Triệu Đức Tam nhìn nháy mắt lấy, vẻ mặt dương dương đắc ý.
Vừa về tới phòng làm việc hậu cần của mình, Triệu Đức Tam vừa ngồi xuống thưởng thức cái dư vị vui sướng Trương cục trưởng nhập lời giúp cho hắn, thì cánh cửa thoáng một phát liền bị đẩy ra, Trương Đạt xụ mặt nói:
– Tiểu Triệu! Trong giờ làm việc mà chạy đi đâu mất vậy! Cậu vừa mới đến phòng hậu cần vài ngày mà đã tự tiện như vậy rồi! Công việc ở đây không giống như là công việc ở phòng Vương phó cục! Như vậy là không được!
Triệu Đức Tam sửng sốt, vội vàng đứng dậy cười, nói:
– Trương trưởng phòng, vừa Trương cục trưởng tìm tôi, lãnh đạo giờ có cái gì phân phó?
Hắn cố ý đem Trương cục đưa ra, để trấn áp khí thế thằng hỗn đản này. Mẹ kiếp! Lão tử lúc trước còn làm thư ký cho Vương bát đản kia, thì thằng này thấy mặt mày lão tử liền hớn hở xum xoe, bây giờ thật sự là hổ rơi xuống đồng bằng bị chó bắt nạt rồi!
– Trương cục trưởng có tìm cậu, thì cũng phải báo cho tôi biết một tiếng chứ! Trong mắt của cậu cò còn người lãnh đạo này không hả!
Trương Đạt giọng vẫn nghiêm khắc, nhưng biểu lộ đã hòa hoãn lên.
– Lãnh đạo, tôi sai rồi.
Triệu Đức Tam nở nụ cười, đưa cho Trương Đạt phát điếu thuốc, chờ hắn một ngậm vào trong mồm, liền vội vàng hai tay mồi thuốc cho hắn, cười tủm tỉm hỏi:
– Lãnh đạo, tìm tôi có cái gì phân phó vậy?
– Cậu đi xuống nhà kho một chút, cho người mang lên phòng làm việc tổng hợp vài cái ghế dựa!
Trương Đạt hít khói thuốc, ngữ khí dịu đi một chút, trước khi ra đi quay đầu nói:
– Cứ để cho một mình cô Trương Ái Ái mang đi là được rồi, còn cô Phương thì cứ dọn dẹp ở trong kho…
Triệu Đức Tam cúi người trả lời:
– Được rồi lãnh đạo, tôi đi đây…
Thầm nghĩ, thằng hỗn đản này, một việc tốn thể lực như vậy mà để cho một mình Trương Ái Ái làm, chẳng qua là chưa có chơi được người ta, còn cái cô béo kia thì đã đè ra chơi rồi nên mới che chở!
Triệu Đức Tam lẩm bẩm, đi xuống nhà kho, Trương Ái Ái cùng nàng béo đang dọn dẹp, mỗi lần nhìn thấy Triệu Đức Tam xuống nhà kho, nàng béo thì cười rạng rỡ, còn Trương Ái Ái trong lòng thì nhảy lên, cho rằng Triệu Đức Tam tới đây là muốn cùng nàng khoái hoạt, xuân tâm trong lòng liền không nhịn được rối loạn lê.
Triệu Đức Tam nói:
– Phòng làm việc tổng hợp muốn cần vài cái ghế dựa…
Nàng béo đáp:
– Được, vậy để tôi đưa qua.
Nàng dời hai cái ghế dựa muốn mang đi…
Triệu Đức Tam ngăn lại nói:
– Chị để xuống đi, đâu dám làm phiền cái việc tốn sức này chứ, Trương trưởng phòng đã phân phó, bảo là chị Trương mang qua đấy, cứ để cho em và chị Trương mang đi là được…
Tự mình đi đến kẹp hai cái ghế dựa, rồi kêu Trương Ái Ái, mỗi người kẹp lấy hai cái ghế dựa đưa ra khỏi nhà kho, mang đến phòng làm việc tổng hợp.
Tại phòng làm việc tổng hợp để mấy cái ghế xuống, Triệu Đức Tam nhìn chung quanh phòng, trước đây hắn tới nơi này, tất cả mọi người nhiệt tình niềm nở, còn bây giờ thì chẳng có ai quản đến hắn nữa…
Trương Hiểu Yến thì vẫn còn đang sửa sang lại văn bản tài liệu, nàng trông thấy Triệu Đức Tam hiện tại luân lạc chẳng khác nào làm kẻ lao động chân tay, đối với hắn cũng có chút đồng cảm, có chút tiếc nuối giùm cho hắn.
Từ lúc Triệu Đức Tam xuống phòng hậu công tác, hắn cũng tự thấy mình mất mặt, nên cũng rất ít khi gọi Văn Thiến cùng Trương Hiểu Yến đi làm cái chuyện đó, chỉ có Lý San San đối với hắn vẫn còn nhiệt tâm, giữa trưa còn xuống phòng làm việc của hắn ở bên trong triền miên làm nhiều lần.
Theo từ phòng làm việc tổng hợp đi ra, trên đường về phòng hậu cần, Trương Ái Ái đi theo sau lưng Triệu Đức Tam, nhỏ giọng hỏi hắn:
– Tiểu Triệu, bây giờ đến phòng hậu cần công tác, có phải là rất khó chịu a?
– Không có cách nào khác, đành chịu thôi chị à…
Hắn bất đắc dĩ vừa cười vừa nói.
– Đêm nay… về nhà… chị chứ?
Trương Ái Ái ấp úng nói ra, bởi vì khẩn trương mà hai gò má hiện lên đỏ ửng, nàng vài ngày nay không có được đàn ông thỏa mãn, rất muốn để cho hắn lại dùng cây dương vật uy mãnh chinh phục nàng.
Nhìn bộ dáng kia ngượng ngùng, Triệu Đức Tam cười khẽ nói:
– Đêm nay không được, Trương cục trưởng muốn em đi giúp nàng tham gia tiệc xã giao, hôm nào khác đi, được không?
– Chị họ của chị… dẫn em đi tham gia tiệc xã giao?
Trương Ái Ái ngẩng mặt lên, có chút kinh ngạc…
– Vậy sao em không nói với nàng, điều động em qua công tác khác?
– Nói làm gì chứ? Tại phòng hậu cần cũng được mà, còn có thể mỗi ngày nhìn thấy chị…
Triệu Đức Tam lời ngon tiếng ngọt nói, tuy Trương cục trưởng đáp ứng có cơ hội sẽ giúp hắn điều động, nhưng hiện giờ chưa có gì nên hắn không muốn nói ra.
Nhưng nói như vậy ngược lại là đâm thẳng vào tâm hồn yếu ớt của Trương Ái Ái, làm cho nàng cảm giác có chút ấm áp, nàng cũng khát vọng mỗi ngày có thể nhìn thằng trai trẻ này, hắn có thể làm cho nàng sướng khoái như muốn chết đi, cho nên mỗi một lần nhìn thấy hắn, liền mơ mơ màng màng nghĩ nghĩ tới chuyện kia…
Bất tri bất giác Triệu Đức Tam đã cùng nàng đi đến nhà kho, thì mới phát hiện nàng béo không thấy bóng dáng, lập tức liền hiểu ra, nguyên lai Trương Đạt tên khốn kia, là muốn để cho nàng béo đi trong văn phòng của hắn để khoái hoạt.
Lập tức hắn cũng có chút muốn cùng Trương Ái Ái làm một cái, nhưng lại sợ nàng béo sẽ quay trở về bất tử, nên cũng chỉ là từ phía sau ôm nàng, lấy tay xoa bóp móc lấy bên dưới âm đạo của nàng cho đã cơn ghiền…
Hắn hỏi Trương Ái Ái, vì sao lại không cùng chị họ liên hệ qua, thì mới biết được cha mẹ hai nhà lúc trước thường xuyên cãi nhau, hiện tại Trương Ái Linh có thể để cho nàng đến cục khoáng sản than đá làm như thế này thì đã là mở một mặt lưới rồi.
Một lát sau, nàng béo tỷ, mặt đỏ, tóc hơi rối, chắc hẳn lại là bị vừa được làm một trận. Triệu Đức Tam liền rời khỏi nhà kho, trở về trong phòng làm việc của mình ở lại đó, chờ đến giờ Trương cục trưởng triệu hoán hắn.
Hơn sáu giờ chiều, vẫn chưa có điện thoại tới, Triệu Đức Tam cảm thấy có chút mất mát, nghỉ rằng Trương cục trưởng có thể là giờ đã không muốn mang theo hắn đi.
Đang thời điểm này thì điện thoại vang lên, là Lý San San gọi tới, vội vàng nói:
– Triệu Đức Tam, Trương cục trưởng đang dưới lầu chờ anh đấy, mau nhanh lên một chút đi ah!
– Được…
Triệu Đức Tam lại hưng phấn lên, vội vàng từ văn phòng đi ra ngoài, chạy đến dưới sân, nhưng không phát hiện người đâu.
Đang nhìn quan tìm kiếm, thì giọng nói Trương cục trưởng truyền đến:
– Tiểu Triệu, đang nhìn cái gì vậy, lên xe đi!
Triệu Đức Tam quay đầu theo theo tiếng kêu, thì ra là Trương cục trưởng đã ngồi trong xe rồi, thò đầu ra gọi hắn, liền vội vàng cười rạng rỡ chạy đến bên xe lãnh đạo kéo ra cửa sau ngồi lên.
Trương cục trưởng hỏi hắn:
– Tiểu Triệu, cậu có người yêu chưa vậy?
Triệu Đức Tam cười ha hả nói:
– Chưa có.
Trương cục cười khẽ, quay đầu lại liếc hắn, nói:
– Tiểu Triệu, ngoại hình của cậu không tồi, tại sao vẫn chưa đi tìm người yêu đâu này? Có phải là các cô gái xếp hàng nên không biết chọn ai?
– Um… tại vì em muốn trước tạo dựng ra chút ít sự nghiệp thì mới tính a.
Triệu Đức Tam đàng hoàng nói, nhưng trong lòng tự nhủ, “Hiện tại diễm ngộ không ngừng đến, sinh hoạt trôi qua có nhiều màu sắc, vậy thì đi kiếm làm gì nữa chứ?”
Trương cục “À” một tiếng, cười khẽ nói:
– Nhìn không ra, lại có lòng đeo đuổi sự nghiệp như vậy, tôi sẽ nghĩ biện pháp giải quyết cho cậu, bất quá tạm thời chưa có nhúc nhích được, vì vẫn phải lưu chút mặt mũi cho lão Vương…
– Trương cục trưởng, chị có lời này là em an tâm rồi, cũng không gấp.
Triệu Đức Tam lời nói rất thỏa đáng, tuy hắn nóng vội, nhưng Trương cục đã đã đáp ứng, hắn phải lộ ra là mình tín nhiệm nàng…
Trương cục trưởng thật đúng là có vài phần tư sắc mê người, đàn bà hơn 40 tuổi, làn da mặc dù có một chút không còn mịn màng lắm, nhưng vẫn còn trắng nõn, một mái tóc cắt ngang vai, nhìn về phía trên gọn gàng, tràn ngập tài trí, Triệu Đức Tam đã có chủ ý với nàng, nhưng hắn biết rõ loại đàn bà này cũng không phải là dễ chinh phục như những người đàn bà khác.
Ngồi trên xe của Trương cục trưởng, đi theo nàng đến một nhà hàng cao cấp, xuống xe, lái xe thì ở bên ngoài chờ, Triệu Đức Tam đi theo sau lưng Trương cục trưởng đi vào bên trong nhà hàng.
Dù sao cũng là đi gặp những bạn học cũ của Trương cục trưởng, trong đó một vài người làm quan, cho nên Triệu Đức Tam vẫn có chút khẩn trương, bất quá hắn có năng lực tùy cơ ứng biến rất mạnh, cũng tin rằng mình có thể ứng phó được tràng diện này…
Đi theo Trương cục trưởng đi vào trước cửa gian phòng ăn đặt riêng, Trương cục quay đầu nhìn Triệu Đức Tam mỉm cười nói:
– Tiểu Triệu a, cứ thả lỏng một chút, đừng làm cho tôi mất thể diện đấy.
Triệu Đức Tam mỉm cười gật đầu nói:
– Yên tâm đi lãnh đạo, không có việc gì.
Trương cục trưởng đẩy cửa đi vào, bên trong đã có năm, sáu người đàn bà hơn 40 tuổi liền đồng loạt đứng lên, cười ha hả chào đó nàng đến.
Triệu Đức Tam đi theo đằng sau Trương cục trưởng đi vào trong gian phòng, vội kéo ghế ra cho nàng, mấy người đàn bà kia có chút kinh ngạc nhìn xem Triệu Đức Tam, lại quỷ tiếu nhìn Trương cục trưởng.
Trương Ái Linh cười cười giới thiệu nói:
– Để tôi giới thiệu một chút, đây là tiểu Triệu làm trong cơ quan tôi, tiểu Triệu… còn đây tất cả đều là bạn học cũ của tôi…
– Ngồi đi… nhanh ngồi.
Một người mặc cái váy đen tóc quăn nói.
Triệu Đức Tam chờ cho Trương cục trưởng ngồi xuống, thì mình mới dám an vị, trên mặt vẫn tươi cười, quét mắt qua một vòng, mấy người đàn bà này thoạt nhìn cũng biết không phải là đàn bà bình thường, tuổi hơn 40, ăn mặc theo mốt, ai cũng hơi có mấy phần tư sắc, mỗi người có thể nói là phong vận vẫn còn như xưa.
– Bà Trương a, tại cục khoáng sản than đá bà làm người đứng đầu, quả thật là tốt ah.
Người đàn áo đỏ khoa trương nói với Trương cục trưởng, rồi liếc qua nhìn Triệu Đức Tam, trêu ghẹo hỏi:
– Bà Trương, chàng trai chưa mọc lông mày tại cơ quan của bà đang làm cái gì vậy? Mà bà mang theo tới để tham gia tụ hội với chúng ta, chắc quan hệ hẳn không bình thường à…
Mấy người đàn bà cũng đồng loạt nhìn Triệu Đức Tam, mỗi người đều hiếu kỳ nhìn hắn, Triệu Đức Tam đầu óc linh hoạt, liền tự giới thiệu nói:
– Em tên Triệu Đức Tam, các chị cứ gọi em tiểu Triệu là được rồi, tại cơ quan là trợ lý lính của Trương cục trưởng…
Trương cục trưởng liếc nhìn Triệu Đức Tam, đối với biểu hiện của hắn rất hài lòng, mặt mỉm cười, lúc nàng cùng mấy người bạn học cũ nói về chuyện công tác, theo trong lời nói của bọn họ thì Triệu Đức Tam biết được, mấy người đàn bà này đều không đơn giản, nếu không phải làm trong cục quy hoạch thì là cục nhà đất, hơn nữa ai cũng đều còn có thể hô mây gọi gió đấy.
Trong bữa tiệc, Triệu Đức Tam rất biết cách làm việc, hắn đi vòng quanh châm trà rót rượu cho các nàng, mời mọi người dùng bữa uống rượu, hoàn toàn không giống như là một ngoại nhân.
Mấy người đàn bà ăn uống mời rượu, uống quên giờ giấc, nhưng mỗi lần lúc mời rượu đến cho Trương cục trưởng, thì Triệu Đức Tam đều là cười híp mắt đứng lên thay nàng uống rượu thay thế…
– Này tiểu Triệu, sao em luôn uống thế cho bà Trương vậy? Chúng ta mấy người bạn học cũ hôm nay tụ hội, em là con nít chưa mọc lông lại uống rất hăng, vậy chị phải cùng em uống mới được…
Người đàn bà mặc váy đen sắc mặt ửng đỏ, có chút nghiêm túc, có phần quyến rũ, đưa mặt tới, phong tao cười với Triệu Đức Tam, đụng ly một cái, nàng sảng khoái uống một hơi cạn sạch.
Triệu Đức Tam đương nhiên không chịu yếu thế, nếu hắn không uống cạn thì lại là không nể mặt, vì vậy cũng hào sảng uống một hơi cạn.
Một đám đàn bà hơn 40 tuổi tụ tập uống rượu, chủ đề đương nhiên cũng không thể thiếu khi nhắc đến đàn ông của mình, rồi kéo tới chuyện giữa vợ chồng lúc ở trên giường, ở ngay trước mặt hắn, các nàng cũng không tị hiềm, đối với độ tuổi của nàng mà nói, chủ đề này nói ra rất bình thường, không có một chút gì mà là thẹn thùng.
Người đàn bà tóc quăn với khí chất không tầm thường cười ha hả đối với Trương cục trưởng hỏi:
– Này bà Trương, bà và chồng bà, một thì ở trên tỉnh lị, một thì ở thành phố Du Dương, vậy bao lâu mới… làm một lần vậy hả?
– Có đôi khi mười ngày hay nửa tháng, có đôi khi một hoặc hai tháng.
Trương cục trưởng cũng uống chút rượu, sắc mặt trở nên đỏ hồng, thoạt nhìn nhiều vẻ xinh đẹp, rất có mùi vị…
– Vậy làm sao mà bà được thỏa mãn hả? Lâu như vậy mới làm một lần, vậy mỗi lần bà lên cơn thèm thì sao? Sao không đi tìm một tình nhân, để khi nào thèm thì phát tiết một chút, chứ cứ như vậy làm sao chịu nhịn được chứ?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212