Chuẩn bị ổn thỏa xong, Triệu Đức Tam liền kéo cửa đi ra ngoài, chủ động xuất kích, đi đến văn phòng Trương cục trưởng tìm nàng.
Đi tới cửa thì nghe thấy Trương cục trưởng đang ở bên trong văn phòng nói chuyện, hắn cũng không gõ cửa, mà là đem lỗ tai dán lên trên cửa nghe lén. Theo lời nói của Trương cục trưởng trong lúc nói chuyện thì là đang cùng Lâm Đại Phát nói qua điện thoại, nói trên tay của mình đã nắm lấy tay cầm của Mã Lan, sẽ tìm cách để cho Mã Lan rời khỏi cuộc cạnh tranh hiệp nhất mỏ than của Cao Hổ Sinh…
Nghe được Triệu Đức Tam âm thầm cười rộ lên, thầm nói ngươi cũng không tránh khỏi tính toán là quá sớm đi.
Đang trong lúc hắn nghe trộm thì Văn Thiến từ trong văn phòng tài vụ đi ra, nhìn thấy hắn đang đứng ở trước cửa văn phòng Trương cục trưởng, nàng nâng cao bộ ngực lớn hướng tới phía hắn nói to:
– Triệu khoa trưởng, anh ở đó lén lén lút lút làm cái gì vậy? Không có vào trong được à?
Triệu Đức Tam không có để ý sẽ bị người khác trông thấy, nên giật mình một cái đánh lảo đảo đụng vào trước cửa văn phòng cục trưởng, bên trong lập tức truyền đến tiếng cảnh giác của Trương cục trưởng:
– Ai ở bên ngoài?
– Trương cục trưởng, là em tiểu Triệu, chị có bận rộn gì không?
Triệu Đức Tam ở bên ngoài cố trấn định hỏi.
Văn Thiến đi tới gần nói:
– Vẫn vào không được à?
– Sợ Trương cục trưởng đang bề bộn nên chưa vào…
Triệu Đức Tam khẽ cười nói.
– Cậu vào đi…
Được cục trưởng cho phép, Triệu Đức Tam liền mở cửa tiến vào.
Trương cục trưởng mặt không cảm giác liếc mắt nhìn hắn, rồi nói nhỏ qua điện thoại:
– Lâm tổng, tôi có chút việc, khi nào rảnh sẽ liên lạc lại.
Nói xong tắt điện thoại để lên bàn, quay mặt hỏi hắn:
– Có chuyện gì?
Triệu Đức Tam cũng không cần lịch sự, tuyệt không ngại, tự đi đến ghế sa lon ngồi xuống, đốt một điếu thuốc, không nhanh không chậm nói:
– Trương cục trưởng, chị gần đây như thế nào vậy? Giống như là nhìn thấy em thì vẻ mặt liền tức giận.
– Có việc gì không?
Trương Ái Linh hỏi lại.
Triệu Đức Tam cười khẽ, nói:
– Trương cục trưởng, nếu như chị cảm thấy em gần đây công tác làm không tốt, không muốn để cho em đảm nhiệm làm khoa trưởng nữa, thì cứ việc nói thẳng ra, có chuyện gì không đúng mà cứ để ở trong lòng không nói ra, như vậy đối với tất cả mọi người đều không tốt.
– Có phải là cậu đã biết được cái gì?
Nghe ý của hắn hình như là đã nghe được một ít tiếng gió, Trương Ái Linh khoanh tay ở trước ngực, dựa trên thành ghế, nhìn chằm chằm vào hắn hỏi.
Triệu Đức Tam liền dứt khoát nói:
– Trương cục trưởng, em nghe nói chị có một vài thứ hình như là có quan hệ đến em, em cảm thấy rất kỳ quái, nên muốn nhìn một chút là thứ gì?
– Có phải là lão Vương nói với cậu?
Trương Ái Linh hỏi, chuyện này chỉ có nàng cùng Vương An Quốc biết rõ, như thế nào thằng Triệu Đức Tam cũng biết được, nàng nhất thời có chút tò mò…
Triệu Đức Tam ra vẻ thâm trầm nói:
– Trương cục trưởng, chị cũng đừng quản là người nào nói, rốt cuộc là cái gì liên quan đến em, em chỉ muốn nhìn qua một chút đó là cái gì?
– Được, nếu cậu đã biết, tôi cũng không cần phải dấu diếm nữa…
Trương Ái Linh cười lạnh nói, theo trong ngăn kéo cái bàn xuất ra một xấp ảnh chụp, hướng trên bàn ném lên nói:
– Tự nhìn đi!
Triệu Đức Tam cũng tuyệt không lo lắng, trên mặt trấn định, đi ra phía trước từ trên mặt bàn cầm lấy cái xấp ảnh chụp nhìn tới, sau khi xem xong thì bình tĩnh nói:
– Trương cục trưởng, đây không phải là Hoa tổng sao? Có quan hệ gì đến em chứ?
– Với cậu không có quan hệ gì à? Hừ! Tiểu Triệu, thiệt thòi là tôi đã coi trọng cậu như vậy, thế mà mà sau lưng tôi, lại cùng với Hoa Mã Lan có một chân! Cậu làm cho tôi quá thất vọng rồi!
Tưởng tượng trước mắt tên trai trẻ anh tuấn cao lớn này phản bội mình, Trương Ái Linh càng thêm tức giận không thôi.
– Em lúc nào phản bội chị vậy? Em lúc nào cùng Hoa Mã Lan có một chân?
Triệu Đức Tam thở phì phò nói…
– Chính chị nhìn xem lại đi, trong những tấm hình này, có nhìn thấy rõ mặt mũi của em sao chứ?
Thấy hắn phản ứng kịch liệt như vậy, khiến cho Trương Ái Linh có chút giật mình, nàng cúi đầu xuống cầm lên một lần nữa những tấm ảnh nhìn qua một lần, đồng nhất quả thật đúng là phát hiện từ trên những tấm ảnh căn bản nhìn không ra chính xác là Triệu Đức Tam.
– Vậy… người thanh niên trong tấm hình này là ai đây?
Nàng cũng có chút không tin vào con mắt của mình rồi.
– Em làm sao biết được ah!
Triệu Đức Tam nổi giận đùng đùng nói ra, một lần nữa đến trên ghế sa lon ngồi xuống nói:
– Trương cục trưởng, thì ra cũng bởi vì một ít chuyện không có chứng cứ mà đối với em trở nên tức giận, làm em còn tưởng rằng em đã làm sai điều gì, em không biết những tấm hình là từ đâu tới, dù sao người đưa cho chị những tấm hình này, em đoán chừng là có chủ tâm muốn hãm hại em, có thể là do em tới trong cục công tác không quá hai năm, bởi vì chị và các lãnh đạo coi trọng, bây giờ đã làm khoa trưởng, nên có người thấy không công bằng…
Trương Ái Linh thấy hắn nói cực kỳ rất nghiêm túc như vậy, thật là có chút mơ hồ, hơn nữa trên những tấm ảnh hoàn toàn chính xác cũng không nhìn ra người thanh niên kia chính là Triệu Đức Ta, vì vậy nàng hỏi:
– Tiểu Triệu, vậy đến cùng em có nhận biết Hoa Mã Lan hay không?
– Nhận thức a, như thế nào lại không biết chứ, nhân vật có mặt mũi như vậy trong thành phố Du Dương, chỉ sợ là người trong cục ai cũng biết đấy…
Triệu Đức Tam lập lờ nước đôi nói.
Trương Ái Linh nhất thời có chút không nghĩ ra được, từ trên ghế đứng lên hướng đi qua đến hắn, ở trên ghế sa lon ngồi xuống nói:
– Không phải là chị không tin em, n là có người đưa cho chị những tấm hình này, nói là tại công ty của Hoa Mã Lan chụp lén được em và nàng ta.
– Trương cục trưởng, là ai đưa cho chị những tấm hình này? Nhất định đó là một kẻ tiểu nhân!
Triệu Đức Tam biết rõ còn cố hỏi.
– Đây không phải người ở phía ngoài.
Trương Ái Linh nói…
– Có khả năng quả thật là lão Vương có tâm nhãn xấu…
– Lão Vương?
Triệu Đức Tam làm như kinh ngạc nói:
– Là Vương phó cục trưởng?
Trương Ái Linh thấy nói lỡ miệng, thì coi như rồi, nên đành nói cho hắn biết:
– Là lão Vương… lão đưa cho chị…
– Vương phó cục trưởng đối với em vẫn có thành kiến, nhưng không ngờ lại dùng thủ đoạn đê hèn đến như vậy vu hãm em!
Triệu Đức Tam phẫn giận nói.
– Chuyện này làm chị cũng hồ đồ rồi, lão nói là em muốn giúp Hoa Mã Lan về chuyện hợp nhất mỏ than, kỳ thật chị cũng không tin lắm, theo báo cáo khảo sát của em nhìn lại, chị cảm thấy được ý của em và chị khá là giống nhau.
– Em nhất định là chiếu vào ý của chị làm, chị coi trọng em như vậy, thì làm sao em để cho chị thất vọng được chứ?
Triệu Đức Tam cười khẽ nói…
– Bất quá em cảm thấy Vương phó cục trưởng làm như vậy hẳn là có ý đồ gì đấy, trải qua thời gian dài mà chị vẫn làm cục trưởng ở trên lão, có phải là lão muốn mượn cơ hội này để châm ngòi thoáng một phát thị phi đây này?
– Chuyện này…
Trương Ái Linh suy tính một lát nói…
– Chỉ cần em ở dưới tay ta làm tốt công việc, không ai có thể khích bác được đâu…
Triệu Đức Tam cùng Trương Ái Linh trong phòng làm việc hàn huyên một hồi, không chỉ vãn hồi được hình tượng trong mắt nàng, còn lại tiến thêm một bước trong chuyện cảm tình.
Như vậy trải qua một loạt chuyện, hắn ngược lại bây giờ đảo khách thành chủ, chỉ là từ chỗ của Hoa Mã Lan hắn còn chưa kịp giải thích, bất quá tin tưởng dưới sự cố gắng của hắn, rất nhanh Trương Ái Linh cùng Vương An Quốc sẽ bị hắn nắm mũi dẫn đi, đến lúc đó cho dù Lâm Đại Phát làm như thế nào đi nữa, trong việc hợp nhất mỏ than cũng sẽ bị bài trừ, đối với chuyện này thì trên thành phố chủ yếu là nghe theo ý kiến của cục khoáng sản than đá, đến lúc đó người tự nhiên mà được hưởng lợi mà chưa hay biết gì thì chính đó là Hoa Mã Lan rồi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212