Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 160

Côn Lôn Lão Nhân nghe phán đoán của Nữ Hoàng, sắc mặt trở nên phức tạp… ánh mắt biến ảo thất thường.

Nhìn ra cảm xúc kỳ lạ của sư phụ, Nữ Hoàng hơi chau mày… chẳng lẽ phán đoán của nàng sai rồi?

“Hắn không phải Thiên Đạo Chi Tử… cũng không phải Khí Vận Chi Tử!” Quả nhiên, Côn Lôn Lão Nhân lắc đầu, dùng một giọng điệu cực kỳ phức tạp nói ra:

“Thậm chí… Giới Linh và vi sư đều không thể nhìn thấu khí vận của hắn…”

“Cái gì?” Côn Lôn Nữ Hoàng thốt lên thất thanh.

Có thể khiến một người với tâm cảnh bất biến như nàng biểu hiện như vậy, đủ thấy lời của Côn Lôn Lão Nhân mang đến kinh dị thế nào đối với nàng.

“Một mảnh hỗn loạn đến cực điểm, khí vận của hắn như một lỗ đen vô tận, nằm ngoài tầm kiểm soát của vũ trụ này!” Côn Lôn Lão Nhân ngữ xuất kinh thiên:

“Vô số năm qua, hắn là trường hợp đầu tiên mà vi sư chứng kiến kỳ dị như vậy…”

Nữ Hoàng sắc mặt ngưng trọng, biểu hiện cực kỳ đặc sắc.

Hơn ai hết, nàng biết rõ bản lĩnh của sư phụ mình.

Lời đồn bên ngoài, vì vấn đề thiên phú hạn chế nên Côn Lôn Lão Nhân tu vi cả đời chỉ dừng bước ở Đại Đế mà không thể nào tiến thêm một bước.

Nhưng chỉ có Nữ Hoàng là người trong cuộc biết rằng, sở dĩ sư phụ của nàng tu vi dừng bước ở Đại Đế, không phải là vì thiên phú của hắn hạn chế.

Nguyên nhân thật sự… chính là Thiên Đạo phản phệ, thậm chí nghiêm trọng hơn chính là quy tắc vũ trụ phản phệ.

Thăm dò Thiên Cơ, thám thính khí vận của người khác… đây là hành vi trái nghịch với quy tắc của tự nhiên, đi ngược lại cách vận hành của vũ trụ, mỗi một lần thi triển sẽ bị phản phệ nặng nề.

Mà thứ Côn Lôn Lão Nhân tu luyện chính là Thiên Cơ Đạo, có thể thôi toán thiên cơ, thăm dò khí vận…

Cũng vì tu luyện đạo này, mà Côn Lôn Lão Nhân bị phản phệ tu vi dừng bước ở ngưỡng Đại Đế, cả đời khó thể tiến thêm.

Nhưng mà, Thiên Cơ Đạo của Côn Lôn Lão Nhân cực kỳ cao thâm khó lường, vô số năm qua hắn có thể nhìn thấu vận số của một thế lực, nhìn thấu mệnh cách của vô số người, nắm bắt mức độ khí vận của hắn.

Vậy mà giờ đây, Côn Lôn Lão Nhân kết hợp với Giới Linh cũng không thể nhìn thấu một tiểu bối như Lạc Nam, đưa ra kết luận kinh người như vậy.

Nữ Hoàng sao có thể không cảm thấy kinh dị?

“Có phải người đã sớm biết Kiếm Đế bọn hắn muốn phản bội? Thượng Cổ Dị Độc muốn phá phong?” Nữ Hoàng hít sâu một hơi hỏi.

Với khả năng thăm dò Thiên Cơ của sư phụ nàng, không có lý do nhìn không thấu những điều đó.

“Nhìn thấu… nhưng không ngăn cản, chẳng phải nó là cơ hội hay sao?” Côn Lôn Lão Nhân cười nhẹ.

Nữ Hoàng có điều suy nghĩ gật đầu, tán thành cách nói của sư phụ.

Thượng Cổ Dị Độc phá phong, Kiếm Đế và Thanh Đế phản bội… nhìn thì như một tràng tai nạn ngoài ý muốn, nhưng nó cũng là cơ hội để giải quyết triệt để Thượng Cổ Dị Độc, là cơ hội để giải quyết những kẻ muốn phản bội nàng, là cơ hội để gia tăng uy vọng của nàng…

Và cuối cùng, chẳng phải cũng là cơ hội để thử thách vị thiếu chủ kia hay sao?

“PHỐC!”

Đúng lúc này, Côn Lôn Lão Nhân bất chợt phun ra một búng máu, thân thể khô gầy như củi mục muốn ngã.

“Sư Phụ!?” Nữ Hoàng hoảng hốt tiến lên đỡ lấy hắn.

Phát hiện dung mạo của Côn Lôn Lão Nhân càng trở nên trắng bệch, làn da càng thêm nhăn nheo, vài sợi tóc rơi xuống đất, khí tức suy yếu đến cực điểm.

“Sư phụ… chuyện gì xảy ra?” Nữ Hoàng lo lắng không thôi hỏi.

“Là cái giá mà vi sư muốn thăm dò khí vận của Lạc Nam…” Côn Lôn Lão Nhân giọng điệu khàn khàn:

“Nếu không phải có Giới Linh cứu viện, chỉ sợ Linh Hồn của ta đã băng liệt!”

“Nghiêm trọng như vậy?” Nữ Hoàng hít một ngụm khí lạnh.

Lạc Nam rốt cuộc ẩn chứa bí mật kinh khủng gì?

“Đáng giá…” Côn Lôn Lão Nhân mặc dù suy yếu, nhưng ánh mắt sáng quắc, khóe miệng hiện lên một tia tươi cười:

“Kẻ có thể nhìn thấu thì quá mức tầm thường… kẻ không thể nhìn thấu mới đáng giá đánh cược…”

“Vi sư và giới linh đánh cược… tuyển chọn Lạc Nam cho ngươi!”

“Đây là canh bạc lớn nhất đời ta, nếu như thất bại… chỉ sợ cái giá là Côn Lôn Giới tận diệt, Hi Vũ ngươi không trách vi sư chứ?”

Côn Lôn Nữ Hoàng lắc đầu, khóe môi đỏ thẫm như bảo thạch hiện lên một đường cong mê người:

“Vô oán vô hối!”

Từ đầu đến cuối, hai sư đồ đều ăn ý không hề nhắc đến sự sống và cái chết của Dạ Đế… dường như hắn chưa hề tồn tại.

Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 6 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-6/

Côn Lôn Hoàng Cung…

“Đây là…”

Ánh mắt Lạc Nam híp lại nhìn một gian thạch thất cổ lão nằm dưới đáy Cung Điện…

Bên trong đó, vô số khí tức thần bí lưu chuyển, các loại thuộc tính tầng tầng lớp lớp như ẩn như hiện, thần quang thu liễm nhưng không thể che giấu được sự uy nghiêm, tang tóc.

“Nơi này là bảo khố của Đế Thiên Côn Lôn, là nơi tích góp các loại công pháp, vũ kỹ, thể kỹ, thân pháp, pháp bảo… các loại tại Côn Lôn Giới!” Kiếp Linh nhoẻn miệng cười nói.

“Nữ Hoàng hạ lệnh Thiếu Chủ có thể tùy ý lựa chọn, thậm chí luyện hết các loại công pháp cũng không thành vấn đề!” Kiếp Thiền ôn nhu nói ra.

Lạc Nam âm thầm gật đầu, trong lòng sinh ra một cảm giác khó tả.

Cảm giác này hắn chỉ có được hai lần trong đời trước đây, một lần chính là lúc bái Võ Tam Nương làm sư phụ, một lần khác là khi gia nhập Bồng Lai Tiên Đảo.

Đó là cảm giác có chỗ dựa, có thể tùy ý tuyển chọn và tu luyện những thứ quý giá, những thứ mà có thể khiến người bên ngoài đánh nhau vỡ đầu cũng chưa chắc có thể đạt được.

Mặc dù có được Hệ Thống, nhưng Lạc Nam cũng hứng thú muốn xem thử những thứ có trong bảo khố của một Thiên Đế cấp Thế Lực.

“Mời thiếu chủ và Tuyết phu nhân!” Tứ đại cung nữ hành lễ, làm động tác mời.

“Ta cũng được sao?” Độc Cô Ngạo Tuyết có chút bất ngờ.

Nàng theo lý là người ngoài, vậy mà được tiến vào một trong những nơi quan trọng nhất của Côn Lôn Giới?

“Nữ Hoàng đã nói, người của Thiếu Chủ chính là người của Côn Lôn Giới!” Tứ đại Cung Nữ trịnh trọng nói ra.

Lạc Nam hài lòng gật đầu, đối với vị sư phụ của mình lại thêm một phần tán thành.

Mang theo Độc Cô Ngạo Tuyết, hai người cùng tiến vào thạch thất.

Vừa tiến vào bên trong, đập vào mắt Lạc Nam là một thân ảnh già nua đang lười biếng mắc võng tre nằm ngủ trước cửa động.

Ánh mắt Lạc Nam co rụt lại:

“Địa Đế…”

Thân ảnh già nua đang nằm ngủ là một bà lão có dáng người nhỏ bé, mái tóc trơ trọi chỉ còn vài sợi, mặc dù khí tức đang thu liễm đến cực hạn, nhưng Lạc Nam vẫn đủ khả năng nhìn ra vị này là một Địa Đế hàng thật giá thật.

“Không ngờ Côn Lôn Giới vẫn còn cường giả… vì sao trong trận chiến vừa qua không xuất hiện?” Lạc Nam trong lòng nghi ngờ.

“Lão thân gặp qua thiếu chủ!” Bà lão mở mắt quét đến Lạc Nam, đứng dậy rời khỏi võng tre chắp tay hành lễ.

Hiển nhiên, những việc xảy ra bên ngoài không thoát khỏi tầm quan sát của bà.

“Lạc Nam ra mắt tiền bối!” Lạc Nam đáp lễ, tiến đến nâng đỡ bà.

“Vị này là Mục Từ bà bà, một vị trưởng bối của Nữ Hoàng!” Tứ đại cung nữ giới thiệu nói.

Lạc Nam giật mình, Nữ Hoàng vốn là trẻ mồ côi, chỉ có Côn Lôn Lão Nhân là sư phụ.

Mục Từ bà bà được xem là trưởng bối của Nữ Hoàng, như vậy có khả năng quan hệ giữa bà và Côn Lôn Lão Nhân không hề tầm thường.

“Với tư chất và thủ đoạn của thiếu chủ, số lượng vật phẩm bên trong mặc dù nhiều, nhưng để có thể lọt mắt chỉ sợ không quá một bàn tay!” Mục Từ bà bà chậm rãi nói.

“Mong bà bà chỉ giáo!” Lạc Nam chắp tay chân thành.

Thạch thất rất lớn, nếu phải tìm kiếm từng kiện vật phẩm sẽ tốn không ít thời gian.

Có người hướng dẫn, mọi thứ sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.

“Thiếu chủ theo lão thân!” Mục Từ bà bà vuốt cằm, sau đó thân thể nhỏ gầy dẫn đường đi trước.

Lạc Nam cùng Độc Cô Ngạo Tuyết chậm rãi theo sau.

Tứ đại cung nữ cũng không tiến vào, trái lại thuận thế rời khỏi thạch thất.

Từng đôi mắt đẹp liếc mắt nhìn nhau, Kiếp Tâm nghiêm túc nói ra:

“Nữ Hoàng phân phó, dốc toàn bộ lực lượng thu thập Thiên Địa Dị Vật!”

“Phân phó Nữ Cấm Vệ hành động!”

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250

Thể loại