Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 188

Triệu Đức Tam tử lắng nghe một hồi, thì biết được bên trong là nàng béo kia, không biết là nàng đang sướng thật hay là giả tạo khoái hoạt, ở bên trong thỉnh thoảng tiếng rên rỉ thảm thiết vang ra…

Bằng kinh nghiệm hắn nhận biết hai người này ở bên trong đã sắp đến đỉnh phong rồi, không để cho Trương Đạt thực hiện được, hắn giơ lên tay gõ cửa ba cái, cuống họng hắng giọng hai tiếng hỏi:

– Trương trưởng phòng có ở đây không vậy?

– Người nào… người nào vậy a?

Bên trong truyền đến tiếng Trương Đạt thất kinh.

– Trương trưởng phòng, là tôi… Đức Tam đây…

Triệu Đức Tam cố ý hô lớn nói.

Cửa mở ra một khe hở, Trương Đạt thò ra cái đầu, trên mặt cười nói:

– Là Triệu khoa trưởng à, có… có chuyện gì vậy?

– Trương trưởng phòng, ông cứ để tôi đứng ở bên ngoài cửa nói chuyện như vậy sao?

Triệu Đức Tam hỏi.

Nghe hắn hỏi như vậy, thần sắc Trương Đạt liền có chút bất định, lúng túng nói:

– Triệu khoa trưởng… có chút… không tiện.

Nói dứt lời Trương Đạt có cảm giác thật là quẫn bách.

Bạn đang đọc truyện Triệu Đức Tam tại nguồn: http://truyensex68.com/trieu-duc-tam/

– Bất tiện?

Triệu Đức Tam nhướng mày hỏi, liền hất cằm lên hướng bên trong nhìn xem, thì thấy nàng béo kia đứng ở góc tường cúi đầu buộc lại dây lưng quần, cái nịt ngực treo trên thân thể còn chưa có cài lại, hai phần bao bọc lại bầu vú rũ xuống tới gần rốn…

Thấy một màn như vậy, Triệu Đức Tam cười nói:

– A, Trương trưởng phòng đang có bận việc, xin lỗi đã quấy rầy…

Trương Đạt sắc mặt cực kỳ khó coi, lúng túng gượng cười nói:

– Triệu khoa trưởng đừng nói vậy… À… ngọn gió nào đem cậu thổi tới phòng hậu cần đây?

Nói xong trương Đạt đi ra ngoài kéo cửa đóng lại.

Triệu Đức Tam gọn gàng dứt khoát nói:

– Trương trưởng phòng, vừa rồi Tô Tĩnh phòng của chúng tôi xuống đây nhờ giúp lấy cho bình nước, sau đó thì nàng thở phì phì quay về, nói Trương trưởng phòng bảo tự mang bình nước đi, thử hỏi một cô gái yếu ớt trói gà không chặt làm sao có thể chuyển lên trên lầu bình nước được chứ? Vì vậy tôi tới đây để lấy bình nước, xin chỉ thị của trương trưởng phòng a…

Nghe Triệu Đức Tam nói rõ ra, Trương Đạt biết vừa rồi hắn do nóng lòng đè nàng béo ra làm ở trong văn phòng nên nói qua loa với Tô Tĩn, vì vậy liền nhiệt tình nói:

– À… chuyện nhỏ này cậu cứ gọi điện thoại nói một tiếng là tôi cho người mang đến văn phòng là được, làm gì mà cậu tự mình đến đây làm gì…

– Không có việc gì, vừa vặn tôi cũng muốn tới phòng hậu cần thăm hỏi, dù sao trước đây tôi cũng là thuộc cấp của Trương trưởng phòng, đến thăm lãnh đạo cũ cũng đâu có gì đâu…

Triệu Đức Tam nói.

Trương Đạt cực kỳ lúng túng, lúc trước Triệu Đức Tam thời điểm đến đây bị hắn làm khó dễ không ít, ai ngờ thằng này mới đến trong cục hơn một năm liền đã bò tới vị trí khoa trưởng khoa kiểm tra an toàn, theo cấp bậc thì cùng mình đồng cấp, chỉ có trở ngại là thằng này bây giờ nhân khí đang liên tiếp tăng vọt với bên ủy ban thành phố, mình không dám đắc tội với hắn, đành nói:

– Triệu khoa trưởng thật là có tâm.

Triệu Đức Tam khinh miệt hỏi:

– Tôi còn có việc, nên không ở đây lâu, Trương trưởng phòng để bình nước tại nơi nào, để tôi đi lấy.

– Um… tại nhà kho, đi… để tôi cùng đi với cậu xuống đó, nói cho người dưới kho mang đến văn phòng của cậu…

– Không cần đâu… tự tôi đi nói một tiếng cũng được rồi.

Trương Đạt sửng sốt một chút, rồi ngầm hiểu cười khẽ nói:

– Nếu vậy thì tùy ý cậu vậy…

Đức Tam h cười giả tạo rồi xoay người trực tiếp hướng đến nhà kho.

Nhìn theo bóng lưng Triệu Đức Tam ly khai, Trương Đạt đối với với thằng gia hỏa này có chút bội phục, thằng này thích hợp tại quan trường lăn lộn, đi qua hơn một năm sờ bò lăn đánh, giờ đã lăn lộn như cá gặp nước rồi.

Triệu Đức Tam tại sao không muốn Trương Đạt cùng đi đến nhà kho đây?

Bởi vì Trương Ái Ái đang chỉ có một mình tại trong kho hàng, từ lúc hắn rời khỏi phòng hậu cần, thì về sau hắn hầu như đứt gãy cùng Trương Ái Ái liên hệ. Vừa rồi Trương Đạt có nói Trương Ái Ái đang tại trong kho hàng, Triệu Đức Tam trong đầu liền hiển hiện lên bộ dáng người đàn bà nông thôn với vẻ mặt ngượng ngùng, nhất là lần tại trong nhà nàng thừa dịp con nàng đang ngủ mà làm cái chuyện đó, cảm giác kia thật sự là không giống như bình thường.

Hắn đến nhà kho lúc cửa đang khép, khi đẩy cửa ra thì Trương Ái Ái đang ngồi chồm hổm trên đất tay cầm một cái bánh bao thịt gặm, nàng không có phát hiện có người tiến vào…

Triệu Đức Tam đứng ở cửa ra vào hắng giọng, Trương Ái Ái lúc này mới nghiêng đầu qua xem, vừa thấy đứng ở cửa là hắn, nàng liền kinh ngạc đứng lên, trong nháy mắt lại hiện lên nụ cười mừng rỡ, nói:

– Tiểu Triệu… em tới nơi đây làm gì vậy?

– Em không thể tới sao?

Triệu Đức Tam nghiêm mặt hỏi…

– Với lại chị cũng không có thể gọi em là tiểu Triệu nữa, chẳng lẽ chị không biết bây giờ em làm khoa trưởng của khoa kiểm tra an toàn sao? Chị phải gọi em là Triệu khoa trưởng mới đúng…

Triệu Đức Tam vẻ mặt nghiêm túc làm cho Trương Ái Ái có chút sững sờ không biết làm sao, nhỏ giọng nói:

– Triệu khoa trưởng… đến đây làm gì?

Triệu Đức Tam hai tay chắp sau lưng, vừa đi đến vừa nói:

– Em đến lấy bình nước…

– Vậy… để chị đưa đến văn phòng cho em…

Trương Ái Linh nói xong liền để cái bánh bao ở t bên trên mặt ghế, muốn đi chuyển nước, thì hắn gọi nàng lại nói:

– Em còn còn chưa có nói hết, chị làm gì mà gấp vậy…

– Vậy còn có chuyện gì?

Trương Ái Linh quay đầu nhìn hắn, có chút nhút nhát…

Triệu Đức Tam chỉ bất quá không muốn nàng có bộ dạng quá nhút nhát làm cho hắn cảm thấy mất hứng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Trương Ái Ái có vẻ khiếp sợ, hắn liền hòa hoãn, bình thản nói:

– Em còn chưa nói hết đây, đến trong kho hàng lấy bình nưc là chuyện thứ nhất, còn có chuyện thứ hai, chị muốn biết là cái gì không?

Trương Ái Ái có chút không hiểu nhìn hắn, lắc đầu hỏi:

– Là cái gì chứ?

– Tới thăm chị…

Triệu Đức Tam vừa nói vừa đi đến trước mặt nàng, đem một tay khoác lên trên bờ vai, rồi nhìn chằm chằm vào ánh mắt nàng.

Bị hắn cứ như vậy thẳng tắp nhìn, Trương Ái Ái có chút tâm hoảng ý loạn, vội vàng đem đôi mắt chuyển đi tránh thoát ánh mắt của hắn, trên khuôn mặt trắng nõn nhàn nhạt đỏ ửng, nhỏ giọng nói:

– Chị còn tưởng rằng… tưởng rằng em đã quên chị rồi…

– Em làm sao mà quên chị được chứ…

Triệu Đức Tam nhẹ nhàng ôm lấy nàng, Trương Ái Ái xấu hổ đứng ở tại trong long ngực của hắn.

Triệu Đức Tam để miệng tới gần vành tai nàng, nhẹ nhàng thì thầm nói:

– Những ngày qua chị có nhớ em hay không?

Trương Ái Ái không nói lời nào, chỉ là ngẩng đầu lên mỉm cười.

– Không nói gì sao?

Triệu Đức Tam một bên dùng miệng nhẹ nhàng ngậm lấy bên vành tai của nàng, một bên nhẹ giọng hỏi.

– Đừng… nhột ngứa.

Nàng nghiêng cổ nhỏ giọng nói.

– Ngứa nhột ở đâu vậy? Lỗ tai ngứa nhột hay là phía dưới ngứa nhột?

Nàng liếc nhìn Triệu Đức Tam, lại cúi đầu xấu hổ nói:

– Em… em đã biết rõ mà còn giễu cợt hỏi…

– Em đâu có giễu cợt chị đâu…

Triệu Đức Tam bàn tay khoác lên trên bờ vai nàng chậm rãi thuận theo phần lưng nhẹ nhàng di chuyển xuống, đầu ngón tay xẹt qua nơi nào thì liền mang đến từng đợt cảm giác nhẹ nhàng ngứa nhột, chỉ chốc lát bàn tay của hắn đã dọc theo lưng của nàng trượt đến lên trên cái mông to, bờ mông của nàng quá sung mãn, phồng to lên hình cầu phía sau cái quần nàng, sờ lên mềm núc ních lại vô cùng co dãn.

– Đừng… cửa còn mở ra… bị người trông thấy không tốt.

Trương Ái Ái nhìn ra cánh cửa khép hờ băn khoăn nói.

Triệu Đức Tam quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói:

– Để em đi đóng cửa lại rồi sẽ tiếp tục…

Nói qua xoay người đi đóng cửa, lúc đi tới cửa thì Trương Đạt cũng vừa đi tới.

“Con mẹ nó!” Triệu Đức Tam âm thầm mắng, đồ chó hoang Trương Đạt chẳng lẽ lại là muốn quấy rầy chuyện tốt của hắn?

– Ơ, Triệu khoa trưởng, nước còn chưa có mang lên cho văn phòng của cậu sao a?

Trương Đạt vừa nhìn thấy hắn liền hỏi.

– Chưa có.

Triệu Đức Tam vừa nói vừa quan sát Trương Đạt và nàng béo, thấy hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm vào mình, nàng béo xấu hổ đỏ mặt, bộ dạng lúng túng thẹn thùng.

Trương Đạt hướng trong kho hàng nhìn qua, lúc này Trương Ái Ái đang giả bộ quét dọn vệ sinh bên trong. Trương Đạt lớn tiếng hỏi:

– Trương Áí Ái, cô chưa mang nước lên văn phòng Triệu khoa trưởng à?

Trương Ái Ái ngẩng đầu sửng sốt một chút, khép nép nói:

– Tôi… tôi mang ngay đây…

Nói xong liền đi trong góc chuyển lên một bình nước hai mươi lít…

– Chị béo… đến giúp nàng một tay đi…

Triệu Đức Tam đau lòng giùm cho Trương Ái Ái vác nặng nên nói.

– Vâng…

Lãnh đạo đã nói, nên nàng béo vội vàng chạy tới theo phụ giúp cùng Trương Ái Ái mang đi.

– Trương trưởng phòng, thôi tôi đi đây…

Triệu Đức Tam đã đi, hai nàng kia cũng cùng khiêng theo bình nước đi phía sau lưng hắn đến văn phòng khoa kiểm tra an toàn, bị trở ngại không chỉ có nàng béo ở đây, mà còn có Tô Tĩnh cũng đang trong phòng làm việc, vì vậy Triệu Đức Tam không thể đè Trương Ái Ái ra làm được, chỉ đành đưa mắt nhìn nàng đi xuống lầu, cái bờ mông nảy nở kia thật sự chỉ là đàn bà mới có đấy, lại còn có trên thân phát ra vẻ khí tức thành thục, đây không phải là điều mà các cô gái có được.

Trước khi tan việc hắn định nhắn tin cho Trương Ái Ái, bảo nàng tan việc chớ vội đi về, mà hãy đến hắn văn phòng của hắn, để cùng nàng giao hoan đấy, nhưng khi hắn vừa cầm lấy điện thoại chuẩn bị nhắn tin thì nhận được tin nhắn của Triệu Tuyết.

Nhấn ra xem thì thấy: “Chị Trương nói đêm nay sẽ để cho tôi mời nàng ăn cơm, muốn cũng cùng mời anh đến coi như là tạ lỗi đêm đó quấy rầy nàng nghỉ, nếu đêm nay anh rảnh thì tới đi, được không?”

Cũng được, hôm nay tại trong kho hàng không có làm gì được Trương Ái Ái, buổi tối đi phó ước gặp lại người đàn bà Trương Lỵ kia, Triệu Đức Tam liền nhắn cho Triệu Tuyết bảo nhắn cho hắn địa chỉ, khi tan tầm liền sẽ đi qua.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212

Thể loại