“Hi Vũ… tử kỳ của ngươi đã đến!”
Lời nói như sấm vang vọng thiên không, toàn bộ Hi Vũ Thành, thậm chí Côn Lôn Giới đều có thể nghe rõ.
Điên rồi…
Có kẻ điên rồi, vậy mà dám khiêu khích Nữ Hoàng như thế.
Tám ngàn năm qua, Côn Lôn Nữ Hoàng quân lâm Đế Thiên, danh chấn vũ trụ, còn chưa từng có người dám ở trước mặt nàng gọi thẳng tên như vậy, hơn nữa lời nói còn mang theo địch ý và sát khí.
Hàng loạt người bên ngoài ngẩng đầu theo thanh âm ngông cuồng kia nhìn lại, chỉ thấy một tên nam tử trung niên, lưng đeo Thiết Chùy, thân hình vạm vỡ, Đế Uy cuồn cuộn, xé không mà đến.
Khí thế Địa Đế càn quét toàn trường, khiến vô số người không dám thở mạnh.
“Vậy mà là Địa Đế cấp cường giả?!”
Vô số người cả kinh, có Địa Đế ám sát Nữ Hoàng, hơn nữa nhìn dung mạo không quá quen thuộc.
Chỉ có số ít lão tiền bối của Côn Lôn Giới như Thanh Đế, Vô Đế, Kiếm Đế đám người là sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt phức tạp nhìn về nam tử Địa Đế đang hàng lâm mà đến.
Bọn hắn hiển nhiên cũng nhận ra lai lịch của nam tử này.
“Thì ra là ngươi, Thiết Đế!” Côn Lôn Nữ Hoàng ngẩng đầu, không chút gợn sóng nhìn nam tử trung niên.
“Không sai!” Nam tử trung niên được xưng Thiết Đế sắc mặt lạnh lùng, gằn lên từng chữ:
“Hôm nay, bổn Đế sẽ vì Dạ huynh lấy lại công đạo, giết chết độc phụ như ngươi!”
Lời của Thiết Đế sang sảng vang vọng toàn bộ Côn Lôn Giới, làm lòng người trở nên hoang mang.
“Lão phu nhớ ra rồi!”
Bên trong Hi Vũ Thành, một lão già thế hệ trước bất chợt thất thanh hét lên:
“Thiết Đế chính là huynh đệ kết nghĩa của Dạ Đế, hắn không phải người của Đế Thiên Côn Lôn, nhưng cũng là cường giả tiếng tăm lừng lẫy!”
“Lúc Dạ Đế bất ngờ chết đi, nghe nói Thiết Đế đã bế quan hơn một ngàn năm, không ngờ tám ngàn năm sau đó, hắn rốt cuộc tìm đến!”
Lời của lão già khiến vô số người bừng tĩnh, thì ra Thiết Đế là huynh đệ kết nghĩa của Dạ Đế.
Hơn nữa, lúc này biết Dạ Đế chết đi, Thiết Đế rốt cuộc tìm đến trả thù.
Khoan đã! Dựa theo lời của Thiết Đế, chẳng lẽ Dạ Đế thật sự bị Nữ Hoàng giết chết?
“Hừ, một Địa Đế nho nhỏ… cũng dám tìm trẫm gây phiền toái?” Côn Lôn Nữ Hoàng sắc mặt lạnh lùng.
Uy nghiêm của nàng không để bất kỳ ai có thể xâm phạm…
Nói xong, tay phải Vàng Kim tuôn ra vô tận lực lượng áp chế Độc Tính trong một vùng trời, tay trái Ngân Bạc mang theo Thiên Đế Chi Lực cuồn cuộn, hướng về Thiết Đế chụp đến.
RĂNG RẮC…
Hư không phá toái, toàn bộ không gian quanh thân Thiết Đế nát vụn, lực ép cực đại đem thân thể của Thiết Đế nghiền ép vào trong đó.
“Haha!” Thiết Đế lạnh lùng cười, gầm thét quát: “Huyền Thiết Chân Thân!”
Trong khoảnh khắc, vô số tế bào trong người hắn hóa thành màu đen, từ chân đến đầu, tầng tầng da thịt đều biến thành nặng nề như cương thiết, giống hệt một Thiết Nhân.
Lực phòng ngự gia tăng vô số lần, hai tay hắn lấy xuống Thiết Chùy trên lưng, hung hăng quất mạnh.
ẦM!
Không gian như thủy tinh vỡ vụn, Hi Vũ Thành run rẩy, Thiết Đế thoát khỏi công kích của Nữ Hoàng, ngạo nghễ cười lớn:
“Hi Vũ à Hi Vũ, nếu là bình thường, ta đương nhiên không có tư cách nhảy nhót trước mặt ngươi, nhưng hiện tại thứ bị ngươi phong ấn dưới lòng đất sắp thoát khốn, ngươi còn có thể chống được bao lâu?”
Lời vừa nói ra, toàn trường sắc mặt đại biến.
Thứ bị Nữ Hoàng phong ấn dưới lòng đất?
Nhìn vô cùng vô tận Độc Tính đang từ dưới đất thẩm thấu lên trời, đã có không ít sinh mệnh vô tội hóa thành chất lỏng, mà Nữ Cấm Vệ cũng không dám đến gần, chỉ có thể liên tục lùi bước, vô số người trong lòng cả kinh.
Côn Lôn Nữ Hoàng sắc mặt nghiêm nghị, nhìn Thiết Đế uy nghiêm hỏi: “Vì sao ngươi biết?”
“Đương nhiên là Dạ Đế huynh nói cho ta!” Thiết Đế gương mặt lạnh lùng, giọng điệu trầm thấp bao phủ toàn trường:
“Chín ngàn năm trước, Thượng Cổ Dị Độc đã hình thành Linh Trí không biết vì lý do gì vô tình trôi dạt vào Côn Lôn Giới, rơi ngay xuống địa bàn của Huyết Đế!”
“Vì không để Thượng Cổ Dị Độc tai họa Côn Lôn, mà Dạ Đế, Hi Đế và Huyết Đế tạm thời buông bỏ hiềm khích, ba người liên thủ phong ấn Thượng Cổ Dị Độc vào lòng đất, ngay dưới địa bàn của Huyết Đế!”
“Vậy mà sau khi giết đi Dạ Đế, Hi Đế ngươi thành công đột phá Thiên Đế, người giết đầu tiên lại là Huyết Đế, lòng dạ thật sự độc ác!”
Tiếng nói của Thiết Đế vừa dứt, Kiếm Đế, Thanh Đế, Vô Đế mấy người sắc mặt cả kinh, bật thốt lên:
“Chúng ta nhớ ra rồi, là động tĩnh chín ngàn năm trước!”
Năm đó, đột nhiên địa bàn của Huyết Đế vang lên động tĩnh chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, bọn hắn vốn cho rằng Huyết Đế cùng Dạ Đế và Hi Đế phát sinh mâu thuẫn nên mới bộc phát chiến đấu, âm thầm ở địa bàn của mình nghe ngóng cuộc vui.
Thật không nghĩ ra, động tĩnh đó không phải là do Hi Đế và Dạ Đế tìm Huyết Đế đánh nhau, mà là ba người lâm thời hợp tác phong ấn Thượng Cổ Dị Độc.
Nghĩ đến đây, sắc mặt bọn hắn trở nên vô cùng khó coi…
Nếu Thượng Cổ Dị Độc thoát phong mà ra, Côn Lôn Giới lại phải gặp họa.
Côn Lôn Nữ Hoàng nghe xong lời của Thiết Đế, sắc mặt trở nên âm trầm:
“Nếu ngươi đã biết mọi chuyện, còn dám dùng Thượng Cổ Dị Độc đối phó trẫm? Ngươi muốn khiến toàn bộ Côn Lôn Giới chôn cùng sao?”
“Haha!” Thiết Đế cười phá lên: “Côn Lôn Giới bị diệt có liên quan gì đến ta? Dạ Đế đã chết, Côn Lôn Giới không còn ý nghĩa để tồn tại!”
“Hơn nữa, ta đã cùng Thượng Cổ Dị Độc hình thành quan hệ hợp tác, nó sẽ chỉ đối phó ngươi và người của Côn Lôn Giới, không nhắm vào người của ta!”
“Hi Vũ, ngày tàn của ngươi đã đến!”
Thiết Đế nói xong, hai tay vỗ vỗ.
RĂNG RẮC…
Hư không rạn nứt, vô số thân ảnh mặc chiến giáp hàng lâm mà đến, cung kính đứng sau lưng Thiết Đế.
Bên trong đó, thậm chí còn có ba vị Đại Đế…
Hiển nhiên, vì giết chết Côn Lôn Nữ Hoàng, Thiết Đế đã vận dụng toàn bộ lực lượng dưới trướng của mình.
Nhìn thấy trận hình đối phương cường đại, mà ở bên mình… tất cả cường giả phần lớn đều bị Độc tính ảnh hưởng, Hi Vũ trong lòng trầm xuống.
Cục diện này cực kỳ bất lợi…
Bởi vì đúng như Thiết Đế nói, Thượng Cổ Dị Độc vô cùng kinh khủng, năm xưa nó bị trọng thương nên ba vị Địa Đế mới có thể phong ấn thành công.
Mà sở dĩ, sau khi lên ngôi Nữ Hoàng, nàng thành lập Nữ Cấm Vệ ở tại địa bàn của Huyết Đế, mục đích chính là muốn mượn quá trình huấn luyện cho Nữ Cấm Vệ để bí mật quan sát động tĩnh của Thượng Cổ Dị Độc, không ngừng gia cố Phong Ấn, không để bất kỳ người nào biết nguy cơ tiềm ẩn của Côn Lôn Giới.
Hiện tại mặc dù bị phong ấn chín ngàn năm, nhưng thương thế của Thượng Cổ Dị Độc đã ngày càng khôi phục, vô cùng khó chơi rồi.
Năm xưa, Côn Lôn Nữ Hoàng lựa chọn giết chết Huyết Đế để giết người dọa khỉ, một phần là vì Huyết Đế thà chết cũng không muốn thuần phục nàng, một phần vì muốn giết hắn diệt khẩu, không để tin tức Thượng Cổ Dị Độc lộ ra ngoài.
Không ngờ Dạ Đế lại tiết lộ cho Thiết Đế.
Khoan đã, lòng ngực Côn Lôn Nữ Hoàng hơi nhảy lên.
Năm đó, khi ba người liên thủ phong ấn Thượng Cổ Dị Độc, chẳng phải Thiết Đế đã bí mật bế quan, không rõ tin tức rồi sao?
Dạ Đế liên hệ với hắn từ khi nào? Còn đem tin tức Thượng Cổ Dị Độc nói cho hắn?
Hơn nữa, Thiết Đế vừa mới xuất quan, lập tức khẳng định nàng là hung thủ giết chết Dạ Đế, còn lập sẵn kế sách lợi dụng Thượng Cổ Dị Độc trả thù mà chưa từng bỏ công tìm hiểu?
Bên trong này chắc chắn có ẩn tình mà bản thân nàng không biết.
Côn Lôn Nữ Hoàng hít sâu một hơi, lúc này không phải thời điểm để suy nghĩ những thứ này.
Vượt qua tràng diện nguy hiểm mới là việc nên làm.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250