Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 39

Hơn ba giờ chiều Vương An Quốc mới đến, nhưng hôm nay thì tỉnh táo, chỉ là sắc mặt hơi có hơi hồng nhuận, không uống nhiều, Triệu Đức Tam thấy ông ta bước vào, liền chạy tới đỡ lấy, hỏi:

– Lãnh đạo, không có sao chứ?

Vương An Quốc nói:

– Không có việc gì, uống không có bao nhiêu!

Đem tay của ông ta xốc lên, đi vào phòng nghỉ Triệu Đức Tam lại bưng trà rót nước, hai tay cầm chén nước trà đưa lên, cười rạng rỡ chẳng khác gì một nô tài.

Vương An Quốc đối với thằng thư ký Triệu Đức Tam này khá vừa ý, ông cảm thấy tiểu tử này rất nhanh nhẩu, tay cầm ly nước trà nhấp một miếng, để ly xuống, nói:

– Tiểu Triệu, cậu đã là đảng viên chưa?

Triệu Đức Tam cười lấy lòng nói:

– Dạ vẫn chưa…

Vương An Quốc nói:

– Nếu chưa là đảng viên, để sau này tôi giúp cho, bằng không về sau muốn leo chức lên là không được ah.

Triệu Đức Tam cũng biết điều này, nếu muốn công tác thăng tiến, không phải là đảng viên thì chẳng làm được gì cả, vì vậy hắn gật đầu nói:

– Dạ có gì xin lãnh đạo giúp đỡ.

Vương An Quốc ngồi suy ngẫm trong chốc lát, phân phó hắn:

– Đúng rồi… Tiểu Triệu, cậu làm một văn bản thông báo kêu gọi đầu tư đấu thầu về vấn đề khai thác than đá ở trấn Bạch Thủy, đây là tài liệu về tình hình chung.

Ông ta thuận tay cầm lên trên bàn một xấp tư liệu đưa cho hắn:

– Buổi chiều trước khi tan việc cố gắng soạn thảo làm cho xong để tôi xem.

Triệu Đức Tam cầm lên tư liệu nói:

– Vâng, thưa lãnh đạo, em đi làm việc đây.

Vương An Quốc khoát khoát tay:

– Ừ… đi đi.

Triệu Đức Tam đi ra ngoài, tại bên máy vi tính ngồi xuống, hắn mở ra tư liệu nhìn một hồ, sắp xếp lại câu văn, bổn sự khác của hắn thì chưa biết, nhưng trời sinh ra đã có một bộ nhanh mồm nhanh miệng, trình độ nói chuyện khéo léo bẩm sinh, rất nhanh tại trên bàn phím gõ lên liên tục, áng chừng công việc này một giờ đã làm xong.

Dù sao đây là lần đầu tiên Phó cục trưởng Vương cho hắn một việc để làm, cho nên hắn cẩn thận tỉ mỉ sửa đổi nhiều lần văn bản nhiều lần, sắp đến giờ tan việc thì in ra đưa cho Vương An Quốc xem qua.

Vương An Quốc thì trình độ trung cấp, chỉ có bản lĩnh nịnh nọt cao siêu, nhờ thời gian trước vượt qua vài năm làm tốt chính sách mới lên được trên vị trí phó cục trưởng cục khoáng sản than đá, nhưng bản thân trình độ văn hóa không cao, nhìn thấy Triệu Đức Tam mô phỏng theo làm rất tốt thông báo đấu thầu, y rất là thoả mãn.

Triệu Đức Tam buổi trưa này trôi qua coi như đã nhẹ nhàng, nhưng tiếc là buổi trưa cái máy quay phim lén không có tí thu hoạch nào cả.

Đợi sau khi Vương An Quốc tan tầm, kẹp lấy cái cặp công văn ra khỏi văn phòng, Triệu Đức Tam in thêm một bản phác thảo thông báo đấu thầu, rồi cất vào trong túi xách, chuẩn bị chốc nữa đưa cho Mã Lan xem.

Sau khi khóa lại cửa phòng làm việc, lúc đi đến hành lang, Triệu Đức Tam thông qua cửa sổ thì nhìn thấy một người đàn ông đang đứng ở cổng ra vào với nụ cười lấy lòng, đem Phó cục trưởng Vương cung kính mời lên một chiếc Mercedes 600. Triệu Đức Tam nghĩ thầm, tên khốn kiếp này không biết lại có âm mưu quỷ kế gì rồi.

Đang lúc hắn hoài nghi người đàn ông chờ đợi Phó cục trưởng Vương, nhất định là người của một ông chủ than đá nào đó, thì sau lưng vang hắn lên tiếng một cô gái:

– Triệu Đức Tam! Đang lén lén lút lút nhìn cái gì đấy!

Triệu Đức Tam trong lòng cả kinh, thấp thỏm quay sang, thì thấy là Lý San San, một thân trang phục đồ công sở làm vóc người cao thanh mảnh của nàng nổi bật lên linh lung hấp dẫn, trước sau lồi lõm, thướt tha uyển chuyển, mặt mũi hắn liền rạng r, lấy lòng nói:

– Lý đại thư ký a, cô tan tầm à?

Lý San San vênh mặt lên nói:

– Hỏi nhảm! Mấy giờ rồi mà hỏi tan tầm!

Triệu Đức Tam cười nói:

– À… làm lãnh đạo thì chắc chắn là nhiều việc rồi, ai mà biết được.

Lý San San kiêu ngạo lườm hắn, nói:

– Được rồi! Lấy lòng tôi ít thôi! Còn anh tan tầm chưa hả?

Triệu Đức Tam ha ha cười nói:

– Rồi… chính là chuẩn bị xuống lầu.

Lý San San “Ừ” một tiếng, tựa hồ là dùng giọng ra lệnh nói:

– Cùng đi ăn một bữa cơm nhé!

Triệu Đức Tam vẫn muốn có cơ hội để tiếp xúc với nàng, bình thường Lý San San luôn có một bộ dáng ngạo nghễ đứng từ trên cao nhìn xuống, khiến cho hắn cũng nghĩ không ra biện pháp tiếp cận, lần này tốt rồi, nàng chủ động gọi mình cùng đi ăn cơm, hắn cầu mà sợ còn không được, khuôn mặt vui mừng nói:

– Tốt tốt, có thể cùng đi ăn cơm với lãnh đạo là vinh hạnh của Triệu Đức Tam này rồi.

Lý San San bị hắn tâng bốc khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý, nàng liếc mắt nhìn hắn, vừa giẫm đôi giày cao gót “cộp… cộp” xuống thang lầu, vừa nói:

– Triệu Đức Tam, anh mới tới đây làm vài ngày, mà trở nên khéo léo đưa đẩy rồi.

Triệu Đức Tam đi ở sau lưng nàng, “khà khà” cười nói:

– Ở đâu ra mà đưa đẩy, đối với lãnh đạo thì phải kính nể chứ.

Nhìn xem Lý San San phía trước với vóc người thanh mảnh, nhưng bờ mông mượt mà nở nang, Triệu Đức Tam thật là muốn nhào tới ở trên cái mông đít nàng cắn lên trên một phát.

Triệu Đức Tam đi theo Lý San San đi vào một quán ăn ở gần cục khoáng sản than đá, đó là một quán bún thập cẩm cay, chọn một bàn đồ ăn, ngồi đối diện nhau.

Triệu Đức Tam mở miệng lời ngon tiếng ngọt nói:

– Lãnh đạo hình như là mỹ nữ đều thích ăn cay phải không?

Lý San San nghe hắn cứ khen mình là mỹ nữ, trong lòng ngọt ngào, lại biểu lộ ngạo nghễ nói:

– Triệu Đức Tam, anh thường xuyên cùng mỹ nữ đến ăn bún thập cẩm cay hay sao mà biết vậy?

Triệu Đức Tam đầu lắc nguầy nguậy phủ nhận:

– Không có… không có, đây là lần đầu tiên tới ăn với cùng mỹ nữ lãnh đạo, quả thực là gặp vận khí… quá may mắn.

Lý San San đem chiếc đũa gỏ trên dĩa, trợn tròn mắt hạnh, thở phì phì nói:

– Cái gì? Vận khí… cứt chó? Anh nói cùng tôi ăn cơm là gặp vận may à!

Triệu Đức Tam bề bộn giải thích nói:

– À… không đúng… không đúng, là tôi nói sai rồi, đúng ra là tám đời đại vận, ý của tôi là cùng mỹ nữ lãnh đạo ăn cơm, là tôi gặp may đấy.

Lý San San lúc này mới thư giãn lông mày, nói:

– Cái này nghe còn tạm được.

Một lát sau nàng cầm đũa lên dùng bữa rồi, đôi môi đỏ đẫy đà đỏ thắm gợi cảm có chút hé mở ra, hai hàng răng trắng tinh nhẹ khẽ cắn mút vào nuốt lấy từng sợi, từng sợi bún, từng điểm từng điểm hướng vào vòng quanh trong miệng, lúc nhìn cái miệng của nàng ăn bún như thế thì Triệu Đức Tam có chút ý nghĩ kỳ quái, hắn ảo tưởng cây bảo bối của mình bị Lý San San như vậy mút vào trong miệng, cảm giác kia hắn là vô cùng khoái hoạt a.

Lý San San lườm hắn, thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm xem mình ăn, nàng liền dừng đũa lại, hỏi:

– Triệu Đức Tam, anh làm gì thế? Không ăn đi mà cứ nhìn lấy tôi à!

Triệu Đức Tam đột nhiên hoàn hồn, vội lấy lòng nói:

– À… nhìn xem lãnh đạo ăn rất ưu nhã, tư thế rất đẹp.

Lý San San liếc xéo hắn hắn, khóe miệng lại toát ra vẻ thẹn thùng cười nói:

– Triệu Đức Tam, tôi thấy anh làm thư ký cho Phó cục trưởng Vương là rất có tiền đồ, nhìn cái miệng này của anh, lúc nào cũng như tưới mật vào người!

Triệu Đức Tam “haha” cười nói:

– Ồ… làm sao có tiền đồ như lãnh đạo được.

Lý San San thu lại nụ cười, hỏi hắn:

– Triệu Đức Tam, nói thật, anh có hậu đài ở phía sau lưng không vậy?

Triệu Đức Tam phủ nhận nói:

– Tôi làm gì mà có cái gì hậu đài, chỉ là một tiểu nhân vật mà tôi.

Chuyện xui xẻo nhà hắn, với người cha bị nhốt trong đại lao tốn kém không ít chuyện, không biết là nhờ bạn của cha hắn tốn cho cho Phó cục trưởng Vương bao nhiêu mới có chỗ làm thỏa đáng cho hắn đấy.

Lý San San bán tín bán nghi nhìn xem hắn, hỏi:

– Anh là là tốt nghiệp chính quy sao?

Triệu Đức Tam trả lời:

– Đương nhiên, bằng không thì làm gì mà có tư cách vào làm trong cục khoáng sản than đá này nha.

Lý San San hỏi:

– Vậy học qua trường nào vậy?

Triệu Đức Tam cười hắc hắc nói:

– Trường học của tôi tầm thường, một chỗ tam lưu đại học, khỏi cần hỏi cũng biết nhất định là lãnh đạo học ở trường rất tốt.

Lý San San có vẻ khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn, cúi đầu tiếp tục nuốt mấy cọng bún, vừa ăn vừa nói:

– Triệu Đức Tam, cái miệng của anh quá biết cách ăn nói rồi, tôi sợ rằng không được bao lâu nữa, anh sẽ đoạt mất vị trí của tôi đấy!

Triệu Đức Tam nói:

– Lãnh đạo quá để mắt đến tôi rồi, nếu vạn nhất ngày nào đó, nếu tôi bò đến vị trí của lãnh đạo, thì khẳng định lại lãnh đạo lại cao thăng lên rồi…

Lý San San cũng cảm thấy vậy, ngẩng đầu lên hỏi hắn:

– Gần đây có bận rộn gì không? Sao không thấy phó cục trưởng Vương sắp xếp cho anh chuyện gì làm?

Triệu Đức Tam nói:

– Một mực rỗi rãnh, lãnh đạo của tôi cũng không sắp xếp cho tôi làm cái gì hết, tôi cũng không biết nên phải làm gì, về sau còn phải nhờ lãnh đạo chỉ giáo nhiều hơn ah.

Lý San San cười khẩy, nói:

– Gần đây tôi bận muốn chết, chuyện kêu gọi đầu tư mỏ than ở trấn Bạch Thủy, cục trưởng Trương giao cho tôi không ít việc, ngày 7 tháng sau là công việc quan trọng khai mở thâu nhận hợp đồng đấu thầu rồi, sự tình còn nhiều lắm, làm gì mà có thời giờ chỉ giáo cho anh!

Triệu Đức Tam âm thầm ghi nhớ ngày nàng nói đấu thầu, chuẩn bị báo cho Mã Lan biết.

Cùng nàng ăn bữa cơm, Triệu Đức Tam cảm thấy Lý San San cũng không phải là người tài trí hơn người, cũng không phải là người khó có thể tới gần, đôi khi cũng rất hiền hòa, có thể là vì trong công tác dưỡng thành thói quen như vậy mà thôi.

Càng làm cho hắn mừng rỡ là Lý San San sau khi ăn cơm xong, vậy mà lại hẹn hắn cùng đi quán ăn đêm, Triệu Đức Tam trong lòng tràn đầy vui mừng đã đáp ứng, hắn ý định ngày mai lại đi tìm Mã Lan.

Vào lúc này ở thành phố Du Dương, tại nhà hàng Hải Thiên Tửu Lâu ở trong phòng VIP, Cao Hổ Sinh đang khoản đãi Vương An Quốc ăn cơm.

Cao Hổ Sinh mù chữ, trình độ văn hóa không có, nhưng y luôn tin tưởng vững chắc trên đời này không có tiền thì làm không được chuyện gì cả, vì để có thể trúng thầu một phần quyền khai thác, y chuẩn bị dùng 1000 vạn khối tiền để khơi thông quan hệ.

Thành phố Du Dương các ông chủ khai thác mỏ than, có thực lực kinh tế vẫn cũng chỉ là có mấy người, cho nên đều giúp nhau âm thầm đánh cờ, Vương An Quốc một phương diện thì đáp ứng giúp Mã Lan làm chuyện này, một phương diện lại muốn so sánh giữa Cao Hổ Sinh và Mã Lan cân nhắc, xem ai cho chỗ tốt nhiều hơn cho mình thì mới giúp ai.

Sở dĩ Vương An Quốc không có cân nhắc đến ông chủ Lâm Đại Phát, đó là y cảm thấy Lâm Đại Phát là người từng trải, sau lưng lại có cục trưởng Trương làm chỗ dựa, cho nên việc Lâm Đại Phát trúng thầu trong đó có một phần quyền khai thác đã không hề có nghi ngờ rồi.

Cao Hổ Sinh dứt khoát nói:

– Phó cục trưởng Vương, tôi không nói vòng vo, chúng ta đều là người sảng khoái, năm triệu này là tôi biếu ông, sau khi chuyện thành công, còn có năm triệu nữa, lãnh đạo ông cảm thấy sao?

Nói xong Cao Hổ Sinh lấy ra một cái túi xách lớn đặt ở mặt bàn mở ra, bên trong từng chồng trăm nguyên tiền giá trị lớn, cột sẵn chỉnh tề bầy ra.

Vương An Quốc xem tiền tài như mạng sống, trông thấy nhiều tiền như vậy, hai mắt liền tỏa ánh sáng.

Mã Lan từng đáp ứng cho hắn phí là năm triệu, Cao Hổ Sinh lần này tất cả là mười triệu, đối tượng trợ giúp của Vương An Quốc liền nghiêng về phía Cao Hổ Sinh, nhưng y lại giả bộ vẻ mặt đắn đo, nói:

– Ông chủ Cao, ông xem kìa, ăn một bữa cơm, còn bày cái túi tiền lớn đặt lên ở trên bàn, để cho tất cả mọi người nhìn thấy vậy không tốt lắm đâu, cất lại… cất lại đi.

Cao Hổ Sinh mặc dù trình độ văn hóa thấp, nhưng việc biếu xén hối lộ đã quen việc dễ làm, tinh thông mọi thứ, hơi sửng sốt một chút liền cười hắc hắc đem cái túi tiến đóng lại, để xuống dưới mặt bàn, nhỏ giọng nói:

– Phó cục trưởng Vương, buổi tối để tôi cho người mang tiền đến nhà của ông nhé?

Vương An Quốc ngưng thần một lát, trên khuôn mặt mập mạp hiện lên sự đồng ý, nói:

– Nói sau… nói sau, uống rượu đi.

Nâng cao ly rượu cùng Cao Hổ Sinh cụng ly, Vương An Quốc ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Cao Hổ Sinh biết rõ Vương An Quốc đã đã đáp ứng, cùng y giúp nhau mời rượu uống đầm đìa một cách thống khoái, cuối cùng Cao Hổ Sinh đứng dậy đến trước mặt Vương An Quốc, kề vai quỷ tiếu nói nhỏ:

– Lãnh đạo, đêm nay tôi sắp xếp cho ông mấy cô gái nhé, ông thích loại nào?

Vương An Quốc sắc mặt đỏ bừng, lại giả giả vờ đứng đắn nói:

– Ông chủ Cao, không cần đâu, cũng ngán rồi, tại thành phố Du Dương này, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài nơi quen thuộc, không có gì hay rồi.

Cao Hổ Sinh ở bên tai Vương An Quốc, tiếp tục nói:

– Phó cục trưởng Vương, vậy ông có muốn chơi gái nước ngoài không?

Vương An Quốc lập tức lên tinh thần, liếc xéo y hỏi:

– Gái nước ngoài? Thành phố Du Dương này, có chỗ nào mà tôi chưa có thử qua, ở đâu ra gái nước ngoài vậy?

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212

Thể loại