Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 239

“Thế nào? Nàng đối với cái tên của nàng ta có gì ấn tượng sao?”

Lạc Nam nhìn sang Âu Dương Thương Lan mỉm cười hỏi.

Từ khi Bắc Cung Hàm Ngọc báo tên đến giờ, Âu Dương Thương Lan sắc mặt trở nên chăm chú, Lạc Nam chú ý đến nhưng giờ mới hỏi.

Âu Dương Thương Lan nhìn lấy hắn, môi đỏ mộng nói rõ ràng từng chữ:

“Gia tộc tối đỉnh về Luyện Đan thuộc Tiên Ma Cung chính là họ Bắc Cung, danh xưng Bắc Cung Thế Gia, khả năng luyện đan của bọn họ không kém so với Đan Thần Tháp!”

Ánh mắt Lạc Nam co rụt lại, tràn đầy nghiêm túc nhìn lấy nàng hỏi: “Bên trong Bắc Cung Gia có ai tên Bắc Cung Hàm Ngọc?”

“Thiếp chưa giải toàn bộ phong ấn, chỉ biết đến như vậy!” Âu Dương Thương Lan lắc đầu nói.

“Ta hiểu rồi…” Lạc Nam ánh mắt lấp lóe.

Nếu thật sự Bắc Cung Hàm Ngọc là người của Bắc Cung Gia thuộc Tiên Ma Cung, như vậy càng dễ dàng lý giải vì sao nàng có kết cục thê thảm như vậy, bị đánh đến mức sót lại một tia tàn hồn.

Không… Bắc Cung Hàm Ngọc không thể gọi là thê thảm, phải gọi là may mắn mới đúng.

May mắn vì vẫn còn một tia tàn hồn sót lại sau cuộc thanh trừ đến từ Tiên Ma lưỡng giới.

“Trở về chàng có thể hỏi thử Tiểu Tuyết, muội ấy đã hoàn toàn giải trừ phong ấn ký ức, chắc chắn biết nhiều hơn thiếp!” Âu Dương Thương Lan kiến nghị.

“Ừm, chuyện này sau lại nói!”

Lạc Nam gật đầu, mang theo nàng đẩy nhanh tốc độ.

Huyền Hoàng Tinh mặc dù rộng lớn, khoảng cách giữa các đại lục cực kỳ xa xôi.

Nhưng đối với Lạc Nam vừa mới sở hữu được Dị Phong cao cấp như Đế Vũ Phong Ảnh, kết hợp Hoành Độ Hư Không…

Tuy áp chế tu vi, vẫn chỉ cần vài bước là đến.

Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 6 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-6/

Hùng Bá Môn…

“Bẩm Môn Chủ, đã mang bọn họ đến…”

Bên trong đại điện, Cao Vĩ lười biếng ngồi trên bảo tọa, nghe thuộc hạ bẩm báo.

Chỉ thấy Tam Trưởng Lão Hợp Lưu Tông cung kính cẩn thận từng li từng tí, dắt theo một đôi bà cháu thân mặc y phục cũ nát tiến vào.

Với điều kiện của Hợp Lưu Tông đương nhiên thừa sức thay đổi cách ăn mặc cho hai người trở nên sạch sẽ, nhưng chính Tông Chủ đã hạ lệnh phải giữ nguyên hiện trạng của hai bà cháu đến gặp vị Truyền Kỳ kia, không được tự ý thay đổi dù chỉ một chút.

Tam Trưởng Lão cũng đành nghe theo, vì thế mà trên người bà bà và Tiểu Tiểu lúc này vẫn còn mùi hôi thối.

“Tần Tần…”

“Ca Ca…”

Hai tiếng thét kinh hãi pha lẫn kích động cùng lúc vang lên.

Vừa mới tiến vào Đại Điện, bà bà cùng với Tiểu Tiểu đã toàn thân chấn động, ánh mắt ngơ ngác, biểu lộ thẫn thờ nhìn nam tử ngồi trên Bảo Tọa.

Mặc dù hắn lúc này cao quý không tả nổi, mặc dù thái độ của hắn lúc này lạnh nhạt hờ hững một cách lạ thường, diện mạo cũng đã thay đổi đi đôi phần…

Nhưng mà, Tiểu Tiểu và bà bà tin chắc rằng… đây chính là Tần Tần của hai người.

Một ngôi nhà gỗ nhỏ chỉ có ba người thân, bọn họ trân quý nhau, dù có hóa thành tro cũng sẽ không quên nhau…

“Ca Ca…”

Tiểu Tiểu kích động buông ra bà bà, như một con mèo hoang nhỏ nhắn đạp những bước chân bé nhỏ lao vọt đến.

Gương mặt lấm lem thấm đẫm nước mắt nhưng đôi môi chúm chím lại nở nụ cười tươi rói như ánh mặt trời.

Quả nhiên nàng đoán đúng, ca ca của nàng vẫn chưa chết… hắn vẫn sống tốt, sống rất khỏe, chờ nàng và bà bà đi tìm hắn.

Tiểu cô nương đột nhiên cảm giác được thế giới này thật sự không bạc đãi mình, thời gian khổ cực vừa qua nhặt nhạnh từng mảnh thi thể Yêu Thú, gom góp từng đồng tiền thật sự quá đáng giá, vô cùng đáng giá…

Nhà nhỏ của nàng sắp được đoàn viên…

“Thì ra là các ngươi…” Một giọng điệu hứng thú vang lên.

Cao Vĩ ngồi trên bảo tọa híp mắt…

Lực lượng phun trào, đem Tiểu Tiểu kịch chấn.

Phốc!

Tiểu Tiểu phun ra một ngụm máu tươi, thảm thiết lăn vài vòng trên đất.

“Tiểu Tiểu!?”

Bà bà kinh hoàng hét lên, không dám tin tưởng nhìn một màn này.

Thân thể già nua rệu rạo lao đến, đem Tiểu Tiểu ôm vào trong ngực…

“Ca ca…”

Tiểu Tiểu không để ý đến bà bà lo lắng, trái lại ánh mắt tràn đầy mờ mịt nhìn về phía Tần Tần…

Nàng không hiểu… vì sao…

“Môn Chủ!?” Tam Trưởng Lão Hợp Lưu Tông vội vàng quỳ xuống, thân thể run lên cầm cập.

“Đoạn ký ức đáng nhục nhã kia, ta đã gần quên đi… vì sao ngươi lại đào lên như thế hả?” Cao Vĩ thanh âm lạnh lẽo như hàn băng, quét mắt về phía Tam Trưởng Lão.

Không sai, chính là nhục nhã.

Cao Vĩ khó có thể chấp nhận, một nhân vật cao cao tại thượng, thân phận tôn quý như mình lại từng có quãng thời gian sống với một đám phàm nhân, cùng nói… cùng cười… cùng hạnh phúc…

Chỉ nghĩ đến đó hắn đã rợn cả gai ốc, trong lòng sinh ra cảm giác ghê tởm cùng cực.

Đối với Cao Vĩ, Luân Kiếp Tiên Cung mới là nơi thuộc về hắn, nơi có một dàn Thánh Nữ tuyệt mỹ chờ ngày sủng hạnh kia mới thích hợp với hắn.

Toàn bộ Huyền Hoàng Tinh ở trong mắt hắn chỉ là một cái chòi rách ven đường, ghé qua rồi thôi, không đáng để lưu ý.

Những năm này, ký ức khôi phục quá nhiều đã lấn át và chôn vùi cái khoảng thời gian đáng kinh tởm mang tên Tần Tần của hắn…

Vậy mà lúc này, Hợp Lưu Tông lại đào lên, đem đôi bà cháu phàm nhân hèn mọn này đến trước mặt hắn?

Cao Vĩ làm sao có thể không phẫn nộ?

“Còn bao nhiêu người biết chuyện lần này?” Cao Vĩ híp mắt hỏi Tam Trưởng Lão.

“Dạ bẩm, Hợp Lưu Tông các thành viên cao tầng đều biết!” Tam Trưởng Lão dập đầu ầm ầm xuống mặt đất, đầu óc rỉ máu, vẫn cố nén đau đớn nói ra:

“Chúng ta không dám tự quyết định vận mệnh của hai bà cháu này nên mới mang đến đây cho ngài quyết định, dù sao thì bọn họ cũng từng là người thân của ngài!”

“Người thân?” Cao Vĩ giận quá hóa cười: “Ngươi nói hai con kiến này là người thân của ta?”

“PHỐC!” Bà bà với Tiểu Tiểu miệng phun máu tươi, lời nói lạnh lẽo của Tần Tần như một lưỡi dao cứa vào tim hai người.

Một cảm giác lạ lẫm, tuyệt vọng, bi đát không cách nào để hình dung hiện ra trong tâm trí…

“Ca ca… ngươi có khổ tâm đúng không? Ngươi mau nói cho Tiểu Tiểu, vì sao lại như vậy? Tiểu Tiểu chắc chắn tin ngươi!” Tiểu Tiểu thở hổn hển trong lòng bà bà, ánh mắt long lanh mang theo từng tia cầu khẩn.

“Tần Tần, quyền lực và địa vị thay đổi con người đến thế sao?” Bà bà cố gắng dùng giọng điệu hiền từ nhất để khuyên nhủ.

BÙM!

Đáp lại nàng là cái vươn tay của Cao Vĩ, thân thể Tam Trưởng Lão Hợp Lưu Tông nổ tung thành một vũng máu.

Chết đến không thể chết hơn được nữa…

Trước mặt hai người không phải là tiểu nam hài Tần Tần, hắn là Luân Kiếp Tiên Đế… nhân vật lừa dối cả Tiên Giới, hung ác lập nên kế hoạch thôn phệ Thánh Nữ để đột phá Thiên Đế.

Người như vậy, sẽ mềm lòng sao?

“Người đâu!” Cao Vĩ trầm giọng gọi.

“Có thuộc hạ!” Hai vị trưởng lão Hùng Bá Môn từ trong không gian hiện ra.

“Đem Hợp Lưu Thành cùng Hợp Lưu Tông đồ sát, cả cái làng chài rách ven biển kia nữa, toàn bộ chó gà không tha!” Cao Vĩ ung dung phân phó.

“Tuân mệnh!” Hai tên Trưởng Lão nhanh chóng biến mất dạng.

“Ngươi…”

Bà cháu Tiểu Tiểu sắc mặt trắng bệch, một sự rét lạnh bao trùm khắp toàn thân.

Đột nhiên trong lòng hai người xuất hiện suy nghĩ, có lẽ kết cục Tần Tần chết đi… so với hiện thực lúc này còn tốt đẹp hơn.

Quá mức tàn khốc!

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250

Thể loại