Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 126

Côn Lôn Hoàng Cung…

Nằm tại trung tâm Hi Vũ Thành, khí thế bàng bạc, hàng loạt tiên đảo vây quanh Hoàng Cung treo lơ lửng, bên trên là vô số mỹ quan thắng cảnh như trong thần thoại, cầu vồng vắt ngang bầu trời, Tiên Khí nồng đậm như thác từ trên trời chảy xuống, cảnh tượng không khác nào thần tích.

Nhìn từ xa, Hoàng Cung như tiềm long tại uyên, sừng sững bất hủ, sương khói huyền ảo, mây mù lượn lờ, có cầm tiêu hòa minh, cung nữ như tiên thoáng ẩn thoáng hiện…

Mặc dù ở tại Hy Vũ Thành với muôn vàn kiến trúc cao cấp vẫn như hạc giữa bầy gà, chỉ riêng khí thế đã khiến người sinh lòng thán phục, không dám có chút khinh nhờn.

Bước đến gần, loại khí thế trang nghiêm, phong thái hoàng tộc càng ép đến người khác thở không nổi…

Là nơi ở của đệ nhất cường giả Côn Lôn Giới, bất kỳ thị vệ hay lực lượng bảo an nào đều trở nên dư thừa, nghe nói bên trong Côn Lôn Hoàng Cung chỉ có cung nữ phục vụ Nữ Hoàng các chuyện vặt vãnh, chỉ những khi tảo triều mới có văn võ bá quan tiến vào diện thánh, ngày thường không tiếp đón bất kỳ ai.

Uy nghiêm, hùng vĩ là thế…

Nhưng khi Lạc Nam và Độc Cô Ngạo Tuyết nhìn thấy hai tấm bia đá khổng lồ như vách núi lớn tọa trấn giữa hai bên Hoàng Cung, nhất là khối bia đá bên phải viết lấy năm chữ bằng máu “Tối Độc Phụ Nhân Tâm” một cách rõ nét và sừng sững, trong lòng không nhịn được cảm thấy bi ai…

Đường đường là cửu ngũ chí tôn, quân lâm thiên hạ… Nữ Hoàng phải đối mặt với ô danh như vậy tám ngàn năm rồi.

Một ngày Côn Lôn Bia còn, danh vọng của Nữ Hoàng ở Côn Lôn Giới vĩnh viễn không thể lên đến đỉnh.

Mặc dù không nói ra, nhưng chỉ sợ trong lòng tất cả tu sĩ Côn Lôn Giới sẽ khó tránh khỏi còn vướng một cây gai, về những bí ẩn năm xưa… trong đó, Nữ Hoàng có thể sẽ là nhân vật tàn độc, vì quyền lực mà bất chấp thủ đoạn.

Bằng không, vì sao ngay cả chính sư phụ của nàng là Côn Lôn Lão Nhân sẽ viết xuống năm chữ như vậy?

“Mau nhìn! Có người bay lên Côn Lôn Bia!”

Bỗng nhiên, có người lên tiếng kinh hô.

Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hi Vũ Thành chú ý… Lạc Nam cũng ngẩng đầu lên quan sát.

Chỉ thấy một tên thanh niên diện mạo đường đường toàn thân mặc hắc bào, hai tay chắp sau lưng, khí chất siêu phàm, ánh mắt kiêu ngạo.

“Hắn là Trường Liệt Quan, thiếu chủ của Trường Gia ở Hùng Linh Giới!”

“Ta nghe nói qua, Hùng Linh Giới chính là Đế Đại Giới… Trường Gia chính là gia tộc mạnh nhất ở Hùng Linh Giới, có đến ba vị Đại Đế tọa trấn!”

“Trường Liệt Quan lần này đến Côn Lôn Giới chúng ta chính là để tham dự tuyển chọn Côn Lôn Đế Tử, vô cùng tự tin!”

“Hắn có vốn liếng để tự tin, nghe nói Trường Liệt Quan chỉ mới vạn tuổi đã có tu vi Tiên Tôn, mặc dù Thiếu Đế Chi Chiến lần trước chưa đủ khả năng tham dự, nhưng lần này rất có thể sẽ đánh ra thành tích tốt!”

“Trường Liệt Quan muốn làm gì? Chẳng lẽ thay Nữ Hoàng biện hộ?”

Không ít người nhận ra thân phận của thanh niên vừa bay lên Côn Lôn Bia, cả đám nghị luận ầm ĩ.

Bất kể như thế nào, nhiều năm trôi qua… Côn Lôn Bia vẫn sừng sững không ngã bên ngoài Hoàng Cung, chuyện này không chỉ riêng Đế Thiên Côn Lôn biết, mà lan truyền rộng rãi nhiều nơi trong vũ trụ.

Đối với tu sĩ Côn Lôn Giới mà nói, trong thâm tâm của bọn hắn cũng không hề mong muốn đệ nhất cường giả, người đứng đầu của mình là một nữ nhân độc ác.

Vì thế, rất nhiều người muốn thay Nữ Hoàng biện hộ, hy vọng phản bác lại năm chữ do Côn Lôn Lão Nhân lưu lại, tìm một chút danh dự cho Nữ Hoàng, cũng như cho Đế Thiên Côn Lôn.

Đáng tiếc, kết quả cuối cùng của những người đó đều tán thân dưới thiên kiếp, không có một ngoại lệ nào.

Theo thời gian dần trôi, tu sĩ Côn Lôn Giới đã không dám ôm hy vọng quá lớn vào Nữ Hoàng, luôn cố gắng né tránh chủ đề về Côn Lôn Bia, mỗi khi có người xuất hiện viết lên Côn Lôn Bia, bọn hắn lại chú ý… sau đó lại thất vọng…

Lần này cũng không ngoại lệ…

Trong lúc nhất thời, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía Trường Liệt Quan, hy vọng nhìn thấy một điều kỳ tích chỉ xuất hiện trong ảo mộng.

Trường Liệt Quan ánh mắt bề nghễ nhìn lên Côn Lôn Bia bên phải, cất tiếng cười to quát:

“Từ cổ chí kim, tu sĩ ai dám nói trên tay không nhuộm máu đỏ? Thế giới này vốn là như vậy, mạnh được yếu thua… bất chấp thủ đoạn là chuyện thường tình!”

“Không cần biết dùng thủ đoạn gì, chỉ cần có thể trở thành Thiên Đế, đứng trên chúng sinh, quân lâm thiên hạ… đều đáng được ca tụng, dương danh sử sách!”

“Đổi lại bất kỳ người nào trong số các ngươi nếu có cơ hội cũng sẽ làm như thế, vì sao chỉ chỉ trách cứ Nữ Hoàng?”

“Thật là nực cười!”

Trường Liệt Quan thanh âm như sấm, cố tình dùng lực lượng để khuếch đại, truyền khắp Hi Vũ Thành.

Vô số người sắc mặt hơi đổi, cũng phải công nhận lời của Trường Liệt Quan có phần đúng…

Nhưng mà, theo lời nói của hắn… chẳng phải cũng công nhận Nữ Hoàng vì lên ngôi Thiên Đế mà bất chấp thủ đoạn hay sao? Công nhận Nữ Hoàng vì thành đế mà giết chết vị hôn phu, phản bội sư phụ?

Chẳng qua là thay vì chế nhạo, Trường Liệt Quan lại ca tụng, tán dương cách làm của Nữ Hoàng.

Trong thế giới mạnh được yếu thua, để có thể trở thành Thiên Đế, giết một vị hôn phu tính là gì?

Người khác vì một quyển công pháp, vì một chút tài nguyên mà vô tình vô nghĩa, giết phụ mẫu, giết huynh đệ, thậm chí phản bội gia tộc là chuyện thường tình.

Đổi lại là bọn hắn, nếu giết đi một vị hôn phu có thể trở thành Thiên Đế, bọn hắn sẽ làm hay không?

Phần lớn người tự vấn lòng, sau đó phát hiện hô hấp của mình trở nên dồn dập… nếu có thể, bọn hắn sẽ không ngần ngại.

Trong lúc nhất thời, không ít người ôm hy vọng nhìn vào Trường Liệt Quan, cảm giác hắn có thể làm nên kỳ tích…

Nhiều năm qua, những kẻ bị thiên kiếp đánh chết đều là dùng lời lẽ sáo rỗng nịnh nọt Nữ Hoàng hoặc phủ nhận lại năm chữ bên Côn Lôn Bia bên phải, nhưng chưa có ai như Trường Liệt Quan, công nhận năm chữ đó và tán dương việc bất chấp thủ đoạn để đạt lợi ích là thiên kinh địa nghĩa, thậm chí giết đi vị hôn phu của mình để vấn đỉnh Thiên Đế là cái giá rất nhỏ.

“Ngu xuẩn…” Lạc Nam buồn cười nhìn Trường Liệt Quan, âm thầm lắc đầu.

Độc Cô Ngạo Tuyết nghe vậy tò mò nhìn hắn, sau đó ngước lên quan sát Trường Liệt Quan, muốn xem thử kết cục của kẻ này.

Trường Liệt Quan cười lớn nói to một trận, lúc này dùng Kiếm rạch da ngón tay, vận chuyển Tiên Lực, máu tươi như suối, nhanh chóng hướng về Côn Lôn Bia bên trái viết xuống rất nhiều chữ:

“Côn Lôn Giới xuất hiện Thiên Đế là đại phúc, Dạ Đế hy sinh vô cùng có ý nghĩa, khi chết cũng sẽ không một lời oán hận, thành toàn cho Nữ Hoàng, giúp Côn Lôn Giới sản sinh Thiên Đế, bước vào hàng ngũ thế lực cao cấp trong Vũ Trụ, đổi lại là ta cũng nguyện ý hy sinh như vậy!”

Viết xong, Trường Liệt Quan hài lòng thu tay, ngạo nghễ quét nhìn toàn bộ Hi Vũ Thành, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn vào trong Hoàng Cung, hy vọng vị Nữ Hoàng kia có thể nhìn thấy phong thái của mình, nhìn thấy cách nhìn nhận của mình khác xa so với người khác, cảm giác đồng cảm với cách làm của nàng.

Trường Liệt Quan tự nghĩ, nếu có thể giết người để trở thành Thiên Đế, đừng nói là giết một vị hôn thê, cho dù giết thê tử hay nhi tử hắn cũng sẽ làm.

Không ít người nhìn lấy hàng chữ của Trường Liệt Quan, cảm thấy khá có lý…

Chỉ là hết sức đột ngột, bên trời mây đen điên cuồng tụ tập, vô số cột sét hình thành khóa chặt lấy Trường Liệt Quan.

Mà cùng lúc đó, hàng chữ dài ngoằng hắn viết trên Côn Lôn Bia bên trái như bị thiên đạo gột rửa, toàn bộ biến mất không để lại chút cặn nào.

“Làm sao có thể?”

Thấy tình cảnh này, Trường Liệt Quan kinh hãi muốn gần chết, vội vàng thi triển tốc độ cao nhất bỏ trốn, nào còn dám có một chút tự tin như lúc ban đầu?

Trong lúc chạy trốn, hắn còn lấy ra một kiện Áo Giáp Đế Cấp mặc vào cơ thể cho an toàn, trên tay xuất hiện một tấm Dịch Tinh Phù, muốn bóp nát.

Hiển nhiên, Trường Liệt Quan mặc dù kiêu ngạo với nhận định của mình nhưng cũng đã chuẩn bị đường chuồn từ trước để giữ mạng.

Đáng tiếc, khi hắn bóp nát Dịch Tinh Phù, toàn bộ Côn Lôn Giới đã trở thành một lồng giam, ngăn cản Trường Liệt Quan đào tẩu, Dịch Tinh Phù mất đi tác dụng.

Đừng xem thường Giới Linh của một cái Đế Thiên Giới, quyền năng của nó không hề đơn giản.

Quy tắc đã được lập ra, có chơi có chịu… nếu để Trường Liệt Quan chạy thoát, Côn Lôn Bia lưu truyền tám ngàn năm còn ra thể thống gì?

ĐÙNG!

Thiên Kiếp giáng xuống, trong sự yên lặng của toàn bộ Hi Vũ Thành, Trường Liệt Quan bị oanh thành bột mịn, ngay cả Đế Cấp áo giáp cũng hóa thành mảnh nhỏ.

Tĩnh…

Toàn bộ Hi Vũ Thành tĩnh lặng đến cực hạn…

Một tia hy vọng mỏng manh vừa dâng lên trong lòng tu sĩ Côn Lôn Giới lại tiếp tục bị dập tắt…

Mặc dù đã sớm thành thói quen, nhưng chứng kiến năm chữ mà Côn Lôn Lão Nhân vẫn còn lưu lại trên tấm bia đá bên phải kia, vô số người trong lòng trở nên khó chịu.

Độc Cô Ngạo Tuyết nhìn sang Lạc Nam, chẳng biết từ bao giờ hắn đã biến mất tại chỗ…

Áo trắng tung bay, Lạc Nam xuất hiện bên trên Côn Lôn Bia bên trái…

“Nhìn kìa, lại có kẻ điên muốn tìm chết?” Có người kinh hô nhìn thấy Lạc Nam.

“Kẻ đó là ai?”

“Không biết!”

“Cũng không cần biết, rất nhanh hắn sẽ trở thành người chết!”

“Haizz, đầu năm nay, vì sao có nhiều kẻ muốn tìm đường chết như vậy đâu?”

“Ngay cả Trường Gia thiếu chủ cũng chết, tiểu tử này ta thấy cũng chẳng khá hơn!”

Mặc dù giọng điệu xem thường, nhưng đã có không ít người nhẫn nại tiếp tục quan sát Lạc Nam, muốn xem hắn có thể làm nên trò trống gì.

Lạc Nam chứng kiến vẫn có nhiều người kiên nhẫn nhìn mình, khóe miệng cong lên…

Hắn lẳng lặng nhìn Côn Lôn Bia, cũng không vội vã…

Một tay hắn đặt lên Côn Lôn Bia, bình tâm nhắm mắt lại…

“Hắn muốn làm gì?” Vô số người thắc mắc.

“Làm chuyện ruồi bu!” Có kẻ xem thường.

Lạc Nam không quan tâm đến tất cả người khác nghĩ thế nào về mình, ngược lại trong lòng không chút tạp niệm, bắt đầu câu thông với Côn Lôn Bia.

Mặc dù Côn Lôn Bia không hề đáp lại, nhưng Lạc Nam cũng chẳng cần nó đáp lại… hắn chỉ cần nó không kháng cự những gì hắn muốn truyền tải là tốt rồi…

Trong đầu dần dần hồi ức, lần lượt là từng cảnh tượng trong quá khứ trôi qua, được Lạc Nam truyền tải vào Côn Lôn Bia…

Việt Long Tinh Cầu, vốn là một Tinh Cầu lục đục nội bộ, bè phái san sát, tranh đấu triền miên…

Huyết Giới chậm rãi xâm lấn, triển lộ ra nanh vuốt của mình, bắt giữ vô số người hiến tế, tu luyện, xây dựng thông đạo nối liền Huyết Giới…

Trước sự mạnh mẽ của Huyết Giới, Diệt Huyết Liên Minh không thể không thành lập… các thế lực thuộc Việt Long Tinh buộc phải liên thủ, nhưng nội bộ vẫn còn mâu thuẫn, vẫn chưa thể triệt để hòa hợp…

Huyết Giới chưa trừ, Dạ Lang Tiên Tinh đã hàng lâm mà xuống, xem toàn bộ Việt Long Tinh như Thí Luyện Chi Địa, sinh linh chúng sinh như cỏ rác, tùy tiện giết chóc, trắng trợn đồ sát…

Trước mặt đối thủ khủng bố như Dạ Lang Tiên Tinh, sinh linh chết không đếm xuể, máu chảy thành sông, cốt chất đầy đồng, thậm chí U Nguyên Đại Lục gần như toàn diệt.

Ngay cả Giới Linh cũng tổn thương nặng nề…

Đối mặt với kẻ thù cấp bậc này, Việt Long Tinh Cầu buộc phải trở nên đoàn kết chưa từng có, ngay cả người vốn thù dai như chính bản thân Lạc Nam cũng bỏ qua một số hiềm khích nhỏ bé từ trước, bỏ qua Thất Sát Giáo đã từng ám sát mình, bỏ qua Ngự Thú Chiến Tông đã từng mâu thuẫn.

Cuối cùng, Việt Long Tinh giành chiến thắng… Lạc Nam lên ngôi Bá Chủ, thống nhất Tinh Cầu.

Bởi vì đã trải qua thời kỳ khó khăn nhất, mất mát to lớn nhất, Việt Long Tinh mới hiểu hai chữ thái bình quý giá như thế nào…

Từ ngày Thống Nhất, trên dưới Việt Long đồng lòng không một tạp âm, phát triển với tốc độ chóng mặt trong thời gian ngắn ngủi… bước vào thời kỳ thịnh thế.

Giới Linh không ngừng tiến hóa, Ngũ Trảo Kim Long giương nanh múa vuốt…

Mượn Việt Long Tinh để bàn chuyện Côn Lôn Giới…

Ký ức ở Việt Long Tinh vừa trôi qua, Lạc Nam đã đem những gì mình nghe và nhìn thấy trong thời gian ngắn ngủi vừa qua ở Đế Thiên Côn Lôn truyền tải đến Côn Lôn Bia.

“Côn Lôn Giới nên cảm thấy may mắn vì trong thời kỳ Thất Đế phân tán tranh đấu triền miên, không có kẻ thù cường đại bên ngoài ngấp nghé đánh vào, bằng không số lượng sinh linh hy sinh chỉ sợ vượt qua rất nhiều Việt Long Tinh, thậm chí hậu quả lớn nhất là Côn Lôn toàn diệt!”

“Côn Lôn Nữ Hoàng thống nhất Côn Lôn, mở ra thời đại thịnh thế, vạn chúng an bình!”

“Trong quá trình thống nhất Côn Lôn, trấn áp phản loạn, số lượng người chết rất nhiều… thế nhưng nếu so sánh, thời đại Thất Đế tranh đấu không chết người hay sao? Số lượng lại có ai thống kê?”

“Chỉ có thống nhất mới là chính đạo!”

“Chúng sinh bình đẳng, Học Phủ khai mở… công đức vô lượng!”

“Trong thế giới mạnh được yếu thua này, có bao nhiêu Đế, bao nhiêu Hoàng làm được như thế?”

“Làm ra những chuyện như vậy, Nữ Hoàng sẽ là một nữ nhân ác độc, giết phu đột phá hay sao?”

“Tứ Đại Địa Đế mới đích thực là giòi mọt của giới Côn Lôn, chia bè chia phái, thu mua danh vọng, chưa từng muốn Côn Lôn thật sự trên dưới một lòng!”

“Nếu để bọn hắn tiếp tục, một khi Nữ Hoàng nản lòng từ bỏ… Côn Lôn diệt vong đã định!”

“Thế nhân ngu muội, nay ta sẽ vì Nữ Hoàng lên tiếng!”

Lạc Nam đột ngột mở mắt, bên trong là hừng hực lửa giận…

Không thèm dùng máu, Lạc Hồng Kiếm đỏ rực hơn máu xuất hiện trên tay.

Kiếm Vực tung hoành, hướng về Côn Lôn Bia bên trái từng kiếm trảm xuống…

“Tên này điên rồi!?”

Vô số người cả kinh… hoảng sợ thét ầm lên.

Côn Lôn Bia là do thiên đạo tạo ra, kẻ này dùng Kiếm viết chữ, chẳng phải là khiêu khích thiên đạo? Muốn chết sao?

OÀNH OÀNH OÀNH…

Mây đen đùng đùng kéo tới, bên trên bầu trời… Đế Lôi vô cùng vô tận ngưng tụ, cảnh tượng tiếp theo khiến toàn bộ Đế Thiên Côn Lôn rung sợ lên…

Chỉ thấy một cái Con Mắt Cự Đại xuất hiện trên Hi Vũ Thành, bên trong là vô tình, hờ hững, cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh…

“Thiên Đạo Chi Nhãn?”

“Ông trời của ta, Thiên Đạo Chi Nhãn ở Côn Lôn Giới xuất hiện!” Toàn bộ Hi Vũ Thành bị ép đến quỳ xuống, ngay cả thở cũng thở không nổi, trong lòng dâng lên kinh đào hải lãng.

Chữ chưa viết xong, Thiên Đạo Chi Nhãn lại xuất hiện rồi?

Phải biết rằng tám ngàn năm trôi qua, cảnh tượng này độc nhất vô nhị, đám người viết chữ cùng lắm là bị Thiên Kiếp oanh chết mà thôi.

Trong lúc này, toàn bộ Đế Thiên Côn Lôn đều bị kinh động…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250

Thể loại