiểu lầm, nhìn nhận sai về con người Trì Du Điệp.

Bởi lẽ, ngay cả chính bản thân Trì Du Điệp cũng không thể tưởng tượng nổi nam nhân mà mình ngày nhớ đêm mông lại có một mặt cường thế đến như vậy.

Thậm chí đến tận phút này đây, nàng vẫn chưa thể xác thực mình còn mơ hay tỉnh.

“Quả nhiên… ở bất kỳ nơi đâu, Tiên Sinh vẫn ưu tú như vậy, tỏa sáng đến như vậy…” Trì Du Điệp hai mắt đầy vẻ nhu tình nhìn về bóng lưng Lạc Nam, nhưng bên trong cũng kèm theo một chút lo lắng.

Bởi vì nàng nghe được âm thanh của Đại Trưởng Lão Mạc Gia, biết một nhân vật khủng bố khác xuất hiện.

“Chết!” Lạc Nam sát khí đại thịnh, Bá Lực Chưởng toàn lực đẩy ra.

Bá Lực hình thành một cột lực lượng hủy diệt, tàn phá mọi thứ trên đường bay, nhắm thẳng về vị trí Đại Trưởng Lão…

“Gia Chủ…” Đại Trưởng Lão Mạc Gia thê lương gầm rú.

“Hừ!”

Một tiếng hừ lạnh trầm thấp pha lẫn uy nghiêm, len lỏi qua mọi ngóc ngách không gian bao phủ khắp toàn trường.

Chỉ thấy giữa không trung, một con Hồn Nhãn trắng nõn khổng lồ xuất hiện.

Vẫn là Đế Uy cuồn cuộn, vẫn là khí tức của một Địa Hồn Đế…

Nhưng mà, đứng trước cổ khí tức này, Địa Đế cùng cấp như Đại Trưởng Lão lại trở nên yếu ớt đến đáng thương…

Đế Hồn Lực tinh khiết gần như hoàn hảo, lực ngưng tụ tầng tầng lớp lớp, cường độ Linh Hồn vững chắc như bàn thạch lượn lờ xung quanh Hồn Nhãn.

“Cho bổn gia chủ diệt!”

Thanh âm uy nghiêm thốt ra, từ bên trong Hồn Nhãn khổng lồ, Hồn Lực mạnh mẽ đó hình thành một tia trong suốt bắn thẳng xuống.

Va chạm trực diện cùng với Bá Lực Chưởng của Lạc Nam.

ẦM!

Thiên băng địa liệt, Bá Lực Chưởng nhanh chóng bị bào mòn, Lạc Nam đôi tay tê rần, thân thể điên cuồng lùi bước, sắc mặt trở nên nghiêm trọng.

“Sắp đột phá Thiên Hồn Đế, hơn nữa còn là nhân vật mạnh mẽ bên trong Địa Đế!” Lạc Nam hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên nghiêm trọng.

Nếu so với người vừa ra tay, cùng là Địa Hồn Đế nhưng Đại Trưởng Lão của Mạc Gia như trẻ con đối diện người lớn vậy.

Thứ nhất, cường độ Linh Hồn của người vừa ra tay mạnh hơn Đại Trưởng Lão Mạc gia vô số lần.

Thứ hai, mức độ tinh khiết bên trong Linh Hồn của hắn cực kỳ vững chắc, không kém gì Trì Du Điệp.

Thứ ba, khả năng nắm giữ Hồn Kỹ của người này đã đến mức đăng phong tạo cực.

Chỉ là Hồn Nhãn xuất hiện đã cho thấy sự chênh lệch về đẳng cấp khác với Mạc Gia Đại Trưởng Lão trước đây.

“Tham kiến Mạc Gia Chủ – Mạc Phong!”

Cầm đầu chúng Đế, Lưu Lãnh mang theo đám người hướng về Hồn Nhãn giữa không trung chắp tay.

Bên trong cùng cảnh giới đều có sự chênh lệch về thực lực, mà nếu nói về Mạc Gia Chủ – Mạc Phong thì Đại Trưởng Lão của Mạc Gia hoàn toàn không đủ tư cách đánh đồng.

Ít nhất, Lưu Lãnh tự biết rằng đám người Đại Đế như mình nếu liên thủ lại có thể đánh với Đại Trưởng Lão của Mạc Gia một trận, nhưng nếu muốn ở trong tay Mạc Phong cầm cự mười chiêu chỉ sợ rằng không thể.

Đó là sự chênh lệch giữa Địa Hồn Đế và Địa Hồn Đế.

Nghe nói con đường tu luyện của Mạc Phong đã được rèn luyện kỹ càng qua từng tiểu cảnh giới, chưa từng vận dụng Tiên Đan hay Linh Hồn hỗn tạp để đẩy nhanh tu vi, trái lại xây dựng nền móng cực kỳ vững chắc.

Nghe nói chỉ cần thành công đột phá Thiên Đế, Mạc Phong sẽ được Săn Ma Điện bổ nhiệm vào vị trí Trưởng Lão.

“Phụ thân mau trả thù cho ta!”

Thấy Hồn Nhãn uy nghiêm treo cao, Mạc Nhai như bắt được lòng kiêu ngạo, nhanh chóng tiến lên ủy khuất nói.

“Hồ đồ!”

Hồn Nhãn vang lên thanh âm giận dữ từ bên trong:

“Săn Ma Điện chúng ta chỉ đối phó Ma Tu và Ma Giới, không thể lấy việc công trả thù tư, ngươi nếu còn muốn lợi dụng uy thế của Săn Ma Điện để làm xằng làm bậy, hậu quả tự chịu!”

“Hài nhi biết tội!” Mạc Nhai ra vẻ cung kính thụ giáo.

“Tốt lắm!” Thanh âm hài lòng từ Ma Nhãn truyền ra.

Một đám Đế Cấp cường giả nghe vậy cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc trong êm đẹp, Mạc Phong là người hiểu lý lẽ phải trái.

Nào ngờ, thanh âm tiếp theo của Mạc Phong lại khiến cả đám biến sắc.

Chỉ thấy Hồn Lực như một cái lồng giam khổng lồ từ Hồn Nhãn hiện ra, hướng về vị trí của Lạc Nam chụp xuống, kèm theo tiếng quát uy nghiêm của Mạc Phong:

“Tiểu tử! Mạc Gia hoài nghi ngươi có liên quan đến Ma Giới, trở về Săn Ma Điện điều tra một phen!”

Lạc Nam nghe vậy bật cười, quả là cha nào con nấy, tất cả đều vô liêm sĩ như nhau.

“Ngươi bị mù hay ngốc? Không thấy bổn công tử sử dụng một đống Tiên Lực hay sao? Ta liên quan gì đến Ma giới?” Hắn nhìn Hồn Nhãn chất vấn.

“Hừ! Nội gián của Ma Giới cài vào Tiên Giới đương nhiên phải có Tiên Lực để qua mặt người khác!” Mạc Phong cười lạnh lùng:

“Ngươi đánh lén Đế Tử Săn Ma Điện, lại có sát ý mưu đồ giết hại Đại Trưởng Lão của Mạc Gia chúng ta, đây là hành vi mà Ma Tu rất ưa thích a!”

Đám người không còn gì để nói, rõ ràng là Lạc Nam cứu mạng Trì Du Điệp nên mới ra tay với Mạc Nhai, rõ ràng là Đại Trưởng Lão Mạc Gia muốn bắt hắn nên mới bị phản kích.

Vào miệng của Mạc Phong đã đổi trắng thay đen, hơn nữa người không biết chuyện nghe xong chắc chắn sẽ còn cảm thấy có lý.

Quả là lão cáo già…

“Yên tâm! Theo chúng ta về điều tra, nếu ngươi thật sự vô tội, Mạc Gia sẽ không làm khó ngươi!” Mạc Phong thản nhiên nói.

“Nếu ta không theo thì sao?” Lạc Nam lạnh lùng hỏi.

“Từ chối Săn Ma Điện hành động, bổn Gia Chủ càng hoài nghi ngươi là gian tế của Ma Giới!” Mạc Phong hả hê quát:

“Trấn trước nói sau!”

Vừa dứt lời, Ma Nhãn ở giữa không trung nứt ra, một tên nam tử từ bên trong đó xuất hiện.

Chỉ thấy hắn tuổi tầm bốn mươi, diện mạo giống với Mạc Nhai đến tận bảy phần, chỉ là do với Mạc Nhai càng có thêm sự lão luyện, thâm trầm và xảo quyệt.

Áo bào tung bay, khí tức Địa Hồn Đế hùng mạnh lan tỏa khắp bầu trời, ép đến vô số tu sĩ thấp kém bên dưới sắc mặt tái nhợt.

Mạc Phong nâng lên đôi tay, hai cái Cự Hồn Trảo ngang trời xuất thế.

Chỉ thấy so với Đại Trưởng Lão thi triển, đôi Cự Hồn Trảo này ngưng tụ gần như hóa thành thực chất, Hồn Lực của Mạc Phong kiên cố và bất khả xâm đến mức như một đôi găng tay bằng bạch ngọc.

Cự Hồn Trảo trấn thẳng xuống, muốn chụp lấy Lạc Nam.

“Phật Nộ Hàng Ma Quyền!” Lạc Nam cơ bắp bùng nổ, hướng về đôi Cự Hồn Trảo liên tục tung ra hai đấm.

Bá Lực mạnh mẽ gia trì, nhưng mà đối với Cự Hồn Trảo do Mạc Phong thi triển quá khó để tạo thành phá hoại.

Nói là Linh Hồn, nhưng đôi Cự Hồn Trảo này giống như đúc từ ngọc thạch, vững chắc chẳng khác Thể Đế trực tiếp ra tay.

Lạc Nam lần đầu tiên nhìn thấy có người đem Linh Hồn luyện đến cảnh giới như vậy, so với nhục thể cũng chẳng kém bao nhiêu, vô cùng thần dị.

“Đó là Hồn Ngọc Kinh – gần tiếp cận Đế Cấp Cực Phẩm Công Pháp, người tu luyện có khả năng hóa Hồn Lực của mình trở nên cứng rắn kiên cố như Ngọc thạch, vừa mạnh vừa trâu hơn!” Kim Nhi nghiêm túc giải thích:

“Tại Mạc Gia chỉ có Gia Chủ mới được phép tu luyện Hồn Ngọc Kinh!”

Hự…

Hư ảnh Đại Phật sau lưng tiêu tán, Lạc Nam chật vật bị đẩy lùi, Cự Hồn Trảo vẫn tiếp tục vồ đến.

“Thiên Hạ Vô Cực!”

Thân thể hắn biến mất ngay tại chỗ, thoát ẩn thoát hiện như quỷ mị.

“Thân Pháp rất tốt, nhưng còn chưa đủ!” Mạc Phong điềm nhiên nói ra:

“Hồn Nhãn Thâu Thiên!”

Từ bên trong đôi mắt hắn, Đế Hồn Chi Lực ầm ầm tỏa ra, sau đó như hai tia xuyên phá chiếu thẳng lên bầu trời.

Không gian nứt ra, từ bên trong đó xuất hiện hai con Hồn Nhãn khổng lồ như mặt trời, bên trong mắt ẩn chứa sự thâm thúy và sắt bén, chiếu rọi vạn dặm không gian, đem vạn vật có được linh hồn trong tầm mắt quan sát.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250

Thể loại