Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 193

Một phen thực cốt triền miên thì Bạch Linh cũng phải về nhà rồi, nàng đứng dậy kéo quần, cài nút áo lại, sửa sang lại một cái tóc, nhỏ giọng nói:

– Chị phải về nhà, thời gian không còn sớm nữa.

Triệu Đức Tam ngồi ở trên ghế salon vừa thở vừa mồi điếu thuốc sảng khoái nói:

– Vậy cũng được… chị hãy về nhà đi.

Ngay tại trong lúc Bạch Linh muốn rời đi thì cửa phòng làm việc đột nhiên vang lên, đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy thật mạnh vào, một thân ảnh xuất hiện ở ngay cửa ra vào, Lý San San vậy mà xuất hiện ở trước mặt, tròng mắt cửng đỏ chửi ầm lên:

– Triệu Đức Tam anh giỏi lắm… một tên lường gạt, cầm thú, cùng đàn bà đê tiện này ở trong phòng làm việc làm cái loại chuyện này!

Triệu Đức Tam bị Lý San San đột nhiên xuất hiện làm cho muốn hôn mê rồi, hắn sửng sốt vứt bỏ điếu thuốc trong tay từ trên ghế salon vèo cái đứng lên, còn không cho hắn giải thích, Lý San San nước mắt rưng rưng hướng đến phía Bạch Linh xông tới, hắn vội vàng tiến lên thoáng cái ôm giữ lấy Lý San San lại, quát to với Bạch Linh:

– Còn không mau đi!

Bạch Linh xấu hổ mặt đỏ rực đấy, ngây người một chút, cúi đầu bước nhanh trốn đi, Lý San San tại hắn trong ngực giãy giụa chửi rủa:

– Đồ đĩ thõa kia đừng đi! Đứng lại cho tôi!

Trong lúc nàng mắng chửi thì Bạch Linh khiếp đảm đã bước nhanh đi ra khỏi văn phòng.

Lý San San lửa giận không chỗ phát tiết giờ chỉ có thể rơi vãi trên thân hắn, nàng dùng sức đẩy tay của hắn ra, quay người tại trên mặt hắn đánh một cái tát, trợn mắt nhìn, nghiến răng mắng:

– Đồ cầm thú! Anh vẫn luôn gạt tôi! Không bằng cầm thú!

– San San hãy nghe tôi nói.

Triệu Đức Tam muốn giải thích, nhưng lời nói còn chưa nói hết thì lại là một cái bạt tai, cực kỳ bi thương nói:

– Anh gạt tôi! Nói yêu thích tôi rồi lại từ phía sau lưng cùng đàn bà kia làm cái chuyện này! Anh quả thực không phải… không phải là người!

Triệu Đức Tam bị nàng bắt được thông dâm tại trong phòng làm việc, quả thực là khó lòng giãi bày rồi, lại bị nàng đánh cho hai cái tát, sửng sốt một chút, giữ chặt cánh tay của nàng vội la lên:

– San San hãy nghe tôi nói, nghe tôi giải thích…

– Cút ra!

Lý San San vừa khóc vừa gỡ cánh tay của hắn ra, thương tâm khóc ròng nói:

– Lâu nay tôi đã cảm thấy anh không đúng vậy mà còn tin tưởng anh như vậy! Hôm nay tôi tận mắt nhìn thấy rồi, anh còn có cái gì để giải thích đây! Tôi không còn tin tưởng anh rồi! Từ nay về sau chúng ta nhất đao lưỡng đoạn…

Tình huống này thật là làm cho hắn không thể tiếp tục giải thích rồi, huống chi lúc Lý San San xuất hiện, tận mắt nhìn thấy Bạch Linh cùng hắn quần áo vẫn chưa có chỉnh tề, hắn lấy cái gì giải thích đây?

Triệu Đức Tam liền ngây người ra như phỗng, sững sờ nhìn Lý San San, tâm tình phức tạp cực kỳ.

Lý San San lấy tay lau nước mắt rồi ôm hận phẩy tay áo bỏ đi.

Đợi nàng đi ra khỏi văn phòng, hắn mới hồi phục tinh thần lại, thanh âm trong hành lang trống trơn quanh quẩn, tiếng bước chân Lý San San đã đi xa dần dần biến mất.

Triệu Đức Tam giờ khắc này tâm tình vô cùng trầm trọng, trong nội tâm giống như đè ép một tảng đá không thở nổi, không biết chuyện này nên làm cái gì bây giờ rồi…

Một lát sau điện thoại vang lên, Bạch Linh nhắn tin tới hỏi hắn nên làm cái gì bây giờ.

Còn có thể làm gì sao, đã bị phát hiện rồi, hắn cũng không biết trả lời với nàng nên làm như thế nào…

Bạn đang đọc truyện Triệu Đức Tam tại nguồn: http://truyensex68.com/trieu-duc-tam/

Mang tâm tình tương đối phức tạp đi xuống lầu, đi ra ngoài sân khấu tìm Lý San San, dạo qua một vòng không có gặp người, nên liền đi về nhà.

Tối hôm đó là Triệu Đức Tam xoắn xuýt một buổi tối, lật qua lật lại trằn trọc, ngày hôm sau là tết dương lịch nên không đi làm, đến hừng đông thì hắn mới ngủ, lúc tỉnh lại thì ánh mặt trời đã hất tới trên giường, mệt mỏi vuốt lấy đôi mắt nhập nhèm còn buồn ngủ, từ đầu giường cầm lên điện thoại thì đã mười giờ rưỡi sáng, hắn mới từ trên giường ngồi đậy đi tắm rửa, mặc quần áo tử tế quay trở lại gian phòng ngồi trước máy vi tinh, theo thói quen mở ra websites xem tin tức.

Từ trên trang góc tin tức thì nhìn thấy một cái tiêu đề là “Thành phố Du Dương của tỉnh Hà Tây phát sinh sự kiện dân chúng khiếu kiện, ủy ban thành phố sẽ xử lý thích đáng”, kết hợp với chuyện tối hôm qua nghe Dư phó chủ tịch phát biểu trên sân khấu, Triệu Đức Tam mở ra tin tức kết nối trang.

Xem xong cái tin tức này, thì hắn mới biết được nguyên nhân là phụ cận của khu mỏ than Hắc Hà cùng mỏ than Tiểu Câu có bảy tám gia đình nhà cửa bị sụt lún xuống, thôn dân cho là do khai thác than đá nên mới tạo ra sự cố này, nên dân chúng liên hợp lại đến ủy ban thành phố Du Dương kháng nghị, lãnh đạo ủy ban thành phố đã đáp ứng sẽ xử lý thích đáng chuyện này.

Với tư cách khoa trưởng khoa kiểm tra an toàn đơn vị chủ quản ngành than đá công nghiệp, Triệu Đức Tam liền cảm giác công tác của mình có khả năng mất chức vì chuyện này, thêm với tối hôm qua giao hoan cùng Bạch Linh trong phòng làm việc bị Lý San San bắt tại chỗ kẻ thông dâm, điều này làm cho hắn đau đầu, vốn là một ngày nghỉ, hắn cũng không có một chút nào nhẹ nhõm. Bất quá hắn cũng không có hối hận khi cùng Bạch Linh làm cái chuyện đó, mà cho là do mình đối với Lý San San biểu hiện ra ngoài thái độ quá mức ái muội, kỳ thật hắn căn bản không có ý định cùng nàng tiến triển thêm mối quan hệ gì nữa, mới đầu tới gần Lý San San là hắn cũng chỉ vì muốn thông qua nàng để tới gần Trương cục trưởng, hiện tại chuyện đã hóa thành như vậy, chỉ sợ Lý San San ngày sau trong công việc đối với chính minh gây ra bất lợi.

Tại trước máy vi tính đã ngồi một hồi, Triệu Đức Tam thấy mình có lẽ phải chủ động hướng Dư phó chủ tịch thỉnh tội, nên liền cầm lấy điện thoại do dự một hồi, rồi nhắn một tin cho ông ta.

Không có đợi bao lâu điện thoại của Dư phó chủ tịch liền gọi tới, hắn bất an nhận nghe điện thoại, Dư phó chủ tịch cười nói:

– Tiểu Triệu, hôm nay có chuyện gì mà cậu nhắn tin cho tôi vậy? Nói muốn thỉnh tội, vậy cái tội gì đây?

– Dư Phó thị trưởng, cháu hôm nay xem tin tức mới biết được trấn Bạch Thủy bởi vì chuyện khai thác mỏ than mà dân chúng đi đến ủy ban thành phố náo loạn, cháu không có kịp thời nắm lấy tình huống, đây là… đây là thất trách của cháu.

– A, chuyện này bên ủy ban thành phố cũng không nghĩ tới, nó thuộc về sự kiện bộc phát, theo lời của thôn dân thì cho là tình huống xảy ra là vì bên kia mới khai thác mở ra thêm hai phần mỏ than, khiến cho nhà cửa mới bị sụt lún hư hao, chuyện này muốn biết cụ thể thì còn phải tìm hiểu tình huống như thế nào.

– Dư phó chủ tịch, hay là… hôm nay cháu đi đến đó để tìm hiểu rõ tình huống?

– Hôm nay tết dương lịch, đợi ngày mai hãy đi, ngày mai nếu như trên ủy ban thành phố không có việc gì thì tôi cũng muốn xuống dưới đó nhìn xem thực tế, hôm nay thì không cần.

– Vâng…

– Tiểu Triệu, còn có chuyện gì nữa không?

– Không… không còn…

– Vậy thôi nhé…

Dư phó chủ tịch nói xong liền cúp điện thoại.

Đánh xong cú điện thoại này Triệu Đức Tam thấy yên tâm nhiều, ít nhất là bên ủy ban thành phố không có bởi vì này chuyện này mà trách tội thì tốt rồi, hắn coi như là đem trách nhiệm trốn tránh được rồi.

Để điện thoại di động xuống, hồi tưởng chuyện đã xảy ra tối hôm qua trong phòng làm việc, ngày mai thật không biết như thế nào đối mặt với Lý San San. Vì vậy lại cầm lấy điện thoại gọi cho nàng, điện thoại vang lên nhắc nhở “điện thoại đang bận”, nàng từ chối không tiếp hắn rồi.

Biết là gọi tiếp cũng không có kết quả gì, chút sau thì điện thoại chấn động vài cái, có một tin nhắn, hắn cầm lên nhìn qua, trên màn hình biểu hiện tên Lý San San.

“Đừng có gọi điện thoại cho tôi nữa, đừng có lại làm phiền đến tôi! Cút đi!”

Xem hết cái tin này, Triệu Đức Tam tự nhủ: “Cút thì cút! Lão tử không thiếu đàn bà! Thêm ngươi một người không nhiều, thiếu một người thì cũng không ít đi!”

Vừa để xuống thì điện thoại lại vang lên, lần này là Triệu Tuyết gọi điện thoại tới, chuyện xoắn xuýt tối hôm qua lập tức liền tan thành mây khói, hắn vội vàng cầm lấy điện thoại nhấn nút trả lời.

Điện thoại vừa tiếp thông, Triệu Tuyết hỏi hắn:

– Hôm nay anh được nghỉ phải không?

– Ừ… đúng rồi…

Triệu Đức Tam nói.

– Vậy tại sao anh không gọi điện thoại cho người ta?

Thanh âm trong điện thoại mang theo mùi vị làm nũng.

– Tôi… đang chuẩn bị gọi điện thoại cho cô đây, nào ngờ cô gọi tới rồi, cô đang ở đâu vậy a?

– Tôi hôm nay đang bị trực tại cơ quan.

Triệu Tuyết phiền muộn nói.

– Vậy khi nào thì có thể gặp cô được đây?

– Hay là anh tới cơ quan của tôi đi, cùng một chỗ trực với tôi, đến ba giờ chiều thì sẽ tan ca trực, lúc đó chúng ta đi dạo phố, được không?

Triệu Tuyết suy nghĩ một chút rồi nói.

– Cùng trực với cô? Vậy người trong cơ quan có nhiều không?

– Không nhiều lắm, bên bộ phận trinh sát hình sự của tôi chỉ có một mình tôi thôi, có được hay không vậy?

Triệu Tuyết hỏi…

– Vậy được, tôi sẽ đi qua liền đây.

Tiếp xong điện thoại Triệu Tuyết, Triệu Đức Tam đứng dậy cầm lên áo khoác liền đi ra ngoài đi taxi chạy đến phân cục công an, lúc này đang là ban ngày, cửa cổng cục công an không có khóa, cũng không phải giống như đêm đó leo tường bò qua.

Nghênh ngang vào trong cục công an, lên văn phòng văn phòng bộ phận trinh sát hình sự, cửa mở ra một khe hở, hắn hướng bên trong nhìn qua, trời lạnh như vậy, chỉ thấy Triệu Tuyết mặc một bộ đồng phục cảnh sát đơn giản ngồi tại trước máy vi tính, đang sửa sang sắp xếp lại hồ sơ điện tử.

Hắn liền nhẹ nhàng đẩy cửa ra, lặng yên đứng kế bên, tại trên vai nàng vỗ một cái, Triệu Tuyết quay đầu lại, phát hiện đứng sau lưng mình một người cao lớn, sợ tới mức quát to một tiếng, thì phát hiện Triệu Đức Tam đang cười cười, bụm lấy bộ ngực chưa tỉnh hồn nói:

– Anh làm tôi sợ muốn chết!

Theo hơi thở trước ngực, hai bầu vú nhất khởi nhất phục, kéo căng cái nút áo ra…

– Cô làm cảnh sát mà sợ cái cái gì chứ?

Triệu Đức Tam cười nói…

Triệu Tuyết thở phì phì vểnh lên tại trên thân hắn đấm nhẹ mấy cái oán trách nói:

– Hôm nay trong đây chỉ có một mình tôi, chỉ là một cô gái mà không sợ à, còn… còn…

Nói qua lại muốn nói rồi lại thôi rồi.

– Nói đi cái gì vậy?

Triệu Đức Tam hứng thú, từ phía sau cúi người gục đầu ở trên bờ vai nàng hỏi.

– Um… ngày hôm qua trong cục có phạm nhân bị chết, mọi người kể lại vô cùng…

– Vậy bây giờ tôi bồi tội cho cô nhé…

Triệu Đức Tam nghiêm trang.

Triệu Tuyết hé miệng nở nụ cười, nói:

– Như thế nào bồi tội đây?

– Cô muốn như thế nào thì tôi sẽ làm như thế đó…

Triệu Đức Tam đưa miệng tới gần lỗ tai nàng rất nhanh ngậm lấy, bàn tay theo từ trên bờ vai nàng không có hảo ý hướng phía trước cổ áo trợt xuống.

– Nhìn qua là thấy anh trong lòng không chịu yên rồi…

Triệu Tuyết tại trên mu bàn tay hắn vỗ một cái, quay đầu lại liếc mắt nói…

– Kéo cái ghế dựa tới đây ngồi xuống, ngồi trực với tôi đi…

– Tôi đứng cũng được rồi.

Triệu Đức Tam vẫn đứng ở sau lưng nàng, hai bàn tay tuy rằng bị nàng vỗ lên, nhưng vẫn là tiếp tục hướng phía dưới hai bầu vú cao ngất vuốt vòng quanh, rồi đặt ở phía trên gò núi, nhẹ nhàng nhấn một cái, rất là tràn đầy co dãn.

Vành tai của Triệu Tuyết có chút đỏ lên rồi, nhỏ giọng trách cứ nói:

– Tay của anh để vào đâu vậy!

– Tôi sợ cô mệt mỏi, nên mát xa giùm cho cô mà.

Triệu Đức Tam nói, hai bàn tay để lên trên hai bầu vú sung mãn ngực của nàng, nhẹ nhàng bóp nắn…

Triệu Tuyết tuy rằng nói như vậy, nhưng mà bị hắn xoa bóp bộ ngực như vậy, có chút tê tê, thật là thoải mái đấy, nên một chút phản kháng cũng không có, làm như rất nghiêm túc thao tác lên máy tính, tùy ý hắn tại trên ngực của mình vuốt ve.

– Trong khu vực này thật sự chỉ một mình cô sao?

Triệu Đức Tam muốn trình tự kế tiếp, lại sợ sẽ có người đột nhiên xông vào, nên hỏi.

– Ừ.

Triệu Tuyết gật đầu, trên khuôn mặt trắng nõn đã có hai mảnh rặng mây đỏ, ánh mắt cũng có chút mê loạn, giờ thì đâu còn có tâm tư sửa sang lại hồ sơ, tay nắm con chuột dí loạn…

– Vậy chúng ta ở chỗ này làm đi…

Triệu Đức Tam miệng dán lên lỗ tai nàng thì thầm lấy, hai bàn tay đặt ở ngực nàng gia tăng một ít độ mạnh, làm cho bộ ngực nàng phập phồng, hơi thở chậm rãi dồn dập lên…

– Anh muốn… muốn làm gì…

Nàng xấu hổ hỏi.

– Muốn làm chuyện xấu.

Hắn xấu xa nhỏ giọng nói, khí tức hơi nóng chui vào lỗ tai có chút ngứa nhột, làm cho nàng đã có chút ý loạn tình mê, không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt, giữa hai chân giống như có rận bò vào gây ngứa, theo từ trong âm đạo truyền đến cảm giác khó chịu, nàng kẹp chặt hai chân hơi nhẹ tự ma sát.

– Ở đây không… không tiện lắm đâu?

– Dù sao hôm nay trong khu vực này cũng không có ai, sợ cái gì chứ?

Triệu Đức Tam nói xong liền đi đến đóng cửa lại, xoay người hướng nàng cười, liền đem miệng hôn lên cái kia đôi môi anh đào…

– Um… không…

Chữ còn chưa kịp nói ra miệng thì đã bị miệng hắn ngăn chặn lại, một đầu lưỡi tại đôi môi mỏng nàng lay động liền khẽ mở ra, đầu lưỡi mềm mại trơn ướt của nàng chậm rãi vươn ra, cùng đầu lưỡi của hắn chạm vào, theo từ ở chỗ sâu trong yết hầu truyền đến tiếng hít thở mê loạn.

Đang tại trong thời khắc quan trọng trước mắt, Triệu Đức Tam bụng đột nhiên ọt ọt kêu lên, hắn mơ hồ cảm giác có một cỗ đồ vật muốn phọt ra.

Tiêu chảy, không xong rồi! Âm thầm kêu lên, hắn buông ra trong ngực mỹ nhân đã say mê nói:

– Tôi đi vệ sinh, chờ một chút…

Triệu Tuyết mân mê miệng nhỏ c thở phì phì nói:

– Chán ghét, sớm không đi, muộn không đi, đi nhanh lên đi…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212

Thể loại